Long Thành Oán

Chương 37




Một chiếc đèn lồng giấy màu trắng đột nhiên chiếu sáng hành lang tối tăm nơi Đàm Anh đang cuộn người ngồi đó.

Nàng mờ mịt ngước đầu, ánh mắt mơ hồ như đứa trẻ đi lạc không tìm được đường về nhà. Làn váy xanh thêu hoa phù tang, bàn tay cầm đèn lồng trắng thoang thoảng mùi thuốc, mặt của nàng ta… Sao mặt nàng ta lại dài như vậy?

Ta thua vì ta không có khuôn mặt giống nàng ta, ta chỉ có tình tình thất thường, tùy hứng.

Rốt cuộc ta tồn tại vì điều gì? Ta là ai?

Ha ha ha… Ta là bóng hình của ai? Rốt cuộc ta là bóng hình của ai?

Nàng ôm mặt cười thê lương. Tiếng cười thê lương cùng bi thương nồng đậm tựa như cơn mưa bất ngờ ập tới, đâm vào trái tim người ta đau nhói.

“Nhị tẩu…”

Nữ tử thanh y chậm rãi vươn tay, giọng nói lạnh nhạt văng vẳng bên tai Đàm Anh. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, nàng túm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh kia: “Ngươi cũng biết đúng không? Đúng không…?”

Nữ tử thanh y mặc cho nàng túm lấy tay mình, bóng hàng mi thật dài in bên sườn mặt thoáng hiện ưu thương, tầm mắt xuyên qua màn đêm mưa mịt mù không biết nhìn tới phương nào.

“Thì ra… Trong ba người, ta là người bị giấu diếm, lợi dụng. Ta mang một trái tim nhiệt thành đi tin tưởng có thể che chở giấc mộng đời này của ta… Các người đều gạt ta, các người đều gạt ta!”[1]

Nàng hất mạnh tay nữ tử thanh y ra, đau đớn thốt lên, lời nói điên cuồng thấm đẫm tuyệt vọng.

Mưa, đột nhiên lớn hơn rất nhiều, nữ tử thanh y đứng trước người Đàm Anh, tay cầm đèn lồng, mặc cho gió thổi mưa bụi bay vào trong cổ, trong mắt, trong lòng.

“Mỗi người đều có thứ mình muốn bảo vệ…”

*

“Trời mưa rồi.” Triển Chiêu đóng cửa phòng, xoay người cởi trường bào màu lam ra, giũ nước mưa còn chưa kịp thấm vào bên trong.

Trong phòng chỉ có một ngọn nến yếu ớt, trên bàn bày một vò Nữ Nhi Hồng đã mở, Bạch Ngọc Đường ngồi trước bàn, tay cầm chén rượu sứ trắng, mắt nhìn ra màn đên mịt mùng bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Triển Chiêu treo áo ngoài vì dính nước mưa mà chuyển thành màu thẫm lên kệ, chỉ mặc áo lót màu trắng bước tới phía sau Bạch Ngọc Đường, từ từ cúi người, bàn tay hơi lạnh do mới mắc mưa vòng qua eo hắn.

“Sao Ngọc Đường còn chưa ngủ?”

Hàng mi nhẹ nhàng rung động vài cái, hắn nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu lười biếng tựa đầu lên vai mình, nụ cười cứ thế lan rộng.

“Về rồi sao? Bị mắc mưa hả? Y phục ở đầu giường, mau thay đi…” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường huých vai, ý bảo Triển Chiêu đứng dậy. Hắn rời ghế, từ trên chiếc giường hỗn loạn, lấy ra một chiếc áo màu lục, lạnh nhạt phủ lên người Triển Chiêu.

Giữa lông mày Triển Chiêu tràn ngập ý cười, nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi lại chỗ cũ, lấy một cái ly khác, rót đầy rượu, đặt trước một chỗ ngồi khác trên bàn.

Triển Chiêu chậm rãi buộc dây thắt lưng, chờ Bạch Ngọc Đường lên tiếng trước. Nhưng hôm nay Bạch Ngọc Đường có chút khác thường, đến khi y cài hết nút áo vẫn chưa nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói.

Y nghi hoặc bước tới, nhẹ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường quay đầu, đôi mắt sáng trong từng bao lần khiến tim y đập loạn nhịp. Y chăm chú nhìn đôi mắt đen láy của hắn, sức nhớ thái độ như gần như xa của Bạch Ngọc Đường mấy ngày trước, chẳng lẽ… Ngọc Đường lại giấu y chuyện gì?

Y không hỏi Bạch Ngọc Đường vì sao mấy ngày trước lại đối với mình như vậy, giống như không muốn hỏi vì sao tâm tình của hắn lại thay đổi, nhưng một lần nữa y lại thấy trong mắt Bạch Ngọc Đường thứ cảm xúc không thấy được tình ý của hắn, nếu lần này y khoanh tay đứng nhìn, kết cục y không thể nào đoán trước được.

“Ngọc Đường… Ngươi có chuyện giấu ta sao?”

“Không có, ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị nước hương cho ngươi tắm, ngươi mau tẩy rửa khí lạnh đi.” Bạch Ngọc Đường quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Triển Chiêu, chỉ lạnh nhạt định đứng dậy đi gọi tiểu nhị.

“A…” Một tiếng sấm rền vang, tia chớp rạch trời chiếu sáng khuôn mặt quan ngọc tái nhợt của Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi gặp ác mộng gì sao?” Triển Chiêu lo lắng bắt lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, muốn xem mạch, nhưng cảm xúc dưới ngón tay là mạch đập rất nhanh, hơi thở hỗn loạn, khiến y không khỏi càng thêm lo lắng.

Bạch Ngọc Đường thoát khỏi tay Triển Chiêu, gắng gượng nặn ra một nụ cười mỉm: “Chỉ là cơn ác mộng tầm thường thôi, ngươi lo lắng gì chứ?”

“Nếu chỉ là cơn ác mộng tầm thường, ngươi sẽ không ngồi đây uống rượu sau khi đi tiểu đêm, mà sẽ uống một ngụm trà rồi nằm xuống ngủ tiếp…”

Triển Chiêu chỉ ra sau tấm màn, chăn nệm hỗn loạn trên giường rõ ràng có dấu vết có người nằm xuống, y quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, hy vọng có thể nghe lời chân thật của hắn.

“Quả nhiên không thể gạt được con mèo tỉnh táo ăn cơm nhà quan ngươi, đêm nay đúng là ta không có ý định đi nghỉ.” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ một tiếng, thấy mình không thể gạt được Triển Chiêu, tiện tay cầm ly rượu trên bàn lên, uống cạn. Hắn cũng không muốn lại lừa gạt, làm tổn thương y, đối với y như vậy thật quá bất công.

“Vì sao?”

“Bởi vì… gần đây ta phát hiện, nếu ta ngủ sẽ rất khó tỉnh lại, lúc nào cũng gặp ác mộng, trong mộng ta vùng vẫy muốn tỉnh, nhưng lần nào cũng như người chết đuối không vớ được cọng cỏ cứu mạng.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng miết hoa văn trên chén rượu sứ trắng, con ngươi lạnh nhạt chậm rãi đối diện với ánh mắt đầy đau lòng của Triển Chiêu. “Khổ sở như vậy lại không thể nghỉ ngơi, chi bằng nâng chén cả đêm ít ra còn được một chút khoan khoái.”

Có lẽ bởi vì cơn ác mộng, tâm tình của hắn không được tốt, nhìn cũng không có tinh thần, bạch y trên người càng khiến hắn thêm tiều tụy.

Triển Chiêu đau xót, trong lòng thầm mắng mình lại không phát hiện ra mấy ngày nay Bạch Ngọc Đường gầy đi nhiều.

“Ngọc Đường, chuyện này xảy ra từ khi nào? Sao không nói cho ta biết?”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, lại rót cho mình một ly, khẽ khàng mở miệng, “Mấy ngày nay gặp ác mộng khá nhiều. Cả ngày lang bạt, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra tiêu sái khoái hoạt, gặp mấy cơn ác mộng cũng là chuyện thường.”

Triển Chiêu đau lòng ôm lấy bờ vai không quá rộng của hắn. Hắn có thể giả bộ như không sao cả, nhưng vừa rồi chân khí của hắn hỗn loạn, trong mộng phải sợ hãi thế nào mới khiến Cẩm Mao Thử cao ngạo, ngông nghênh tim đập nhanh đến vậy?

“Ngọc Đường, ngươi cứ thế này không phải chuyện tốt. Hay là…” Triển Chiêu cầm lấy chén rượu trong tay Bạch Ngọc Đường, đỡ hắn đi vào gian trong, vừa đi vừa không ngừng an ủi Bạch Ngọc Đường. “Ngươi ngủ đi, ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Nếu ngươi gặp ác mộng, ta sẽ gọi ngươi dậy, như vậy ngươi sẽ không chìm sâu vào ác mộng nữa.”

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống mép giường, nhìn nam nhân một lòng lo lắng cho mình, nhẹ nhàng cởi giày cho mình, ấm áp trong lòng xông thẳng lên hai mắt.

Nam nhân đội trời đạp đất có tấm chân tình đến thế nào mới có thể làm những chuyện nhỏ nhặt này? Chậm rãi nuốt nước trà Triển Chiêu đưa tới bên miệng, tâm tư không biết lại bay đến nơi nào.

Tiểu Miêu, ta thật sự rất yêu ngươi. Từ yêu này cho tới bây giờ ta chưa từng nói với bất cứ người nào, ngươi… là người đầu tiên.

Nhìn Bạch Ngọc Đường đắp chăn mỏng lên người, mắt đào chăm chú nhìn mình, Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, yêu thương đưa tay sờ trán hắn: “Bạch thiếu gia, bây giờ Triển mỗ như một quản gia chăm lo cho ngài, ngài thấy có được không?”

“Tùy ngươi, hừ.” Bạch Ngọc Đường xoay người, vùi mặt vào gối, phiền muộn hừ nhẹ một tiếng.

Triển Chiêu cười gian cực kỳ giống con chuột đắc ý nào đó, nhẹ nhàng dịch góc chăn, ngồi xuống mép giường.

Mưa vẫn chưa dứt, mưa bụi mịt mờ theo cửa sổ nửa mở thấm vào trong phòng. Triển Chiêu khẽ khàng đứng lên, đi tới cửa sổ, đang định đóng lại. Chợt ở phía xa vang lên tiếng kỳ lạ, ngay sau đó, một con chim bồ câu đưa thư ướt mưa bay vọt vào trong gian phòng ngay trước khi Triển Chiêu đóng cửa sổ lại.

Triển Chiêu nhìn người ngủ say trên giường, lo sợ tiếng động này sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Thật may, lúc này Bạch Ngọc Đường không gặp ác mộng nữa, ngủ rất an ổn, không bị tỉnh giấc.

Lúc này y mới thở phào một hơi, nhấc con chim bồ câu đưa thư ở dưới sàn lên, đặt nó lên bàn, thành thạo cởi ống đồng có hình con chuột trên chân con chim, lấy từ bên trong ra một mảnh giấy.

Tầm mắt lướt nhanh nội dung trên mảnh giấy, y gấp lại, quay người nhìn người đang ngủ trên giường, khóe môi chua xót gợn lên.

“Lần này rời kinh thật sự là công việc bề bộn. Muốn tùy hứng làm chút việc cũng không được.”

Nói xong y khẽ lắc đầu, đi đến trước giường. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cởi áo ngoài, chui vào trong chăn, ôm lấy Bạch Ngọc Đường đang say ngủ, thì thầm: “Thế này Ngọc Đường ngủ càng thêm an tâm.”

*

Đêm này Bạch Ngọc Đường ngủ vô cùng ngon. Sáng sớm, hắn bị Triển Chiêu gọi dậy. Vừa ngồi xuống trước bàn, còn đang dụi mắt, Triển Chiêu đã đặt hai chiếc bánh gai[2], một đĩa bánh bao hấp và hai bát canh đậu hũ[3] lên bàn[4].

Bạch Ngọc Đường nhập nhèm buồn ngủ, nâng đũa gẩy gẩy vỏ ngoài của bánh gai, tạo thành hai cái lỗ nhỏ trên bánh, nhìn Triển Chiêu cười khổ: “Tiểu Miêu, bát cháo này ta nhận ra được, còn hai chiếc bánh nướng này là thứ gì?”

Triển Chiêu bật cười, tự lấy một chiếc bánh gai lên, cắn một miếng: “Đây không phải bánh nướng, mà gọi là bánh gai, đặc sản phủ Thường Châu. Loại bánh này không cứng như bánh nướng, lại không có nhân, mà gồm tầng tầng lớp bánh, cắn vào miệng vừa xốp vừa giòn, miệng đầy hương thơm. Ngọc Đường là người Kim Hoa, Triển mỗ sợ ngươi ăn không quen vị ngọt, cho nên gọi cho ngươi món bánh này, xem ngươi ăn có vừa miệng không. Còn về cháo mà ngươi nói, bát này gọi là canh đậu hũ, bên trong có bánh đậu nướng, đậu hũ, tiết vịt, sợi đậu khô, đậu lên men và các nguyên liệu nấu ăn khác. Tuy canh đậu hũ ở mỗi nơi mỗi vị, nhưng đây là mùi vị ở quê hương Triển mỗ, Ngọc Đường nếm thử một chút đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hai món ăn có màu sắc không quá hấp dẫn trên bàn, nhưng thấy Triển Chiêu ăn ngon lành, Bạch Ngũ Gia cẩm y ngọc thực từ nhỏ cũng không so đo hình dáng về ngoài nữa. Không phải vẫn nói mỹ thực đều từ quán nhỏ ven đường hay sao, vậy thì hắn cũng không nên kén chọn.

Triển Chiêu oan ức nhìn Bạch Ngọc Đường đoạt lấy nửa miếng bánh gai chưa ăn hết của mình, lại không thể làm gì: “Ngọc Đường, ngươi như vậy thật xấu, đoạt đồ ăn của người không phải hành vi của quân tử.”

Bạch Ngọc Đường trừng mắt liếc y, nuốt hết miếng canh đậu hũ cuối cùng, thỏa mãn lau miệng, “Gì mà đoạt đồ ăn của người? Của ngươi không phải chính là của ta hay sao?”

Lời đã nói ra như bát nước hất đi, không thể lấy lại. Lời này vừa thốt ra, trước ánh mắt đầy ý cười của Triển Chiêu, mặt Bạch Ngọc Đường rất quang vinh mà đỏ ửng lên.

Đúng lúc ánh mắt Triển Chiêu dần trở nên nóng bỏng, tiểu nhị lại đột nhiên đi vào thu dọn bát đĩa, lúc này Bạch Ngọc Đường mới thở phào một cái.

Trước khi rời đi, tiểu nhị có để lại hai phong thiệp mời. Triển Chiêu mở ra, mở ra đọc, lại nhìn chữ “Thọ” thếp vàng rất lớn trên thiếp mời, bật cười.

“Trong nhà hỗn loạn như vậy mà vẫn còn tâm tư chuẩn bị tiệc mừng thọ, thật là kỳ quặc.” Bạch Ngọc Đường tiện tay ném thiệp mời đã đọc xong lên bàn, chậm rãi bước đến cửa sổ.

“Này! Kia là Tuyết Ca phải không?”

Bạch Ngọc Đường chỉ con chim bồ câu màu trắng đang đứng trên song cửa sổ bị vừa cơn gió mát nhẹ sau mưa thổi qua lớp lông mao, quay đầu về phía Triển Chiêu hô lên, mắt lạnh như muốn đóng băng y.

Triển Chiêu chột dạ sờ mũi, không dám nhìn vào ánh mắt dò xét của Bạch Ngọc Đường, đưa tờ giấy trong tay áo cho hắn.

“Bao đại nhân nhờ ca ca ngươi gửi thư tới, nói Lễ Bộ Thượng Thư Vương An Thạch Vương đại nhân gần đây liên kết đề xướng cải cách chính trị[5], đại nhân quá bận rộn, muốn mời chúng ta sớm hồi kinh.”

Bạch Ngọc Đường sau khi đọc xong mảnh giấy thì vo tròn lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một đêm mưa, khắp nơi tràn ngập mùi hương của bùn đất. Hắn hít một hơi thật sâu, vung tay ném cục giấy xuống giếng nước trong đằng sau quán trọ.

“Có rượu ngon thức ăn ngon, lại có trò hay để xem, ai lại cam lòng hồi kinh?”

Chú thích:

[1] Tác giả chú thích: thật ra Tần Tử Câm mặc cho Đàm Anh chửi bởi, không nói chân tướng cho nàng chỉ là muốn có thể giữ cá tính này ở bên cạnh ca ca mình, cho nên… cũng xem như lừa gạt đi (ta đang nói gì thế này QAQ)

[2] Bánh gai là tên riêng của Thường Châu, là loại bánh đặc sản truyền thống ở Thường Châu, Giang Tô, với hạt vừng được xay mịn, dát mỏng thơm mùi đào, bánh hơi chín vàng nhạt, giòn giòn, rất ngon. (Cre: Baike.baidu)

[3] Canh đậu hũ là một món canh truyền thống với đậu hũ là thành phần chính và các thành phần khác.

[4] Tác giả chú thích: Bữa ăn sáng trong cửa tiệm Hoàng Kim lâu đời ở Thường Châu, canh đậu hũ cùng với bánh gai, tuyệt vời (ta muốn về nhà ăn bánh QAQ)

[5] Tác giả chú thích: Vương An Thạch trong những năm Tống Nhân Tông đúng là đã được trọng dụng, cũng từng đề xướng cải cách chính trị nhưng khi Tống Nhân Tông thực hiện, nhìn cấp bậc quan lại, ta có chút chóng mặt [lúc Nhân Tông tại vị hình như không nhiều tuổi, cho nên mặc kệ ông ta tùy tiện làm một số việc không lớn không nhỏ.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.