Hà Xuyên Châu vẫn nhớ những gương mặt xuất hiện trước ống kính, khi vén bức màn ký ức ra, mọi thứ còn rõ ràng hơn cô nghĩ, từng giấc mộng xưa cũ dần dần hiện về.
Khoảng thời gian Hà Húc vừa mất, ngày nào Hà Xuyên Châu cũng qua lại giữa trường học và nhà, trên đường đi cô hay nhìn thấy bóng dáng của họ.
Họ ngồi bên đường hoặc quanh quẩn trên phố, thấy Hà Xuyên châu sẽ cười hỏi: “Cháu ăn cơm chưa?”
Thông thường Hà Xuyên Châu chỉ gật đầu, vô cảm đi qua họ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ khi đó họ đang quan tâm cô.
Đây như là món quà đặc biệt mà Hà Húc để lại cho cô. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sắc trời trong video mang theo lớp bụi dày đặc, rõ ràng là trưa nhưng nhìn lại như hoàng hôn.
Bên ngoài đã nổi gió, có người ôm mặt, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, có lẽ vài giọt mưa li ti đã hững hờ bay tới.
Video này rất hot, có rất nhiều đơn vị truyền thông và trang page đua nhau chia sẻ, chủ đề “Ý dân” nhanh chóng leo lên hot search.
Cuối cùng trong vô vàn tin tức, cư dân mạng đã biết được nguyên nhân cái chết của Hà Húc. Họ đưa ra lời cảm khái tiếc thương, biểu đạt chút hơi ấm của xã hội.
“Thì ra người họ Hà này cứu người nên mới hy sinh sao? Trước đó mắng ông ấy khó nghe vậy, tôi còn tưởng ông ấy độc ác vô biên, không chịu được lời dèm pha của xã hội nên mới tự tử.”
“Cảnh sát chết 10 năm trước, giờ vẫn còn nhiều người nhớ như vậy, xem ra con người ông ấy cũng ổn.”
“Vậy nên người đăng video trước đó thật sự là con trai ông chủ Quang Dật sao? Ngay cả một cảnh sát đã chết 10 năm cũng không tha? Nói gì đi nữa ông ấy cũng cứu mẹ cậu ta mà? Thế mà kêu là sợ hãi nên tự sát?”
Hà Xuyên Châu biết, sự đồng tình của cư dân mạng là sự đồng tình thật, ý tốt cũng là thật, nhưng trong vẻ bận rộn của cuộc sống ẩn giấu quá nhiều hơi ấm, lòng đồng cảm này chỉ như chuồn chuồn đạp nước, không kéo dài bao lâu.
Cô đọc hai trang bình luận rồi thoát ra, khi hoàn hồn lại mới thấy văn phòng vô cùng tĩnh lặng, ai nấy đều nín thở, nhìn nhau, tìm thời cơ lên tiếng. Mãi cho tới khi Từ Ngọc lên tiếng trước, sự im ắng này mới kết thúc.
“Đội trưởng Hà.”
Hà Xuyên Châu nhìn cô ấy, Từ Ngọc căng thẳng đứng thẳng dậy, gượng cười: “Mọi người sẵn sàng lên tiếng cho chú, chứng tỏ chú thật sự là một cảnh sát rất tốt.”
Những người còn lại lập tức phụ họa: “Đúng vậy!”
“Như đội trưởng Hà của chúng ta vậy, ngoài lạnh trong nóng.”
“Chắc chú là người ngoài lạnh trong nóng.”
“Tôi nói này, các người sao vậy? Không phải bình thường biết nịnh bợ lắm sao? Sao hôm nay không phát huy được gì thế?”
“Cậu nói gì vậy hả? Đó là những lời thật lòng đấy, Trí Tân còn biết ăn nói hơn cả cậu.”
“Mặc dù tên nhóc Đào Duệ Minh làm chuyện không hay, nhưng lần này cũng coi như tự đập đá vào chân mình, cho chú một cơ hội lấy lại danh dự, để chúng ta biết chú là một cảnh sát xuất sắc.”
Hà Xuyên Châu luôn có hình tượng lạnh lùng, nghiêm chỉnh, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy khó gần.
Cô hiếm khi giải thích cho hành động của mình, đa số đều chỉ làm không nói gì. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ chia sẻ về cuộc sống của mình, xa cách tới nỗi khiến người ta khó tiếp cận.
Rõ ràng mới theo nghề sáu năm, nhưng cuộc sống và thói quen của cô đều âm u tới lạ, không tìm được chút sức sống nào của người trẻ tuổi. chỉ có người hợp tác lâu với cô mới biết, rất nhiều lúc cô sẽ mềm lòng, bực bội, chỉ là không biết tại sao cô lại phải kìm nén cảm xúc ghê vậy, ngoài mặt tỏ ra tĩnh lặng như nước.
Sau khi chuyện của Hà Húc bị lộ, rất nhiều chuyện không thể giải thích đều trở nên có đầu có đuôi.
Hà Xuyên Châu luôn mạnh mẽ, sắc bén, thậm chí là kiên cường như trong tưởng tượng của họ. Thế nhưng họ đã đột nhiên nhận ra, sự lạnh lùng thường ngày của cô là do kìm nén nỗi đau sau bao năm tháng dài đằng đẵng.
Một thanh niên vỗ tay, nhiệt tình mời: “Hay là đội trưởng Hà nói vài câu đi?”
Mọi người lần lượt vỗ tay cổ vũ, che giấu đi sự mất bình tĩnh đang trực trào trong lòng.
“Tôi nói vài câu?” Hà Xuyên Châu nghiêng người nhìn anh ấy: “Mọi người chắc chắn muốn nghe chứ?”
Thanh niên đứng thẳng, nghe thấy cô hỏi ngược lại, anh ấy không khỏi run sợ, nhưng sau đó lại cổ vũ: “Được rồi, tôi đã truyền đạt tinh thần xong rồi, các đồng chí phải học hỏi nhiều.”
“Đúng là không có tiền đồ.”
Mấy người cười nói không ngớt, Từ Ngọc lên tiếng: “Không biết Đào Duệ Minh thế nào.”
Đào Duệ Minh đang tự nhốt mình kiểm điểm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cậu ta gọi điện cho Đào Tư Duyệt, còn chưa nói xong hết mọi chuyện đã bị đối phương tắt máy. Chẳng mấy chốc mẹ lại gọi tới, bà ta nói vài câu ngắn gọn, bảo cậu ta chịu phạt, đóng tiền phạt, cuối cùng thở dài một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi.
Ý chí của Đào Duệ Minh lập tức rơi vào biển lặng vô biên. Cậu ta chủ động thừa nhận mình đã đăng video lên, nhưng nội dung trong video là do Hàn Tùng Sơn lừa dối cậu ta mà có, cậu ta thật sự không biết còn có sự thật phía sau, cũng không biết toàn bộ nhật ký trò chuyện sẽ được công khai cho cảnh sát kiểm tra.
Cảnh sát ở đồn ghi chép xong thì gửi đơn cho cục, xử lý xong hết các văn kiện, sau đó đưa cậu ta vào trại giam giữ.
Lần này Đào Tư Duyệt không tới thăm, không biết là bận không có thời gian hay đã thất vọng cực điểm với cậu ta. Chính Giang Chiếu Lâm đã đưa mẹ Đào tới trại giam.
Năm nay mẹ Đào mới bốn mươi sáu tuổi, nhìn đã như gần sáu mươi. Rõ ràng gương mặt rất có nét nhưng lại ít khi trang điểm. Bà ta không dát toàn đồ hiệu lên người như Đào Duệ Minh, mà chỉ mặc áo cộc tay màu đen đơn giản nhất, chân đi giày bệt hoa, có lẽ là mua ở phiên chợ trên thị trấn.
Mấy năm không gặp, tóc bà ta đã bạc hơn nửa, lúc nhìn thấy bà, Đào Duệ Minh suýt không nhận ra.
Thấy Đào Duệ Minh, bà ta không nói gì, đặt túi đồ lên đầu gối, ngồi im nhìn cậu ta khoảng mười lăm phút. Khi sắp rời đi, bà ta mới nói: “Con nghe lời đi, đừng rước thêm phiền phức cho chị con nữa, gần đây con bé rất khó khăn.”
Đào Duệ Minh nghe thấy giọng bà ta, trong lòng không khỏi chua xót, lồ ng ngực như bị thứ gì đó đập vào, khiến cậu ta khó thở.
Từ khi cậu ta nhớ được mọi chuyện, mẹ luôn lầm lì, ít nói, hiếm khi nói chuyện với họ, nhưng cũng sẽ cõng cậu ta ra ngoài mua đồ, cùng cậu ta đọc phiên âm trên sách.
Cậu ta có thể cảm nhận được tình yêu thương mẹ dành cho mình, thậm chí là gửi gắm lòng nhiệt tình với cuộc sống vào cậu ta.
Sau khi nhà họ Đào trở nên giàu có, họ bắt đầu sống ở hai nơi. Bảy, tám năm mà cậu ta chỉ quay về quê có ba lần.
Đào Duệ Minh đã quen sống với đám người lồng lộn, sáng chói, chưa từng nhớ nhung người mẹ sẵn sàng một mình ở lại dưới quê, thậm chí cậu ta còn thấy may mắn.
Khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ta và chị quay về thăm bà một lần, khi đó mới nhận ra mẹ không chút nhiệt tình với cuộc sống, chỉ dùng ánh mắt tăm tối, phức tạp nhìn mọi thứ.
Đào Duệ Minh không để trong lòng.
Bây giờ cậu ta mới nhận ra, tại sao gia đình cậu ta lại không bình thường như vậy.
Cậu ta nhìn cảnh sát canh chừng, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Cảnh sát không dám nói cho cậu ta biết thông tin thật sự trên mạng, sợ cậu ta không chịu được sẽ làm loạn ở đây.
Dù sao mọi chuyện đều vô cùng tồi tệ.
Trường học của Đào Duệ Minh đã tìm đến cảnh sát hỏi mọi chuyện, sau đó tiến hành trừ điểm hạnh kiểm của cậu ta.
Vì dư luận đang dần chuyển hướng nên Đào Tư Duyệt đang phải chịu sự chỉ trích, mắng chửi của cư dân mạng, giá cổ phiếu của Quang Dật theo đó giảm không phanh, hiện tại đã tạm dừng giao dịch.
Đào Tiên Dũng chết khiến nội bộ Quang Dật bất ổn, nghe nói còn bị người khác liên hợp lại nhắm vào, rất nhiều hợp đồng bị hủy bỏ, khiến nguyên vật liệu thiếu hụt trầm trọng, bán thành phẩm chất thành đống trong nhà máy, lưu thông tiền mặt xuất hiện vấn đề lớn, họ đang phải suy xét tới việc cắt giảm lượng lớn nhân sự để giảm thiểu áp lực. Rất nhiều tầng lớp cấp cao trong công ty đang đứng trên bờ vực bỏ chạy.
Một công ty lên như diều gặp gió ở thành phố A giờ như con diều leo lắt trước giông bão.
Khi bàn bạc riêng, họ còn nói sinh ra một đứa con bất tài đúng là quá đáng sợ, cho dù có chống chọi được với sự đấu đá trong ngành, vượt qua được cơn đau chuyển mình, thì trong thời đại thông tin phát triển như hiện giờ, họ vẫn không thể lường trước tâm huyết cả đời của mình sẽ tan tành mây khói như thế nào.
Hiện giờ người Đào Duệ Minh muốn tính sổ nhất là Hàn Tùng Sơn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cậu ta đã bỏ thể diện, để cảnh sát đăng toàn bộ nhật ký trò chuyện lên mạng, muốn kéo Hàn Tùng Sơn xuống nước theo. Cậu ta còn tưởng hung thủ đứng sau mọi chuyện kiểu gì cũng phải ở trong này với mình mấy hôm, kết quả tới khi cậu ta sắp được thả ra vẫn không thấy bóng dáng Hàn Tùng Sơn đâu.
Khi rời khỏi cửa trại giam, cậu ta còn nhỏ giọng oán hận: “Hà Xuyên Châu không thể tha cho Hàn Tùng Sơn như vậy được, ông ta quá đáng hơn tôi nhiều!”
Hà Xuyên Châu đã báo cảnh sát, nhưng không tìm được Hàn Tùng Sơn.
Sau khi nhật ký trò chuyện của Đào Duệ Minh bị công khai, cậu ta không biết phía Hàn Tùng Sơn đã nhanh chóng lên bài thanh minh, bày tỏ người tiếp xúc với cậu ta không phải mình, cảnh sát có thể kiểm tra thông tin của tài khoản, đây là sự sỉ nhục với ông ta.
Điều này nằm ngoài dự đoán của Hà Xuyên Châu, Đào Duệ Minh lại không cả xác nhận thông tin thật của đối phương.
Cư dân mạng cũng kinh ngạc, tiến triển của sự việc hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ. Những lời chế giễu nổi lên khắp nơi, gần như càn quét khắp các trang mạng xã hội.
Đồng nghiệp bên đội điều tra kinh tế tới phân tích cho Hà Xuyên Châu, thật ra tình thế khó khăn của Quang Dật hiện tại đều là kiệt tác của Hàn Tùng Sơn. Bao gồm cả độ hot của Mùa thu lạnh mấy độ, những người cổ vũ cho Hà Húc trên mạng, đa số cũng có công lao của ông ta.
Mục đích của người này là đánh vào niềm tin của thị trường với Quang Dật. Ông ta liên kết với một doanh nghiệp ngoại tỉnh khác, muốn thẳng thừng thôn tính Quang Dật, giờ đang là thời cơ rất tốt.
Tên ngốc Đào Duệ Minh này đã đi vào bẫy mà người ta giăng sẵn, chủ động rửa sạch cổ, cam chịu chịu một đao, đúng là nhân tài.
Từ Ngọc và Thiệu Trí Tân nghe tới mắt chữ A miệng chữ O, đồng thời họ cũng rất bàng hoàng. Tổng kết lại thì thấy, thanh xuân của Đào Duệ Minh đúng là kịch tính, ngồi trong trại giam, từng lên hot search, nắm trong tay khối tài sản hàng trăm triệu tệ, người bình thường nào dám nghĩ tới chuyện này.
“Đây đúng là báo ứng.” Anh Hoàng thổn thức: “Năm đó Đào Tiên Dũng và Hàn Tùng Sơn cấu kết với nhau, bây giờ con sói độc ác này đã cắn lên người con trai ông ta yêu thương nhất, còn khiến danh tiếng cả nhà họ sụp đổ, nói là báo ứng là còn nhẹ. Nhưng tên Hàn Tùng Sơn này đúng là không có đạo đức hợp tác gì cả, đúng là khốn nạn! Ông ta trốn làm gì?”
Mầy năm trước Hàn Tùng Sơn luôn phát triển ở thành phố D, sau khi nhờ cảnh sát ở đó đi dò hỏi, họ mới nhận ra Hàn Tùng Sơn không ở nhà.
Điện thoại không gọi được, vợ cũng không biết lịch trình cụ thể của ông ta. Cảnh sát ở thành phố A lại nói khoảng thời gian trước từng nhìn thấy ông ta ở gần trụ sở chính của Quang Dật, cụ thể ông ta ở đâu thì không xác định được.
Vì gia đình không báo mất tích, Đào Duệ Minh cũng không thể chứng minh ban đầu người lừa gạt cậu ta làm video bịa đặt là Hàn Tùng Sơn, phía cảnh sát không có quyền điều tra nhật ký hành trình của ông ta. Chuyện này cứ thế bị gác lại.
***
Chẳng mấy chốc sóng gió trên mạng đã lặng xuống, phố Tử Dương nhận được sự chú ý ngắn ngủi của một lớp phóng viên, sau đó lại quay trở về sự tĩnh lặng như trước.
Trước đó Hà Xuyên Châu đều lái xe đi làm, ít khi đi qua chỗ hàng xóm, sau chuyện lần này, cô đã bỏ thời gian đi dạo xung quanh.
Vốn dĩ cô muốn cảm ơn mọi người, nhưng thấy người lại không thể mở miệng ra được.
Các cô chú nhiệt tình vẫn như nhiều năm trước, hòa nhã hỏi cô “Ăn cơm chưa cháu?”, lần này cho dù cô trả lời thế nào, trong lòng vẫn có thứ nghẹn lại.
Hà Xuyên Châu không giỏi ứng phó với những mối quan hệ thế này, sau khi suy đi nghĩ lại, cô quyết định lần sau sẽ đưa Châu Thác Hàng đi cùng.
Mấy ngày gần đâu, vì đội nhận được cùng lúc rất nhiều án c**ng hi3p nên mọi người lại liên tục tăng ca.
Hà Xuyên Châu giải quyết tài liệu xong, khi về nhà đã hơn mười một giờ.
Cô cúi đầu đi qua một dãy nhà, khi vô tình nhìn thấy phía sau cửa sổ nào đó đang bừng sáng, cô lập tức ngẩng đầu, nhìn kỹ lại mới thấy chỉ là mình đã nhìn nhầm.
Sự kinh ngạc bất ngờ này khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Trước đây Vương Tập Phi hay ở đó, khi đi qua Hà Xuyên Châu sẽ liên tục nhìn về phía ấy. Nếu cậu ấy nằm bò lên cửa sổ, cô sẽ gọi cậu ấy tới nhà mình ăn cơm.
Chỉ mất một tuần cô đã hình thành thói quen này, mặc dù bảy, tám năm rồi không dùng tới nhưng nó vẫn hằn sâu trong tâm trí cô.
Hà Xuyên Châu giơ tay xoa trán, mở cửa chống trộm ra, thuần thục đi lên cầu thang.
Đèn cảm ứng trong hành lang vẫn chưa được sửa. Hôm nay mây đen nhiều tới lạ, trên trời không một chút ánh sáng, chỉ có cửa thang máy lóe lên đôi chút lúc mở ra.
Tia sáng trắng chiếu ra ngoài, không khí hiện rõ sự vẩn đục, người ngồi trong góc ngẩng đầu lên nhìn.
Mí mắt Hà Xuyên Châu giật mạnh, đầu óc trống rỗng, mãi tới khi cửa thang máy đóng lại, cô vẫn chưa có động tác tiếp theo.
Bóng đen di chuyển rất nhẹ nhàng, bó hoa và túi nilon trong lòng cậu bị đè tới nhăn nhúm, phát ra tiếng sột soạt. Có lẽ vì đã ngồi quá lâu nên khi đứng dậy cậu không vững lắm, một tay chống vào tường, tủi thân nói: “Sao muộn vậy rồi chị mới về? Em đợi chị lâu lắm đấy.”
Hà Xuyên Châu im lặng quan sát cậu ấy, nghi hoặc gọi: “Tập Phi?”
Vương Tập Phi cười “hì hì”.
Hà Xuyên Châu đứng mấy giây rồi mới nhớ ra phải mở cửa. Cô lấy chìa khóa ra, quay người vặn ổ khóa. Vương Tập Phi thuần thục đi tới, dùng điện thoại chiếu sáng cho cô.
Hà Xuyên Châu cúi đầu nhìn cậu, vẫn vô thức rủ mắt xuống, nhưng chỉ liếc thấy hình vẽ trên áo cộc của cậu. Cô bất tri bất giác nhận ra cậu đã cao hơn mình.
Ngũ quan và đường nét khuôn mặt cậu trở nên rắn rỏi, cứng cáp hơn, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết của thời thanh xuân.
Lần trước gặp cậu là khoảng hai năm trước, khi cô tới tỉnh khác công tác. Khi đó cậu cũng ở đấy, hai người hẹn cùng nhau ăn cơm nhưng cô không tới kịp. Cậu tới siêu thị mua một túi đồ ăn vặt to, bảo Hà Xuyên Châu lên xe ăn.
Vương Tập Phi liếc ngang ngó dọc, nhìn giấy dán tường rơi rụng, hỏi: “Sao chị vẫn ở đây? Em tưởng chị chuyển đi lâu rồi.”
Hà Xuyên Châu đang định trả lời thì ngửi thấy mùi nước chấm của bánh chiên, khiến cô nhìn người bên cạnh lâu hơn.
Vương Tập Phi giơ túi nilon bị bó hoa che mất, nói: “Vốn dĩ em muốn mời chị ăn, đáng tiếc là nguội rồi.”
Cậu vừa dứt lời, cửa đã mở ra.
Hà Xuyên Châu lùi sang một bên, mượn ánh sáng vụn vặt để quan sát lại Vương Tập Phi. Vương Tập Phi cởi giày, tự giác lục tìm kệ dép, không tìm được đôi dép lê thừa nào, chỉ có hai chiếc giày, thế là cậu lại khom người đi giày vào.
Cô giữ bả vai Vương Tập Phi, nói với cậu không cần cởi giày, mấy ngày rồi cô chưa dọn nhà, sàn nhà toàn là bụi. Vương Tập Phi nghe lời, cứ thế đi vào trong.
Đi qua tủ giày là bức tường có treo ảnh Hà Húc. Bức ảnh trong khung kính không phải ảnh đen trắng mà là ảnh tự chụp của ông khi còn trẻ. Người trong ảnh mỉm cười rạng rỡ, gương mặt điển trai, mắt bị ánh sáng trắng phản vào cửa kính che mất, hiện rõ sự lanh lợi.
Vương Tập Phi ngẩng đầu nhìn hồi lâu, sau đó quay người cười nói: “Thì ra chú Hà trông như vậy, em sắp quên rồi. Chú trẻ hơn em nhớ nhiều, cũng đẹp trai hơn nữa.”
Khi cậu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền sẽ hằn xuống, khóe mắt cong cong, để lộ ra sự vô tội y như lúc nhỏ, khiến Hà Xuyên Châu cảm thấy quen thuộc.
Ấn tượng của Hà Xuyên Châu về cậu dừng lại ở bảy năm trước, mặc dù về sau gặp mấy lần nhưng họ không nói gì nhiều, lúc nào cô cũng cảm thấy cậu còn chưa trưởng thành.
Khi đó Hà Xuyên Châu đang học đại học ở tỉnh B, cuộc sống hỗn độn cũng coi như đi theo hướng yên bình. Vương Tập Phi tốt nghiệp cấp ba, điểm chỉ đủ vào trường đại học trung bình.
Có lẽ cậu không muốn Hà Xuyên Châu lại chăm sóc mình, cũng có thể vì không thể tiếp tục ở lại thành phố A, thoát khỏi xiềng xích của tuổi vị thành niên, cậu đã lập tức chọn rời đi. Trước khi đi cậu còn lo Hà Xuyên Châu sẽ ngăn cản, do vậy cậu còn không nói lời tạm biệt với cô.
Mấy năm đầu Vương Tập Phi sẽ chủ động liên lạc với Hà Xuyên Châu. Nhưng khi đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đều giới hạn trong mấy chữ ngắn ngủi của tin nhắn.
Thi thoảng cậu sẽ gửi mấy bức ảnh cho Hà Xuyên Châu, khoe kiểu tóc mới của mình.
Về sau cậu thay điện thoại mới, bắt đầu liên tục gửi cho cô ảnh chụp khắp nơi và tranh mình vẽ, chứng minh một mình mình có thể sống tốt.
Cậu rất ngoan, lần phản nghịch duy nhất là bỏ nhà đi, không ngờ lại có thể lâu như vậy.
Khi Hà Xuyên Châu thất thần, Vương Tập Phi đã tìm được bình hoa trong nhà kho nhỏ, cậu cắm từng bông hoa vào bình, sau đó đặt nó ở hành lang trước phòng làm việc, quỳ hai chân xuống, dập đầu với di ảnh của Hà Húc.
Khi cậu sắp dập tới cái thứ ba, Hà Xuyên Châu lặng lẽ đi tới phía sau, giơ chân đạp một cái.
Vương Tập Phi nghiêng người, quay đầu trừng mắt nhìn, kiên quyết làm lại tuần tự trang trọng của mình, nghiêm túc cúng bái.
Người bình thường sẽ lạy ba cái, quỳ bốn lần, lạy lễ mười hai cái, cậu bạn này không hiểu lễ nghi, dập đầu mười cái rồi đứng dậy.
Hà Xuyên Châu ngồi trên sofa, Vương Tập Phi đặt bình hoa vào đúng chỗ rồi đi tới ngồi cạnh cô.
Bởi vì đã lâu không gặp nên hai người im lặng hẳn, Hà Xuyên Châu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tập Phi. Cậu ngồi im trước bàn ăn, cũng là cảnh tượng ngượng ngùng như vậy.
Cụ thể hơn thì cô quên rồi.
Vương Tập Phi luôn lén quan sát cô, thấy cô thất thần, cậu thấp thỏm gọi: “Chị.”
Hà Xuyên Châu nhìn cậu.
Lâu như vậy, Hà Xuyên Châu mới nhớ ra mình còn chưa hỏi gần đâu cậu sống có tốt không.
Cô nhìn cậu, ống tay áo vén lên tới cùi chỏ, quần đã bạc màu, kiểu dáng đơn giản, giày rất mới nhưng gia công không tỉ mỉ lắm.
Bị Hà Xuyên Châu nhìn chằm chằm, Vương Tập Phi mất tự nhiên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, sau đó đi tới ban công.
Hà Xuyên Châu lấy thuốc lá ra, kẹp vào ngón tay, sau đó lại nhét vào bao thuốc. Cô đi ra ngoài theo cậu, kéo cửa ở bên ra, há miệng, còn chưa nói gì, bầu trời đã rực lên pháo hoa đủ màu sắc.
Ánh sáng bao trùm khắp nơi, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, sau đó lại biến mất.
Vương Tập Phi vui vẻ, mở cửa sổ ra, kiễng chân nhìn ra ngoài, kích động nói: “Mùa này còn có người bắn pháo hoa sao?”
Tiếp đó cậu chắp hai tay lại, chân thành cầu nguyện: “Mong năm nay mọi thứ sẽ thuận lợi, thế giới hòa bình.”
Ầu, giác ngộ cao đấy.
Hà Xuyên Châu nói: “Cậu không phân biệt được pháo hoa và sao băng sao?”
Vương Tập Phi nhoẻn miệng cười: “Dù sao đều là thứ lừa người, áp dụng được là được.”
Hà Xuyên Châu im lặng một lúc rồi vô tình nói: “Trung tâm thành phố cấm bắn pháo hoa, cậu lại ước nguyện trước con cá lọt lưới của quản lý an ninh thành phố. Không cần biết có làm gì hay không, tóm lại chắc chắn sẽ bị phạt từ 100 đến 500 tệ.”
Vương Tập Phi đen mặt, không tìm được lời phản bác, lại không dám mắng cô. Cậu nghẹn lời, cuối cùng chỉ ai oán nói: “Chị!”
Hà Xuyên Châu cười nhạt, hỏi: “Lâu vậy rồi không về, lần này nghĩ thông rồi sao? Thu hoạch mấy năm nay thế nào?”
Tiếng động phía xa dừng lại, sự tĩnh lặng sau huyên náo đều khiến người ta chưa kịp thích nghi như bầu không khí hanh khô.
Vương Tập Phi cúi đầu, nghĩ lại lời mình đã chuẩn bị trước, sau đó nói ngắn gọn cuộc sống bôn ba khắp nơi của mình trong bảy năm nay.