Anh Hoàng dùng khẩu hình nói hai người này khá giống nhau, quan hệ gia đình tồi tệ, nói với nhau vài ba câu chắc chắn sẽ vô cùng hợp cạ.
Hà Xuyên Châu nói: “Về sau Hứa Xuân Hồi đã đi đâu rồi ạ?”
“Tôi không biết, cũng không biết cô ta còn sống hay đã chết.” Người đối diện nói: “Nhưng tôi nghe người trong làng nói, tôi không dám chắc nó có phải sự thật hay không nữa. Họ nói Hứa Xuân Hồi ra ngoài làm thuê, thi thoảng có gửi tiền về cho con trai tiêu. Nhưng bố của Lưu Quang Dục đúng là thứ mất dạy, tiền của con trai cũng lấy đi nốt.”
Hà Xuyên Châu: “Không thể xác định thân phận cụ thể của bà ta sao? Giấy đăng ký kết hôn thì sao?”
Ông lão tiếp lời: “Tôi nói cho cô biết, Hứa Xuân Hồi kết hôn với chồng vào những năm 80. Người hiện đại như các cô không thể hiểu được khu xa xôi, nghèo đói vào những năm 80 đâu. Nó không chỉ lạc hậu, mà ngay cả việc quản lý cũng không nghiêm ngặt như bây giờ. Có những người vừa thành niên hoặc chưa thành niên đã kết hôn dưới sự giới thiệu của người lớn. Họ chưa chắc đã đi đăng ký kết hôn, cứ tổ chức một buổi lễ kết hôn rồi sống với nhau thôi.”
Sắc mặt Hà Xuyên Châu thâm trầm, cô nghi hoặc: “Hứa Xuân Hồi là người bản địa đúng không?”
Ông lão đoán ra được cô định hỏi gì: “Tôi có thể chắc chắn điều này, cô ta thật sự không hề bị bắt tới đây. Bởi vì khi Lưu Quang Dục liên tục gây chuyện, tôi cũng có đi nghe ngóng, muốn làm công tác tư tưởng cho gia đình cậu ta. Gia đình cậu ta vẫn luôn như vậy, trước khi Hứa Xuân Hồi gả vào nhà đó, nhà bố cậu ta đã nghèo nhất nhì làng rồi. Làng chúng tôi đã đủ nghèo lắm rồi, trước kia nhà cô ta ở giữa núi, trong nhà có bốn người anh trai. Cô hiểu được điều này chứ? Khi cô ta kết hôn, bố mẹ cô ta vừa nhận được quà biếu bên nhà trai đã đem đi làm tiền sính lễ cho con trai mình. Cô ta nào có quyền lựa chọn, rất nhiều người bản địa không cả nói được tiếng phổ thông, cuộc sống nay đây mai đó, trong vô vàn những con người chui rúc trong xóm nhỏ, cô ta là người đen đủi nhất.”
Ông ấy nói một tràng dài nên hơi mệt, thở hồng hộc mấy hơi, sau đó mới nói tiếp: “Nói thật khi ấy nhà lão Lưu là ổn nhất rồi, bởi vì ông bà nội Lưu Quang Dục là người uy nghiêm nhất trong làng, quà cáp nhận được không hề ít, chủ yếu là bố cậu ta không có chí tiến thủ thôi. Khổ thân Hứa Xuân Hồi, vào nhà đó chưa được mấy năm hai ông bà già đã mất, ngày tháng khổ cực của cô ta cũng bắt đầu.”
Hà Xuyên Châu tò mò: “Bố Lưu Quang Dục chưa từng nhắc tới chuyện của Hứa Xuân Hồi sao?”
“Có chứ, nhắc suốt là đằng khác, nhưng lời người đàn ông đó nói ra không đáng tin, hơn nữa toàn là mấy lời nhảm nhí.” Người đối diện nhắc tới chuyện cũ vẫn còn nổi giận, kích động tới mức ho liên tục. Ông ấy nói đợi chút rồi đi uống nước, sau khi bình tĩnh lại mới chửi tiếp: “Bố Lưu Quang Dục kết hôn sớm, kết hôn mấy năm nhưng không có con, anh ta chửi vợ suốt ngày, lời tục tĩu nào cũng nói, còn ra tay đánh người, suốt ngày nói với người khác là do Hứa Xuân Hồi có vấn đề. Mấy năm sau, Lưu Quang Dục ra đời, anh ta lại cảm thấy cậu ta là con của Hứa Xuân Hồi với người đàn ông khác, càng hay đánh cô ta hơn. Tôi đoán có lẽ Hứa Xuân Hồi không chịu nổi nữa nên mới bỏ đi. Tóm lại tên khốn này mất dạy lắm. Có người bố như vậy đúng là không có cả chỗ khóc.”
Những đồng nghiệp khác đều cảm thấy u ám, muốn tìm ngôn từ để chửi bới, nhưng khổ nỗi vốn từ vựng không đủ sâu sắc.
Hà Xuyên Châu đưa điện thoại cho anh Hoàng, hỏi anh ấy có gì muốn hỏi thêm không.
Anh Hoàng hỏi mấy chi tiết nhỏ lẻ, đáng tiếc đối phương cũng không biết nhiều về chuyện của Lưu Quang Dục tại thành phố A nên không thể cung cấp manh mối được.
Anh Hoàng nói cảm ơn, khi chuẩn bị tắt máy, ông lão do dự một hồi rồi thăm dò: “Lưu Quang Dục gây ra chuyện gì sao?”
Anh Hoàng liếc nhìn Hà Xuyên Châu, Hà Xuyên Châu khéo léo nói: “Chuyện hơi to chút.”
Đối phương im lặng.
Loa vang lên tiếng “tách” của bật lửa.
Ông lão hít một hơi thật sâu rồi lại nặng nề thở ra, ông ấy cố tình cười khan mấy tiếng, giọng nói khàn đặc tràn ngập sự từng trải: “Sau khi trưởng thành, cậu ta cũng đi nhầm đường một khoảng thời gian. Có một hôm cậu ta đột nhiên nói với tôi, cậu ta muốn tìm việc làm, bắt đầu lại từ đầu, bảo tôi giới thiệu việc cho. Tôi cảm thấy rất tốt, nhưng cậu ta không quen làm việc ở nhà máy, đồng nghiệp trong nhà máy đều lớn tuổi hơn cậu ta, họ bắt tay với quản lý, hùa vào bắt nạt cậu ta, cậu ta cũng không phải kẻ dễ dây vào, bực bội xin nghỉ việc. Về sau tôi nghe nói cậu ta tới thành phố A, tôi còn tưởng khi nghe tới cái tên này lần nữa sẽ là tin tốt cơ.”
Ông ấy dông dài mấy câu, khi không nói nổi nữa thì chủ động kết thúc cuộc gọi.
“Hứa Xuân Hồi.” Anh Hoàng trả điện thoại cho đồng nghiệp, lẩm bẩm cái tên này hồi lâu, sau đó quay đầu hỏi Hà Xuyên Châu: “Tại sao cô phải nghe ngóng người này suốt?”
Hà Xuyên Châu khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm ảnh trên bảng, đáp: “Có sao?”
Anh Hoàng đã quá hiểu cô: “Vẻ mặt của cô nói có.”
Hà Xuyên Châu nhìn về phía anh ấy, nghĩ một lúc, không chắc chắn nói: “Tôi luôn cảm thấy giữa Lưu Quang Dục và Viên Linh Vân không phải tình yêu dây mơ rễ má gì hết.”
Anh Hoàng hứng thú: “Tại sao?”
Hà Xuyên Châu lắc đầu: “Cảm giác không giống, trực giác mách bảo.”
Trực giác tới từ một vài chi tiết không có sức thuyết phục.
Ví dụ như mặc dù Lưu Quang Dục giữ lại tờ quảng cáo của tiệm sách, nhưng anh ta không đi tới đó quá nhiều, cũng không bám theo Viên Linh Vân. Về sau tiền nhà tăng lên, anh ta đã chuyển thẳng đi.
Anh ta không nồng nhiệt. Nếu anh ta thật sự yêu Viên Linh Vân tha thiết, chứng tỏ anh ta cũng là người lý trí, bình tĩnh.
Hơn nữa trong hình tượng mà lao công miêu tả, Lưu Quang Dục thể hiện khá mãnh liệt trước đau khổ Viên Linh Vân gặp phải.
Người mới chỉ gặp có mấy lần có thể có tình cảm, khúc mắc sâu đậm như vậy sao?
Hà Xuyên Châu không biết, dù sao cô cũng không vừa gặp đã yêu ai.
“Năm nay Lưu Quang Dục 26 tuổi, Viên Linh Vân 22 tuổi, hai người này cách nhau 4 tuổi.”
Viên Linh Vân đi học sớm, bố cô ta không muốn quan tâm tới cô ta, cô ta còn chưa học xong mầm non đã nhét cô ta vào trường tiểu học, vậy nên thời gian tốt nghiệp cũng sớm hơn.
Hà Xuyên Châu chỉnh ảnh của Viên Linh Vân và Lưu Quang Dục sát cạnh nhau, cô nghiêng đầu hỏi: “Anh có cảm thấy có khi nào hai người này có quan hệ huyết thống không?”
Anh Hoàng nhìn chằm chằm, vẻ mặt suy tư.
“Ừm…” Anh ấy chớp mắt, do dự nói: “Nếu phải nói giống thì hình như cũng hơi giống, mắt và mũi rất giống. Nhưng nếu nói không giống thì hơi khiên cưỡng. Ảnh hưởng từ gen bố vẫn khá lớn.”
Đồng nghiệp hiểu ra ngay: “Trong phần người thân của Viên Linh Vân có viết, mẹ cô ta tên Từ Khuyến Huệ. Mẹ Lưu Quang Dục tên Hứa Xuân Hồi, hai cái tên này khác nhau quá.”
Anh Hoàng phản bác: “Chưa chắc, cậu phải biết ngôn ngữ địa phương của thành phố A và C không cùng một chi. Cậu nghe cảm thấy không giống, nhưng nếu họ nói khẩu âm của họ, có khả năng lại giống đấy. Hơn nữa âm “xu” với âm “hui” chỉ khác nhau về âm điệu, nếu là như vậy thì khả năng giống nhau của hai tên này là rất cao.”
Ngoài ra mẹ của hai người này không ở cạnh con tới khi trưởng thành, đều biến mất trong quá trình con khôn lớn. Đương nhiên điểm này có thể chỉ là sự trùng hợp.
Hà Xuyên Châu nói một cách chắc nịch: “Tóm lại tôi cảm thấy không phải là bỏ tiền ra thuê sát thủ. Lưu Quang Dục t ình nguyện làm, thậm chí anh ta còn không nói cho Viên Linh Vân biết kế hoạch của mình, vậy nên sau khi Đào Tiên Dũng chết, Viên Linh Vân mới tới hiện trường phát hiện án mạng lần nữa.”
Anh Hoàng nói: “Vậy số tiền đó là sao?”
Hà Xuyên Châu: “Đúng vậy, vậy nên số tiền đó mới càng kỳ lạ hơn. Nhưng nếu như là tiếp tế cho anh trai thì liệu có hợp lý hơn không?”
Đồng nghiệp không đồng tình: “Cho dù họ thật sự là anh em, nhưng một người lớn lên ở thành phố A, một người lớn lên ở thành phố C. Từ nhỏ tới lớn chưa chắc họ đã gặp nhau, không chút qua lại, sao có thể giết người vì đối phương được? Hơn nữa rõ ràng Viên Linh Vân không muốn nhận Lưu Quang Dục, cô ta nói mình và đối phương không biết nhau.”
Một người khác phụ họa: “Đúng vậy. Anh em lớn lên với nhau chưa chắc đã làm tới nước này. Tôi chỉ biết thứ có thể khiến người ta đột nhiên phát điên là tình yêu thôi. Đội trưởng Hà, có lẽ cô không hiểu những người đeo bám khi thích ai đó đâu.”
Hà Xuyên Châu lắc đầu, không giải thích thêm.
Có thể họ cũng không hiểu, người thiếu vắng tình cảm gia đình từ nhỏ sẽ có chấp niệm sâu sắc hơn với tình thân.
Mọi người lớn lên trong điều kiện khác biệt, chuyện như tình cảm là điều rất khó đồng cảm, thấu hiểu.
Mấy người còn chưa đưa ra được kết quả, Thiệu Trí Tân và Từ Ngọc đã quay về.
Từ Ngọc chỉ ra ngoài cửa, tỏ ý mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Anh Hoàng sắp xếp lại tài liệu trên bàn, hỏi: “Viên Linh Vân tới rồi, tôi đi trước nhé.”
Hà Xuyên Châu gật đầu: “Vất vả cho anh rồi.”
Anh Hoàng xoa mặt, muốn chọn ra một người may mắn đi cùng mình. Bình thường anh ấy hợp tác khá nhiều với Từ Ngọc, nhưng hôm nay anh ấy lại thích Thiệu Trí Tân hơn.
Mọi người thật sự đã thức đêm quá nhiều ngày, không còn mấy ai ra dáng hình người. Anh ấy ôm mái tóc như tổ quạ thế này đã giống hung thần, sát khí lắm rồi, nên cần một “hạt dẻ cười” như Thiệu Trí Tân đi cùng.
Thiệu Trí Tân được chỉ đích danh thì vô cùng sung sướng, cậu ấy vội bảo đảm: “Anh Hoàng, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ thể hiện tốt.”
Cậu ấy cảm thấy Viên Linh Vân không phải người khó đối phó, có lẽ sẽ dễ thẩm vấn.
Anh Hoàng đưa tài liệu cho cậu ấy, sau đó bàn giao đơn giản thông tin hiện có.
Thiệu Trí Tân sợ mình không nắm chắc được, kích động hỏi: “Anh Hoàng, có kỹ xảo thẩm vấn gì đặc biệt không?”
Anh Hoàng ẩn ý cảnh cáo cậu ấy người trẻ tuổi đừng nghĩ tới việc đi đường tắt suốt: “Thẩm vấn không có kỹ xảo gì cả, chỉ có chân thành, dùng sự chân thành của cậu lay động cô ta, không lay động được thì dùng khả năng diễn xuất.”
Thiệu Trí Tân lập tức cảm thấy độ khó tăng cao, cậu căng thẳng nói: “Nếu như là diễn xuất thì em nên đi theo con đường nào?”
Anh Hoàng thầm nói lẽ nào tên nhóc nhà cậu còn có con đường diễn xuất thứ hai sao? Anh ấy vỗ vai cậu: “Tùy cơ ứng biến, xem tôi ra hiệu mà phối hợp. Thật sự không ổn thì cậu cười thôi, đừng nói gì.”
Thiệu Trí Tân vui vẻ đáp: “Được thôi.”
Hai người một trước một sau đi vào phòng. Viên Linh Vân đang nghiêng đầu nhìn bảng thông báo quyền và nghĩa vụ trên tường, nghe thấy tiếng động, cô ta cũng không quay đầu lại.
Anh Hoàng ngồi xuống, ngả người ra sau, sau khi xác định đã mở hết các thiết bị, anh ấy lạnh lùng nói: “Tên.”
Viên Linh Vân còn âm u hơn cả anh ấy: “Viên Linh Vân.”
Sau khi hỏi một vài câu hỏi không quan trọng, anh Hoàng đi thẳng vào chủ đề chính: “Cô và Lưu Quang Dục có quan hệ gì?”
Viên Linh Vân: “Không có quan hệ gì.”
Anh Hoàng cười lạnh, tay phải gõ lên mặt bàn: “Vậy cô còn chuyển cho anh ta 23 nghìn tệ, cô tưởng cảnh sát ăn không ngồi rồi hả? Có cần tôi nhắc cho cô nhớ ngày tháng không?”
Viên Linh Vân không nói gì.
Anh Hoàng đợi một lúc rồi nhấn mạnh: “Cô còn không phối hợp, tôi khuyên cô nghiêm túc chút đi. Cảnh sát biết nhiều hơn cô nghĩ nhiều, ví dụ như quan hệ giữa cô và Đào Tiên Dũng. Bây giờ tôi đang cho cô cơ hội, thành thật sẽ được khoan hồng, mong cô đừng phá hủy tương lai của mình.”
Lúc này nếu như là Từ Ngọc, cô ấy sẽ dịu dàng tiếp lời: “Anh Hoàng, đừng nói như vậy.”
Anh Hoàng đá vào chân Thiệu Trí Tân, hôm nay tên này lại rất biết điều, cậu ấy với nói: “Viên Linh Vân, cô là sinh viên tốt nghiệp đại học A, tương lai vô cùng xán lạn.”
Vẻ mặt cậu ấy vô cùng chân thành, thể hiện rõ sự ngây thơ của mình: “Tôi cũng vừa tốt nghiệp không lâu, nhìn cô với tôi chắc cũng sàn tuổi nhau. Tôi biết cô đang đắn đo điều gì, thật ra cô không cần lo lắng, cảnh sát sẽ bảo vệ thông tin cá nhân.”
Anh Hoàng mất kiên nhẫn, nghiến răng nói: “Bây giờ tôi chỉ mong cô có thể trả lời, tại sao cô phải chuyển cho Lưu Quang Dục số tiền này? Cô tự chuyển mà không nhớ ra sao?”
Thiệu Trí Tân: “Tôi tin, nếu cô muốn giết Đào Tiên Dũng, cô sẽ không nhẫn nhịn tới hiện giờ. Nếu có uẩn khúc gì, tôi mong cô có thể tin tưởng chúng tôi.”
Viên Linh Vân bình tĩnh nhìn họ, lát sau cô ta đột nhiên mở miệng: “Các anh có chứng cứ gì chứng minh tôi và Đào Tiên Dũng các anh nói tới có quan hệ bất thường?”
Thiệu Trí Tân sững sờ.
Viên Linh Vân: “Tôi không hiểu các anh đang nói gì. Tôi và Đào Tiên Dũng có vấn đề gì sao? Chúng tôi rất trong sạch, chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác, ông ấy giúp tôi rất nhiều, sao tôi phải giết ông ấy?”
Thiệu Trí Tân cố gắng khuyên nhủ: “Cô phủ nhận như vậy cũng vô dụng thôi, hệ thống Skynet của thành phố A có ích hơn cô nghĩ nhiều. Chúng tôi có thể tìm được cô chứng tỏ hai người đã rất có vấn đề. Huống hồ trong nhà ở khu dân cư Quảng Nguyên còn có dấu vân tay của cô.”
Viên Linh Vân nhắm mắt lại, tâm hồn như đang dạo chơi bên ngoài, không chút phản ứng trước lời cậu ấy nói.
Anh Hoàng hứng thú: “Cô bảo vệ Lưu Quang Dục vậy sao?”
“Tôi không bảo vệ anh ta.” Viên Linh Vân bình thản: “Anh ta không có quan hệ gì với tôi hết.”
Anh Hoàng hỏi: “Cô biết anh ta phạm tội gì không?”
Anh ấy cũng không mong Viên Linh Vân có thể trả lời, do vậy đã tự mình nói tiếp: “Anh ta đã giết Đào Tiên Dũng giúp cô.”
Đôi mắt Viên Linh Vân lặng lẽ dao động, có lẽ vì kinh ngạc nên cô ta vội chớp mắt mấy cái, nhưng chẳng mấy chốc đã quay trở về bình thường. Cô ta nghĩ tới điều gì đó, rồi lạnh lùng lắc đầu: “Anh ta sẽ không giết người giúp tôi, tôi cũng không cần phải giết người.”
Anh Hoàng hỏi: “Cô biết anh ta đi đâu không?”
Viên Linh Vân không trả lời mà nhắc nhở đối phương: “Hành tung mỗi ngày của tôi đều rất rõ ràng, tôi không thể là hung thủ. Tôi chuyển tiền cho Lưu Quang Dục vì lý do cá nhân, tôi không muốn nói cho các anh biết. Lưu Quang Dục làm gì không liên quan tới tôi, giữa hai chúng tôi không có sợi dây liên kết nào hết.”
Nói xong, Viên Linh Vân bắt đầu giữ im lặng.
Anh Hoàng vừa đánh vừa xoa, nhưng kết quả vẫn không moi được chút thông tin nào về Lưu Quang Dục. Quân bài tình cảm của Thiệu Trí Tân cũng vô dụng, điều này khiến anh Hoàng hoài nghi sâu sắc, có phải lần này họ tìm sai người rồi không?
Một sinh viên vừa tốt nghiệp bình thường, không có mấy kinh nghiệm xã hội, sao có thể điềm tĩnh thế được?
Trong quá trình hỏi, anh ấy đã tạo ra vô số bẫy ngôn từ, người bình thường có kiên trì tới mấy cũng không nhịn được xen vào một vài câu, nhưng Viên Linh Vân thì không.
Tố chất tâm lý của người này quá tốt.
Anh Hoàng nói tới khô cả cổ, mặt Thiệu Trí Tân cũng cười tới cứng đờ. Vật vờ gần một tiếng đồng hồ, anh Hoàng mệt lả người, cuối cùng anh ấy quyết định làm theo cách của Hà Xuyên Châu, hỏi vấn đề không mấy khả thi: “Lẽ nào Lưu Quang Dục là anh trai ruột của cô sao?”
Viên Linh Vân lặng lẽ ngồi, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. Nếu không phải thi thoảng cô ta thay đổi dáng ngồi, anh Hoàng còn tưởng cô ta đã ngủ.
Anh Hoàng bực bội, sao lần này đội trưởng Hà không linh nữa vậy?
Bản thân anh ấy cũng bắt đầu dao động. Từ thái độ có thể thấy dường như Viên Linh Vân thật sự không có tình cảm gì với Lưu Quang Dục.
Ngoại trừ sự kích động nhỏ khi biết Lưu Quang Dục là kẻ tình nghi giết người ra, về sau cô ta không hề tỏ ra quan tâm, lo lắng tới anh ta.
Trong trường hợp này, anh Hoàng cảm thấy mọi chuyện có vẻ giống với trường hợp Lưu Quang Dục là người bám lấy, theo đuổi cuồng nhiệt nữ thần hơn.
Anh Hoàng chống cằm, lại bắt đầu chơi bài tình cảm: “Cô cảm thấy lời chúng tôi nói không đúng thì có thể phản bác, cho nhau một cơ hội giao lưu. Còn trẻ như vậy, cứ đóng cửa trái tim suốt thế làm gì? Khi tôi bằng tuổi các cô, tôi khát khao trò chuyện lắm.”
Có lẽ phát giác ra sự mềm mỏng trong thái độ của anh ấy nên Viên Linh Vân đã nể mặt nói: “Tôi muốn rời đi.”
“Tôi còn muốn đi nữa mà.” Anh Hoàng nói: “Cô trả lời một câu hỏi của tôi trước, có được không? Cô và Lưu Quang Dục có quan hệ gì?”
Viên Linh Vân lại quay đầu, nhìn về bảng thông báo đã đọc vô số lần.
Anh Hoàng đập bàn, thử khiến cô ta để ý tới mình hơn: “Này, tôi còn chưa triển khai câu hỏi tiếp theo đấy, cô đừng phòng bị ghê vậy được không?”
Anh ấy còn chưa hỏi được gì đã có người tới gõ cửa.
Từ Ngọc thò đầu vào, cười hỏi: “Có cần nghỉ ngơi chút không? Có ai cần uống nước hay ăn đêm không?”
Thiệu Trí Tân yếu ớt giơ tay: “Tôi cần đi vệ sinh.”
Từ Ngọc nhân từ nói: “Đi đi.”
Anh Hoàng nghi hoặc nhướng mày, Hà Xuyên Châu xách một chiếc hộp đi tới, gật đầu ra hiệu với anh ấy.
Anh Hoàng đứng dậy, hai bên đổi vị trí cho nhau.