Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 50: Lời nói dối của em cũng êm tai (5)




Hành Tinh chào đời vào mùa thu lá vàng tháng chín, dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát hiệu quả, Hành Tri Chỉ cũng được chuyển từ tuyến đầu chống dịch sang tuyến đầu đeo tạp dề giặt tã.

Hành Tinh là một đứa trẻ yên tĩnh, rất ít khi khóc lóc ồn ào, cả tháng đều ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, một cục hồng hào non nớt khiến cả nhà đều yêu thương.

Hành Tri Túc nhìn thấy cô nhóc thì vô cùng thèm thuồng, liên tục nói phải nhanh chóng dời kế hoạch sinh con thứ hai lên sớm. Nha Nha càng hận không thể lén lút ẵm em gái này đi. Tiểu Thái Dương rất yêu em gái, sợ sơ hở không canh chừng thì sẽ mất em gái nên nửa đêm đi tiểu cũng phải nằm bên giường nhìn em gái một cái mới yên tâm,.

Cũng may Tiểu Tinh Tinh cũng rất thích anh trai, hơn một tuổi bắt đầu nói chuyện, tiếng đầu tiên gọi chính là “ang ang”, Tiểu Thái Dương vui sướng dắt em gái đi khắp nơi khoe khoang. Nhưng rất nhanh cậu nhóc đã phát hiện, Tiểu Tinh Tinh trông thấy ai cũng gọi “ang ang”, bởi vì cô nhóc chỉ biết phát âm từ này.

Tuổi ngày càng lớn, Tiểu Tinh Tinh vẫn luôn gọi nhầm người, Hành Tri Chỉ cảm thấy không bình thường nên dẫn con đi khoa nhi kiểm tra. Kiểm tra hai lần đều đều không phát hiện ra vấn đề gì thì anh mới yên tâm, cho rằng cô nhóc lớn một chút sẽ ổn. Nhưng đợi đến khi Tiểu Tinh Tinh lên mầm non, bệnh không nhận được người này càng rõ rệt hơn.

Cô nhóc nhận biết các bạn nhỏ ở trường mầm non rất chậm, thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ gọi nhầm tên ba giáo viên, ngoại trừ người thân ra, độ nhận diện người lạ của Tiểu Tinh Tinh rất thấp, lúc này người lớn mới phát hiện Tiểu Tinh Tinh mắc bệnh mất nhận diện khuôn mặt.

“Bệnh mất nhận diện khuôn mặt cũng chính là bệnh mù mặt mà chúng ta thường nói, là một chướng ngại nhận diện khuôn mặt, biểu hiện lâm sàng là không thể nhận biết mặt người nhưng chức năng xử lý thị giác khác đều tốt. Dựa vào sự quan sát của tôi đối với Tinh Tinh, mức độ mù mặt của cô bé không cao, chỉ cần chúng ta chỉ dẫn, luyện tập đàng hoàng, chắc sẽ không tạo thành trở ngại trong cuộc sống của cô bé. Các cậu đừng lo lắng quá.” Cách Vụ nhìn vẻ mặt lo lắng của Hành Tri Chỉ và Tần Phỉ, nhẹ giọng an ủi.

Có điều, lời an ủi này không có tác dụng gì cả.

Tiểu Thái Dương nôn nóng kéo tay áo của Cách Vụ hỏi: “Mẹ nuôi, ý của mẹ là Tinh Tinh không nhận ra mặt của con sao ạ? Nhưng lúc con và những bạn nhỏ khác ở cùng nhau, Tinh Tinh biết con là anh trai mà.” Cậu nhóc nôn nóng thanh minh giúp em gái, dường như làm như vậy có thể chứng minh em gái không bị bệnh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cách Vụ đau lòng xoa đầu cậu nhóc: “Đó là vì cô bé có thể nhận ra quần áo của con, hoặc là con cao hơn những người bạn khác. Nhận biết một người không nhất thiết phải dựa vào ngũ quan. Thân hình, cử chỉ, thậm chí là một số thói quen nào đó đều có thể dùng để phân biệt được người với người.”

“Lúc con và bạn học mặc đồng phục trường đứng cạnh nhau, Tinh Tinh cũng có thể nhận ra con.”

“Có thể cô bé thông qua giọng nói để nhận ra con đó.”

“Con không nói chuyện, khi đó bọn con đang chơi trò người gỗ, Tinh Tinh đã ôm lấy con, hại con thua trò chơi.” Tiểu Thái Dương nói xong, Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ đều lộ ra biểu cảm nghi ngờ, tuy rằng Tinh Tinh thường xuyên gọi nhầm người ngoài, nhưng cô nhóc chưa từng gọi nhầm người nhà.

“Xem ra đáp án này phải hỏi Tinh Tinh rồi.” Mấy người di chuyển tầm mắt đến Tinh Tinh đang ngồi trên sofa đọc sách cách đó không xa, Tinh Tinh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn về bên này, nở nụ cười ngọt ngào với mọi người. Cô nhóc trông thấy mẹ nuôi vẫy tay với mình bèn bỏ sách xuống, nhảy xuống khỏi sofa, chạy vào phòng khám.

“Mẹ nuôi.” Giọng sữa non nớt khiến lòng người tê ran.

“Tinh Tinh, con nói cho mẹ nuôi biết, con nhận ra mẹ là ai bằng cách nào vậy?”

Tinh Tinh choàng lấy cánh tay của Cách Vụ, cong mắt cười: “Mẹ nuôi rất thơm.”

“Anh trai con thì sao?”

“Đúng đúng, anh thì sao?” Tiểu Thái Dương nôn nóng chỉ vào mình.

Tinh Tinh suy nghĩ một lúc mới nói: “Anh có mùi vị ấm áp.” Nói xong, không cần Cách Vụ hỏi tiếp, cô nhóc đã chỉ vào Tần Phỉ và Hành Tri Chỉ nói: “Mẹ và mẹ nuôi thơm giống nhau, nhưng mẹ ngọt ngào hơn một chút. Bố là mùi bạc hà, chị Nha Nha là mùi bánh quy, trên người bà nội có mùi cây cao lớn…” Cô nhóc xòe ngón tay nói từng người. Đối với cô nhóc mà nói, mỗi người đều có mùi hương khác nhau, mà cô nhóc chính là dựa vào những mùi này để nhận biết họ.

Mấy người lớn đều ngạc nhiên, đây không phải lần đầu tiên Cách Vụ gặp người mắc bệnh mù mặt, nhưng đặc biệt giống như Tinh Tinh thì tuyệt đối là người đầu tiên. Khi cô nhóc còn đang trong thời kỳ mờ mịt đã có khả năng bù đắp trở ngại này, đây tuyệt đối là điều khiến người ta thán phục.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tinh Tinh thật giỏi.” Tần Phỉ ôm cô nhóc vào lòng.

Được mẹ khen ngợi, Tinh Tinh cười vui vẻ.

Hành Tri Chỉ thì không lạc quan như thế: “Con bé lớn lên phải làm sao? Nếu ngay cả xấu đẹp cũng không cách nào phân biệt thì yêu đương thế nào?”

“Tinh Tinh mới bốn tuổi, có phải cậu lo lắng hơi sớm rồi không?” Cách Vụ dở khóc dở cười nhưng Hành Tri Chỉ không nói đùa, là lo lắng cho con gái thật.

Tần Phỉ cau mày, tuy rằng Hành Tri Chỉ lo lắng hơi sớm nhưng đây quả thực cũng là một vấn đề.

Cách Vụ bất lực, nhìn cô nhóc đáng yêu, bỗng nhiên nói: “Làm con dâu tôi, Vô Lự nhà bọn tôi dù là tuổi tác, tướng mạo, tính cách đều rất xứng đôi với Tinh Tinh.” Cô ấy càng nói càng thấy đề nghị này đáng tin cậy.

Mặt Hành Tri Chỉ bỗng chốc đen lại: “Con gái tôi mới bây lớn, cậu đã nghĩ đến việc dụ dỗ đến nhà cậu rồi?”

Tay ôm Tinh Tinh của Tần Phỉ cũng siết chặt lại.

Cách Vụ bị hai người này chọc tức đến bật cười: “Không phải hai người sợ Tinh Tinh không tìm được bạn trai sao?” Cô ấy quay đầu dỗ Tiểu Tinh Tinh: “Tinh Tinh, con cảm thấy anh Vô Lự được không, đợi con trưởng thành thì gả cho thằng bé, thế nào?”

“Anh Vô Lự rất tốt ạ.” Tinh Tinh trả lời, nhưng dừng một chút, cô nhóc bỗng nhiên tỏ ra xấu hổ, ôm mặt nói: “Nhưng con không thể gả cho anh Vô Lự được, con đã hứa với Tiểu Thạch Đầu, lớn lên sẽ làm cô dâu của cậu ấy rồi.”

Ba người lớn đều ngạc nhiên: “Tiểu Thạch Đầu là ai?”

Tiểu Tinh Tinh cười nói: “Bạn trong trường mầm non, trên người cậu ấy có mùi kẹo bông gòn, là người bạn tốt nhất nhất nhất của con.”

Cả phòng yên lặng.

Một lúc sau, Hành Tri Chỉ bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, Tần Phỉ vội vàng hỏi: “Anh đi đâu thế?”

“Anh đi làm thủ tục chuyển trường cho Tinh Tinh!” Nói xong, anh hừng hực khí thế rời đi.

Hiện giờ đối với Hành Tri Chỉ mà nói, bệnh mù mặt không quan trọng, quan trọng là anh phải để Tiểu Thạch Đầu mới bốn tuổi đã biết dụ dỗ con gái anh làm cô dâu kia cách Tiểu Tinh Tinh của anh xa ra!

- Hết truyện-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.