Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 16: Mất lý trí




Ở trong mắt Tô Mã, Bách Lý Kiêu luôn lạnh nhạt ẩn nhẫn, dù trời có sụp xuống cũng không đổi sắc, cho dù đối mặt với võ lâm các phái, ánh mắt vẫn không dao động.

Vì vậy nàng nghĩ chỉ là một chút xuân dược mà thôi, với hắn mà nói không đáng là gì.

Nhưng ai có thể giải thích cho nàng biết, hiện tại là thế nào. Trước mặt nàng là một nam nhân có bộ mặt dữ tợn, hốc mắt đỏ đậm, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Không phải hắn khinh thường nhìn nàng sao? Không phải hắn luôn lạnh nhạt với nàng sao? Nhưng bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống nàng là thế nào?

Bách Lý Kiêu nhìn nàng kinh hoảng, giống như nhìn thấy con mồi, hắn híp mắt lại, từ từ áp tới.

Tô Mã theo bản năng lui về phía sau, trong đầu điên cuồng gọi Thiên Đạo:

" Thiên Đạo đã xảy ra chuyện gì?"

- Dược tính hỏa, nội lực tính hàn, xung khắc như nước với lửa, nội lực va chạm, lý trí toàn vô.( mấy lý trí)."

Tô Mã:

"...Sao ngươi không nói sớm!"

Thiên Đạo trầm giọng nói:

- Tuy đã lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện, nhưng thời cơ rất tốt, mau giết hắn.

Tô Mã trừng mắt:

- Giết hắn? Ngươi nghĩ ta là võ lâm cao thủ sao?

Bách Lý Kiêu là đại vai ác hủy thiên diệt địa, nhân thần cộng phẫn, người muốn giết hắn không biết có bao nhiêu. Đặc biệt là sau khi hắn bị ma hóa, các đại môn phái bao vây Vô Thượng Phong muốn tiêu trừ hắn, Vô Thượng Phong thương vong vô số, hắn lấy một địch vạn, cuối cùng một kiếm đả bại ba vị trưởng lão có võ công cao cường. Nam chủ cũng không có biện pháp với hắn.

Một vai ác như vậy, cho dù mất đi ý thức cũng có thể khiến cho Thiên Đạo khóc lóc thảm thiết, lại muốn nàng ở thời điểm phát cuồng, ám sát hắn?

Này không phải tìm chết sao?

Chỉ là hiện thực nào có bao dung cho sự rối rắm, Bách Lý Kiêu nhìn con mồi đang ra sức giãy giụa, thong thả ung dung nhìn nàng.

Tô Mã vô lực đá chân trên đất đá, tay phải đã gãy không làm gì nên chuyện:

- Khoan! Tuy ta muốn thân mật tiếp xúc với ngươi, nhưng không phải trong tình huống này.

Tuy nàng dẫn Bách Lý Kiêu tới nơi này với mục đích không thuần, nhưng tuyệt đối không phải ở lúc đối phương không thanh tỉnh mà tiến hành công lược, này quả thực là tặng người lại mất mạng!

Nàng gắt gao nắm cổ áo, không thể bị Bách Lý Kiêu thịt.

- Bạch Tiêu! Ngươi thanh tỉnh đi.

Đối phương nhìn nàng giãy giụa, cười dữ tợn một tiếng, dễ dàng áp chế nàng trong tay.

Đây là lần đầu tiên Tô Mã thấy hắn cười, tuy nhìn có vẻ hiện dữ tợn, nhưng dưới ánh sáng nhạt nhòa khó nén anh tuấn.

Nàng suy nghĩ ngũ vị tạp trần, tuy lần này công lược không thành bị phản công lược, nhưng thấy đối phương mỉm cười cũng có chút vui mừng?

Bách Lý Kiêu kéo nàng tới trước mặt, hô hấp cực nóng phun lên cổ của nàng, đôi mắt như mị như hoặc, phiêu du khắp da thịt, giống như đang chậm rãi chọn lựa nơi để bắt đầu.

Tô Mã bị hắn nhìn đến nổi cả người tê dại, cảm giác khuôn mặt như bị một con mãnh thú vô hình liếm láp một vòng, nóng rát vô cùng.

Hiện tại hắn đâu còn lý trí, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục bản chất! Cái gì lãnh khốc, cái gì vô tình đều là biểu tượng, người này cùng người sau này sẽ bị nhập ma giống nhau như đúc!

Tô Mã cứng còng thân thể không dám động, ngưỡng cổ ra sau kéo ra khoảng cách.

Nàng bắt đầu chuyển biến sách lược, nhỏ giọng trấn an:

- Ngươi thấy rồi đó, ta là nam tử. Ngươi không có hứng thú với nam tử, hai chúng ta không có kết quả!

Đối phương không hề nghe lọt tai, tầm mắt của hắn giống như bị cổ của nàng hấp dẫn. Ánh sáng nhàn nhạt, chiếc cổ mảnh khảnh căng chặt, làn da như ngọc, có một mạch máu nhỏ như ẩn như hiện, càng thêm yếu ớt.

Tựa như một đóa bạch lan ở rộ ở nơi u ám, hương thơm lượn lờ.

Hắn nâng tay đè cằm của nàng, đầu nàng bị nâng lên, làn da trên cổ không rét mà run.

- Ngươi làm gì?

Tô Mã co rụt đồng tử, bắt đầu luống cuống.

Đối phương cúi đầu, chậm rãi tới gần, giống như đang tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

Nàng hô hấp dồn dập, có cảm giác bản thân sắp bị đối phương cắn nát yết hầu.

Lúc này nàng vô cùng hối hận vì sao lại chọn khối thân thể như thế, bản thân đã quyến rũ vô cùng, còn mang theo mùi hương!

Bách Lý Kiêu đã không còn lý trí, mùi hương này không khác gì tưới dầu vô lửa....Nàng có thể tưởng tượng, đêm nay nàng sẽ biến thành "búp bê vải".

Nàng nhớ từng đọc ngược văn trong thoại bản, mỗi lần nam chủ trúng chiêu sẽ thịt nữ chủ nửa sống nửa chết, ngày hôm sau, lúc tỉnh lại nhìn nữ chủ như " búp bê vải" nằm trên giường, hoặc là mất trí nhớ hoặc là lạnh nhạt không nhận, lưu lại một chút ngân phiếu, vỗ mông chạy lấy người.

Tuy Bách Lý Kiêu không phải là người không có trách nhiệm, nhưng hắn lãnh tình lãnh tính, nếu không có cảm tình mà cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn sẽ lưu lại một tòa kim sơn( núi vàng) rồi đoạn tuyệt lui tới.

Không không không, nàng là Mary Sue người gặp người ái, ai thấy đều sủng, sao có thể có kết cục của nữ chủ ngược văn?

Nàng ngẩng đầu, ra sức chống đẩy đối phương:

- Bạch Tiêu, ngươi tỉnh lại sẽ hối hận!

...Trời ạ, những lời này giống như lời kịch ngược văn của nữ chủ, giống đến nổi khiến nàng khóc không ra nước mắt.

Vừa dứt lời, nàng cảm thấy cổ mình đau xót, sau đó có chất lỏng ấm áp chảy xuống, không đợi đau đớn khuếch tán, đã bị một vật ướt át, chậm rãi liếm. Liếm...

Mang theo đau đớn. Cắn, mút vào, giống như nhấm nháp điểm tâm ngọt vô cùng thỏa mãn.

Tô Mã cắn răng nhịn xuống đau đớn, thừa dịp đối phương đang bận hút máu. Thân thể thả lỏng trong nháy mắt, quét chân gạt ngã hắn, sau đó nàng lộn nhào về phía sau bỏ trốn.

Lại không ngờ Bách Lý Kiêu đã mất đi lý trí, nhưng thân thủ không giảm, hắn nhanh chóng giữ chặt chân nàng, Tô Mã không kịp phòng bị lảo đảo té xuống.

Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, trước mặt chính là hàn đàm.

Chỉ nghe "bùm" một tiếng, nàng cùng Bách Lý Kiêu ngã vào trong nước.

Tô Mã từng nghĩ, nàng rơi vào trong nước, Bách Lý Kiêu sẽ cứu nàng lên. Nàng bị bại lộ thân phận, e lệ ngượng ngùng nói lời cảm tạ với hắn, hắn vừa kinh ngạc lại vừa kinh diễm.

Hai người ở nơi u ám rét lạnh, y phục ướt đẫm, sau đó cầm lòng không được mà tới gần...

Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, kế hoạch này sẽ được thực hành như thế.

Trời xui đất khiến, nàng thật sự không cẩn thận rơi xuống nước.

Lúc rơi xuống nước, nàng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị sặc một ngụm nước.

Hồ nước này gọi là "Hàn đàm" cũng không phải hư danh, khi nàng vừa ngã xuống, liền cảm giác toàn thân cứng còng, từ đầu đến chân không chỗ nào không lạnh, lập tức mất đi tri giác.

May mắn là nàng biết bơi, Tô Mã âm thầm dùng sức hướng về phía trước, đột nhiên đùi phải tê rần, nàng cả kinh, nàng gắng động vài cái, lại truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn. Lúc này mới phát hiện đùi phải chịu không nổi lạnh lẽo, đột nhiên rút gân.

- ...

Thiên muốn diệt nàng.

Dưới tình thế cấp bách, nàng sặc một ngụm nước, lồng ngực đau lên.

Nàng liều mạng giãy giụa, nên không phát hiện mái tóc đã rơi rụng, y phục tản ra, nhưng mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng không thay đổi được hiện thực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chìm xuống.

Tay nàng vô lực quơ về phía trước, tóc dài dây dưa đầu ngón tay, chậm rãi trôi về phía trước, che đậy tầm mắt của nàng, cũng che đậy hy vọng sống.

Tô Mã bất đắc dĩ. Nàng là Mary Sue, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ chỉ có thể sử dụng một lần thân thể, lần trước ở trên đường mạnh mẽ thoát ly thân thể, đã tổn thương hồn phách. Nếu lần này nàng lại chết, sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Lúc nàng đang tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng.

Nàng hoảng hốt nhìn thấy ánh sáng lam bạch phóng to trước mắt, sau đó là vạt áo nhẹ nhàng, tiếp theo là eo nàng được ôm lấy, nháy mắt bay ra khỏi mặt nước.

Nàng hung hăng hít thở không khí, sau đó chật vật nằm trên mặt đất, nôn ra một đống nước.

Cảm giác rơi xuống nước thật sự không dễ chịu, cũng không biết vừa rồi nàng nghĩ như thế nào, lại nghĩ ra chủ ý ngu như vậy, cũng may là Bách Lý Kiêu dựa theo đúng kế hoạch cứu nàng...

Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bị người kéo lên.

Nàng cả kinh, giương mắt nhìn thấy Bách Lý Kiêu cắn răng đè ép chính mình, khuôn mặt hắn như ngọc thạch lãnh ngạnh, nhưng đôi mắt đỏ đậm kia đã không còn bạo ngược, nhìn kỹ giống như mang theo một chút...Ủy khuất?

Tô Mã liền nhớ ra, vừa rồi vì tránh thoát đối phương, nàng đá hắn một cái...

Nàng rất khó nhìn thấy Bách Lý Kiêu lộ ra cảm xúc rõ ràng đến như vậy, nhưng đêm nay, sau khi hắn trúng dược, lúc thì sinh khí, lúc lại hài hước, hiện tại là ủy khuất, nếu không phải đang trong tình huống đặc thù, nàng thật muốn thưởng thức khối băng này thay mặt.

Chỉ là hiện thực không chấp nhận cho nàng đi vào cõi thần tiên, Bách Lý Kiêu tức giận bóp cổ nàng, thân ảnh cao lớn như gông cùm xiềng xích:

- Ngươi...

Nói đến một nửa, hình như hắn cảm ứng được gì đó, thần sắc biến đổi, tầm mắt lướt quanh người Tô Mã, sau đó chậm rãi nhìn xuống phía dưới.

Tô Mã theo tầm mắt của đối phương, nhìn xuống phía dưới...Sau đó mặt đỏ lên.

Lúc này nàng mới phát hiện, vừa rồi lăn lộn trong nước, y phục đã không còn chỉnh tề. Ở trong y phục hỗn độn, lấp ló nơi mềm mại khó có thể bỏ qua, giống như mùa đông không ngừng tích lũy tuyết trắng, lại như sương trắng sáng sớm trên núi non, run rẩy phập phồng, da trắng như ngọc.

Ngực hắn lãnh ngạnh như thiết, đè ép lên nơi tuyết trắng mềm mại, hai trái tim gần trong gang tấc, sơn động yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng hô hấp dồn dập, cùng tiếng tim đập.

Thịch, thịch, thịch.

Chỉ cách một tầng y phục ướt đẫm, có thể cảm giác nhiệt độ cực nóng từ cơ thể đối phương.

Nàng ngừng thở, cũng không cố ý để ngực phập phồng. Thậm chí còn áp sát lưng xuống mặt đất, tự thôi miên bản thân chỉ là chiếc bánh.

Nhưng thân thể này vì muốn hấp dẫn Bách Lý Kiêu ngoài lạnh nhạt nội tâm buồn, nên nàng chọn khối thân thể quyến rũ nhất. Phàm là nam nhân, không ai có thể kháng cự được...

Nếu Bách Lý Kiêu không mất đi thần trí, đây chính là trận công lược hoàn mỹ nhất.

Nhưng đối phương không còn lý trí, dựa theo trình độ bạo ngược của hắn, nhất định sẽ xé nát nàng.

Bách Lý Kiêu ở Vô Thượng Phong khắc khổ luyện công nhiều năm, luôn lãnh tình lãnh tính, không gần nữ sắc. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết nam nữ khác biệt.

Trong mắt hắn hiện lên kinh ngạc, bừng tỉnh, còn có một chút hài hước:

- Thì ra là, như vậy...

Thanh âm khàn khàn, giống như nhớ tới gì đó. Hắn mơ hồ nhớ tới chuyện phát sinh ở Uyên Hồng Đường, lúc này mới hiểu ra vì sao Tô Mã lại khác thường.

Tô Mã bị hắn nhìn đến mặt đỏ tim đập, theo bản năng nâng tay lên, mạnh mẽ đẩy cằm của hắn:

- Không được nhìn!

Bách Lý Kiêu bị bắt ngẩng đầu, hắn nhìn nàng, nhìn nàng xõa tung mái tóc, ngửi hương thơm trên người nàng, nhớ đủ loại chuyện, cuối cùng nói giọng khàn khàn:

- Ngươi vẫn luôn gạt ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.