Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 49: Như tranh




Tiêu Như Tranh là một mỹ nhân. Là loại mỹ nhân mà nam nhân chỉ cần nhìn thấy bóng lưng sẽ miên man bất định, nhìn thấy sườn mặt thì sẽ mềm lòng mà muốn bảo vệ. Nàng ấy còn là một tài nữ, cầm kỹ kinh người. Đại khái tất cả mỹ nhân hoa lệ trong sách nói đến, kỹ kinh thiên hạ, chính là nữ nhân như nàng. Đúng rồi, nàng còn có tiền.

Dù sao người Tiêu gia cũng không có người nào là xấu và ngốc.

Thẩm Khước đứng ở cửa nhìn Tiêu Như Tranh vịn tay tiểu nha hoàn xuống xe ngựa, mặc kệ là từ góc độ nàng đặt tay lên trên vai của tiểu nha hoàn, động tác khẽ nhấc chân váy của nàng gần như đều làm đến hoàn mỹ không chút cẩu thả.

Tiêu Như Tranh còn đang hiếu kỳ, dáng người lả lướt giấu trong áo váy màu trắng cũng khó che đi phong thái của nàng. Lúc bước đi eo mông khẽ lắc, trong không khí tràn ngập hương thơm.

“Biểu ca.” Hai tay Tiêu Như Tranh chồng lên nhau để ở một bên, khẽ cong đầu gối.

“Nghe nói sáng nay muội vừa mới tới Ngạc Nam, vốn tưởng rằng ngày mai mới đến, không ngờ bây giờ đã đến rồi, bôn ba trên đường thực sự khổ cực cho muội.” Thích Giác gật đầu nói.

Tiêu Như Tranh mím môi cười khẽ, nói: “Như Tranh ở Ngạc Nam trừ biểu ca ra cũng không có thân thích gì, làm sao dám chậm trễ, đương nhiên sẽ sớm đến đây rồi. 

Thật ra năm ngoái nghe nói mắt của biểu ca đã thuyên giảm, Như Tranh vẫn luôn muốn đến chúc mừng.”

Nàng lại nhìn Thẩm Khước đang đứng bên cạnh Thích Giác, nói: “Đây là tiểu A Khước sao? Đều đã trở thành đại cô nương rồi, nơi nào còn có bóng dáng của lúc nhỏ. Nếu như trên yến tiệc của nhà nào gặp gỡ, nói không chừng ta lại không nhận ra a.”

Thẩm Khước híp híp mắt, cười nói: “Xưng hô sai rồi, biểu muội, bây giờ muội nên sửa lại gọi ta là biểu tẩu a.”

Hai chữ biểu tẩu được Thẩm Khước cố ý nhấn mạnh.

Tiêu Như Tranh liền cười rộ lên, ngữ khí không thay đổi nói: “Đúng a, là Như Tranh xưng hô sai rồi. Chỉ trách dáng vẻ ngoan ngoãn khi nhỏ của muội quá khiến người khác ghi nhớ sâu sắc, đặc biệt là khi gọi biểu ca là tiên sinh không biết khiến người khác thương tiếc đến nhường nào. Bây giờ cho dù đã lớn rồi, vẫn không quên được dáng vẻ trong ấn tượng.”

“A Giác, biểu muội đi đường mệt nhọc, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, vẫn là nhanh chút mời biểu muội vào nhà thôi.” Thẩm Khước níu lấy cánh tay của Thích Giác, cơ hồ nửa người đều dán sát vào trên người chàng. Thanh âm của nàng ngọt ngào, nhiễm ba phần hương vị làm nũng.

Thẩm Khước đột nhiên thay đổi xưng hô, Thích Giác giật mình ngẩn ra rồi mới phản ứng lại.

“Là ta không đúng, biểu muội mau vào nhà đi.” Tay phải của Thích Giác bị Thẩm Khước níu chặt, đành phải dùng tay trái làm động tác mời.

Lục Nghị âm thầm kéo tay của Hồng Nê, nhỏ giọng nói: “Biểu tiểu thư này thật xinh đẹp.”

Hồng Nê có chút lo lắng, nàng hỏi Niếp Tuyết ở bên cạnh: “Niếp Tuyết, lúc muội ở cùng cô nương ở Túc Bắc có cùng vị biểu tiểu thư này giao tiếp gì không? Thái độ làm người của nàng ấy….”

“Hừ!” Niếp Tuyết trợn trắng mắt, có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Không phải là dựa vào một chút ân tình của cha mẹ vào năm đó sao, có cái gì tốt mà khoe khoang chứ!”

Niếp Tuyết nói xong liền quay người đi về phòng bếp.

Lục Nghị suy nghĩ một lát, nói: “Xem ra người tới không có ý tốt a….”

“Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đi làm việc đi!” Hồng Nê điểm nhẹ vào trán của Lục Nghị, sau đó cũng bận rộn đi làm việc.

Lục Nghị nghĩ nghĩ, trong lòng đã có dự định, cũng chạy đi làm việc của mình.

Biết Tiêu Như Tranh đến, thức ăn của trù phòng càng để tâm hơn một chút. Vì sợ ảnh hưởng đến yên tĩnh của Thích Giác, cả Trầm Tiêu phủ vốn không có nhiều hạ nhân, nhưng vì Thẩm Khước, hai năm này người hầu hạ nhân cũng nhiều hơn một chút. Đặc biệt là sư phụ của trù phòng được mời đến một người lại một người.

Trên bữa tối, Tiêu Như Tranh nhìn thoáng qua vài nha hoàn hầu hạ đang lặng lẽ rũ mắt đứng đó, cười nói: “Trầm Tiêu phủ bây giờ so với lúc trước thật sự là có thêm rất nhiều nhân khí, có lẽ đều là công lao của A Khước.”

Còn chưa đợi Thẩm Khước tiếp lời, nàng lại nói: “A Khước như vậy là đúng rồi, cho dù biểu ca không thích cũng nên từ từ thích ứng mới tốt. Biểu ca vốn dĩ rất bận, sao lại có thể giống với trước đây chuyện gì cũng tự mình làm như vậy. Hơn nữa, tinh lực của người cũng luôn có hạn. Không để tâm cũng không thể châm chước lỗi lầm được.”

Ý tại ngôn ngoại này Thẩm Khước đã nghe hiểu, không phải là nói Thích Giác vì chiều theo nàng, ngay cả chuyện trước đây không thích đều nhẫn nhịn sao?

Thẩm Khước từ tốn ăn hết ba miếng bánh ngọc đái trong đĩa sứ, lại đón lấy chén canh Lục Nghị đưa đến hớp một ngụm. Lúc này mới nhấc mắt nhìn Tiêu Như Tranh, nói: “Ân, biểu muội nói rất đúng.”

Tiêu Như Tranh nhìn tư thế này của nàng còn tưởng rằng nàng muốn nói một đống lời gì, không ngờ vậy mà ăn phải câu nói không đau không ngứa như vậy. Nàng cúi đầu, bất động thanh sắc ăn bánh trôi nước trong muỗng sứ, sau đó nhìn Thích Giác, nói: “Đúng rồi, suýt nữa muội quên mất chuyện này. Thu nhập năm nay của cửa hàng La Thường ở Túc Bắc hình như ít đi rất nhiều, trước cửa hàng cũng không náo nhiệt bằng hai năm đầu.”

Thích Giác gật gật đầu, nói: “Chuyện này ta biết, buôn bán thêu thùa vẫn dựa vào kỹ nghệ của tú nương. Vương tú nương ở trong cửa hàng vừa mới sinh con, đã xin nghỉ. Hơn nữa cửa hàng khác ở xung quanh mời đến vài vị tú nương mới, vì vậy buôn bán của cửa hàng nhất thời vắng vẻ là chuyện bình thường.”

“Hoá ra là như vậy, không nghĩ tới biểu ca đến Ngạc Nam ba năm nhưng đối với chuyện ở Túc Bắc vẫn rõ ràng như vậy, Như Tranh lo lắng vô cớ rồi.” Tiêu Như Tranh nhợt nhạt cười, “Đúng rồi, Như Tranh nhận được tin, bên phía Môn Thọ Sơn gần đây luôn đào được ngọc thạch tốt. Nếu biểu ca có ý định tìm kiếm nguồn hàng mới chi bằng cho người qua đó xem xem.”

Thích Giác nói: “Ngọc thạch Môn Thọ Sơn đào được quả thực nguyên liệu không tồi, chỉ là nơi đó lệch về phía Tây, Tiêu gia quả thực đối với nơi đó không hiểu rõ lắm. Buôn bán ngọc thạch không giống thứ khác, nguyên liệu mới là quan trọng nhất. Bây giờ tin tức còn chưa được xác thực, không thể tuỳ tiện dốc hết tài lực mà qua đó.”

Tiêu Như Tranh cười đến càng thêm lộng lẫy, nói: “Nếu biểu ca có ý định, Như Tranh cõ lẽ có thể giúp được. Mấy năm trước đối với da cáo ở đó có hứng thú, Như Tranh ở đó mở một vài cửa hàng, hỏi thăm tin tức từ nhân công là đủ rồi….”

Cuộc nói chuyện sau đó của Tiêu Như Tranh và Thích Giác đều xoay quanh chuyện buôn bán, những chuyện này Thẩm Khước hoàn toàn không hiểu, càng không chen miệng vào được. Nàng cũng không gấp, mặc kệ hai người kia cứ nói chuyện, nàng tự chọn ra vài món ăn mình yêu thích vui vẻ ăn.

Đợi Thẩm Khước ăn no, chân trời đột nhiên nổi lên tiếng sấm cuồn cuộn.

Sắc mặt của Tiêu Như Tranh liền thay đổi, nói với nha hoàn của mình: “Tố Lan, nhanh, nhanh phân phó phu xe chuẩn bị. Chúng ta nhanh chút trở về, đừng để gặp phải mưa lớn.”

Nhưng nha hoàn tên Tố Lan kia còn chưa đi đến cửa, cơn mưa đã đột ngột ập đến.

Tố Lan cau mày nói: “Cô nương, mưa lớn như vậy, xe ngựa không đến được a!”

“Không được! Mưa lớn thế nào cũng phải trở về!” Tiêu Như Tranh nhíu mày.

Nàng đi đến bên cửa sổ, duỗi bàn tay mềm mại ra, trong khoảnh khắc nước mưa đã làm ướt tay nàng, khiến ống tay áo của nàng bị ướt một mảng lớn.

“Sớm biết thời tiết như vậy, hôm nay đã không đến đây!” Tiêu Như Tranh hờn dỗi dậm chân, trên mặt tràn ngập nôn nóng cùng uỷ khuất.

“Cô nương, cẩn thận bị cảm lạnh, bệnh của người mới hết a!” Tố Lan kéo Như Tranh vào phòng, lại dùng khăn tay cẩn thận lau nước mưa trên tay và cánh tay cho nàng.

Thẩm Khước nhìn thoáng qua nàng, cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng mới sáng hôm nay đã đến Ngạc Nam thành, buổi chiều đã đến đây.

“Hoá ra biểu muội bị bệnh rồi, nghiêm trọng không?” Thẩm Khước cười hỏi.

Tiêu Như Tranh vội vàng nói: “Đừng nghe tiểu nhà hoàn không có quy củ này nói bừa, chỉ là mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn, bây giờ đã đỡ rồi. Nha đầu Tố Lan không thể so với người hầu của thế gia, không có quy củ!”

“Ồ,” Thẩm Khước gật gật đầu, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, “Thật ra cũng không có gì, biểu muội chỉ lo nói chuyện, cũng chưa ăn được cái gì. Mà đồ ăn muội gắp qua cố tình lại là món ta không thích ăn, cũng đều không ăn.”

Tiêu Như Tranh sửng sốt trong chốc lát mới hiểu lời nói của Thẩm Khước là có ý gì, trên mặt nàng lập tức đỏ lên.

Từ khi trời bắt đầu mưa đến bây giờ, Thích Giác không nói một câu nào. Tiêu Như Tranh nhìn thoáng qua chàng, cắn răng, nói: “Biểu ca, sắc trời cũng tối rồi, trận mưa này đại khái cũng không dừng được, có lẽ sẽ càng ngày càng to, muội không chậm trễ nữa, ngày khác sẽ đến thăm vậy.”

Thẩm Khước nhìn chằm chằm vào biểu tình của Thích Giác, thấy chàng định mở miệng nói chuyện, nàng liền vội vàng đi trước một bước nói: “Biểu muội nói lời này là không đúng rồi, thời tiết tồi tệ như vậy, ta và biểu ca của muội sao có thể yên tâm để muội trở về. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người chúng ta há chẳng phải thành tội nhân sao? Cho dù bình an trở về, cũng không tránh được bị ướt. Biểu muội xa xôi nghìn dặm đến Ngạc Nam, lại có lòng đến thăm chúng ta như vậy. Chúng ta nào dám đối xử hà khắc với thân thích như vậy? Biểu muội vẫn là tạm thời ở lại một đêm đi.”

“Vậy sao được!” Tiêu Như Tranh vội vàng lắc đầu, “Không thích hợp!”

“Biểu muội thật khách khí,” Thẩm Khước đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Như Tranh, cố tình vô ý chắn ngang ánh mắt nàng đang nhìn Thích Giác. “Phòng khách đã sớm chuẩn bị xong cho biểu muội rồi, cho dù không có trận mưa này, ta cũng không để biểu muội đi a.”

Tiêu Như Tranh có chút chần chừ nhìn Thẩm Khước ở trước mặt, mặt mày Thẩm Khước cong cong, cười đến ngọt ngào, con ngươi trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Trong nhất thời, Tiêu Như Tranh có chút nhìn không thấu cách nghĩ của nàng.

Thẩm Khước xoay người nhìn Thích Giác, nói: “Bình thường cũng không có ai chơi cùng con, chúng ta giữ biểu muội ở lâu một chút có được không?”

Thích Giác trầm mặc hồi lâu im lặng hớp một ngụm trà Dương Tiễn.

Sau khi tắm rửa, Thẩm Khước cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái bó ngực thêu hoa văn linh tước màu hồng nhạt.

“Cô nương, sao người để biểu tiểu thư ở lại đây vậy? Rõ ràng nàng ấy chẳng có ý gì tốt!” Niếp Tuyết đứng ở đằng sau Thẩm Khước, vừa bôi thuốc vào sau lưng cho nàng, vừa nói.

Bây giờ vết sẹo ở trên mu bàn tay và sau lưng của Thẩm Khước gần như đã không nhìn thấy nữa, chỉ khi nào sờ vào thì mới có thể cảm nhận được chút vết tích còn lại.

“Muội tưởng ta không mở miệng giữ nàng, nàng sẽ đi sao?” Thẩm Khước có chút phiền lòng, nàng đá giày, đi chân đất đến ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh.

Hồng Nê ở bên cạnh vội vàng nhặt lại đôi giày nàng đá đi, đặt ở cạnh chân nàng.

Hồng Nê nháy mắt ra hiệu cho Niếp Tuyết, Niếp Tuyết cũng không dám nói nhiều nữa. Nàng tiếp tục cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Khước.

“A Khước.” Thích Giác từ cửa nhỏ tiến vào.

Thẩm Khước vội vàng nhặt lấy áo ngoài đặt ở một bên trên bàn trang điểm khoác lên người, sau đó trừng mắt nhìn Thích Giác, nói: “Sao người vào mà không gõ cửa!”

Thích Giác cũng ngây người, rõ ràng chỉ là nhìn lướt qua, nhưng tấm lư.ng trắng nõn mềm mại giống như còn ở trước mắt.

“Đã bôi thuốc xong chưa?” Thích Giác hỏi Niếp Tuyết.

“Mới bôi được một nửa.” Niếp Tuyết nói.

Thích Giác nghĩ nghĩ, chàng bước đến lấy thuốc từ trong tay Niếp Tuyết, nheo mắt nhìn nhìn, nói: “Qua vài ngày nữa, ta sẽ đổi thuốc cho con.”

Thẩm Khước giống như không nghe thấy cứ ngồi đó chơi đầu ngón tay của mình.

Hồng Nê kéo kéo góc áo của Niếp Tuyết, nháy mắt ra hiệu cho nàng, kéo nàng ra ngoài.

“Thôi vậy, con nghỉ ngơi đi.” Thích Giác đặt thuốc xuống một bên. Chàng vừa mới quay người, góc áo liền bị giữ chặt.

Thích Giác quay đầu, liền nhìn thấy bộ dáng phồng quai hàm, thở phì phì của Thẩm Khước. Nàng dời mắt không nhìn Thích Giác, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt góc áo của chàng không chịu thả.

Khoé môi của Thích Giác chậm rãi giương lên, giống như chỉ cần nhìn thấy nàng liền không nhịn được mà mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.