Legend Of The Mystery Hero

Chương 42: C42: Sự Thật Một Trăm Năm Trước (1)




Dù gọi là đạp cửa, nhưng luồng ma pháp cũng như ánh sáng phát ra từ tay ông ta cho thấy rằng ông ta dùng ma pháp để mở tung cánh cửa ra.

Mái tóc bạc bù xù, chòm râu được cạo một cách vụng về, nếu chỉ nhìn thoáng qua những chi tiết đó thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một người có lối sống bừa bộn. Ông ta mặc một bộ quần áo màu nâu sậm kì lạ, dù kiểu dáng khá giống một bộ Yukata nhưng ống tay áo lại rộng một cách "quá đáng". Và nhờ "chiếc ống" đó mà tôi có thể nhìn rõ phần cẳng tay gầy gò được giấu bên trong.

Miyuki!?

Đi sau lưng ông ta là nữ thợ săn quỷ, người "bạn" đã giúp chúng tôi rất nhiều trong hành trình giải cứu mấy ngày trước.

Cả dừng lại trước mặt chúng tôi, một bầu không khí yên lặng đến nặng nề dần bao trùm nơi đây. Mãi đến khi những người lính chạy vào thì nơi đây mới "náo nhiệt" trở lại.

-Xin lỗi ngài! Ông ta cứ thế bước vào mà chúng thần không ngăn được! thật sự chúng thần rất xin lỗi!
-Haizz...các ngươi lui đi.
-Dạ?

Ngài Shu chỉ thở dài và xua tay, ra hiệu cho họ rút lui. Sau khi những người lính ra khỏi sảnh và đóng cửa lại, ngài Shu liền bước xuống khỏi ngai vàng của mình và chầm chậm tiến tới phía ông già kia với vẻ mặt lo lắng.

-Cha à...sao cha và Miyuki về mà không báo gì cho con vậy?

-Cha!?

Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên, hết quay sang nhìn ông già đó thì lại nhìn ngài Shu. Hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn liên tục vút qua đầu tôi. Và còn "dở hơi" hơn khi tôi liên tục nheo mắt để tìm nét tương đồng giữa hai người, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

-Hử! Mày dám gọi đây là "nhà" sao?
-Dạ không...con...

Khuôn mặt của ngài Shu dần ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như ngài ấy đang rất căng thẳng và không biết nên trả lời thế nào.

-Chậc! Đúng là vẫn vô dụng như ngày nào. Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi.
-Vâng! Chả là...Tori nói rằng thánh kiếm Excalibur đang ở trong Motadus...liệu là thật ư?

Ông già đó chỉ gật đầu và tiến gần về phía Tori.

-Vậy tên trộm lấy bản đồ ở dinh thự của ta hồi trước, là nhóc à?
-Vâng.

Mặc cho ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ kia, hắn vẫn mỉm cười như thể đây là chuyện vặt.


-Nếu không vì nể tình Daizo thì ta đã cho nhóc chết mất xác ngay tại đây rồi.
-Haha...xin cảm ơn vì đã tha mạng, bác Karui.

Không màng quan tâm tới giọng điệu đầy mỉa mai kia, ông lão đó liền cho tay vào ống tay bên trái và lấy ra một cuộn giấy rồi quăng cho ngài Shu.

-Cha...đây là...
-Vẫn đơ người ra à, còn không mau mở nó ra và đọc to lên cho mọi người đi.
-V...Vâng!

Trong lúc ngài Shu vẫn còn lúng túng, cố gắng mở cuộn giấy ra thì một cảm giác sởn da gà chạy khắp cơ thể tôi. Hai ánh mắt giao nhau, như thể ông ta biết tôi là ai, nhưng nỗi sợ liền trấn áp sự tò mò của bộ não nên tôi liền ngoảnh đi và um lặng.

-Tất cả dỏng tai lên mà nghe kĩ vào, điều đã xảy ra vào một trăm năm trước.


Các công trình được xây dựng hàng chục, hàng trăm năm đều nhanh chóng sụp đổ. Xác người cũng dần chất lên thành đống, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, hay còn gọi là "máu", đã nhuộm đỏ đất đai, sông suối nơi đây.

Những người sống sót còn lại thì đều đang hoảng loạn chạy khỏi lũ quái vật kia. Bọn Wooberbat đột biến lượn sát mặt đất và đưa "nạn nhân xấu số" của mình lên không chung rồi xé toạc họ như một tờ giấy. Kazik, những con quỷ hình người nhỏ bé, chúng cười sảng khoái trước tiếng hét của những người đang quằn quại trong đau đớn vì bị chúng rút kiệt sinh lực bằng phép của chúng.

Một cảnh tượng hỗn loạn.

Cô muốn chạy tới giúp họ, nhưng toàn thân cô đông cứng như bị đóng băng.

Di chuyển đi! Tạo sao chân mình không nhúc nhích thế này? Tại sao?

Cô gào thét trong yên lặng. Cô căm ghét sự vô dụng của bản thân vì đã không thể làm gì. Những giọt nước mắt nhuốm máu, cứ thế, lăn trên má cô.

-Xoẹt!

Chỉ trong cái nháy mắt, trước mặt cô là hắn, kẻ tự xưng vua, kẻ khơi nguồn tất cả mọi chuyện. Hắn giơ tay phải lên và cho cô xem "chiến lợi phẩm" của mình. Đó là đầu của anh.

Sợ hãi, tức giận, chạy trốn hay trả thù. Hàng loạt xúc cảm liên tục chồng chất lên nhau khiến cô cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực.

Nở một nụ cười man rợ, hắn dần ghé sát lại tai cô.

-The end is coming.



-Maya...Maya, dậy đi Maya.

Giọng nói thân thuộc vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Từ từ hé mở đôi mắt của mình, cô nhận ra tất cả sự việc vừa rồi chỉ là mơ. Khung cảnh kinh hoàng ban nãy giờ đã trở thành hình ảnh chiếc bàn làm việc bằng kim loại thân thuộc. Mùi tanh của máu và hôi thối của xác thịt được thay bằng mùi dầu toát ra từ đống dụng cụ trên bàn của cô, hoà trộn với đó là mùi thơm của trà thoang thoảng đâu đây. Không phải là mùi của những loại trà thông thường, mà là mùi hương đặc trưng của loại trà "hiếm" nhất thời bấy giờ, trà Lowez.

-Thật là, anh có nhất thiết phải mạo hiểm để lên núi hái cỏ Lowez không vậy?
-Có chứ! Tất cả là vì phu nhân của anh mà.
-Cái ông này.

Cô "đấm yêu" vào anh, rồi cầm tách trà lên và từ từ thưởng thức nó. Vị ngọt, cũng là vị đặc trưng và duy nhất chỉ có ở loại trà này, đó là lý do cô thích nó đến vậy, nó giúp cô cảm thấy nhẹ nhàng và quên hết đi mọi lo âu.

-Anh thấy em thở gấp trong lúc ngủ, vẫn là cơn ác mộng đó à?
-Vâng.

Dù không biểu hiện trên khuôn mặt nhưng cô biết anh đang cảm thấy buồn.

Anh xoa nhẹ đầu cô và từ từ bước về phía giá đỡ của "nó". Thanh trường kiếm mà cô kì công chế tác suốt cả tháng vừa qua, thánh kiếm Excalibur là cái tên cô đặt cho nó.

Nguyên liệu làm ra nó là thứ khiến ai nghe đến nghe đến cũng phải trầm trồ, đó là kháng ma thạch cứng nhất với cái tên dài đến kì quặc, Unbekrabel. Chuôi kiếm được mạ vàng hoàn toàn với những đường nét tinh xảo được cô tạo nên khiến cho nó nổi bật hơn hẳn so với bất kì vũ khí nào khác trên thế giới. Lưỡi kiếm được cô mài nhẵn bóng khiến người khác nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ tưởng là một cái gương có hình thù kì lạ.

Nhưng đặt biệt hơn tất thảy những chi tiết kia, chính là viên ngọc được đính ở phần chính giữa chuôi kiếm và lưới kiếm, viên ngọc khiến nó trở thành kiếm có thể đánh bại được ma vương. Cô tìm thấy nó trong một lần khám phá một ngôi đền cổ xưa ở đỉnh núi nằm ở gần bờ biền phía Nam. Ma pháp hệ quang mà nó toả ra mạnh đến nỗi có thể giết được một con quỷ chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Nói là giết thì vẫn chưa đúng, bởi thực chất nó xoá sổ hoàn toàn cơ thể vật lý lẫn phần ý thức ở "hư không" của con quỷ.

Có thể nói rằng cô vừa mừng vừa sợ vì tìm thấy nó.

-Anh sẽ chấm dứt chuỗi đau thương này và giải cứu tất cả mọi người khỏi tên khốn đó.

Anh nắm chặt bàn tay của mình lại, khuôn mặt đầy quyết tâm của anh khiến cô nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trong cơn ác mộng vừa nãy. Cô từ từ bước tới và ôm anh từ phía sau, hơi ấm của anh khiến cô cảm thấy an tâm phần nào, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ được khung cảnh ám ảnh kia ra khỏi đầu.

-Hay chúng ta hãy bỏ tất cả lại phía sau và cùng nhau trốn thật xa khỏi đây, khỏi cuộc chiến này đi.

Dù biết là không nên, dù biết là ích kỉ, nhưng cô lo sợ điều đáng sợ nhất sẽ xảy đến khi anh ra đó và đối mặt với hắn. Cô không muốn mất anh.

-Nếu anh không làm thì còn ai có thể đây?
-Nhưng...

Cảm giác ứ nghẹn ở cổ khiến cô không thể nói lên lời, dù không muốn, dù cố ngắn nó lại, nhưng nước mắt vẫn cứ thế, lăn dài trên má cô.


-Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh quay lại, nhẹ nhàng xoa đầu và hôn lên trán cô.

-Papa! mama! Xem con có quả táo to lắm này.

Vui vẻ tung tăng trong bộ váy trắng đơn giản kia là cô con gái bé bỏng của hai người, Heiwana là cái tên mà cô bé được đặt cho, và đó cũng chính là giấc mơ của hai người.

-Chà! Cục bông của mẹ vừa đi mua đồ về à.
-Vâng! Con và cô Milim vừa đi mua chút hoa quả, hàng của bác Odag hôm nay toàn là táo to đó.
-Haha. Vậy sao, nghe tuyệt thật đấy.
-Hể...mà sao mắt mẹ lại đỏ vậy?

Cô giật mình với câu hỏi ngây của Heiwana rồi cũng nhanh chóng gạt hết nước mắt còn đọng trên má.

-Do mẹ ngủ nhiều quá đó mà.

-Ra là hai người ở đây, nhanh lên nào, họ đang chờ hai người đó.

Người phụ nữ đang đứng tựa vào cửa phòng kia là người hầu của gia đình cô, Milim. Vốn dĩ là cô ấy tự nguyện làm công việc này vì anh đã cứu cô ấy thoát khỏi nanh vuốt của lũ DemonWolf 2 năm về trước. Nhưng Milim không chỉ đơn thuần là người hầu của gia đình, mà cô ấy cũng chính là người bạn thân nhất của cô và anh.

-Thôi chết tôi quên mất! Đi nào Maya.
-Em tới đây...

Cô ngúi xuống và hôn lên hai má mũm mĩm của cô con gái bé bỏng rồi hốt hoảng đi theo anh.


Một lần nữa, cô lại đứng trên cái bục này cùng anh. Một lần nữa, anh lại là người khơi dậy ngọn lửa trong tim mọi người. Một lần nữa, cảm giác co thắt ở lồng ngực vì biết anh sắp ra chiến trận lại xuất hiện.

-Kính thưa tất cả mọi người, tôi có một thông báo quan trọng quan trọng.

Dòng người tấp nập qua lại bấy giờ cũng trở nên im lặng và hồi hộp, muốn được nghe rõ từng câu chữ một của anh.

-Như mọi người đã biết, vợ tôi, tức thợ rèn giỏi nhất thế giới...

Lại nữa rồi, cô thầm cười, bởi mỗi khi đứng trước đám đông là anh lại tâng bốc cô lên thành "thợ rèn giỏi nhất thế giới" và rồi cứ thế, mọi người đều tin vào nó.

-...đã chế tạo được vũ khí có thể giết chết được Ma vương, thánh kiếm Excalibur. Với nó chúng ta có thể chấm dứt được cuộc chiến này, một lần và mãi mãi.
-YEAH!!
-Vì những người đã hi sinh, để họ có thể sống mãi trong trái tim và ý chí chúng ta. Vì tương lai của con chúng ta, để chúng có thể sống trong yên bình. Kính thưa tất cả mọi người, chúng ta sẽ mang ánh sáng trở lại với nhân loại.
-YEAHH!!!
-Vậy, liệu mọi người sẽ cùng tôi đứng lên và chiến đấu chứ!?

-CÓOOOOO!!!

Dù chỉ là một bài diễn văn ngắn nhưng nó đã chạm đến những người xung quanh, kể cả cô. Có lẽ ý chí quyết thắng của mọi người bấy giờ đều đang sục sôi đón chờ cuộc hàng quân vào sáng mai.


Liệu đây có thực sự là mơ? Cô liên tục đảo mắt quanh không gian trắng xoá trải dài đến vô tận này và tự véo má để kiểm chứng đây là mơ.

Đau!

-Đây vừa là mơ, vừa không phải.
-Ngươi...không thể nào...

Hắn đột ngột xuất hiện từ hư không và tiến tới trước mặt cô. Toàn thân được bọc kín bởi bộ giáp màu đen với hàng chục gai nhọn xung quanh, ở chính giữa phần giáp ngực được đính một viên ngọc lớn màu đỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ để cảm nhận được "sức nặng" từ nó. Khuôn mặt và mái tóc bạc có lẽ là phần "người" duy nhất còn lại của hắn và nếu không nhờ cặp sừng kia thì có thể hắn đã trở thành 1 gã điển trai, thu hút các cô gái trên thế giới rồi.

Dù muốn chạy nhưng vì hắn không hề toả ra chút sát khí nào nên cô quyết định đứng lại để nghe được ý của câu nói vừa rồi là sao.

-Ta không muốn tốn thời gian đâu, ta cho ngươi nửa tiếng để một mình mang thanh kiếm của ngươi đến chân núi Vermid cách chỗ ngươi 2km về phía Tây cho ta.
-Nếu không thì sao?
-Thì cả làng, à không, cái nơi mà lũ chuột nhắt các ngươi đang sống sẽ thành tro bụi.

Cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể cô. Mỗi giây trôi qua bây giờ đối với cô rất đáng giá, nhưng vẫn không đủ để cô ra quyết định được mình nên làm gì.

-Nào...chọn đi, mạng sống của chúng đều phụ thuộc hết vào ngươi đó.

Hắn búng tay và đây dần "vỡ vụn" ra và hắn cũng theo đó mà biến mất.

-Khoan đã!!

Cô muốn ngăn hắn lại, nhưng đã quá muộn, nơi đúng bấy giờ cũng tan biến theo và mặc cho cô rơi vào hư vô.

-Maya! Maya! Tỉnh dậy đi!

Cô giật mình mở mắt, phải mất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo và nhận ra rằng bản thân đang nằm trên giường. Trước mặt cô bấy giờ là anh và Heiwana, cả hai đều đang nắm chặt lấy tay cô và lo lắng, không biết chuyện khủng khiếp gì mà cô đã gặp trong mơ để rồi vô thức nói ra những từ ngữ kì lạ.

-Maya, em không sao chứ?
-Em...em...
-Có chuyện gì vậy?
-Em nghĩ mình vừa gặp Ma vương.

Anh đơ người ra trước câu nói của cô và rồi chớp mắt liên tục như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

-Cái gì!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.