Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em

Chương 10




Cầu hôn

“Phàm Phàm, dạo này cậu rất kỳ quái, ăn nhiều vậy, từ bao giờ thì trở nên ăn được thế!”

Nhìn Tề Phàm đang cầm hamburger ăn lấy ăn để, Trác Thất nhất thời ngoại trừ từ kinh ngạc chỉ còn từ không thể tưởng để hình dung.

“Ăn được thì sao? Mới được gần đây thôi.” Uống một hớp lớn nước trái cây, không đợi miệng nuốt xuống cái miệng há to lại cắn tiếp, cho đến khi miệng tràn đầy mới thôi.

“Cậu đòi mua canh dưa chua, không uống à?”

Nhìn cô gái đang đùn đẩy mà ghét bỏ, Trác Thất kiên nhẫn bỏ xà lách trong hamburger ra. Khởi Linh và Trác Thất không tự hỏi, các cô tốt bụng quá chăng?

“Ọe –”

Chợt ngửi thấy mùa dưa chua, Tề Phàm buồn nôn, che miệng vọt vào toilet, dạ dày nhộn nhạo, cô kìm không được nôn khan.

Trác Thất cùng thất thần hoảng sợ, đuổi theo sau, đưa cho cô một cái khăn tay nhẹ vỗ về lưng cô.

“Làm sao vậy? Có phải bị bệnh không?” Trác Thất thân thiết hỏi.

“ Ọe –”

Tề Phàm nôn càng ngày càng nhiều, Trác Thất nhất thời cũng không có chủ ý gì.

“Phàm Phàm, cậu đừng làm mình sợ, có phải ăn đồ thiu rồi không? Bọn mình đi bệnh viện đi!”

“Không phải lo, tớ thật sự không có việc gì.”

Súc miệng xong, cô lấy khăn tay nhẹ lau khóe miệng, mỉm cười trấn an Trác Thất.

“Phàm Phàm……” Khởi Linh nghi hoặc nhìn cô, không phải là ấy rồi chứ??

“Tớ chỉ là mang thai thôi.” Tề Phàm mở miệng xác minh phán đoán của cô nàng.

“Mang thai?”

Khởi Linh kêu to, Tề Phàm dùng sức che miệng cô nàng, cô ấy muốn thét lên cho mọi người đều biết chắc!

“Lạc Kì à?”

Trác Thất không kích động như Khởi Linh, bình tĩnh đoán.

Tề Phàm cúi đầu không hé răng, xem như cam chịu.

Khởi Linh mở đôi mắt thật to nhìn, chỉ biết việc này không đơn giản như vậy.

“Phàm Phàm, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu điên rồi à? Cậu đúng là đồ vô học!”

La Khởi Linh liều mạng hạ giọng nhưng vẫn ức chế không được muốn thét chói tai.

“Phàm Phàm, cậu hẳn đã biết, không phải cậu đã toan tính rồi đấy chứ?”

Tuy rằng đoán được, nhưng tin tức này vẫn làm Trác Thất tiêu hóa rất khó khăn . Lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì.

“Tớ muốn sinh nó.” Tề Phàm khẳng định.

“Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang làm cái gì không đấy?”

Khởi Linh sắp bị cô làm tức chết rồi, hơn nữa lần này, ngay cả trên mặt Trác Thất cũng viết không đồng ý.

“Thất nhi, Khởi Linh, các ậu không cần khuyên tớ, tớ biết rõ mình đang làm gì mà. Hơn nữa là do mình, kế hoạch này là do mình, mang thai con anh ấy cũng là mình tính kế cả.”

“mang thai con anh ta rồi thì sao?”

Khởi Linh bất giác thấy mình sắp bị cô làm tức chết rồi, nếu không phải cô đang mang thai, thật rất muốn đánh cho đến khi cô tỉnh táo mới thôi.

“Lấy anh ấy thôi.”

Tề Phàm khẳng định.

“Tề Phàm, cậu thấy ngu chưa? Không phải ngày đầu tiên cậu quen biết Lạc Kì, anh ấy sẽ đối xử tốt với người đùa giỡn anh ấy à! Nếu anh ấy nóng tính, cậu không nghĩ tới hậu quả sao?”

“Cùng lắm thì, một người hai mệnh!”

Tề Phàm cười chẳng hề để ý, không có Lạc Kì, cuộc đời cô còn ý nghĩa đâu? Thật ngốc, ngay từ đầu đã đem thân mình cho một tên phong lưu vô tình.

Nhưng mà, nếu có thể thay đổi tất cả, cô sẽ không còn là Tề Phàm, mà anh, cũng sẽ không phải Lạc Kì.

“Phàm Phàm!”

“Phàm Phàm!”

Khởi Linh cùng Trác Thất sợ tới mức trắng mặt, Tề Phàm lại ôm bụng cười vui vẻ.

“Yên tâm, tớ có biện pháp, Lạc Kì, nhất định sẽ lấy tớ mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.