Lạt Mềm

Chương 24: Chương 24





Không phải vì muốn từ chối Tạ Hân Khiết nên Kiều Diên mới nói mình sẽ không kết hôn.
Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cũng sẽ không kết hôn.
Dù là ngoại trừ Tần Đông Loan, cậu chưa từng rung động với người con trai nào khác.

Thì cậu cũng sẽ không tìm một cô gái để kết hôn.
Trong mười năm thích thầm này, cậu đã sắp xếp xong kế hoạch cho cuộc sống của chính mình.

Cậu sẽ giống như mười năm qua, tâm nhớ đến Tần Đông Loan, vượt qua cuộc sống cô độc mà đơn giản của chính mình.
Mười năm này, cậu đã sớm thích ứng xong với cuộc sống đó.

Cậu vẫn luôn một mình như vậy, trước đây như thế, bây giờ cũng như thế.
Cậu sẽ không vì giai đoạn hiện tại mà phá vỡ thói quen khi trước của mình.

Bởi vì con người một khi có được cuộc sống tốt đẹp, sẽ cảm thấy không thể quay về cuộc sống cô độc của trước kia nữa.
Thế nên, khi mà Tần Đông Loan kéo gần quan hệ của bọn họ, để cậu có thể bất cứ lúc nào ra vào cuộc sống của anh, so với sự vui sướng nhận được từ nó, sự cảnh giác lại càng chiếm thế thượng phong, như vô số thanh kim loại từ trong vươn ra, dựng lên một cơ chế bảo vệ.
Cậu muốn trộm lấy một ít gì đó từ Tần Đông Loan, chỉ không ngờ sẽ nhận được nhiều như vậy.

Tần Đông Loan đối với cậu mà nói, chỉ cần là một cái chớp mắt lướt qua, nếu như xâm nhập quá sâu, khiến cậu nhận đến nghiện, khi phải trở về có lẽ chỉ là thống khổ vô tận.
Nhưng mọi thứ Tần Đông Loan mang đến cho cậu lại quá mức tươi đẹp.
Chính là dù biết rõ kết cục sẽ như thế nào, nhưng dưới ảo mộng quá mức đẹp đẽ này, cậu vẫn từng bước từng bước mà tự nguyện sa vào trầm mê.
Kiều Diên giống như một tăng lữ vẫn luôn duy trì thanh quy giới luật.
Hiện tại dưới sự hấp dẫn to lớn, cậu đã dần không giữ được bản tâm lung lay sắp đổ.
Xe buýt đi đến điểm dừng.

Qua thêm một trạm nữa, cô gái đứng dậy tạm biệt cậu.

Kiều Diên cũng tạm biệt lại cô ấy, cửa xe đóng, xe buýt tiếp tục đi về phía trước.

Mỗi trạm dừng cũng chỉ cách nhau chừng hai ba phút.

Xe đi qua một ngã tư, dừng lại trước một điểm dừng.

Kiều Diên ngồi trên xe, nhìn tòa nhà tài chính bên cạnh, đối diện là một khu căn hộ cao cấp.

Sau khi nhìn thoáng qua, Kiều Diên đứng dậy, từ cửa sau đi xuống.
-
Tần Đông Loan cầm điện thoại, Trần Cảnh Vũ bên kia vẫn còn tiếp tục.
"Tôi đã bảo là mơ hồ nhớ Kiều Diên từng xảy ra chuyện gì mà.

Ngày đó tôi quay về lớp, gặp Đường Văn Danh tìm Kiều Diên.

Không chỉ tìm Kiều Diên, cậu ta còn muốn gây sự với Kiều Diên.

Nghe từ mấy lời của Đường Văn Danh, thì hồi trung học cậu ta chặn đường Kiều Diên không ít lần.

Ba của Kiều Diên lừa cô bé là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Đường Văn Danh vào nhà rồi gi3t chết, gia đình cô bé kia sau đó chuyển nhà.

Ba của Kiều Diên bị tống vào tù, ban quản lý dân cư bên kia giúp Kiều Diên chuyển trường.

Giáo viên ở trường cũng biết chuyện này, nhưng nhà trường không cho tiết lộ ra ngoài.

Cũng chỉ có Đường Văn Danh biết." Trần Cảnh Vũ kể chi tiết tỉ mỉ cho Tần Đông Loan nghe.
Nói xong, Trần Cảnh Vũ lại tiếp: "Thật sự đó, cậu phải nói chuyện này với chị gái cậu đi.

Ba của Kiều Diên là tội phạm giết người, bối cảnh đó mà sao còn cho dạy học chứ? Cũng đúng, bảo sao cậu ta lại không đi dạy ở trường công lập mà tới Khải Du.


Giáo viên ở Khải Du không có biên chế, không cần qua các loại thẩm tra.

Nhưng không thẩm tra cũng không thể coi chuyện này là không tồn tại được chứ.

Tôi nói cậu nghe, lúc đó Đường Văn Danh nói với tôi, ba của Kiều Diên không chỉ là tội phạm giết người bình thường, còn là kiểu bi3n thái nữa.

Ông ta lừa cô bé kia về nhà, bởi vì Kiều Diên trọ ở trường, ông ta ở nhà tra tấn cô bé ấy suốt một tuần.

Lúc cảnh sát tìm thấy, máu huyết của cô gái kia sớm đã chảy khô."
"Nghe nói từ sau vụ án đó, bởi vì có vấn đề về tâm thần nên ông ta không bị phán luôn án tử hình, mà ở trong bệnh viện tâm thần nhiều năm, sau đó cũng không biết có phải mắc bệnh không, dù sao thì đã chết rồi.

Ầy, trước không nói ba cậu ta, nói Kiều Diên này đi.

Tôi nói cậu nghe, mấy căn bệnh tâm thần đến mức bi3n thái thế này, phần lớn là sẽ di truyền cho đời con cháu.

Kiều Diên có người ba tâm lý méo mó như vậy, chưa biết chừng trong gen của Kiều Diên cũng có.

Bây giờ cậu ta còn làm chủ nhiệm lớp sáu nữa chứ, chưa biết chừng ngày nào đó phát bệnh, liên lụy đến cả đám học sinh.

Bởi vậy cậu phải mau nói với chị gái mình đi, để nhà trường đuổi cậu ta ra khỏi trường.

Còn cậu nữa, dứt khoát từ giờ đừng liên quan gì đến cậu ta nữa.

Tôi vẫn luôn có cảm giác rờn rợn mỗi lần đối diện với cậu ta, làn da gì mà trắng đến mức nhợt nhạt.


Nhìn đã thấy là tinh thần không ổn." Trần Cảnh Vũ nói.
Trần Cảnh Vũ cũng là xuất phát từ góc độ bạn bè mới nói với Tần Đông Loan những lời này.

Thật lòng mà nói, chỉ cần là người có ba như vậy, còn thấy dáng vẻ bản thân người đó ốm yếu không khỏe mạnh, ai cũng sẽ muốn tránh xa trước đã.
(*) Tự nhiên không thích cái kiểu suy diễn áp đặt rồi tìm cách diệt đường sống của người ta này ghê
Dù là vấn đề sức khỏe hay là các phương diện khác, người như Kiều Diên đều không thể làm gì bọn họ.

Nhưng những người này đầu óc không bình thường, ai cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì.

Không có thì tốt rồi, nhưng ngộ nhỡ có, còn là vấn đề liên quan đến tính mạng, ai cũng sợ đến cái ngộ nhỡ này.
Tần Đông Loan cầm điện thoại nghe Trần Cảnh Vũ ở bên kia nói liên tục không ngừng nghỉ, còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Tần Đông Loan đã lên tiếng.
"Chỉ có một mình cậu ấy? Còn mẹ thì sao?"
Trần Cảnh Vũ "A" một tiếng, sau đó mới phản ứng lại: "Nghe nói là mất tích rồi."
Nhắc đến chuyện này, Trần Cảnh Vũ lại hít vào một ngụm khí lạnh, nói với Tần Đông Loan: "Tôi cũng không biết mất tích này là thật hay giả, nói thật, ba cậu ta như vậy, chưa biết chừng mẹ cậu ta cũng bị ông ta hại rồi.

Thật quá mức bi3n thái.

Lúc tôi nghe Đường Văn Danh kể, còn tưởng là đang xem phim truyền hình không đấy."
"Còn nữa, nếu mẹ cậu ta thật sự bị ba cậu ta hại, chưa biết chừng Kiều Diên cũng biết được gì đó.

Nhưng nghe nói năm đó cậu ta mười tuổi, hai ba con đều coi như mẹ cậu ta đã mất tích rồi, không đi tìm cũng không một lần nhắc đến.

Mãi đến khi ba cậu ta bị bắt, cảnh sát hỏi, cậu ta mới nói là mẹ mình đã mất tích."
"Mẹ nó! Thật quá đáng sợ!" Trần Cảnh Vũ sờ sờ cánh tay đã nổi đầy da gà da vịt.
Mà Tần Đông Loan chỉ lẳng lặng nghe anh ta nói, không tiếp lời.
-
Hôm qua sau khi hai người kết thúc bữa ăn trong không vui, Tần Đông Loan cũng không tiếp tục tranh cãi với cậu nữa.

Anh đưa cậu về nhà, trong lúc đó, cũng nói cho cậu địa chỉ nhà mình và mật khẩu cửa nhà.
Anh giống như biết được lúc đó cậu bỗng nhiên xù ra gai nhọn, nguyên nhân là ở chỗ anh.

Mà trước khi cậu tỉnh táo trở lại, anh cũng sẽ cho cậu thời gian để cậu bình tĩnh.

Kiều Diên đi vào khu căn hộ cao cấp, tìm được tòa nhà Tần Đông Loan nói.

Đi vào thang máy, Kiều Diên bấm mật khẩu, lên tầng trên cùng.
Khu căn hộ cao cấp hoàn toàn khác với tiểu khu cũ của cậu.

Nơi cậu ở cũ kỹ mà xuống cấp, nơi nơi đều toát lên hơi thở của năm tháng, mà nơi này, dù là vấn đề an toàn hay lắp đặt trang trí đều vững chãi, nguy nga tráng lệ.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, Kiều Diên bước ra.
Ở đây là một tầng một căn hộ, từ thang máy đi ra, đối diện chính là cửa vào nhà.

Khác với bầu không khí tràn ngập khói lửa ở tiểu khu cũ, nơi này rộng rãi mà trống trải, toát ra một loại vắng vẻ lạnh lẽo.
Kiều Diên đứng trước cửa thang máy, ngước nhìn cửa nhà đóng chặt.

Cậu đi tới, bấm mật khẩu mở cửa.
Tần Đông Loan ngồi ở ghế tựa sau chiếc bàn gỗ trong phòng khách, bởi vì phòng khách đủ lớn nên có thể thiết kế riêng ra một khu làm việc, đặt một bộ bàn ghế.
Anh ngồi đó, hình như đang xem văn kiện gì đó trên máy tính.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên.

Tần Đông Loan nghe được, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Kiều Diên mở cửa bước vào, nhìn thấy Tần Đông Loan ngồi đó.
Ánh mắt hơi thất thần của cậu trong giây lát ngẩn ra, giống như không dự đoán trước là giờ này anh lại đang ở nhà, trong lúc bất ngờ mà không kịp phản ứng lại.
Tần Đông Loan nhìn thấy Kiều Diên đi vào cũng không có động tác gì, chỉ ngồi ở sau bàn làm việc, im lặng nhìn cậu.
Cách một phòng khách rộng lớn, ánh mắt của hai người giao nhau.

Kiều Diên nhìn Tần Đông Loan ngồi ở đằng kia đang nhìn mình, từ trạng thái ngẩn người sau một giây đối diện tỉnh táo trở lại.
Cậu đứng ở cửa, nhìn Tần Đông Loan ngồi đằng kia im lặng không nói một lời, nhìn một lát, Kiều Diên lên tiếng.
"Xin lỗi."
- -- Lời tác giả ---
Không tiện tiết lộ ở đây, nhưng Kiều Diên làm giáo viên không có vấn đề gì cả, sau này sẽ giải thích kỹ hơn.
Xin lỗi *quỳ xuống*, số chữ quá ít rồi huhu~ Tại vì hôm nay phải thi xin lỗi xin lỗi~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.