Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 38-2: Mưa xuân 4




Xưởng gỗ.

Giáo tre, giáo gỗ, khiên tre giá rẻ dễ dùng cũng đã khiến việc buôn bán của xưởng gỗ chịu ảnh hưởng.

Vân Lăng phân phó: "Những trang bị cơ bản linh tinh như gậy gỗ, khiên gỗ, quyền trượng gỗ ngưng chế tạo, sau này chỉ bán trang bị lam như gậy gỗ liễu, khiên gỗ liễu, quyền trương gỗ liễu, cung tên gỗ liễu.”

“Vâng.” Thợ Mộc Ất vẻ mặt thong dong.

Thợ Mộc Giáp mồ hôi đầy đầu: "Thưa ngài… Ta chỉ biết làm trang bị cơ bản như đuốc…”

“Học là được.” Nói xong Vân Lăng móc ra bốn bản vẽ, những gì ghi trên giấy đúng là phương pháp chế tạo gậy gỗ liễu, khiên gỗ liễu, quyền trương gỗ liễu, cung tên gỗ liễu.

Thợ Mộc Giáp vừa mừng vừa sợ, giọng nói run rẩy: "Cảm ơn ngài!”

**

Mặc dù nón rộng vành, áo tơi, dù tre đều có thể che mưa nhưng thôn Lăng Vân có hơn bốn trăm người, mỗi ngày ít nhất có 300 người ra ngoài.

So với nhu cầu mạnh mẽ của người chơi thì sản lượng đầu ra của người chơi sinh hoạt thật sự không đủ.

Ngày thứ 18, mưa phùn kéo dài.

Có người hoặc mang nón rộng vành, hoặc mặc áo tơi, hoặc che dù tre cao hứng phấn chấn đi ra ngoài.

Có người chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn hạt mưa bụi mịn màng, liên tục thở dài: "Mưa thế này thì đến bao giờ hết!”

Không ai biết.

Tất cả những gì họ có thể làm là lẳng lặng chờ đợi.

**

Ngày mưa đường trơn trượt, Vân Lăng lười bước ra cửa, cô chỉ phân phó đơn giản cho Hộ Vệ Giáp dẫn đội đi ra ngoài. Dù sao thì luyện cấp và thu thập thu cứ hạnh động giống như bình thường là được.

“Vâng.” Hộ Vệ Giáp lĩnh mệnh rời đi.

“Trời mưa ăn khoai nướng là thích hợp nhất.” Vân Lăng mở tủ bát ra chuẩn bị làm chút đồ ăn.

Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở: "Người chơi ‘Vưu Tình Văn’ thỉnh cầu vào nhà, bạn có cho phép không?”

Cô ấy đến làm gì?

Vân Lăng thuận tay nhấn vào “Có”.

Vừa vào cửa, Vưu Tình Văn liền vui vẻ nói: "Có cơ hội kiếm tiền rất tốt, tôi đặc biệt đến đây rủ cô cùng nhau phát tài.”

Vân Lăng hơi kinh ngạc: "Có ý gì?”

“Đây.” Vưu Tình Văn đưa ra hai tấm bản vẽ.

Vân Lăng mất một lúc để nhận ra một cái là bản vẽ “nón rộng vành”, một cái còn lại là bản vẽ “áo tơi”, cô lập tức trầm mặc.

Vưu Tình Văn tiếp tục nói: "Hiện tại giờ trong thôn đang bán nón rộng vành, áo tơi và dù tre chạy nhất.”

“Điều kiện chế tạo dù tre có hạn, không làm được nhưng có thể chia miếng bánh nón rộng vành và áo tơi này.”

“Để đồng đội giải khóa ‘nghề tre sơ cấp ’, ‘nghề cỏ sơ cấp’ sau đó học bản vẽ. Sau này… chỉ cần ngồi đếm tiền là được!”

Vân Lăng không tiếp lời, lại hỏi: "Bản vẽ đưa cho tôi còn các cô phải làm sao?”

Vưu Tình Văn không để ý lắm: "Tổng cộng kiếm được ba bản vẽ ‘nón rộng vành’ và hai bản vẽ ‘áo tơi’. Cho cô hai tấm chúng tôi vẫn còn dư.”

Vân Lăng lúc này mới nhận lấy: "Xem ra các cô kiếm được kha khá nhỉ?”

“Nào có!” Nhắc tới chuyện này Vưu Tình Văn liền buồn bực.

“Trang bị khác nhau yêu cầu nguyên vật liệu khác nhau. Sau khi tìm được bản vẽ, cả đội đều nhận định áo tơi yêu cầu quá nhiều vật liệu, quá trình đan nhất định rất phiền toái nên không ai đồng ý học.”

“Nón rộng vành cũng thế, ngồi cả ngày mà đan, không bệnh cũng muốn nghẹn tới phát bệnh.”

“Vì thế nên mãi đến lúc nón rộng vành và áo tơi phổ biến khắp lãnh địa, chúng tôi mới bất tri bất giác nhớ ra đã từng tìm được những bản vẽ giống như thế…”

Đến nỗi nếu nón rộng vành và áo tơi không nổi lên bọn họ quên sạch chuyện này từ lâu.

Không biết vỉ sao Vân Lăng chợt nhớ tới Pháp Sư Ất. Cô ấy có nghề tre sơ cấp nên gánh nặng đan nón rộng vành liền rơi xuống trên vai.

Mấy ngày nay đan nón không biết ngày đêm, gần như có thể sửa tên thành “Đan Nón Giáp”.

Vân Lăng, “…”

May là Pháp Sư Ất là NPC, không phải người chơi thường. Đổi thành người khác có lẽ đã sớm bùng nổ.

Vưu Tình Văn bên cạnh tha thiết dặn dò: "Lúc tuyển người nhớ phải chọn kỹ một chút.”

“Có vài người bẩm sinh không có năng khiếu trong phương diện đan tre. Để họ ngồi đan nón rộng vành mới nửa giờ đã không kiên trì nổi, nói mình sắp phát điên rồi.”

“Còn có người nghiêm túc làm việc, cuối cùng thành phẩm đưa ra hoàn toàn không thể để người khác nhìn, hệ thống cũng phán định là đan thất bại.”

Vân Lăng nhìn Vưu Tình Văn mà tự nhủ, cô gái này rốt cuộc đã trải qua những gì?

Lải nhải một mớ, Vưu Tình Văn truyền thụ hết kinh nghiệm (thất bại) đã dốc túi, cuối cùng cô ấy dặn dò: "Nếu có ứng viên thích hợp, muốn kiếm được số tiền này cô phải hành động nhanh chóng.”

“Theo như tôi biết những đoàn đội khác cũng đang bồi dưỡng nhân tài ở phương diện này.”

“Qua một thời gian nguồn cung đồ che mưa có khả năng tăng vọt. Đến lúc đó sẽ khó kiếm được tiền!”

Vân Lăng lộ ra nụ cười hiền lành: "Được, tôi hiểu rồi.”

Kỳ thật Thích Khách Ất, Xạ Thủ Đinh cô mới thuê có kỹ năng sinh hoạt “Nghề cỏ sơ cấp” lẫn “Nghề tre sơ cấp”, cho bọn họ phát triển theo hướng “Đan Ất”, “Đan Bính” cũng không phải không được.

**

Bán một chiếc dù tre được 30 đồng.

Bán một chiếc dù tre được 30 đồng.

Dần dần, Lương Huy trở nên chết lặng với tiền, chỉ biết ngồi chế tạo dù tre không cảm xúc.

Nhưng Thời Hiện Sơn đã tính toán thu nhập rồi thông báo với Lương Huy: "Đi, chúng ta mua phòng."

Đồng xu -100, có được tư cách cư dân chính thức.

Đồng xu -500, sở hữu nhà gỗ *1.

Vốn Lương Huy cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn là vui mừng đến mức ngốc luôn.

Mới làm việc được bao nhiêu ngày? Thế nào mà ông ta từ không có cơm ăn biến thành có nhà có cửa vậy?

Lương Huy có chút bối rối.

“Sau này chúng ta sẽ làm việc trong nhà.” Thời Hiện Sơn thu gom nguyên liệu và công cụ lại với nhau: "Giúp tôi dọn đồ vật vào trong phòng.”

“Được.” Lương Huy lên tinh thần hỗ trợ làm việc.

Thời Hiện Sơn ôm lấy giấy sợi bông đã được quét qua dầu tùng, bí mật nói, đây mới chỉ là bắt đầu.

Nguyên liệu thiếu hụt, việc kinh doanh này chỉ anh ta mới có thể làm.

Những ngày kiếm tiền vẫn còn ở phía sau!

**

Ngày thứ 19, mưa vừa.

Người chơi có đồ che mưa thì đi lại như thường, không có đồ che mưa thì tiếc độ bền trang bị giảm sút nên chỉ có thể ngồi ở trong thôn nhìn ra.

Ngày thứ 20, mưa nhỏ.

Cơn mưa dường như đứt đoạn, ngăn một bộ phận người ở lại trong thôn.

Ngày thứu 21, mưa nhỏ chuyển thành mưa vừa.

Áo tơi, nón rộng vành, dù tre bạo to! Giá giao dịch đạt mức cao hơn!

Những người chơi không mua được đồ che mưa mạo hiểm ra ngoài, kết quả trên đường về mưa chợt to lên, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Chờ đến chạng vạng quay về thôn Lăng Vân,tính toán thu nhập từ chuyến đi và sự hao mòn của trang bị, lập tức hối hận muốn thắt ruột― còn không bằng đợi lãnh địa bán trang bị đổi lấy tiền, như vậy tính ra còn được giá hơn.

Màn đêm buông xuống.

Bàng Vũ ngồi ở trên băng ghế trầm mặc mà hút thuốc.

Ánh lửa lấp lóe, sương khói tràn ngập vẫn không làm anh ta vơi chút ưu sầu nào. Trời mưa không dứt, anh ta không mua nổi đồ che mưa, bị nhốt trong thôn ba ngày, trong nhà… đã không còn lương thực.

Anh ta muốn nhẫn tâm mang hết tất cả những đồ vật đáng giá trong nhà đi đổi lương thực, ai ngờ đối phương trực tiếp đáp lại: "Không đổi! Đồ này này cũng không phải thứ tốt, không đáng giá!”

“Bây giờ lương thực là có giá nhất. Đống sắt vụn đồng nát này anh đem đi cho chưa chắc người ta đã lấy.”

"Đừng trách chúng tôi không thông cảm. Mưa dầm dề không biết tới khi nào, ai cũng phải thắt lưng buộc bụng mà sống.”

Vấp phải trắc trở đủ đường, mãi không đổi được đồ ăn, tâm tình Bàng Vũ nôn nóng, không nhịn được rít một điếu thuốc cho đỡ buồn chán.

Thuốc lá này trong lúc chạy nạn đã mang từ nhà theo, hiện giờ đã là điếu cuối cùng. Dùng từ “sơn cùng thủy tận” để miêu tả tình cảnh lúc này của anh ta cũng không quá.

Không biết ngồi bao lâu, Bàng Vũ hung hăng chà xát mặt, bước đi tập tễnh về phía nhà mình.

“Anh về rồi?” Trong lều, người vợ đang nằm trên giường yếu ớt hỏi: "Thế nào, đổi được lương thực không?”

Môi Bàng Vũ giật giật, không biết phải nói thế nào. Anh ta lấy ra một chiếc bánh bắp đen tuyền, lớn cỡ nửa bàn tay từ trong ngực, thấp giọng nói: "Đổi được một cái bánh bắp, em tranh thủ còn nóng thì ăn đi. Ngày mai dù trời có mưa hay không anh cũng phải ra ngoài một chuyến.”

Trên thực tế bánh bắp không phải đổi được mà là một bằng hữu biết cuộc sống anh ta không tốt nên mới nhín từ kẽ răng ra ít lương thực cho anh ta mượn.

Người vợ cảm động một hồi, giây tiếp theo nước mắt lưng tròng: "Đều do em, nếu không phải em bệnh không làm việc được thì áp lực của anh cũng sẽ không lớn như vậy…”

Một người phải đi kiếm khẩu phần ăn cho hai người, tất nhiên là không đủ ăn.

“Đừng nói bậy.” Bàng Vũ thở dài: "Khổ thì khổ, ít nhất chúng ta đều không sao. Ngày mai đi ra ngoài chưa chắc sẽ có vấn đề gì, anh tìm được đồ ăn sẽ quay trở lại.”

“Đồ ăn quanh thôn đã bị người khác đào sạch từ lâu rồi, làm gì còn cái để ăn?” Người vợ nghẹn ngào nói: "Đi xa thì chết! Không có đồ che mưa, không có đoàn đội bảo hộ thì làm sao ra ngoài được? Làm thế nào anh trở lại được?”

“Còn hơn là ở lại trong thôn chờ chết.” Bàng Vũ bất đắc dĩ nói.

Nghe vậy, vợ anh ta khóc càng thương tâm.

Bàng Vũ an ủi hết nửa ngày, vất vả lắm mới khuyên nhủ được.

**

Ngày mưa không chỉ mỗi đồ che mưa cháy hàng, ngay cả việc kinh doanh của tiệm cơm cũng khá lên không ít.

Để tránh việc người chơi trữ hàng, từ ngày thứ 18 tiệm cơm ra quy định ―

[ Tên: Màn thầu ngũ cốc ]

Phẩm chất: không

Hiệu quả sử dụng: làm no bụng

Giá bán: 2 đồng.

Lưu ý: Giới hạn mỗi ngày một người mua 1 cái.

[ Tên: Cháo trắng ]

Phẩm chất: không

Hiệu quả sử dụng: làm no bụng

Giá bán: 1 đồng.

Lưu ý: Giới hạn mỗi ngày một người mua 1 chén.

Nhờ đó mà ngũ cốc trong kho hàng có thể bảo quản được lâu hơn.

Nhưng mà dù vậy thì tình hình của những người chơi ở tầng lớp thấp nhất vẫn không lạc quan hơn.

Trong sảnh tiệm cơm, hai bé gái đứng bên kệ để hàng bên gọi cơm.

Đứa lớn tuổi hơi chút mua một cái màn thầu, sau đó xoay người muốn rời đi.

“Chị,” Ánh mắt em gái tràn đầy nghi hoặc: "Sao chỉ mua một cái màn thầu vậy?”

“Ngoan, em ăn là được rồi, chị không đói bụng.” Chị gái dịu dàng cười.

Em gái suy nghĩ một lát: "Không, chúng ta mỗi người một nửa đi.”

“Chỉ có một nửa em ăn không đủ no đâu.” Chị gái nhắc nhở.

Em gái đặc biệt bướng bỉnh: "Chia cho chị một nửa, nếu không em cũng không ăn đâu.”

“Được được được, mỗi người một nửa.”

Âm thanh nói chuyện dần dần đi xa, trong lòng Vân Lăng biết rõ cư dân như vậy cũng không phải ngoại lệ.

“Nếu cứ mặc kệ thì đến lúc mùa mưa kết thúc sẽ có rất nhiều người chết…” Nghĩ như vậy cô lâm vào trầm tư.

**

Sáng sớm ngày hôm sau, trên không trung mưa phùn mênh mông, Đại Sảnh Nhiệm Vụ tuyên bố một nhiệm vụ rất kỳ lạ.

[ Tạm thời thuê người chơi có kỹ năng “Thu thập sơ cấp”, 10 đồng/ngày, bao ăn trưa và ăn tối, khi ra ngoài cung cấp nón rộng vành, có nhân viên chiến đấu đi theo bảo hộ. Tất cả lợi tức thu được phải được giao nộp không được giữ riêng. Danh ngạch có tổng cộng 10 cái, những ai quan tâm có thể liên hệ với Vân Lăng. ]

Bàng Vũ vốn định đến Đại Sảnh Nhiệm Vụ nhìn xem có vật liệu gì có thể thu thập đổi thành tiền không, nhưng không ngờ lại nhìn thấy nhiệm vụ.

Anh ta mừng rỡ ngay lập tức, chấp nhận làm việc trong đoàn đội, so với việc đơn độc ra ngoài thì như thế này an toàn hơn nhiều!

Mặt khác, tự bản thân ra ngoài thu thập chưa chắc tìm được thức ăn. Ra ngoài cùng đoàn dội nộp lên tất cả vật phẩm thu thập được, chẳng những được đội lo cơm mà còn trả tiền.

Bàng Vũ nhanh chóng chạy đi liên hệ Vân Lăng, sợ muộn không kịp nữa.

**

Không bao lâu sau, mười người chơi tụ tập lại hồi hộp chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên đi làm thuê, không ai trong bọn họ biết đoàn đội có thể thực hiện đúng lời hứa hay không.

Nói khó nghe một chút thì lỡ như đối phương lừa bọn họ dưới danh nghĩa thu thập, để bọn họ làm mồi dụ tiểu quái thì sao?

Đến lúc đó bọn họ ra lãnh địa, rời xa thôn xóm, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, có an toàn quay lại được hay không phải dựa vào may mắn.

Đương nhiên dù biết mình có thể bị lừa, bọn họ vẫn lựa chọn báo danh như cũ bởi vì thật sự không thể sống được nữa…

“Tôi sẽ không nói những chuyện vô nghĩa.” Vân Lăng trầm giọng nói.

“Tất cả mọi hành động đều phải tuân theo chỉ huy, không được giấu giếm vật phẩm thu thập. Sau khi trở về thôn giao nộp nón rộng vành, thanh toán chi phí xong sẽ kết thúc một ngày làm thuê.”

“Nếu mọi người làm việc chăm chỉ, sau này việc làm tạm thời được chuyển sang việc làm lâu dài cũng không phải là không thể.”

Nghe có vẻ đáng tin cậy.

Mười người chơi được thuê rất háo hức muốn thử, sự mất cảnh giác dần biến mất.

Vân Lăng đưa mắt ra hiệu ý bảo Hộ Vệ Giáp phát nón rộng vành cho mọi người.

Trên thực tế, cô đã có ý định thuê người chơi để giúp mình làm việc từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử. Hiện giờ nhiều cư dân sắp đói chết đến nơi, cô đơn giản coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa, thành lập một đội thu thập nhỏ.

Sở dĩ cô thuê trước 10 người là vì hành trình khó khăn, nguy hiểm, lại không biết người chơi chịu nghe lời đến mức nào, thế nên chỉ thuê chút ít.

Nếu tiến triển thuận lợi, sau này có thể mở rộng quy mô.

Cân nhắc một hồi, mười người chơi, mười hai NPC đã chuẩn bị ổn thoả.

Vân Lăng vung tay lên: "Xuất phát!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.