Lãnh Chủ Tận Thế

Chương 23: 23: Ngã Bài





[ Tên: Nhuyễn Giáp ]
Phẩm chất: Hiếm
Hiệu ứng trang bị: Thể lực +10
Hiệu ứng đặc biệt: Sát thương nhận được -20%
[ Tên: Phụ Ma Thủy Tinh ]
Công dụng: Có thể dùng để phụ ma trang bị.
Lục Xuyên mặc niệm trong lòng : "Sử dụng kỹ năng "Phụ Ma Trung Cấp"."
Một giây sau, thủy tinh hóa thành bột phấn, rãi đều trên nhuyễn giáp.
Hệ thống nhắc nhở: [ Phụ ma thành công.]
[ Bạn có muốn xem các thuộc tính mới không? ]
Lục Xuyên nhấp vào "Có".
Bảng hiệu xuất hiện ——
[ Tên: Nhuyễn Giáp (đã phụ ma) ]
Phẩm chất: Hiếm
Hiệu ứng trang bị: Thể lực +10
Hiệu ứng đặc biệt: Sát thương nhận được -20%
Hiệu ứng phụ ma: Thể lực +5.
Theo cách này, trên danh nghĩa nó vẫn là trang bị tím nhưng hiện quả gần như tương đương với trang bị cam.
Lục Xuyên nhìn một lát rồi hài lòng thu hồi lại.
Trên thực tế việc phụ ma có thành công hay không hoàn toàn do may rủi.
Đối với kỹ năng phụ ma sơ cấp, 80% kỹ năng thất bại, 20% khả năng phụ ma thành công.
Đối với kỹ năng phụ ma trung cấp, 50% khả năng thất bại, 50% kỹ năng phụ ma thành công.

Một khi thất bại, vật liệu phụ ma (thủy tinh) sẽ tự động bị phá hủy.
Nếu cùng một món trang bị, phụ ma thất bại vượt quá ba lần, trang bị tự động tiêu hủy.
Có thể phụ ma thành công trong một lần thì thực sự rất may mắn.

Lục Xuyên ánh mắt băn khoăn, nhanh chóng chọn một phương hướng, sải bước rời đi.
**

Vấn đề đang giúp Phương Đức Dương tìm người, đột nhiên có một giọng nói vang lên, "Cho cô".
Vân Lăng: "?"
Lục Xuyên ném nhuyễn giáp qua, cô bắt lấy theo bản năng.

Khi nhìn thấy thuộc tính của trang bị, cô nhất thời giật mình: "Kỷ năng phụ ma?"
"Ừ." Lục Xuyên thuận miệng đáp, đánh vừa định rời đi.

"Chờ một chút." Vân Lăng dở khóc dở cười: "Bản thân anh cũng không có trang bị phòng ngự tốt, tại sao lại đưa cho tôi?"
"Trả nhân tình." Lục Xuyên chân thành nói.
...!Thiếu ân tình khi nào chứ? Không phải thanh toán xong rồi sao? Vân Lăng vẻ mặt mờ mịt.

Ngược lại Lục Xuyên nhìn nhìn cô, có chút kỳ quái: "Không phải là người chơi sống sót trong phiên bản thử nghiệm công khai sao? Tại sao một trang bị cam cô cũng không có? Lúc thông quan có thể chọn ba trong bốn phần thưởng, cô đã chọn cái gì?"
Vẻ mặt Vân Lăng biến đổi, thật lâu mới hạ quyết tâm, thành thật giải thích: "Lệnh Bài Lãnh Chủ, lưu giữ cấp bậc kỹ năng sống, kỹ năng cấp S "Trái Tim Tự Nhiên"."
Lục Xuyên: "..."
"Lệnh Bài Lãnh Chủ? Vân Lăng, Lăng Vân." Trong chốc lát, anh phản ứng lại: "Doanh trại Lăng Vân là do cô xây?"
"Đúng." Vân Lăng thừa nhận.
Thấy Lục Xuyên bất ngờ, cô hỏi ngược lại: "Vệ Khanh cũng hoài nghi, anh không có chút nghi ngờ gì sao?"
Lục Xuyên: "Tôi chỉ gặp doanh trại của hệ thống, cho tơi bây giờ chưa từng gặp doanh trại của người chơi, đương nhiên sẽ không nghĩ theo hướng đó."
"Anh chưa từng thấy Lệnh Bài Lãnh Chủ?" Vân Lăng càng khó hiểu hơn.
"Chưa." Lục Xuyên trả lời: "Chọn ba trong số bốn phần thưởng thông quan, theo thứ tự là lưu giữ cấp bậc kỹ năng sống, kỹ năng cấp S "Hút Máu", trang bị cam cấp S "Ống Tên Long Văn", trang bị cam cấp S "Cung Long Cốt"."
"Tôi có phụ ma trung cấp, kỹ năng nướng cao cấp, cái thứ nhất chắc chắn phải chọn."
"Cung Long Cốt có sát thương cơ bản siêu cao, Ống Tên Long Văn có thể tự động tạo mũi tên hiệu ứng đặc biệt.

Tôi cảm thấy các mũi tên đóng băng, mũi tên phát nổ và mũi tên xuyên thấu rất tốt cho việc kiểm soát hiện trường, mọi trường hợp đều áp dụng được, thế là chọn ống tên."
Hóa ra là như vậy.
Nghĩ nghĩ, Vân Lăng lại hỏi: "Anh thật sự chưa từng nghi ngờ một lần sao? Mặc dù tôi muốn che giấu nhưng ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ không cẩn thận để lộ ra lỗi."
Lục Xuyên: "Ví dụ?"
Vân Lăng: "Vì để xây nhà doanh trại, tôi có sự ưa thích khác nhau đối với vật liệu khác nhau."
Lục Xuyên thờ ơ nói: "Đại Sảnh Nhiệm Vụ có nhiệm vụ thu thập.


Nhìn cô nóng lòng thu thập vật liệu, người bình thường sẽ nghĩ là cô làm nhiệm vụ để kiếm đồng xu."
"Trong doanh trại chỉ có một mình mình cô được ra vào nhà kho."
"Có rất ít người có thể vào nhà kho, chưa kể đây là giai đoạn đầu của trò chơi.

Hoàn toàn có khả năng chỉ có một mình cô hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt nên mới đạt được tư cách ra vào."
Nói nói, Vân Lăng phát hiện thấy mình cũng không đáng ngờ như đã nghĩ.
"Trong mắt của tôi, cô may mắn hoàn thành một ít nhiệm vụ đặc thù, bởi vì mới có đặc quyền ở doanh trại." Lục Xuyên tỉnh táo phân tích: "Vệ Khanh cảm thấy kỳ quái càng là vì chúng ta là người chơi bản thử nghiệm, biết trước những người khác không hiểu kiến thức trong trò chơi."
"Vậy là tốt rồi." Vân Lăng thở phào nhẹ nhõm.

Nghe câu hỏi của Vệ Khanh, cô suýt chút nữa tưởng mình ngã ngựa.
"Tại sso lại muốn giấu?" Lục Xuyên không rõ: "Thân phận bị lộ cô cũng không có tổn thất gì cả."
Vân Lăng bất đắc dĩ: "Kiến trúc mở khóa trong lãnh địa có hạn, nhu cầu của người chơi vô hạn."
"Trong giai đoạn thử nghiệm, tôi thường nghe mọi người lải nhải vì sao doanh trại hệ thống lại không giải khóa kiến trúc này kiến trúc kia.

Khi mọi người biết tôi là lãnh chúa, cuộc sống không thể nào dễ được."
"Nhất định sẽ có người chơi tích cực đưa ra đề nghị không có lợi cho người khác chút nào, chỉ biết có phần mình.

Tốt nhất cả trại chỉ có thể phục vụ một mình anh ta."
Lục Xuyên im lặng.

Anh cũng đã từng nghe qua chuyện tương tự.
Một số doanh trại thì cấp bậc tiệm rèn đặc biệt cao, có doanh trại chuyên cung cấp vật dụng phòng hộ chất lượng cao, lại có doanh trại chuyên sản xuất đạo cụ phục hồi.
Mỗi doanh trại đều có ưu và nhược định riêng, việc sống ở lãnh thổ nào là tùy thuộc vào lựa chọn cá nhân của người chơi.

Trò chơi rõ ràng là để người chơi tự mình lựa chọn, nhưng lại có một số người cho rằng ở đây không tốt hoặc chỗ đó quá tệ.

Cuối cùng, tất cả lãnh địa đều là rác rưởi, không có cái nào hợp ý.

Có người còn đùa, lãnh địa do hệ thống chế tạo đã không thỏa mãn được người chơi.

Hoặc đơn giản là để bọn họ tự xây dựng lãnh thổ riêng để đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Ngoài Vân Lăng ra, không biết còn có những người chợ lãnh chủ khác trong trò chơi hay không.

Cho dù có cũng sẽ không quá nhiều.

Sau khi suy nghĩ, Lục Xuyên chậm rãi nói: "Trốn ở phía sau màn âm thầm điểu khiển cũng là một chiêu hay."
Vân Lăng thấy Lục Xuyên đang càng lúc càng thuận mắt: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Tôi không có ý định can đảm vào sự phát triển của doanh trại, tôi chỉ muốn biết bước tiếp theo." Lục Xuyên nói.
"Thăng cấp thôn làng trong hai ngày, mở khóa dân cư trong ba ngày, năm ngày mở khóa tiệm cơm." Vân Lăng trả lời không chút do dự.

"Được." Lục Xuyên gật gật đầu: "Cứ như vậy tôi có thể yên tâm trở thành cư dân chính thức của doanh trại Lăng Vân."
Trong thời gian đầu của trò chơi, việc tiết kiệm tiền không hề đơn giản.

Vũ khí, đồ phòng ngự, đạo cụ phục hồi, tư cách cư dân tạm thời, chỗ nào cũng cần tiêu tiền.
Mặt khác, một tòa thành thị thường có mười mấy doanh trại hệ thống.

Những doanh trại này mỗi cái đều mang đặc điểm riêng, một số doanh trại thậm chí không đi theo con đường thông thường.

Người chơi chọn cái nào làm chỗ dừng chân cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Nếu anh hấp tấp trở thành cư dân chính thức của doanh trại Lăng Vân, sau này có gặp được doanh trại tốt hơn, thích hợp hơn, nhất định phải từ bỏ tư cách cư dân chính thức ở doanh trại Lăng Vân, sau đó trả tiền thêm lần nữa để trở thành cư dân chính thức của doanh trại khác.
Thế chẳng khác nào đang lãng phí tiền.
Bởi vậy trước đó dù có đủ tiền Lục Xuyên cũng chỉ mua tư cách cư dân tạm thời.
Bây giờ biết được doanh trại Lăng Vân thuộc sở hữu của Vân Lăng, sự phát triển của doanh trại được đảm bảo, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm gia nhập.
**
Kỷ Lăng Phong và Dư Huy quay lại theo đường cũ, kết quả là thấy thi thể nằm đầy đất, không thấy một người sống nào.
Kỷ Lăng Phong căng thẳng trong lòng: "Bọn họ đâu? Lăng Vân đâu?
"Xem dấu vết là đã đi hướng đó." Dư Huy cúi đầu xem xét, một lúc sau mới đưa ra kết luận.
"Đuổi theo!" Kỷ Lăng Phong không nói hai lời, vội vàng chạy tới.
Kết quả là nửa đường đuổi theo thì mới phát hiện đi nhầm, mất hơn mười phút đồng hồ mới tìm được người.
"Anh! Vừa rồi anh đi đâu vậy?" Nhìn thấy người thân, mũi Kỷ Lăng Vân chua xót,xém chút đã khóc lên.
"Phát hiện một chút khác thường nên cùng chú Dư đi kiểm tra tình hình." Kỷ Lăng Phong tùy tiện nói cho qua sau đó hỏi: "Các người thế này là sao?"

"Bên trong cửa hàng có BOSS! Một con nhện rất to đã gϊếŧ liên tiếp mấy thành viên trong đội!" Kỷ Lăng Vân khóc lóc kể lể: "Em thấy bọn họ thực sự đánh không lại, chỉ có thể hạ lệnh rút lui."
BOSS?
Kỷ Lăng Phong giật mình: "Ở đâu?"
"Không biết." Kỷ Lăng Vân lắc đầu: "Em thấy Vệ Khanh dẫn đội chủ động đánh nhau liền thừa cơ hội chuồn đi."
"Em! Sao em có thể đem tặng BOSS cho người khác?" Kỷ Lăng Phong vừa tức vừa gấp, quay đầu hỏi thủ hạ Nghiêm Hoa: "Em ấy không hiểu rõ, cậu thì sao đây? Cũng không hiểu rõ?"
Lời này có ý chỉ trích.
Nghiêm Hoa vội vàng nói: "Tôi đã đặc biệt chú ý, là hướng kia."
Dưới sự hướng dẫn của cậu ta, một nhóm người vội vàng chạy qua, rất mau đã tìm thấy BOSS.
Đáng tiếc, lúc này trận chiến đã kết thúc.

Ngoài đống hài cốt của BOSS thì không còn gì trên mặt đất.
Nhuyễn Giáp cầm trên tay, Vân Lăng gỡ đai lưng xuống, đổi sang trang bị tím.

Sau đó tách khỏi Lục Xuyên tiếp tục tìm kiếm.
Không bao lâu sau, Vưu Tình Văn tìm thấy người trong khu vực thực phẩm đông lạnh.
Phương Đức Lâm vô lực đổ vào bên trên tủ đông, thực phẩm đông lạnh rơi xuống đất, hai mảnh trang bị trắng tuôn ra trong không khí.
Vưu Tình Văn cũng không đụng tới, trực tiếp gọi các đội viên tới.
"Đức Lâm!" Phương Đức Dương khàn giọng hét lên.
Vệ Khanh vỗ vỗ bờ vai anh ta an ủi: "Tìm được người rồi, nghĩ thoáng một chút."
Nói khó nghe một chút, tất cả bọn họ đều đang sống trên đầu mũi dao, không chừng sẽ là người kế tiếp.
Phương Đức Dương che mặt khóc rống, một hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Anh ta cố nén bi thương, nhặt trang bị lên.

Giữ một cái để sử dung, một cái đưa cho Vưu TÌnh Văn.

Sau đó giọng nói khàn khàn, giả vờ tỏ ra mạnh mẽ: "Tôi không sao...!Chúng ta về doanh trại đi."
"Em trai anh làm sao bây giờ?" Vệ Khanh hỏi.
"Không còn cách nào, không quản được." Phương Đức Dương nhắm mắt lại: "Lần này ra vốn là tìm vật tư.

Mang em ấy theo thì không cầm vật tư được, chiến đấu không tiện."
"Dù sao hệ thống cũng sẽ làm mới, cứ...!như vậy đi."
Nói xong anh ta cúi đầu ngậm nước mắt nhanh bước rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.