Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 41: Nhiều ra một đứa con




Mọi người bao gồm cả hệ thống đều rơi vào im lặng, bầu không khí rõ ràng hết sức ngượng ngập.

Nam Bùi dùng sóng điện não giao tiếp với hệ thống, nỗ lực cứu vãn tình thế, “Mi có thể biến trở về được không?”

Tên nhóc con kia chớp chớp đôi mắt vô tội, dùng sóng điện não trả lời, “Hệ thống biến hình có thời hạn, phải một thời gian nữa mới biến trở về được.”

Nam Bùi tức giận nói, “Không phải bảo đây là phần thưởng sau khi mở khóa 30% tiến độ à? Mi có chắc đây là phần thưởng không vậy?!”

Hệ thống nhỏ giọng đáp, “Cái này bổn hệ thống đâu quyết định được, hơn nữa, nếu như bổn hệ thống biến hình ngay tại đây, thì cốt truyện còn sụp đổ nhanh hơn là cậu trực tiếp tỏ tình với ba người tại chỗ đấy.”

Nam Bùi cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, cậu không thể không thừa nhận lời hệ thống nói cũng có chút hợp lý.

Nhìn Nam Bùi đối mắt với ‘con trai’ ngay trước mặt, Đoàn Hành quá đỗi kinh ngạc, thật lâu cũng không thể hồi thần được.

Cậu ta mới mười chín tuổi thôi, chưa từng trải qua tình cảnh nào phức tạp như thế này. Trước giờ cậu ta vẫn luôn cho rằng Nam Bùi là một nhà đầu tư theo tư tưởng cấm dục, giữ mình trong sạch, đứa nhỏ kia xuất hiện như giáng một đòn mạnh mẽ, phá vỡ hết tam quan của cậu ta —-

Nam Bùi thế mà đã có con lớn từng này rồi??

Đoàn Hành triệt để ngây người.

Trừ ngây người cùng không dám tin ra, càng nhiều là cảm giác tức giận, khó chịu vì bị Nam Bùi dối gạt.

“……Nam Bùi!” Đoàn Hành nghiến răng, ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay,  “Năm năm trước anh mới bao nhiêu tuổi hả?? Lúc ấy anh còn đang học năm hai đúng không?! Thế mà anh……anh đã  từng nghĩ tới hậu quả chưa vậy?!”

Nam Bùi bị giọng nói đầy ngập tức giận của Đoàn Hành dọa sợ, vội vàng giải thích, “Không, không phải……”

Nhưng mà, Đoàn Hành đã giận đến hai mắt bốc hỏa rồi. Cậu ta tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào Nam Bùi, gằn giọng hỏi, “Còn nữa, nếu đã xảy ra chuyện như vậy, sao còn giấu diếm tất cả mọi người chứ?”

Tống Cảnh Sâm đứng một bên, nhíu mày nhìn đứa nhỏ kia, cũng cất tiếng hỏi, “Người nhà họ Nam có biết chuyện này không?”

Lục Bách Nhiễm mím mím môi, đáy mắt ngoại trừ kinh ngạc, còn có mấy phần tình tự phức tạp. Y chầm chậm hỏi Nam Bùi, “Thế nên đây là lỗi lầm khi còn trẻ của anh sao?”

Nam Bùi, “……”

Đối mặt với những câu hỏi ba người kia lần lượt tung ra, Nam Bùi há miệng, chỉ có thể đưa ra một lời giải thích yếu ớt, “Đứa nhỏ này không phải như mọi người nghĩ đâu……”

Tống Cảnh Sâm nhíu chặt mày, nhìn Nam Bùi, lạnh giọng nói, “Vậy rốt cuộc nó từ đâu ra?”

Nam Bùi đỡ trán, nỗ lực giải thích, “Bất kể nó từ đâu ra, cũng không phải là con của em.”

Tầm mắt Đoàn Hành dịch chuyển qua lại giữa hai người một lớn một nhỏ trước mặt, giọng điệu không tốt hỏi, “Thế thì vì sao nó lại giống anh như thế?!”

Lục Bách Nhiễm cũng nhíu mày hỏi, “Có thể nói cho tôi biết mẹ đứa nhỏ là ai không?”

Lúc này, hệ thống rất tri kỷ mở miệng trả lời giúp, “Tui không có mẹ.”

Nó còn muốn bổ sung thêm một câu ‘Tui chui từ trong người Nam Bùi ra’ nữa, nhưng mà nếu nói như vậy, tình huống phỏng chừng sẽ càng hỗn loạn hơn mất, vì thế đành nuốt câu này xuống.

Ba vị nam chính, “……”

Hay lắm, đứa nhỏ này đến mẹ của mình là ai cũng không biết! Đáng thương cỡ nào chứ?

Ánh mắt bọn họ nhìn Nam Bùi càng thêm phức tạp.

“Nam Bùi, anh…anh thật là……” Sắc mặt Đoàn Hành tái mét, nửa ngày mới nói được một câu trọn vẹn, “Anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa vậy?”

Tống Cảnh Sâm có vẻ bình tĩnh hơn, hắn mím mím môi, nghiêm túc hỏi, “Có phải cậu sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà họ Nam không? Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu phong tỏa tin tức.”

“Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì…” Lục Bách Nhiễm nhìn phiên bản thu nhỏ của Nam Bùi, mím mím môi, nói, “Nhưng dẫu sao đứa nhỏ cũng không có tội. Anh nên đối xử tốt với nó.”

Nam Bùi, “……”

Hay lắm, cậu còn tưởng chỉ mỗi Tống Cảnh Sâm là tổng tài bá đạo có trí tưởng tượng bay cao bay xa thôi, không ngờ ba người này chẳng người nào kém người nào.

Cũng may hệ thống không để Nam Bùi thật sự lật xe.

Nó mở miệng, cất giọng non nớt nói, “Tui là em trai của anh Nam Bùi, hổng phải con trai ảnh.”

Ba vị nam chính vốn đang lòng đầy căm phẫn đứng hình tập thể.

Nam Bùi rất muốn nói ‘ta không có đứa em trai chỉ biết hại người như mi’, nhưng chuyện đến nước này, cậu cũng chỉ có thể thuận theo nói, “……Không sai, đây là em trai tôi.”

Tống Cảnh Sâm rất nhanh đã phản ứng lại, trước giờ hắn chưa từng nghe nói nhà họ Nam còn đứa con trai nào nữa, vì thế liền hỏi, “Sao tôi không biết nhà họ Nam còn một đứa con trai nữa nhỉ?”

Nam Bùi khẽ cười một tiếng, “Là em họ.”

Ba người kia đồng loạt để lộ ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Đoàn Hành nhìn đứa nhỏ trước mặt, chần chờ một lúc mới hỏi, “Em họ mà sao trông giống anh vậy?”

“Cũng có giống lắm đâu.” Nam Bùi cười khan hai tiếng, nói, “Đợi nó lớn hơn, ngũ quan phát triển, là không còn giống nữa rồi.”

Tuy ba người đều cảm thấy cậu ‘em họ’ đột ngột xuất hiện này quá kỳ quặc, nhưng dựa vào hiểu biết của họ về Nam Bùi, Nam Bùi không thể nào thích người khác được, lại càng không thể có một đứa con riêng.

Vì thế, ba người vẫn chấp nhận lời giải thích ‘đây là em họ của Nam Bùi’ này.

Hệ thống nhanh nhẹn túm lấy ống quần Nam Bùi, cất giọng giòn tan nói, “Anh họ, em muốn về nhà.”

Nam Bùi cúi xuống, bày ra dáng vẻ từ ái xoa xoa đầu hệ thống, sau đó bế nó lên, nói với ba vị nam chính, “Muộn quá rồi, tôi phải đưa em họ của mình về.”

Hệ thống nhìn về phía ba người đàn ông cao lớn kia, vẫy vẫy tay, lần lượt nói ‘tạm biệt anh trai’ với Lục Bách Nhiễm và Đoàn Hành, rồi lại quay sang nói ‘tạm biệt chú’ với Tống Cảnh Sâm.

Sắc mặt Tống Cảnh Sâm tức thì đen thui —- tại sao đến lượt hắn lại gọi là chú chứ?

Sau khi Nam Bùi rời đi, ba vị nam chính vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp nào với nhau, lại cảm thấy không nhất thiết phải ở lại giao lưu gì thêm nữa, đều lần lượt ra về.

Nam Bùi tống cả chiếc xe đạp và hệ thống vào xe, đóng cửa lại, ngón tay nắm chặt thành quyền, “Nhóc thối này, có phải mi cảm thấy nhiệm vụ của ta còn chưa đủ khó, nên cố tình tới gây thêm phiền phức cho ta không hả?!”

Hệ thống ấm ức nói, “Sao mà thế được? Nếu như tôi thật sự muốn làm khó cậu thì trực tiếp gọi cậu một tiếng ‘papa’ không phải được rồi sao?”

Da đầu Nam Bùi run lên, tiếng ‘papa’ kia khiến cậu muốn ói.

Cậu dữ tợn lườm hệ thống, “Không! Được! Gọi! Như! Thế!”

Một tên trai tân chưa có mảnh tình vắt vai như cậu, đột nhiên từ đâu chui ra một đứa con trai, cảm giác ấy đáng sợ thật sự đấy!

“Được thôi.” Hệ thống gật gật đầu, nhỏ giọng nói, “Với lại, chẳng phải tôi đã thành công giúp cậu thoát được khỏi Tu La tràng rồi à? Nếu như không có tôi, chắc bây giờ cậu vẫn còn đang bị họ quấn lấy ấy.”

Nam Bùi hít một hơi thật sâu, nửa ngày sau mới nặn ra được một nụ cười khổ, “Vậy thì ta phải cảm ơn mi nhỉ.”

Hệ thống giả ngầu nói, “Việc tôi nên làm thôi mà.”

“Phải khoảng bao lâu nữa mi mới biến về lại được?” Nam Bùi hỏi.

Hệ thống trả lời, “Chừng mười mấy tiếng nữa.”

Nam Bùi, “……”

“Ta nói này…” Nam Bùi vẫn duy trì nụ cười, nhưng lại khiến người ta có cảm giác trong nụ cười này có cất giấu đao, “Mi không cảm thấy mình bây giờ rất dư thừa à? Ta biết đưa mi đi đâu bây giờ?”

Hệ thống một bộ không sao hết nói, “Cho tôi đi đâu cũng được.”

“Tới nhà Hoắc Nghiêu rồi một lần nữa giải thích với anh ta lai lịch của mi…” Nam Bùi gằn từng tiếng nói, “Hay là về nhà họ Nam, để cho người nhà đánh gãy chân đây hả?”

Hệ thống, “Cậu tới khách sạn cũng được mà.”

Nam Bùi thở dài, nói, “Ta không mang chứng minh thư.”

Hệ thống, “Về nhà họ Hoắc lấy đi.”

Nam Bùi không còn cách nào khác, chỉ đành làm theo lời hệ thống nói.

Cậu lái xe về biệt thự nhà họ Hoắc. Hoắc Nghiêu hình như không ở nhà, đèn phòng ngủ không sáng. Nam Bùi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với hệ thống, “Mi đợi ở trong xe nhé, ta đi lấy chứng minh thư. Cấm ngọ nguậy, cấm nói chuyện, cấm xuống xe đấy.”

Mấy câu ra lệnh phía sau rõ ràng có chút hung tợn.

Hệ thống ngoan ngoãn gật đầu.

Nam Bùi xuống xe, giả bộ trấn định đi vào nhà họ Hoắc, lên lầu, vào phòng ngủ lục tìm chứng minh thư.

Bên ngoài biệt thự.

Hôm nay Hoắc Nghiêu bận rộn cả một ngày, buổi tối còn có một cuộc họp xuyên quốc gia vô cùng quan trọng, mãi đến giờ này mới về được đến nhà.

Lúc đi tới cửa, anh trông thấy xe của Nam Bùi đỗ bên ngoài, đèn xe vẫn còn đang sáng.

Hoắc Nghiêu thoáng ngây người, không ngờ Nam Bùi cũng về muộn như vậy.

Anh xuống xe, đang định tiến lên xem thử vì sao xe của Nam Bùi còn chưa tắt máy thì đúng lúc này, Nam Bùi vừa hay cầm chứng minh thư từ trong biệt thự đi ra.

Cậu thấy Hoắc Nghiêu đang tiến lại gần xe mình, hai mắt nhất thời mở to, vô thức buột miệng hô, “Hoắc tổng, đừng……”

Nhưng mà lúc Hoắc Nghiêu nghe thấy tiếng hô thì đã đi tới trước xe của Nam Bùi rồi.

Anh nhìn vào trong xe, lập tức ngây người.

Ngồi trên ghế phó lái là phiên bản thu nhỏ của Nam Bùi.

Nam Bùi trông thấy phản ứng của Hoắc Nghiêu liền biết lại khó tránh khỏi một lần hiểu nhầm nữa rồi.

Ngày thường trên mặt Hoắc Nghiêu rất hiếm khi để lộ biểu cảm gì, nhưng giờ phút này, hai mắt anh lại đong đầy vẻ không dám tin.

Anh cứng ngắc, máy móc quay đầu lại nhìn Nam Bùi, mấp máy môi, lắp bắp hỏi, “Đây…… Đây là……”

Nam Bùi vội vàng giải thích, “Đây là đứa em họ năm nay năm tuổi của tôi.”

“Em họ?” Vẻ mặt Hoắc Nghiêu thoáng ngây ngẩn, đôi mắt hẹp dài mang theo mấy phần mờ mịt, hỏi ra một câu kinh người, “Đứa em họ này……là cậu sinh hả?”

Nam Bùi, “……Cái câu hỏi quái quỷ gì vậy?!”

Kỳ thực Nam Bùi biết không thể trách Hoắc Nghiêu được. Hệ thống lúc này thật sự rất giống cậu!

Nam Bùi nuốt một ngụm nước miếng, chầm chậm tiến lên trước, bất chấp tất cả mở cửa xe, ôm hệ thống ra khỏi xe, đặt xuống trước mặt Nam Bùi, “Đây, tự giải thích đi.”

Hệ thống mang dáng vẻ ấm ức phụng phịu túm lấy ống quần Nam Bùi, nhỏ giọng nói, “Cháu đúng thật là em họ của anh Nam Bùi.”

Khoảnh khắc trông thấy đứa nhỏ này, bờ vai căng chặt của Hoắc Nghiêu rốt cuộc cũng buông lỏng. Anh thầm thở phào một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn chưa yên tâm lắm, nâng mắt hỏi Nam Bùi, “Là em họ của cậu thật hả?”

Nam Bùi gật đầu, sống không còn gì luyến tiếc đáp, “Tôi lừa anh làm gì chứ?”

Hoắc Nghiêu nhìn em họ Nam Bùi một cái, nhỏ giọng nói, “Em họ cậu với cậu như từ một khuôn đúc ra ấy nhỉ.”

“Từ góc độ di truyền học mà nói…” Hệ thống nghiêm túc giải thích, “Trường hợp này cũng không phải không thể xảy ra.”

Hoắc Nghiêu nhất thời mở to hai mắt —-

Đây là lời một đứa nhỏ năm tuổi sẽ nói hả?!

Nam Bùi giữ nguyên nụ cười trên mặt, bình tĩnh nói, “Đứa nhỏ này hơi bị già trước tuổi một chút.”

Tầm mắt Hoắc Nghiêu đảo qua đảo lại giữa hai người, cảm giác chấn động trong lòng chưa vơi bớt chút nào. Nửa ngày sau, anh mới chậm chạp mở miệng nói, “……Không phải cậu sinh thì tốt.”

Trời mới biết, vừa nãy lúc trông thấy đứa nhỏ kia, anh còn tưởng là Nam Bùi uống thuốc thu nhỏ ấy, nhưng nghĩ lại thì, đây không phải là con của Nam Bùi thật hả?

Nếu như là thật, Hoắc Nghiêu chắc sẽ phát điên mất.

“Yên tâm đi, chú Hoắc Nghiêu…” Hệ thống lanh lợi nói, “Cháu không thể là do anh Nam Bùi sinh ra được đâu.”

Hoắc Nghiêu cảm thấy đứa nhỏ này già trước tuổi quá rồi, anh nhướn mày, hỏi, “Sao lại không thể? Hai người giống nhau tới vậy mà.”

Để giúp Nam Bùi hóa giải nghi ngờ, hệ thống nghiêm túc trả lời, “Bởi vì anh Nam Bùi vẫn còn là xử n……uhm!”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Nam Bùi đã vội vàng ôm hệ thống lên, bịt chặt miệng nó lại, trên mặt cậu ánh lên tia xấu hổ, ngoài miệng lại hung tợn nói, “Còn nói thêm tiếng nữa thì tối nay chui vào lò nướng mà ngủ!”

Hoắc Nghiêu ngây người, sau đó, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì hình như anh hiểu được lời đứa nhỏ kia định nói.

—————————————

Tác giả có lời muốn nói: Nam Bùi: Tối nay nướng hệ thống lên ăn thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.