Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 20: 20: Thân Phận Thật Sự Của Cậu Sinh Viên





Nam Bùi theo Tống Cảnh Sâm vào phòng làm việc.
Nhân viên đang giúp hắn sắp xếp lại tài liệu hạng mục, để lát nữa dùng trong cuộc họp bàn với Công ty giải trí Tinh Nghiêu.
Nam Bùi tùy tay để bó hoa hồng đang cầm lên bàn, lẳng lặng nhích đến gần nhân viên kia, nhìn trộm nội dung tài liệu, xác nhận đúng là hạng mục hợp tác được nhắc đến trong cốt truyện.
"Hệ thống, Hoắc Nghiêu đúng là người của khu dữ liệu thừa ra hả?" Nam Bùi có chút nghi hoặc hỏi, "Sao trong cốt truyện tổng tài bá đạo lại có sự xuất hiện của anh ta vậy?"
"......Thật ra, tôi cũng cảm thấy rất lạ." Hệ thống trầm mặc giây lát mới nói, "Dưới tình huống bình thường, người thuộc khu dữ liệu thừa ra sẽ không thể có quan hệ với cốt truyện được.

Đây có lẽ chỉ là trùng hợp thôi."
"Lần trước Hoắc Nghiêu đầu tư vào Mưa sao băng tình yêu chắc là trùng hợp." Nam Bùi nói, "Lần này anh ta lại đầu tư vào hạng mục điện ảnh, truyền hình của Tống Cảnh Sâm...!Thật có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
Hệ thống rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Thật lâu sau, nó mới đáp, "Cũng có thể là vì Hoắc Nghiêu là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở thành phố Lục Tấn chăng."
Nam Bùi ôm khó hiểu trong lòng, nhưng vẫn phải thừa nhận đây xem như là lời giải thích hợp lý nhất rồi.
"Ký chủ, vì sao Hoắc Nghiêu tham dự vào hạng mục này không quan trọng." Hệ thống nhắc nhở, "Quan trọng là cậu phải giúp được Tống Cảnh Sâm hợp tác thành công, như vậy mới có thể thúc đẩy tuyến sự nghiệp trong giai đoạn hai của tiểu thuyết tổng tài bá đạo."
Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tuyến sự nghiệp ở giai đoạn một là giúp đỡ công ty của Tống Cảnh Sâm vượt qua khó khăn quay vòng vốn, sau khi hoàn thành, thanh tiến độ sẽ đạt tới 10%.
Còn ở giai đoạn hai lại phải giúp tập đoàn Tống thị thành lập thêm công ty con, khai phá những lĩnh vực kinh doanh mới, hoàn thành xong hết tiến độ sẽ đạt một phần ba.
Dựa theo cách nói của hệ thống, khi tuyến sự nghiệp của cả ba nam chính đều đạt tới một phần ba, Nam Bùi có thể giành được một phần thưởng bí mật.
Về phần phần thưởng là gì, hệ thống tạm thời chưa tiết lộ, vì muốn khơi gợi sự tò mò của Nam Bùi.
Vài phút sau, Tống Cảnh Sâm thu dọn văn kiện, chuẩn bị xuất phát tới Công ty giải trí Tinh Nghiêu.
Nam Bùi đi trước, xuống dưới lầu lấy xe.
Trước khi rời khỏi phòng làm việc, tầm mắt Tống Cảnh Sâm bị bó hoa trên bàn thu hút.
Đây là hoa Nam Bùi đặc biệt chuẩn bị cho hắn, đẹp đẽ lại tươi tắn.
Có lẽ không cam tâm khi bị Tống Cảnh Sâm từ chối, nên Nam Bùi mới cố tình đặt ở đây.
Trước giờ, Nam Bùi vẫn luôn dùng cách như vậy để thu hút sự chú ý của hắn.
Lúc này, thư ký Candy phát hiện ánh mắt Tống Cảnh Sâm, nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng bước qua, muốn cầm bó hoa kia đi.
Tống Cảnh Sâm lại nhíu mày, nhẹ giọng ho một tiếng.
Candy nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói, "Tôi hiểu rồi, sẽ xử lý bó hoa này ngay."
Sắc mặt Tống Cảnh Sâm khẽ biến.
Tuy hắn không thích Nam Bùi, nhưng đứng trước thủ đoạn vờ đáng thương của cậu vẫn cảm thấy không nhất thiết phải tuyệt tình đến vậy.
Lúc Candy chuẩn bị ném bó hoa vào thùng rác, đáy mắt Tống Cảnh Sâm lóe lên một tia căng thẳng, đột nhiên mở miệng ngăn Candy lại, "Giữ lại đi."

Candy ngây người, không dám tin nói, "Đây là hoa......Nam Bùi tặng đấy ạ."
"Ý tôi là..." Tống Cảnh Sâm nhíu mày, suy nghĩ giây lát, nghiêm túc nói, "Lần này từ chối hoa của cậu ta, lần sau cậu ta lại tiếp tục tặng thôi, chi bằng giữ lại một bó, để sau này cậu ta không tặng nữa."
Tống Cảnh Sâm cảm thấy lý do này rất đáng tin, cũng giải thích được nguyên nhân vì sao hắn muốn giữ bó hoa này lại.
Hắn chỉ là không muốn mỗi lần Nam Bùi tới đều mang hoa tặng mình thôi.
Đáy mắt Candy xẹt qua một tia nghi hoặc, cứ cảm thấy Tống Cảnh Sâm có gì đó là lạ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ im lặng đặt lại bó hoa hồng lên bàn làm việc.
Tống Cảnh Sâm thế mới lộ ra ánh mắt hài lòng, tâm tình cũng tốt lên, xuống lầu lái xe tới Công ty giải trí Tinh Nghiêu.
Hai mươi phút sau.
Nam Bùi tự lái xe của mình chạy theo sau xe Tống Cảnh Sâm, tiến về khu bắc thành phố Lục Tấn.
Trong lúc chờ đèn đỏ ở một ngã tư nào đó, Nam Bùi đột nhiên chú ý tới một căn biệt thự ở ven đường.
Chính là căn biệt thự nằm chính giữa bốn khu của Hoắc Nghiêu.
Tuy đang ở cách khá xa, không thể nhìn rõ chi tiết, nhưng một loại cảm giác quen thuộc vẫn mãnh liệt tràn vào lòng Nam Bùi.
Nếu không phải thời gian không thích hợp, cậu đã xuống xe đi xem thử rồi.
Sau khi tiến vào khu bắc thành phố Lục Tấn, Nam Bùi lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác thân thiết, quen thuộc ấy, giống như trước đây cậu từng tới nơi này rồi vậy.
"Hệ thống..." Nam Bùi nhìn những kiến trúc, phong cảnh ở khu bắc, có chút tò mò hỏi, "Sao ta cứ cảm thấy...ta hẳn phải sống ở khu bắc mới đúng nhỉ.

Như thể ta trời sinh thuộc về nơi này vậy."
"Chắc là vì đây là nơi duy nhất bình thường trong thế giới này chăng." Hệ thống giải thích, "Cũng là nơi giống với thế giới trước khi xuyên của cậu nhất."
Nam Bùi nghe xong lời giải thích của hệ thống, nhất thời có loại cảm giác như được khai sáng.
Đúng thế, khu bắc là khu bình thường nhất trong cả bốn khu của thành phố Lục Tấn.
Ở khu nam, tin tức mỗi ngày đều là đủ loại ân oán hào môn cẩu huyết của các gia tộc lớn, báo kinh tế tài chính thì toàn mấy tin kiểu "Trời lạnh rồi, X tổng tài quyết định cho công ty XX phá sản", dường như ai ai cũng đều thích hóng tin bát quái.
Còn khu đông lại bị esport bủa vây, khắp nơi đâu đâu cũng có thể trông thấy áp phích giới thiệu game Crown of Thorns, để tạo độ hot cho giải đấu sắp diễn ra, tivi còn thường xuyên phát đủ loại tin tức liên quan tới trò chơi, như thể mỗi người đều là fan game vậy.
Về phần khu tây, có thể nói là khu điên khùng nhất, ngày nào cũng có tình trạng chó săn điên cuồng theo đuôi minh tinh nào đó, đâu đâu cũng có thể thấy áp phích tuyên truyền siêu lớn cùng đám fan cuồng nhiệt, trang tin tức thì bị các minh tinh chiếm đóng, có thể nói đã đến mức độ toàn dân theo đuổi thần tượng rồi.
Nhưng mà khu bắc lại không giống như thế.
Nơi này rất bình yên, hòa hợp, không có mấy tình tiết cẩu huyết, không có tin tức esport cũng không có áp phích quảng cáo minh tinh.
Trong yên bình lại xen lẫn ấm áp nhàn nhạt.
Nam Bùi rất thích nơi này.
Công ty giải trí Tinh Nghiêu là công ty con mới thành lập của tập đoàn Hoắc thị, tọa lạc ở trung tâm khu bắc.
Phong cách kiến trúc cũng điệu thấp giống như ấn tượng Hoắc Nghiêu để lại cho người khác.

Sau khi xuống xe, Nam Bùi theo Tống Cảnh Sâm và mấy nhân viên của hắn bước vào cửa lớn Công ty giải trí Tinh Nghiêu.
Không biết vì sao, vừa nghĩ đến chỉ lát nữa thôi sẽ được gặp Hoắc Nghiêu ngoài đời thật, tâm tình Nam Bùi lại trở nên căng thẳng.
Tống Cảnh Sâm thu hết vẻ căng thẳng của Nam Bùi vào mắt, khinh miệt trào phúng, "Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đấy, mấy cuộc họp bàn chuyện kinh doanh thế này không phải là chỗ cậu nên tới đâu."
"Anh Cảnh Sâm..." Nam Bùi thâm tình nhìn Tống Cảnh Sâm, "Vì anh, dù có thế nào em cũng sẽ tham dự cuộc họp này."
Tống Cảnh Sâm mím mím môi, khinh bỉ nói, "Ấu trĩ."
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Tống Cảnh Sâm lại đột nhiên nhiều thêm mấy phần tự tin vào lần đàm phán này.
Dưới sự tiếp đón của nhân viên Tinh Nghiêu, đoàn người Tống Cảnh Sâm bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng họp ở tầng tám.
Tuy công ty này chỉ mới thành lập, nhưng suốt dọc đường đi, chỗ nào cũng để lộ sức sống ngập tràn, mỗi nhân viên đều mang dáng vẻ nỗ lực làm việc, trong công ty còn thường thường xuất hiện nghệ sĩ giá trị nhan sắc cực cao, khắp nơi đều là áp phích tuyên truyền cho các dự án phim ảnh.
Một công ty giải trí thành công như vậy mà lại chỉ là một công ty con nho nhỏ dưới tay Hoắc Nghiêu thôi.
Nam Bùi đột nhiên càng thêm tò mò về người này.
Mà trong lòng Tống Cảnh Sâm lại đang ngầm coi Hoắc Nghiêu là đối thủ cạnh tranh của mình, thầm hạ quyết định phải vượt qua anh bằng được.
Lên tới tầng tám, tâm trạng căng thẳng của Nam Bùi chỉ tăng không giảm.
Để giảm bớt căng thẳng, cậu nói một tiếng với mấy người Tống Cảnh Sâm, sau đó tới phòng vệ sinh một chuyến.
Đến trước cửa phòng vệ sinh, Nam Bùi đang định rửa mặt, tầm mắt lại bị một bóng người cao lớn cạnh cửa thu hút.
Bóng lưng người kia cao lớn, thẳng tắp, đôi chân dài tràn đầy sức mạnh được bọc trong lớp quần tây.
Giờ phút này, anh đang nâng tay thắt cà vạt, áo vest màu xám đậm bởi vì động tác của anh mà hơi căng lên, từ phía sau nhìn lại, càng làm lộ rõ vóc người vai rộng eo hẹp.
Có lẽ cảm nhận được sự tồn tại của Nam Bùi, người đàn ông nhìn qua tấm gương ở bồn rửa tay, sau đó ngẩn người.
Nam Bùi đứng sau lưng anh, tầm nhìn cũng hướng về phía tấm gương, khoảnh khắc thấy rõ mặt đối phương, hai mắt nhất thời mở lớn như chuông đồng, "Em...em...!em sao lại ở đây?"
Là cậu sinh viên làm tay vịn kia.
Ngón tay đang thắt cà vạt của cậu sinh viên khựng lại, nhìn Nam Bùi qua gương, trong đôi mắt hẹp dài là cảm xúc sâu không lường được.
Giây sau, anh nhướn mày, hỏi, "Thế sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tới bàn chuyện kinh doanh." Nam Bùi không cần suy nghĩ nói, "Em thì sao? Chắc không phải có người trong công ty này gọi em tới làm tay vịn đấy chứ?"
Cậu sinh viên nhíu mày, hỏi ngược lại, "Trong mắt cậu, tôi chỉ là một thằng tay vịn thôi à?"
Nam Bùi cẩn thận đánh giá người trong gương, cảm thấy lúc này cậu sinh viên......quả thật trông không giống tay vịn cho lắm.
"Em xuất hiện ở Công ty giải trí Tinh Nghiêu..." Nam Bùi nhìn anh, phân tích, "Lại mặc bộ tây trang trông có vẻ rất đắt tiền, đứng đây thắt cà vạt trước khi cuộc họp bắt đầu......"
Nói tới đây, Nam Bùi như là đột nhiên hiểu ra gì đó, kinh ngạc che miệng lại, "Ah, chắc không phải em là......"
Cậu sinh viên tràn đầy hứng thú nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ cong, hỏi, "Chắc không phải là gì cơ?"
"Chắc không phải là..." Nam Bùi nhìn anh, vẻ mặt chân thành, giọng điệu nghiêm túc nói, "Tới Công ty giải trí Tinh Nghiêu làm thực tập sinh đấy chứ?"

Cậu sinh viên khẽ siết nắm tay, tạo thành một nếp nhăn nhỏ trên cà vạt.
Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Nam Bùi, cau mày nói, "Thực tập sinh? Trông tôi giống thực tập sinh lắm à?"
"Sao thế, lẽ nào không phải?"
Đáy mắt Nam Bùi xẹt qua một tia nghi hoặc, sau vài giây suy nghĩ lại ngạc nhiên nói, "À, thế chắc em là nghệ sĩ đã ký hợp đồng hả? Thành viên của boygroup?"
Cậu sinh viên, "......"
Nam Bùi đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy khả năng này khá lớn.
"Không phải nói chứ, chân em đúng là dài thật đấy." Nam Bùi cảm thán, "Lại còn đẹp trai nữa, da cũng mướt quá nè......!Quả thật rất hợp làm nghệ sĩ."
Nam Bùi có vẻ đã dám chắc anh chính là một nghệ sĩ, nói tiếp, "Như vậy cũng tốt, em không cần phải làm tay vịn nữa rồi."
Cậu sinh viên nhìn Nam Bùi, trầm mặc giây lát.
Sau đó, anh mở miệng hỏi, "Cậu tới đây bàn chuyện gì?"
Nam Bùi trả lời đúng thực tế, "Đàm phán một hạng mục hợp tác với ông chủ Hoắc Nghiêu của các em.

À đúng rồi, tôi có quen Hoắc Nghiêu đấy, tuy bây giờ còn chưa thân lắm, cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều."
Nam Bùi tiến một bước về phía trước, vỗ vỗ vai cậu sinh viên, "Sau này em mà bị Hoắc Nghiêu bóc lột thì cứ tìm tôi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em." Giọng điệu sặc mùi chính nghĩa.
Cậu sinh viên liếc cái tay đang đặt trên vai mình một cái, không tỏ rõ ý kiến, "Vậy à?"
"Đương nhiên......" Nam Bùi nói, tầm mắt đột nhiên rơi trên cà vạt của cậu sinh viên, nhịn không được hỏi, "Đúng rồi, sao vừa nãy em cứ chỉnh mãi cà vạt làm gì thế, chẳng phải vẫn ổn à?"
Cậu sinh viên mím môi, thấp giọng đáp, "Hơi lệnh."
Nam Bùi nghe vậy, không khỏi nhích lại gần cổ áo cậu sinh viên, "Để tôi nhìn giúp cho."
Cậu sinh viên cao hơn cậu nhiều, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn xuyên qua cổ áo sơ mi của cậu, cùng hầu kết nhấp nhô bên trên.
Tiếp đó, Nam Bùi vươn tay, tỉ mỉ vuốt phẳng nếp nhăn trên cà vạt, rồi chỉnh lại nút thắt, động tác nghiêm túc, cẩn thận.
Trong lúc chỉnh cà vạt, khớp ngón tay út của Nam Bùi không cẩn thận sượt qua xương quai xanh đối phương.
Chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp vải áo sơ mi thôi, nhưng cơ thể cậu sinh viên lại trở nên cứng ngắc.
Sau đó, hầu kết của anh lăn lên lăn xuống.
Nam Bùi cúi đầu, vẫn còn đang chú tâm chỉnh nút thắt cà vạt, không phát hiện dáng vẻ mất tự nhiên của cậu sinh viên.
Một lát sau, Nam Bùi mới nghe thấy giọng đối phương vang lên trên đầu mình, "......Vẫn chưa được à?"
Giọng nói ám ách, ngữ điệu cũng có chút kì lạ.
"Được rồi." Nam Bùi thu tay lại, lui về sau một bước, cong môi nói, "Hoàn hảo."
Cậu sinh viên lại không nhìn cà vạt, tầm mắt vẫn dán chặt trên mặt Nam Bùi.
Nam Bùi nghi hoặc hỏi, "Sao thế, không hài lòng hở?"
Nửa ngày sau, cậu sinh viên mới uhm một tiếng từ trong cổ họng, nói, "Hài lòng."
"Nói chứ..." Nam Bùi nhìn anh, tò mò hỏi, "Có phải em có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) không? Một chi tiết nhỏ như vậy thôi mà cũng không bỏ qua được à?"
Cậu sinh viên mím môi, đáp, "Có một chút."

"Bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật hả?" Nam Bùi đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, "Nhìn không ra đấy."
Cậu sinh viên nhíu mày, "Có gì buồn cười chứ?"
Nam Bùi nhìn cậu sinh viên, đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu chọc, vươn tay cố tình kéo lệch cà vạt của mình cho anh nhìn, hỏi, "Vậy em nhìn cà vạt của tôi xem, có thấy khó chịu không?"
Này đúng là ép chết người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà.
Quả nhiên, cậu sinh viên nhíu mày, khóe môi mím chặt.
Nam Bùi thấy anh như vậy, vươn tay chỉnh lại cà vạt, nhưng rõ ràng vẫn còn hơi lệch.
Cậu sinh viên nhíu mày càng sâu.
Nam Bùi nhịn không được bật cười thành tiếng, "Không trêu em nữa, tôi phải vào họp đây.

Em đi làm việc đi."
Nói xong, Nam Bùi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu sinh viên, quay người đi về phòng họp.
Về tới nơi, Nam Bùi ngồi xuống kế bên Tống Cảnh Sâm.
Tống Cảnh Sâm nhíu mày, "Làm gì mà lâu vậy?"
"Xin lỗi anh Cảnh Sâm." Nam Bùi gãi gãi đầu, áy náy giải thích, "Vừa nãy bụng em có hơi không thoải mái."
Tống Cảnh Sâm hừ lạnh một tiếng, chê trách, "Cậu có lúc nào đáng tin được một chút không vậy?"
Đúng lúc này, thư ký của Hoắc Nghiêu, Trình Mạn, bước vào phòng họp, nói với mọi người, "Xin mọi người chờ một lát, Hoắc tổng sẽ tới ngay thôi."
Nam Bùi nhỏ giọng mắng thầm, "Cái tên Hoắc Nghiêu này cũng không đúng giờ lắm nhỉ."
Những người đang ngồi ở đây đa phần chưa từng trông thấy Hoắc Nghiêu, chỉ nghe đồn vị tổng giám đốc này rất đẹp trai thôi, vì thế đều ôm chút tò mò trong người.
Nam Bùi đương nhiên cũng mong đợi được thấy Hoắc Nghiêu.
Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Một đôi chân thon dài xuất hiện trước cửa phòng họp.
Sau đó cửa tự động mở ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, mặc tây trang màu xám đậm bước vào.
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng.
Nam Bùi cũng mở to hai mắt......
Sao cậu sinh viên kia cũng vào đây vậy? Cậu ta cũng tham gia cuộc họp hả?
Đợi một chút!
Thư ký của Hoắc tổng......sao lại khom lưng cúi đầu với cậu ta thế?
Còn nữa......
Cậu ta vừa ngồi xuống chỗ đối diện mình và Tống Cảnh Sâm hả??
Nhìn về phía vị tổng giám đốc đẹp trai đối diện, đại não Nam Bùi nhất thời đình công, bờ môi căng chặt, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Lúc này, giọng hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, "Ký chủ, có vẻ hạng mục này xong đời rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.