Lạc Lối Quay Về

Chương 31




La Thiếu Hằng biết Thẩm Mạc Thành đang nhìn mình nhưng anh không dám ngẩng đầu lên, kể qua về tình trạng trước đây của mình cho bác sĩ Trương biết, nhưng đã giấu đi một vài chi tiết.

Bác sĩ Trương biết anh cố tình giấu diếm cũng không vạch trần, dù sao qua mạch tượng cho biết, thân thể La Thiếu Hằng kém như vậy không chỉ vì mỗi chứng trầm cảm mà thôi. Ông hỏi La Thiếu Hằng một số vấn đề có liên quan tới các chứng bệnh, lại hỏi La Thiếu Hằng đã từng uống những loại thuốc nào, có phản ứng gì, bây giờ còn dùng nữa không…

La Thiếu Hằng lắc đầu: “Ngoại trừ thi thoảng uống thuốc ngủ ra thì không còn uống thuốc gì nữa.” Anh đã dừng uống các loại thuốc hơn một năm nay, nhưng đôi khi bị mất ngủ nghiêm trọng, cho nên phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được.

“Đã dùng thuốc ngủ bao lâu rồi?” bác sĩ Trương hỏi.

“Khoảng 7, 8 năm.” La Thiếu Hằng đáp.

Bác sĩ Trương gật đầu, trên bệnh án viết chi tiết kỹ càng tỉ mỉ một số vấn đề, còn nói: “Không ngại để tôi kê cho cậu mấy thang thuốc bổ nhé?”

La Thiếu Hằng đang định nói chuyện, Thẩm Mạc Thành ngồi bên cạnh đã lên tiếng: “Bác sĩ kê đi.”

Thấy sắc mặt căng thẳng của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng nuốt lời từ chối trở về, gật gật đầu với bác sĩ Trương: “Không sao ạ, làm phiền bác sĩ.”

“Không phiền.” Bác sĩ Trương cười nói, gọi trợ lý tiến vào cầm đơn đi bốc thuốc cho La Thiếu Hằng.

Bác sĩ Trương kê mấy thang thuốc dùng trong mười ngày cho La Thiếu Hằng, lại dặn dò trong lúc uống thuốc phải chú ý một số điều sau đó tiễn hai người rời khỏi phòng khám.

“Cám ơn bác sĩ Trương.” Đứng trước cửa phòng khám, La Thiếu Hằng nghiêm túc nói lời cảm ơn.

“Không có gì, nếu uống thuốc có gì khó chịu cứ tới tìm tôi, uống hết số thang thuốc này thì nhớ quay lại tái khám.” Bác sĩ Trương dặn dò.

“Vâng.” La Thiếu Hằng gật đầu.

“Còn cả cậu nữa.” bác sĩ Trương quay sang nói với Thẩm Mạc Thành.

“…” Thẩm Mạc Thành mặt không đổi sắc: “Ừm.”

Hai người đi rồi, bác sĩ Trương đứng ở cửa thêm một lúc, lắc lắc đầu nhìn theo hướng bọn họ rời đi: “Cái gì nên tới cũng sẽ tới, có ngăn cũng ngăn không được.”

“Thầy đang nói gì vậy?” trợ lý hỏi ông.

“Cậu không hiểu đâu.” Bác sĩ Trương khoát tay, xoay người quay vào phòng khám.

Thẩm Mạc Thành không biết rằng hắn vừa chân trước đưa La Thiếu Hằng vào phòng khám, chân sau đã bị người chụp lén.

Sau khi rời khỏi phòng khám, hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa, tối qua La Thiếu Hằng ngủ khá muộn, tinh thần không tốt lắm, nên sau khi ăn trưa xong, cả hai liền lái xe trở về nhà.

Về tới nhà, Thẩm Mạc Thành dỗ La Thiếu Hằng đi ngủ trưa trước còn mình cầm thuốc xuống bếp nhưng La Thiếu Hằng nhất quyết muốn đi theo hắn.

Thẩm Mạc Thành lấy ấm sắc thuốc ra, cho một thang thuốc vào, lại tráng qua nước một lần, sau đó đổ vào một lượng nước vừa phải, rồi bật lửa nhỏ đun.

“Anh làm thành thục cứ như mỗi ngày đều làm vậy.” La Thiếu Hằng trêu ghẹo nói.

“Cái này không khó.” Thẩm Mạc Thành rửa tay sạch sẽ, ngẩng đầu nói với La Thiếu Hằng: “Anh ở đây trông thuốc, em lêu lầu ngủ một lát đi, lát nữa anh gọi em dậy.”

“Uống thuốc xong rồi ngủ cũng được, bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ.” La Thiếu Hằng đứng tựa cửa nhất quyết không chịu đi.

Thẩm Mạc Thành nhìn anh: “Vậy vừa hay anh có việc hỏi em.”

“Anh nói đi.”

“Những gì em nói với bác sĩ Trương hôm nay…”

“A A!!!” La Thiếu Hằng ngắt lời hắn, vỗ vỗ đầu mình: “Bức tranh hôm qua em còn chưa vẽ xong, anh trông thuốc nhé, cẩn thận cạn nước!” nói xong liền phi một mạch tới phòng vẽ.

“…” Thẩm Mạc Thành nhìn theo bóng lưng La Thiếu Hằng, trong lòng cười lạnh một tiếng, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Thuốc sắc xong, Thẩm Mạc Thành tới phòng vẽ tìm La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng vừa vẽ vừa nghe điện thoại, nghe giọng có chút vui vẻ, bởi vì La Thiếu Hằng đứng đưa lưng về phía cửa nên không phát hiện Thẩm Mạc Thành đã tới, Thẩm Mạc Thành cũng không quấy rầy La Thiếu Hằng, liền đứng dựa cửa chờ La Thiếu Hằng nói chuyện điện thoại xong.

La Thiếu Hằng đang nói chuyện với Trần Trạm, khi hai người hàn huyên không khỏi nhắc nhiều tới Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng cười nói: “Anh ấy tạm thời còn chưa nhớ ra em… đương nhiên cũng hi vọng anh ấy nhớ ra, nhưng nếu thật sự không nhớ ra cũng không sao. Hiện tại bọn em đều rất tốt… Em biết mà, lời dặn của bác sĩ Trần, em tuyệt đối ghi nhớ, cứ vậy nhé, khi nào về sẽ mời anh ăn cơm.”

Cúp điện thoại, cậu đặt di động sang một bên, tiếp tục hoàn thành bức tranh trước mặt.

Thẩm Mạc Thành đi tới đứng ở sau lưng La Thiếu Hằng, phát hiện em ấy đang vẽ chính mình. Nhìn ngũ quan mình dưới ngòi bút của em ấy, trong lòng có một loại cảm giác vi diệu không nói nên lời.

Trong lòng trướng căng tựa như được thứ gì đó rót đầy.

“Sắc thuốc xong rồi?” La Thiếu Hằng vừa vẽ vừa hỏi.

“Ừ.” Thẩm Mạc Thành nhìn bức tranh hỏi: “Sao lại vẽ anh?”

“Cái này à…”

La Thiếu Hằng dừng cọ quay đầu nhìn hắn, dùng cán cọ gõ nhẹ lên trán hắn, sau đó chậm rãi trượt xuống, bắt đầu miêu tả ngũ quan của hắn, từ lông mày xẹt qua chóp mũi cuối cùng dừng ở môi dưới.

La Thiếu Hằng đối diện Thẩm Mạc Thành, trong mắt lộ ra ý cười ôn hòa, đương nhiên nói: “Bởi vì anh là người ưa nhìn nhất em từng vẽ.”

…Được rồi, lại thành công câu dẫn mình.

Thẩm Mạc Thành vươn tay nắm chặt tay cầm cọ La Thiếu Hằng, thản nhiên nói: “Có khen anh thì vẫn phải uống thuốc.”

“Anh chả lãng mạn tý nào.” La Thiếu Hằng bật cười khanh khách, thu hồi cọ cất đi, cùng hắn rời khỏi phòng vẽ.

Đã lâu La Thiếu Hằng không uống thuốc Đông y, hương vị đắng ngắt kích thích đầu lưỡi, anh cau mày cố gắng tự cổ vũ bản thân lấy tinh thần uống cạn chén thuốc, cả khuôn mặt đều nhíu chặt lại, đắng ngắt nói: “Đắng quá, số thuốc trước kia em từng uống còn thua xa nó.”

Thẩm Mạc Thành đưa cho anh một viên kẹo trái cây: “Ăn đỡ đi.”

La Thiếu Hằng cầm tay hắn cho kẹo vào miệng mình, vị ngọt lịm át đi vị đắng ngắt, mới khiến anh cảm thấy tốt hơn một chút.

Thẩm Mạc Thành vươn tay day day ấn đường nhíu chặt của La Thiếu Hằng: “Thuốc đắng dã tật.”

La Thiếu Hằng kéo tay hắn xuống nắm lại, cười nói: “Mạc Thành, anh nói cứ như mẹ già ấy, anh có uống đâu mà biết nó đắng thế nào.”

Thẩm Mạc Thành bất vi sở động: “Đắng cũng phải uống.”

La Thiếu Hằng ừ một tiếng, đột nhiên vươn tay giữ mặt hắn, nghiêng người tới hôn Thẩm Mạc Thành một cái, đầu lưỡi linh hoạt chen vào trong khoang miệng hắn chuyển một vòng rồi nhanh chóng thối lui, cười y như con mèo trộm được cá.

Miệng La Thiếu Hằng còn chưa nhai hết kẹo, nên nụ hôn của La Thiếu Hằng khiến Thẩm Mạc Thành cảm thấy có một chút ngọt ngào, nhưng cũng kèm theo vị đắng ngắt của thuốc đông y, tạo ra một loại hương vị kỳ dị trong khoang miệng.

La Thiếu Hằng hôn trộm thành công, tâm tình khoái trá hỏi: “Đắng hay ngọt?”

Thẩm Mạc Thành sờ sờ đôi môi bị La Thiếu Hằng hôn, đột nhiên xoay người đè anh xuống ghế, nói: “Quá nhanh chưa nếm được.” Rồi cúi đầu hôn môi người dưới thân.

Nụ hôn này, Thẩm Mạc Thành tỉ mỉ nếm thử mọi ngóc ngách trong khoang miệng La Thiếu Hằng, cuối cùng nửa viên kẹo còn lại được hòa tan trong miệng lưỡi giao triền của cả hai, hương vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng.

Hôn người kia tới nghiện, Thẩm Mạc Thành mới buông La Thiếu Hằng ra, vừa lòng mà nói: “Ngọt.”

“…” La Thiếu Hằng nằm thở dốc ở trên ghế sô pha ấp úng nói: “Tự làm bậy không thể sống.”

Khóe môi Thẩm Mạc Thành cong cong, kéo La Thiếu Hằng ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc bị chính mình làm cho rối tung, nói: “Được rồi, lên phòng ngủ đi.”

“Cùng ngủ?” La Thiếu Hằng hỏi.

“Em đang mời gọi anh sao?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày.

La Thiếu Hằng cười khẽ, hai tay khoác vai, ngồi lên hai chân hắn: “Em đã nói rõ ràng như vậy rồi mà anh còn hỏi?” nói xong cúi đầu hôn lên môi Thẩm Mạc Thành cái nữa, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đôi môi hắn, chậm rãi dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi, sau đó cạy mở thâm nhập đầu lưỡi vào trong khoang miệng Thẩm Mạc Thành.

Thẩm Mạc Thành dựa vào sô pha, hai tay ôm thắt lưng La Thiếu Hằng, mặc em ấy chơi đùa trong miệng mình, thường thường hôn đáp lại mấy cái, đến khi tay La Thiếu Hằng bắt đầu cởi y phục mình, hắn giữ cổ tay La Thiếu Hằng, ánh mắt trầm xuống: “Đừng đùa với lửa.”

Thẩm Mạc Thành nắm khá lỏng, La Thiếu Hằng dễ dàng tránh thoát, hai tay cầm vạt áo len của mình vén lên cởi luôn ra rồi ném sang một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng manh, cúi đầu kề trán với Thẩm Mạc Thành, nhẹ giọng nói: “Anh không muốn sao?”

… Không muốn thì không phải nam nhân.

Thẩm Mạc Thành thầm chửi thề một câu trong lòng, vươn tay đè thắt lưng người yêu lại kéo vào trong lòng mình, đồng thời hung hăng mà hôn đôi môi câu dẫn kia.

Nụ hôn lần này khác hẳn với nụ hôn ngọt nị vừa rồi, song phương đều mang theo sự vội vàng, đầu lưỡi giao triền, tiếng nút lưỡi vang dội, nước bọt không kịp nuốt chảy tràn ra khóe miệng.

Tay Thẩm Mạc Thành vói vào trong quần áo La Thiếu Hằng, đặt ở sau lưng anh, da thịt nơi đó trắng ngần, xúc cảm mềm mịn mười phần khiến hắn bất giác vuốt ve lên xuống dọc theo thắt lưng cong cong.

“Ưm…” La Thiếu Hằng khẽ hừ một tiếng, hơi chút lùi ra sau thở dốc mấy cái, lại nghênh đón đôi môi người yêu.

Thẩm Mạc Thành bị tiếng rên rỉ hấp dẫn, tay lập tức chui vào trong cạp quần La Thiếu Hằng, cả bàn tay chụp lên cặp mông cong vểnh đầy đặn mà xoa nắn.

La Thiếu Hằng vừa cúi đầu hôn môi vừa vươn tay cởi thắt lưng Thẩm Mạc Thành ra.

Ngay khi cả hai đang dần chìm vào đê mê, chuẩn bị phát sinh những gì cần phát sinh thì tiếng chuông di động không thức thời mà đột ngột vang lên, tiếng chuông dồn dập như quỷ hồn phá hỏng không khí kiều diễm ái muội giữa cả hai.

La Thiếu Hằng quay đầu nhìn thoáng qua: “Là Thẩm Vân.”

“Đừng để ý tới cậu ta.” Thẩm Mạc Thành khẽ cắn cổ người yêu để lại một ấn ký đỏ hồng ở cạnh dấu hôn tối hôm qua, hắn thích trên người La Thiếu Hằng có dấu vết của hắn.

Điện thoại vang lên một lúc liền tự động ngừng lại, La Thiếu Hằng vùi đầu vào động tác vửa rồi, cởi thắt lưng xong tiếp tục cởi cúc quần, khi tay anh vừa động tới khóa kéo, tiếng chuông di động lại ầm ĩ vang lên lần nữa, anh liếc nhìn qua, vẫn là Thẩm Vân.

“Có vẻ cậu ta có việc gấp tìm anh thật đó.” La Thiếu Hằng rõ ràng ngừng động tác tay, xoay người giúp Thẩm Mạc Thành lấy di động tới, chỉnh lại quần áo mình rồi ngồi sang một bên.

Loại thời khắc trọng yếu này đột nhiên bị đánh gãy, sắc mặt Thẩm Mạc Thành rất không tốt, lạnh mặt nhận điện thoại: “Cậu tốt nhất nên có chuyện quan trọng.”

“Có!” Thẩm Vân không hiểu sao Boss nhà mình lại tức giận như vậy nhưng vẫn cố nói nốt: “Chuyện phi thường quan trọng!”

“Nói!” Thẩm Mạc Thành lười cùng cậu ta vô nghĩa, rút cái chăn mỏng ở dưới gầm bàn ra đắp lên người cho La Thiếu Hằng, trên người La Thiếu Hằng lúc này chỉ mặc một lớp áo lót mỏng tang, La Thiếu Hằng tiếp nhận khoác chăn lên người mình giữ ấm.

“Đã có thông tin điều tra về La thiếu.” Thẩm Vân nói: “Giờ tôi mang tới cho ngài nhé?!”

“Mang tới đây.” Thẩm Mạc Thành nói xong liền cúp điện thoại, nói với La Thiếu Hằng: “Anh có việc cần phải xử lý, Thẩm Vân sắp tới đây.”

La Thiếu Hằng gật đầu nói: “Vậy em lên lầu trước.” nói xong cầm theo áo len của mình đi lên lầu, vừa bước được 2 bước đã dừng lại, tầm mắt quét qua nửa người dưới của Thẩm Mạc Thành, tốt bụng nhắc nhở hắn: “Em đề nghị anh nên tự xử lý một chút trước khi Thẩm Vân tới.”

“…” Thẩm Mạc Thành nhìn theo bóng dáng người yêu lên lầu, đột nhiên có loại xúc động muốn nghiến răng.

Khi Thẩm Vân tới, La Thiếu Hằng vừa vặn đi xuống lầu lấy đồ, nghe được tiếng chuông cửa liền ra mở cửa cho cậu ta vào: “Cậu tới rồi à.”

“Chào La thiếu.” Thẩm Vân chào hỏi: “Boss có nhà không?”

“Đang ở trên thư phòng.” La Thiếu Hằng cùng cậu ta lên lầu, sau khi uống thuốc xong, anh có chút mệt mỏi liền trở về phòng ngủ một giấc.

Thẩm Vân nhìn thấy La Thiếu Hằng thản nhiên tiến vào phòng ngủ của Boss mình, nội tâm bị kinh hách quá độ, cảm thấy tốc độ tiến triển của hai người này nhanh tới độ hắn xem không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.