Lạc Lối Quay Về

Chương 28




La Thiếu Hằng vẽ xong định lùi ra sau xem lại thành quả của mình, không ngờ lại va phải ai đó, đang định xin lỗi chợt nghe một âm thanh quen thuộc truyền tới bên tai: “Cẩn thận chút.”

Giọng nói trầm thấp vờn quanh bên tai khiến anh chưa kịp lấy lại tinh thần, khóe miệng bất giác cong lên: “Sao anh lại về?”

Nghe giọng La Thiếu Hằng tràn đầy kinh hỉ, tâm tình Thẩm Mạc Thành rất tốt, hỏi ngược lại: “Không muốn anh về?”

“Muốn chứ.” La Thiếu Hằng không chút suy nghĩ đáp lại.

Ngay cả ra ngoài cũng muốn đi theo nữa là, đương nhiên những lời này La Thiếu Hằng không dám nói ra miệng, quá bám dính người sợ Thẩm Mạc Thành không quen.

Thẩm Mạc Thành cảm thấy thực vừa lòng với câu trả lời của La Thiếu Hằng, mượn tư thế ôm eo ước lượng chiều cao của La Thiếu Hằng, phát hiện em ấy quả thật đã cao hơn một chút, trong video tối qua xem, La Thiếu Hằng năm đó còn chưa cao tới môi dưới của hắn, vậy mà hiện giờ em ấy đã cao tới chóp mũi hắn rồi.

Điều này khiến hắn có cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện liên quan tới em ấy.

Thẩm Mạc Thành âm thầm lắc đầu, buông cánh tay đang ôm eo La Thiếu Hằng ra, tiếp nhận bảng pha màu trong tay anh, hỏi: “Em đang vẽ gì thế?”

La Thiếu Hằng đứng tránh sang một bên, lộ ra bức tranh trên giá vẽ: “Chỗ em ở.”

Thẩm Mạc Thành vừa nghe liền cảm thấy hứng thú, đặt bảng pha màu sang một bên, lại gần nhìn bức tranh.

La Thiếu Hằng vẽ làng du lịch của anh, trong tranh là một căn nhà gỗ nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, nằm ở phía sau làng du lịch, cách khu du lịch phía trước một khoảng.

Chỗ anh ở có một khoảng sân rộng, xung quanh nhà gỗ có dựng một hàng rào tre, trong sân có một cây đại thụ tỏa bóng mát, dưới bóng cây có kê một bộ bàn ghế, cạnh chân ghế là mấy con gà con màu vàng đang ngủ gà ngủ gật, một nửa là sân một nửa là rừng trúc.

Một mảng màu xanh đậm mà Thẩm Mạc Thành vừa nhìn thấy lúc nãy chính là khu rừng trúc.

Căn nhà nhỏ yên tĩnh độc đáo khiến người xem có cảm giác phi thường thanh nhã, tựa như có ảo giác muốn quy ẩn núi rừng.

Nhưng tâm tư Thẩm Mạc Thành không đặt ở đó, hắn nhìn cảnh sắc trong bức tranh, càng cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong đầu chợt hiện lên một số lời đối thoại vụn vặt.

— Mạc Thành, về sau chúng ta xây nhà ở trong làng du lịch, một nửa là rừng trúc một nửa trồng cây ăn quả, trong sân nuôi thêm cả gà con vịt con nhé?

— Gà con, vịt con? Em nuôi?

— Chúng ta cùng nuôi, vừa có trứng ăn vừa có thịt ăn.

— Ừ, em thích là được.

La Thiếu Hằng đang chờ Thẩm Mạc Thành khen mình, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm bức tranh, khẽ đẩy hắn một chút: “Nhìn tới ngây người rồi sao? Tốt xấu gì cũng phải khen hai câu chứ.”

Thẩm Mạc Thành lấy lại tinh thần, nhìn La Thiếu Hằng hỏi: “Khen cái gì?”

“Khen nhà đẹp hoặc là khen tranh em vẽ đẹp, tóm lại phải có cái để khen chứ?!” La Thiếu Hằng cười nói.

Thẩm Mạc Thành lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói: “Em có nuôi gà không?”

La Thiếu Hằng sửng sốt, há miệng: “Anh…”

“Có nuôi à?” Thẩm Mạc Thành lại hỏi.

“Nuôi.” La Thiếu Hằng gật đầu.

Thẩm Mạc Thành chỉ dựa vào đoạn đối thoại chợt lóe vừa rồi đột nhiên cảm thấy có lẽ là La Thiếu Hằng đã từng nói trước đây, nên mới hỏi một câu như vậy, nghe em ấy nói thật sự có nuôi gà không khỏi càng hứng thú: “A? mở cả trang trại gà?”

Làm gì được trang trại gà chứ… mặt La Thiếu Hằng có chút quẫn bách: “Không có, không có, đều chết cả rồi.”

“…” Thẩm Mạc Thành nhướn mày: “Đều chết cả?”

“Ừm, bọn nó không dễ nuôi.” La Thiếu Hằng sờ sờ mũi xấu hổ, kể lại chuyện mình học và thực hành cách nuôi gà năm trước, nói xong còn không quên oán giận: “Để hoàn thành lời hẹn lúc trước với anh, thiếu chút nữa còn bị… Í!!!” La Thiếu Hằng đột nhiên dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh nhớ rõ?!”

Thấy La Thiếu Hằng lúc này mới phản ứng lại, Thẩm Mạc Thành bị biểu tình trợn tròn hai mắt kia chọc cười, cong cong khóe môi: “Một chút, mơ hồ nhớ em đã từng nói vậy, anh nhớ không sai chứ?”

“Không sai.” La Thiếu Hằng vội nói: “Sao anh lại nhớ được?”

Thẩm Mạc Thành chỉ bức tranh, La Thiếu Hằng mới kịp phản ứng: “Vì nó?”

“Xem như thế, có chút ấn tượng.” Thẩm Mạc Thành sợ mình không nhớ ra sẽ khiến em ấy thất vọng liền nói: “Anh sẽ tận lực nhớ ra.”

Nào biết La Thiếu Hằng lại không chút để ý, ngược lại nói: “Như vậy cũng rất tốt rồi, đúng rồi, chờ thời tiết ấm lên, chúng ta cùng về làng du lịch nhé, tuy rằng anh không nhớ rõ nhưng cảnh quan nơi đó đều dựa vào ý tưởng thiết kế ban đầu của chúng ta mà xây dựng, chưa biết chừng anh sẽ có chút ấn tượng cũng nên.”

Nghe La Thiếu Hằng nói tới chữ  “về” trong tim Thẩm Mạc Thành thấy ấm áp hẳn: “Được.” Hắn cũng muốn xem chỗ ở của La Thiếu Hằng thế nào, muốn biết mấy năm qua em ấy đã sống ra sao.

“Còn có rất nhiều chỗ khác nữa, chờ anh rảnh rỗi em sẽ đưa anh đi.”

“Ừ.”

Thẩm Vân đứng ngoài cửa nhìn thấy hình ảnh này không khỏi dừng bước. Cậu lên gọi bọn họ xuống ăn cơm, vốn tưởng lên đây sẽ nhìn thấy một quang cảnh tinh phong huyết vũ, dù sao Boss nhà cậu từ hôm qua tới nay đều phi thường phẫn nộ đối với chuyện mình là thế thân cho người khác, nhưng phản ứng hôm nay của ổng xem ra… thế thân đã chuyển thành chính thức rồi.

Vậy rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến mưa tạnh trời xanh?

Thẩm Vân tò mò nhìn La Thiếu Hằng, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu: lợi hại!

“Cậu muốn đứng ngoài đó tới khi nào?” Thẩm Mạc Thành thấy Thẩm Vân đứng đờ mặt ngoài cửa, lên tiếng hỏi.

La Thiếu Hằng đưa lưng về phía cửa, nghe hắn nói vậy, quay đầu thấy Thẩm Vân đang đi vào, liền lên tiếng chào hỏi.

“Chào La thiếu.” Thẩm Vân cười đáp lại, rồi nói với hai người: “Có thể ăn cơm trưa rồi.”

“Đã trưa rồi sao?” La Thiếu Hằng cầm di động vẫn để một bên lên xem thời gian mới phát hiện mình đã ở trong phòng vẽ cả buổi sáng.

“Đi rửa tay trước đi.” Thẩm Mạc Thành vỗ vai La Thiếu Hằng, cùng anh rời khỏi phòng vẽ.

Ánh mắt Thẩm Vân dừng ở bức tranh La Thiếu Hằng vừa vẽ xong, cao thấp đánh giá khoảng nửa phút, gật đầu nói: “Lợi hại.”

Lúc ăn cơm, Thẩm Vân bị chói mù mắt, Boss đại nhân ngồi đối diện thế nhưng lại chủ động gắp đồ ăn cho La thiếu, còn nhắc nhở anh ta ăn cá cẩn thận hóc xương.

Nói thật, mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, ăn cá hóc xương thật sự không cần phải nhắc nhở, còn nữa… Boss làm thế thân thật có chút thuận tay! Thăng cấp làm nhân vật chính quá nhanh khiến cậu có chút hoảng…

Đáy mắt cậu không giấu nổi có chút tuyệt vọng đối với Boss thâm tình nhà mình.

“Tiểu Thẩm?” dì Vương thấy vẻ mặt rối rắm của Thẩm Vân cứ nhìn chằm chằm bát cơm liền hỏi: “Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?”

“Không ạ, rất ngon ạ.” Thẩm Vân bưng bát cơm lên và một miếng thật to, tỏ ra cực kỳ chân thành.

“Vậy là tốt rồi, ăn nhiều một chút.” Dì Vương tươi cười, lại quay đầu tươi cười với Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng cũng nói ăn nhiều một chút.

Thẩm Mạc Thành giương mắt liếc nhìn Thẩm Vân một cái, đáy mắt mang theo ý cảnh cáo, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ lúc nãy của cậu ta.

Thẩm Vân đang xới cơm bỗng ngừng tay lại, trong lòng yên lặng thắp cho mình một cây nến.

Boss, tôi chỉ lo lắng ngài về sau chảy lệ đều là vì trả giá cho ngày hôm nay mà thôi.

Sau khi ăn xong, Thẩm Mạc Thành và Thẩm Vân lại đi luôn, La Thiếu Hằng trở lại phòng vẽ tiếp tục giết thời gian, lúc này anh không vẽ màu nước nữa mà vẽ một bức phác họa.

La Thiếu Hằng đã từng phác họa rất nhiều tranh về Thẩm Mạc Thành, trong 4 năm ở trong viện điều dưỡng, cả ngày anh đều khóa mình ở trong phòng, có đôi khi Trần Trạm không có cách nào đi vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn anh ngồi trước giá vẽ vẽ vời qua cửa sổ.

Ở trong phòng tranh cả buổi chiều, gần tới giờ cơm tối, La Thiếu Hằng nhận được điện thoại của Thẩm Mạc Thành nói lâm thời có việc không thể về nhà ăn cơm.

La Thiếu Hằng dặn dò hắn nhớ ăn cơm rồi cúp điện thoại, còn mình sau khi ăn tối xong liền lên lầu tắm rửa.

Sau khi tắm rửa La Thiếu Hằng lại xuống phòng khách ngồi chờ Thẩm Mạc Thành về. Tình tiết có chút tương tự tối hôm qua, vừa nghĩ tới hình ảnh Thẩm Mạc Thành đen mặt trở về chất vấn mình hôm qua, anh lại nhịn không được bật cười.

Muốn gọi điện cho Thẩm Mạc Thành, lại sợ hắn bận, sẽ chậm trễ chuyện của hắn, lúc này ngoài nhàn rỗi cũng là nhàm chắn, La Thiếu Hằng liền cầm di động ngồi trên ghế sô pha chơi game.

Chơi mấy vòng trò rắn tham ăn liền chán không chơi nữa, phát hiện mới hơn nửa tiếng trôi qua, anh tiện tay chụp một góc phòng khách rồi up lên weibo kèm theo hai chữ “Chờ đợi”.

La Thiếu Hằng tính cách tốt, sống có tình có nghĩa với bạn bè xung quanh, lại vì mở làng du lịch nên quen biết không ít người, cho nên vừa up weibo liền có không ít người nhảy vào bình luận ở phía dưới.

— Vương Tiểu Tuyền mãi ở làng du lịch: Hằng ca chờ ai đó?

— Trần Trạm: ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe.

— Tô Tô Tô Tô: Chú út đang ở đâu vậy?

— Tiệm bánh ngọt Vân Sơn: Ông chủ La đang hẹn giai nhân sao?!

La Thiếu Hằng lướt xem bình luận, trả lời bình luận của mấy người liền ném điện thoại sang một bên, tới kệ tủ TV tìm một bộ phim điện ảnh bật xem.

Có thể là do tối qua ngủ không nhiều mà mới xem được nửa bộ phim, La Thiếu Hằng đã lăn ra ngủ say.

Lúc Thẩm Mạc Thành trở về thấy La Thiếu Hằng đang ôm gối tựa, nghiêng người nằm dựa vào thành ghế sa lông, chiếc chăn đắp trên người đã rớt một nửa xuống đất, xem ra đã ngủ được một lúc rồi.

Bây giờ vẫn đang là mùa đông, nửa đêm nhiệt độ không khí càng thấp, tuy rằng trong nhà có máy sưởi nhưng cũng dễ bị cảm lạnh.

Thẩm Mạc Thành thấy thế bước tới gần, tùy tiện ném áo khoác trong tay sang một bên, rồi xoay người bế La Thiếu Hằng lên.

Hắn vừa động, La Thiếu Hằng liền tỉnh, dụi dụi hai mắt mơ hồ: “Anh đã về?!”

“Ừ.” Thẩm Mạc Thành bế La Thiếu Hằng lên lầu.

La Thiếu Hằng lúc này mới kịp phản ứng mình đang bị hắn bế, vội vàng vỗ vỗ vai hắn nói: “Bỏ em xuống.”

“Làm gì?” Thẩm Mạc Thành không những không buông xuống mà càng vững vàng bước lên lầu.

“Để em tự đi, anh không chê em nặng hả?!” La Thiếu Hằng nói, nếu vẫn còn 17 tuổi thì tốt rồi, nhưng bây giờ mình đã là một đại nam nhân 30 tuổi, bị Thẩm Mạc Thành bế ngang người như vậy rất xấu hổ.

“Không nặng.” Thẩm Mạc Thành lời ít ý nhiều nói: “Còn nhẹ hơn thuốc màu.”

La Thiếu Hằng vẫn còn đang mơ ngủ, đối với câu nói của Thẩm Mạc Thành phản ứng chậm nửa nhịp, sửng sốt hai giây mới kịp phản ứng hắn có ý gì. Nhất thời có chút đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng giả bộ như cái gì cũng không biết.

Thẩm Mạc Thành cười khẽ một tiếng, bế La Thiếu Hằng lên lầu hai, trực tiếp đi vào phòng mới thả người xuống giường.

“Lần sau đừng ở phòng khách chờ anh, dễ bị cảm.” Thẩm Mạc Thành thay La Thiếu Hằng kéo khóa áo khoác xuống, phát hiện bên trong áo khoác anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, không khỏi nhíu mày: “Sao lại mặc phong phanh thế này?”

“Mới vừa tắm xong, không lạnh.” La Thiếu Hằng đáp, kỳ thật trong nhà có máy sưởi, quả thật anh không hề cảm thấy lạnh chút nào.

“Lần sau nhớ mặc nhiều một chút, giờ đi ngủ đi.” Thẩm Mạc Thành dặn dò một câu rồi chuẩn bị rời đi, La Thiếu Hằng vươn tay giữ hắn lại.

“Em chờ anh trễ như vậy mà anh cứ thế rời đi?” La Thiếu Hằng hỏi.

Thẩm Mạc Thành nhìn cánh tay đang lôi kéo mình: “Vậy em muốn thế nào?”

“Hôn chúc ngủ ngon.” La Thiếu Hằng giơ má trái ra: “Hừm?”

Thẩm Mạc Thành yên lặng nhìn anh mấy giây, một tay đặt lên má phải hơi dùng sức đem mặt La Thiếu Hằng chuyển lại đây, cúi người tới gần, nụ hôn chúc ngủ ngon dừng ở trên môi anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.