Lạc Cư

Chương 9: Mẫu vân






Anh bấu tay mình lên lớp vỏ già sần sùi của thân cây lớn cào đi một mảnh không nhỏ bóp nát, mắt anh long lên sòng sọc vì tức bởi cuộc hội thoại vừa rồi.

Thông qua hai vấn đền được nói tới trong đoạn hội thoại: em của thú nhân lạc loài, và thú nhân Dương, giúp anh xác nhận người đang bị chửi bới chính là Mẫu Vân em gái mình.

Trong khi đó Lĩnh thì khác, động từ ‘cắt bỏ thịt hư thối, thì mới mong nó không lan rộng’ chính là thứ khiến cậu đứng lên. Một người biết được điều này chắc chắn biết y thuật, hơn nữa y thuật đó có lẽ gần giống những kiến thức y học cậu từng biết ở thế giới mình chăng!

Mang theo tâm lý ấy Lĩnh hơi nghiêng người ngó ra ngoài.

Còn Anh, sau khi bóp nát mảnh vỏ cây tội nghiệp anh liền nghe vài ba tiếng chống đối nho nhỏ. Tiếng nói này quen thuộc tới nỗi tất cả các thú nhân đi theo đều rục rịch đứng dậy, ai ai cũng nhìn nhau mặt một bộ lo lắng khó hiểu.

Anh không một lời xông ra ngoài, nhảy tóp qua bụi cây rậm rạp lá đỏ bầm đỉnh mọc hoa xanh lục, bước như chạy về hướng có tiếng nói.

Nhóm thú nhân còn lại cũng lục tục đi ra.

“Các người đang làm cái trò gì đó!”

Anh hét lên ngay khi thấy một Phụ thú nhân tộc Chim Vàng Anh dùng đá vụn ném vào Mẫu Vân em gái anh đang ngồi bệt dưới đất. Áo da thú lấm bẩn thậm chí còn có cả vết xé rách, cạnh đó không xa là một tấm da thú vương vãi đầy hoa quả trái cây.

Ngay khi tiếng hét vang lên nhóm Phụ thú nhân ba người liền nhìn lại, họ lập tức túm lại lui xa Mẫu Vân.

Một trong số họ mím môi nhìn về phía thú nhân Anh, sau đó nhổ một hơi khí khinh thường, hét lớn:


“Mày tới đón em mày đi, con bé đó đã bị tà thần nhập rồi!”

Nói xong hắn ta liền lôi kéo hai bạn của mình xoay người chạy biến.

Lúc này nhóm Tân cũng vừa kịp đuổi tới hội tụ cùng Anh. Trong khi Anh vội di chuyển về phía Mẫu Vân nâng cô dậy.

“Em!” Tiếng Anh bị cắt đột ngột khi nhìn vào một bên mặt trái của Vân, “Em sao thế này!” Anh nói gần như hét lên, đầy lo lắng.

Phía bên mặt trái của Vân là một mảng da màu đen kéo dài từ thái dương xuống tận quai hàm, trông cực kì xấu xí.

Vân nhìn Anh đầu cô cố nghiêng về cánh trái hy vọng che bới đi vết thương không cho anh trai nhìn. Nhưng rất tiếc anh không chịu. Anh vén sạch tóc cô nhìn xem

“Vết thương do loài rắn bạc gây ra!” Giọng Tân kèm theo tiếng rít hơi qua kẽ răng vang lên.

Lĩnh cũng nhìn thấy vết thương ấy, cậu hít vào không ngừng bởi sự gớm giếc đó. Một mảng da xấu xí như vậy dù nằm trên mặt giới nào người ấy cũng sinh ra sự tự ti, chứ huống gì nằm trên khuôn mặt của một cô gái trông chưa tới hai mươi thế này.

Bên dưới sau khi biết dù mình có cố ý che như thế nào anh trai vẫn xem được. Vân liền ôm chầm lấy anh, ủi mặt mình vào ngực anh khóc lớn, tiếng khóc uất nghẹn khó chịu vô cùng.

Trong tiếng khóc vang lên đoạn hội thoại đứt quảng nói như van nài:

“Anh, anh ơi, mang em đi, cho em đi cùng anh đi, mọi người trong tộc không ai cần em nữa cả!”

“Thằng thú nhân Dương đâu?” Anh hỏi với giọng gằn nặng.

“Anh ta, anh ấy hủy hôn rồi!”

Nói tới đây Vân chỉ còn biết khóc, cô chôn sâu vào ngực anh trai mình để nước mắt thấm ướt lồng ngực anh.

Mọi người trừ Lĩnh khi nghe tới đó ai cùng hiểu do đâu Dương thú nhân lại hủy hôn. Bởi nếu là Mẫu bị rắn bạc cắn, dù không chết nhưng sẽ bị nhiễm một lớp da đen ngay vị trí rắn cắn, hơn nữa khi nọc độc đó đi vào máu, người Mẫu sẽ vô sinh, từ nay còn không bằng một Phụ không thể sinh sản đời sau.

Anh không còn biết phải làm gì ngoài ôm chặt em gái mình, cằm tựa đỉnh đầu cô cho cô sự an ủi anh có thể làm lúc này. Lát sau anh đưa mắt nhìn Tân thủ lĩnh.

“Tôi có thể mang con bé đi cùng chứ?” Anh hỏi như cầu xin.

Tân gật đầu:

“Đem Vân đi cùng đi.”

Nói rồi anh quay qua nhóm mình, thở dài:

“Chúng ta rời khỏi đây thôi, mai lại tính, ba Phụ kia phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta rồi sớm muộn gì nhóm thú nhân tộc Chim Vàng Anh cũng mò tới thôi.”

Cả nhóm gật đầu, xoay người rời đi.

Anh đỡ em gái mình lên, phủi bụi trên váy da thú của cô, rồi gom lại bọc đồ đang vương vãi trên nền đất giúp cô.


Khi tay anh chạm tới một bọc da thú nhỏ hơn, Anh hơi chững người, anh bóp nhẹ nó, chốc sau liền vui mừng quay qua hỏi Vân đang cúi đầu lau nước mắt:

“Vân đây là muối sao em?”

Vân hít vào đằng mũi một cái gật đầu, giọng mũi nói:

“Vâng, em sợ để ở nhà sẽ bị mấy người Phụ qua trộm nên mang theo bên người.”

Anh nghe vậy nghiến răng, anh thắt mạnh nút túi đồ, đứng lên lại gần em gái. Anh hít sâu một hơi thật mạnh, đôi mắt nhìn cô chăm chú, anh nhấn mạnh:

“Đi theo anh em sẽ chịu khổ.”

Vân cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, cô nói như tâm sự:

“Ngay từ lúc cha mẹ qua đời em đã muốn đi theo anh rồi, là anh không chịu mang theo em thôi.”

Anh xoa đầu em gái mình một cái, rồi nắm tay cô dẫn đi theo hướng nhóm bạn.

Kể từ khi sinh ra Anh không may mắn mang phải hình thú kì lạ, từ đó được cho là con của tà thần, giống loài thú nhân lạc loài bị trục xuất khỏi bộ tộc. Nhờ cha mẹ thương yêu lén lút chăm sóc Anh mới lớn lên chờ được tới lúc gặp nhóm Tân, rồi từ đó đi theo họ.

Để cha mẹ yên tâm mỗi năm Anh đều lén về đây thăm họ một lần, không ngờ ba năm trước sau một lần đi săn đụng phải thú bay cha anh bỏ mạng, mẹ vì đau buồn sinh bệnh nên cũng đi theo cha không ít lâu sau đó.

Nhà chỉ còn lại Mẫu Vân. Anh không đưa tiễn được cha mẹ nên rất lo cho em gái, lúc đó anh cũng lưỡng lự muốn mang cô đi, nhưng vì cô có hôn ước từ nhỏ với Dương một thú nhân trong tộc, hắn ta cũng rất thương yêu cô nên Anh không mang cô đi. Nhưng giờ thì khác.

Nhóm họ không quay lại đường cũ, mà đi vào một đường khác luồn lách qua vùng sương mù với lượng cây cối còn dày đặc hơn rất nhiều. Trong quá trình di chuyển ấy Lục còn săn vài đầu thú nồi có dáng gần giống heo nhưng đầu thì tròn tròn trông khá giống cái nồi.

Cậu ta nói với Lĩnh:

“Đây xem như là sự trút giận lên những thú nhân vô tâm, vô nhân thú.”

Nghe vậy Lĩnh lén nhìn qua Vân, Mẫu đang đi theo Anh phía sau. Thật ra thứ cậu bận tâm ở cô chính là cách chữa thương cậu đã nghe được, nhưng Lĩnh biết đây không phải là lúc để hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

Lần nữa giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Tân thủ lĩnh lại vang lên.

Lĩnh nhìn qua, cậu trợn mắt mà nhìn con người có khuôn mặt chuẩn trời phú nói không nên lời.

Tại sao việc cậu nói thầm anh ta dù ở xa cũng nghe, bây giờ đến cả suy nghĩ thôi anh ta cũng rõ nốt! Kiểu này có còn là thú nhân nữa không vậy.

Tân nhìn thái độ đó của Lĩnh liền mỉm cười, nhẹ giọng:

“Cậu cứ nhìn lại phía sau, rồi bặp môi. Hơn nữa cậu cũng là người đứng vụt dậy ngay sau khi Anh đứng dậy. Cậu có quan tâm gì tới Mẫu Vân sao?”


Nghe vậy Lĩnh bật cười, cậu cười vì sự quan sát tỉ mỉ của thú nhân này. Chốc sau cậu trả lời anh:

“Đúng vậy, tôi có việc muốn hỏi cô ấy nhưng giờ thì không thích hợp.”

Tân đi bên cạnh gật nhẹ đầu:

“Đúng là ở đây thì không thích hợp, chờ một chút nữa khi tới hang động trú tạm của chúng ta cậu hãy hỏi.”

Khi Tân kết thúc câu hội thoại, cả nhóm liền đi lên một vùng đất trống khá rộng chỉ xen đôi chút cỏ dại thấp bé và đá vụn.

Tân dẫn cả nhóm đi về phía trước luồn vào một ke đá cao gồ ghề đi vòng vèo trong đó, rồi tới một khe đá khác đi vào. Càng đi lối đi càng mở rộng cho tới khi họ đi vào một nơi giống như khu vực trũng giữa núi đá.

“Chúng ta sẽ trú tạm ở đây. Lục cậu mau đi tìm củi.” Tân nói, rồi anh quay qua hai thú nhân còn lại phân phó. “Anh cậu đi tìm chút lá lông mềm đem về đây trải ngủ, còn Lâu anh ở lại bảo vệ họ.”

Nhận được sự phân công Anh và Lục liền đi ra ngoài. Tân quay qua xách hai con thú nồi Lục vừa săn được lên, hỏi Lĩnh:

“Cậu có muốn một chút rau dại và trái cây không?”

Bất ngờ tiếng Vân nhỏ nhẹ trả lời:

“Em có mang trái cây.”

Tân nhìn qua gật đầu với cô một cái coi như cảm ơn.

Còn Lĩnh cậu cười với cô một cái, rồi quay qua Tân nhờ anh:

“Anh hái chút rau dại như lúc trưa ấy. Nhưng ở đây có dễ tìm không?”

Tân gật đầu, ném hai con thú lên vai đi ra ngoài.

Lĩnh nhìn theo bóng lưng anh, mãi cho đến khi đá che đi tấm lưng màu đồng bóng loáng mạnh mẽ.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.