Kim Nhật Nghi An Hòa

Chương 4: Hoàn




17.

Kỳ thi đại học kết thúc, Tạ Kim An đạt được 675 điểm, trở thành đối tượng mà các trường đại học săn đón.

Rất nhiều giảng viên từ các trường đại học danh tiếng đến tận nhà nhằm thuyết phục Tạ Kim An. Phòng khách trở nên đông đúc, ai cũng ngầm đấu đá nhau để giành được người về phía mình.

Mỗi trường đều giới thiệu về ưu điểm và lợi ích cho hắn khi theo học ở đó. Tạ Kim An còn không thèm nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt nói:

“Thật ngại quá, em xin lỗi vì để thầy cô phải chờ, em vừa đi đến phòng tuyển sinh của Đại Giang, lúc về thì bị tắc đường.”

Từ xa xa tôi nhìn thấy một bóng người rất quen, khi tới gần thì tôi mới nhận ra, đây là giáo viên của tôi.

Thầy ấy dường như cũng nhớ ra tôi, vốn dĩ đang cảm thấy có ít khả năng cạnh tranh được với các trường khác nên nhìn thấy tôi, thầy như vớ được phao cứu sinh. Thầy không ngừng trao đổi ánh mắt, phát ra tín hiệu mong tôi có thể thuyết phục Tạ Kim An.

Được rồi thầy ơi, thầy đừng nhìn nữa….Tôi là ai mà có thể thuyết phục được Tạ Kim An cơ chứ….

Lúc trước tôi thi vào trường với thành tích khá tốt, nhưng Tạ Kim An thì hay rồi, hắn còn được nhà trường mời thẳng đến phòng tuyển sinh và thầy giáo trong trường tới thuyết phục nữa chứ. Đúng là không so sánh không đau thương mà.

Mãi cho đến khi thầy giáo của tôi giới thiệu về mình, Tạ Kim An mới ngẩng đầu lên, lễ phép cúi đầu từ chối các giáo viên trường khác:

"Em đã chọn được trường đại học cho mình rồi ạ, đó là Giang Đại, em xin lỗi đã để mọi người phải mất công tới đây vì em.”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Kim An đã vội vàng đưa ra quyết định.

Tôi cũng bị sốc, nắm lấy cánh tay hắn hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em có chắc không phải trường nào khác à?"

Từ sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Tạ Kim An không chịu nói chuyện với tôi nữa.

Hắn nghe tôi vậy liền tức giận, gạt tay tôi ra rồi đi thẳng lên lầu.

Vào buổi tối, bạn cùng lớp của Tạ Kim An mời hắn ra ngoài uống rượu.

Có lẽ vì muốn để bản thân được thả lỏng sau kỳ thi tuyển sinh đại học nên hắn đã nhận lời đến điểm hẹn.

Rạng sáng rồi mà Tạ Kim An vẫn chưa trở về nhà. Tôi do dự một lúc rồi bật máy lên gọi điện thoại cho hắn, đầu bên kia đổ chuông một lúc liền kết nối được:

"Sao tới giờ này rồi mà em vẫn chưa về nhà?.”

Tôi khẽ cau mày, trong giọng nói có chút bất mãn

Đầu bên kia hơi sửng sốt một chút rồi nói: “Chị chính là chị gái của Tạ Kim An phải không ạ?. Cậu ấy lỡ uống hơi nhiều, chị có thể qua đón cậu ấy được không ạ?.”

………

Khi tôi đến nơi thì thấy Tạ Kim An đang ngồi trong góc, cả người đầy mùi rượu.

Một thiếu niên trông rất to lớn mỉm cười với tôi, trông hắn rất quen, có lẽ hắn là một trong những cầu thủ tôi gặp trong trận đấu ngày hôm đó.

Hắn nói: “Em chào chị, làm phiền chị quá, bọn em không biết nhà cậu ấy ở đâu…”

Trên người tôi lúc này còn đang mặc quần áo ở nhà, tóc búi gọn gàng, mặt không trang điểm đơn giản nhưng vẫn khiến chàng trai trước mặt ngại ngùng đỏ mặt.

Sau đó hắn giống như nghĩ ra cái gì đó, ấp úng một lúc lâu mới nói.

"Chị ơi….Hình như Tạ Kim An bị thất tình rồi… Nếu có thể, trong thời gian này mong chị để ý đến cậu ấy nhiều hơn.”

Bảo sao dạo gần đây tâm trạng thằng nhóc này cứ thay đổi thất thường.

Tôi cố gắng dìu Tạ Kim An về, hắn dựa vào người tôi như không xương vậy. Cho đến khi về tới nhà hắn vẫn không chịu tỉnh.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở phả ra từ khuôn mặt nép vào cổ mình.

Tôi khó khăn ném hắn xuống giường rồi thở hắt ra một hơi, lấy tay phẩy phẩy tự quạt cho mình bớt nóng.

Tạ Kim An nửa tỉnh nửa mê, khẽ kêu nóng sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tôi bất lực đành phải đi tới cởi áo khoác cho hắn.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại mặc áo khoác vào cái thời tiết này!.

Vì Tạ Kim An nằm lên áo khoác nên tôi dùng sức kéo mạnh cái áo ra, do quán tính mà tôi xuống ngã lăn ra đất.

Lúc sợ hãi, tôi bám tay ôm lấy eo Tạ Kim An, Tư thế này có chút kỳ lạ, tôi thở phào một hơi, đang định nhanh chóng chuồn đi trước hắn tỉnh lại thì bắt gặp đôi mắt hoa đào đang nhìn mình.

Đồng tử của tôi khẽ run lên, cả người chéc lặng.

Tạ Kim An dường như cảm nhận được xúc cảm ở bụng truyền đến nên di chuyển tầm mắt xuống phía dưới.

Lúc này tôi mới nhận ra là tay mình vẫn còn đang để ở bụng Tạ Kim An.

Tôi vội vàng muốn rụt tay lại rồi giải thích với hắn, nhưng Kim An đã nắm chặt tay tôi.

Hắn nằm bất động trên giường, trong mắt nhìn tôi với những cảm xúc kỳ lạ.

Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận rồi nói chuyện lạnh lùng với tôi như mấy hôm trước nhưng không ngờ giây tiếp theo nước mắt của Tạ Kim An lại lăn dài trên khóe mắt.

Giọng hắn khàn khàn, kéo tay tôi chạm vào cơ bụng cứng rắn của hắn.

Dù cách một lớp vải nhưng người tôi vẫn không khỏi run lên.

“Chị ơi, nếu chị thích thì em sờ cho chị nhé. Đừng thích người khác, có được không...?"

Thấy tôi im lặng, hơi thở của Tạ Kim An liền trở nên gấp gáp, hắn đột nhiên vén áo lên, buộc tôi phải chạm vào cơ thể ấm áp của hắn.

Tôi chếc vì chảy máu mũi mất!.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, bầu không khí đang dần trở nên mất kiểm soát, tôi thầm niệm chú trong lòng, nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn hắn.

"Tạ Kim An, em đang không tỉnh táo, tốt nhất nên buông tay chị ra.”

Không biết lời nào chọc trúng hắn, Tạ Kim An giống như một con thú nhỏ bị k1ch thích, trong lúc tôi không chú ý, liền lật người đè tôi xuống giường.

Hắn nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt tôi.

"Tại sao lại không thích em, tại sao lại thích người khác...đồ lừa đảo, lừa mất trái tim người ta..."

Bị đẩy xuống giường, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, chân tay trở nên luống cuống.

“Từ từ đã, Tạ Kim An, em nhận nhầm rồi. Chị không phải cô gái đó.”

Hắn dường như không nghe thấy lời tôi nói, nhéo cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tạ Kim An cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi, khi tiếp xúc da thịt ở khoảng cách gần thế này, tôi dường như cảm nhận được lồ ng ngực đang đập dữ dội cùng hơi thở nóng rực của hắn.

Tôi cố gắng đẩy Tạ Kim An ra.

"Chờ đã….”

Còn chưa nói hết câu, Tạ Kim An đã cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn ấm áp của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, trong đầu tôi lúc này như có một sợi dây bị đứt ra, chỉ còn lại tiếng ong ong bên tai.

Loạn hết cả rồi.

Hắn ôm lấy thắt lưng tôi, cố ép tôi mở miệng nhưng tôi cắn chặt răng chống cự.

Tôi khẽ cử động phần th@n dưới, cố hết sức đạp mạnh một cước vào người Tạ Kim An. Hắn đau đớn r3n rỉ, buông lỏng tôi ra.

Tôi bối rối đứng dậy, đang muốn chạy đi thì thấy Tạ Kim An nằm bất động trên giường.

Chẳng lẽ tôi đạp trúng chỗ đó của hắn rồi?.

"Tạ Kim An, em không sao đấy chứ?.”

Hắn vẫn nằm cuộn tròn trên giường với vẻ mặt đau đớn. Tôi vội tiến đến muốn kiểm tra thì Tạ Kim An bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

Hắn dụi đầu vào cổ tôi, nhẹ nhàng cắn phần da ở cổ, để lại một vệt hồng. Tạ Kim An ôm chặt lấy tôi khiến tôi không thể cử động, giọng mũi làm nũng nói: "Thực sự rất thích chị, chị gái nhỏ…”

Chị gái?. Người Tạ Kim An thích chính là tôi?.

18.

Khi tôi đang ngồi trên bàn ăn vừa xem ti vi vừa ăn sáng thì Tạ Kim An từ trên lầu đi xuống.

Nụ cười toe toét trên môi tôi chợt tắt…..

Chắc hắn vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc rối bù xù, ánh mắt vẫn còn mê man mang theo sự mệt mỏi.

Tạ Kim An tùy ý liếc nhìn xung quanh, tầm mắt vô tình dừng lại ở trên cổ tôi.

Tôi cố gắng quan sát kỹ biểu cảm của hắn, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong không khí dường như đang giảm xuống vài độ.

Có lẽ là vì đôi mắt âm trầm và u ám của hắn.

Tôi không biết bây giờ phải đối diện với Tạ Kim An như thế nào. Sau chuyện đêm qua, trong lòng tôi bắt đầu nảy ra những cảm xúc kỳ lạ.

Nhìn biểu cảm của Tạ Kim An lúc này, chắc hẳn hắn đã quên mất chuyện ngày hôm qua mất rồi. Đối với tôi mà nói, đây chắc chắn là một chuyện tốt.

Nhưng dù như vậy thì tôi cũng không muốn phải ở chung với hắn, giống như bây giờ vậy, chỉ có hai chúng tôi ở trong nhà ăn. Tôi lau miệng qua loa rồi định chuồn đi thì nghe thấy Tạ Kim An lên tiếng hỏi:

"Hôm qua Trần Trạch Từ đã thổ lộ với chị rồi có phải không?. Chị đồng ý?”

Hắn cuộn tay thành nắm đấm khiến cho các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, giọng điệu như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

"Em nghe ai nói vậy?. Trần Trạch Từ……”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã tức giận bỏ đi.

Mới sáng sớm hắn đã lên cơn rồi…..

Tôi và Tạ Kim An lại trở về trạng thái trầm mặc, xa cách giống như trước kia. Hắn rất giỏi ngụy trang nhưng lại lười giả vờ với tôi.

Có lẽ Tạ Kim An đã đoán đúng, tôi mơ hồ cảm nhận được tình cảm khác thường mà Trần Trạch Từ dành cho mình vì hắn thể hiện quá rõ ràng.

Cũng vì lí do này mà những lời mời lặp đi lặp lại của Trần Trạch Từ đều bị tôi từ chối.

Chiều tối, khi tôi đang nằm trên giường xem phim thì đột nhiên trên màn hình hiển thị một dãy số.

Là đội trưởng đội bóng rổ của Tạ Kim An, cũng chính là nam sinh cơ bắp đã gọi tôi đến đón Tạ Kim An vào lần trước.

Chúng tôi có trao đổi thông tin liên lạc nhưng cuộc gọi bất ngờ này khiến tôi có chút khó hiểu.

Tôi bắt máy thì nghe thấy giọng nói gấp gáp truyền tới:

“Chị Kim Hà, chị đến sân vận động XX giúp bọn em với. Tạ Kim An….cậu ấy đang cãi nhau với người ta.”

Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tranh cãi ở đầu bên kia của điện thoại.

Tôi vội đáp rồi mặc áo khoác chạy ra ngoài.

Tạ Kim An là em trai tôi, là đứa trẻ mà tôi đã nhìn hắn lớn lên, tính cách rất giống tôi. Tôi không thể bỏ mặc hắn cũng không thể không quan tâm tới hắn.

Khi tôi lao tới đó với mái tóc bù xù, sân vận động không còn hỗn loạn như trước nữa.

Tạ Kim An đứng trong đám đông, tôi chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra hắn.

Hắn cũng quay lại nhìn tôi, im lặng không nói gì.

Thấy tôi đang tiến gần về phía mình, hắn liền tức giận rời khỏi sân vận động

Tôi chẳng kịp hiểu cái mô tê gì cả, mãi cho tới khi nhìn thấy Trần Trạch Từ khuất trong đám người mới chợt nhận ra.

Nghĩ tới đây, tôi vội đuổi theo Tạ Kim An, hắn đi vào bên trong nhà thi đấu, tôi cũng đi vào.

Có lẽ vì chân Tạ Kim An quá dài nên tôi đã mất dấu hắn khi hắn rẽ vào góc khuất.

Khi tôi đang mò mẫm tìm đường thì có cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi vào phòng.

Tôi giật mình hoảng sợ, đèn đã bị tắt đi, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Cả hai tay của tôi đều bị giữ chặt ở phía sau, tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra.

Người đàn ông đó đột nhiên đến gần tôi, hơi thở ấm áp của hắn phả vào hai bên má của tôi, khiến tôi lúng túng lùi lại phía sau. Khi tôi đang định hét lên, thì hắn đã nhìn ra ý đồ của tôi, nhanh hơn một bước, lấy tay bịt miệng tôi lại.

Cuối cùng tôi đã đoán được hắn là ai.

Tôi cố gắng đẩy hắn ra.

Giống như tức giận vì hành động của tôi, hắn liền cúi xuống hôn tôi một cách rất thô bạo, như muốn chà xát vào tận xương tủy tôi.

Mãi đến khi tôi gần như không thở nổi, hắn mới kìm nén được sự rối loạn trong lòng mà buông tôi ra. Nhưng tôi còn kịp bình tĩnh lại, thì hắn tiến tới ôm lấy tôi.

Tôi hoảng sợ, khàn giọng nói: "Tạ Kim An….buông chị ra…”

Người nọ nghe thấy tên mình liền dừng động tác lại. Hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Im lặng một hồi lâu, hắn bèn bật đèn lên.

Đường nét của đôi mắt đó hiện rõ trong mắt tôi, khóe mắt hơi đỏ còn có cả vài giọt nước mắt.

Tạ Kim An thản nhiên nói: “Đúng, là em. Giờ chị cảm thấy như thế nào?"

"Chị cảm thấy em rất ghê tởm hay là lại tiếp tục xa lánh em. Tạ Kim Hà, chị biết không, em chán ngấy với việc suốt ngày phải âm thầm nhẫn nại. Em ghét tên Trần Trạch Tắc kia, ghét hắn không biết liêm sỉ, ngày ngày quấn quýt lấy chị.”

"Mỗi lần nhìn thấy chị cười với hắn, em hận không thể ôm chị về trói ở bên cạnh.”

Tôi không cách nào xoa dịu trái tim đang đập loạn lên của mình, những lúc như thế này tôi chỉ muốn bỏ chạy.

Vào đêm Tạ Kim An say rượu, tôi có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ thì phải làm thế nào đây?.

Tôi không thể chấp nhận tình cảm đột ngột của Tạ Kim An dành cho mình, mặc dù chúng tôi quả thực không cùng huyết thống, nhưng tôi dường như không có bất kỳ tình cảm nào khác đối với hắn, ngoại trừ sự rung động hôm hắn hôn tôi.

Hơn nữa, nữ chính sẽ xuất hiện sau khi học đại học.

Đó chính là sự tồn tại khiến cả nam chính lẫn kẻ phản diện đều không thể thoát khỏi cốt truyện mà bị cuốn vào nó.

Tôi giữ khoảng cách với Tạ Kim An, nhìn những cảm xúc cuồn cuộn, nóng lòng muốn biết câu trả lời trong mắt hắn, tôi cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng nói:

"Tạ Kim An, em chỉ là đang bị nhầm lẫn giữa tình cảm gia đình với tình yêu thôi. Từ giờ trở đi... chúng ta hãy giữ khoảng cách."

Tôi quay người rời đi, hắn muốn đưa tay ra để giữ tôi lại, nhưng cuối cùng lại không thể nắm lấy một sợi tóc.

19.

Chớp mắt, Tạ Kim An đã vào đại học.

Điều bất ngờ là Trần Trạch Từ cũng nộp đơn vào trường này.

Nhưng nơi đây cách ngôi trường mà nữ chính Kiều Phù đang theo học tới hàng ngàn dặm, vậy thì họ gặp nhau kiểu gì?



"Chị Kim Hà, cuối cùng em cũng tìm được chị, nghe nói chị thích ăn đồ ngọt nên mang đến cho chị một ít."

Tôi đang định cùng vài người bạn lên lớp thì Trần Trạch Từ bưng mấy hộp bánh nhỏ được trang trí tinh xảo đưa tới. Sau đó hắn ân cần nói:

“Đúng lúc em cũng mua hơi nhiều, các chị cùng nhau thử nha.”

Vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười tỏa nắng khiến những người khác không khỏi rung động.

Mấy người bạn đứng cạnh tôi thấy vậy liền huých nhẹ vào người tôi với vẻ mặt hóng chuyện cùng ánh mắt đầy ẩn ý.

Vừa mới khai giảng, tôi đã thẳng thẳng thắn từ chối Trần Trạch Từ. Nhưng hắn vô cùng kiên trì, trong suốt một học kì luôn tích cực theo đuổi tôi, cố gắng làm tôi xiêu lòng.

Tôi nhìn thấy một vết thương sâu trên cánh tay hắn nên quan tâm hỏi: "Em làm gì mà để bị thương thế này?.”

Hắn chỉ mỉm cười rụt tay lại, nhẹ nhàng giải thích:

"Chỉ là vết thương nhỏ do có bạn nữ ở trường bên cạnh không may gây ra thôi.”

"Vẫn chưa tới giờ vào học, để chị giúp em xử lý vết thương.”

Hắn ngượng ngùng gật đầu, rồi đứng đợi tôi dưới ký túc xá.

Khi tôi mang hộp y tế xuống thì thấy có một cô gái nhỏ đứng cạnh Trần Trạch Từ, đang nhỏ giọng nói gì đó với hắn.

Trần Trạch Từ lúng túng xua tay với vẻ mặt khó xử.

Lúc tôi tới gần mới phát hiện ra còn có cả Sơ Ý ở dưới bóng râm. Khác với Tạ Kim An, ban đầu cô ấy định học ở một ngôi trường số 2 không mấy nổi tiếng nhưng do gia đình có điều kiện nên đã cho cô bé đi du học.

Tôi khá ngạc nhiên khi Sơ Ý có mặt ở đây bèn vẫy tay chào cô bé. Sơ Ý liền vui vẻ chạy tới khoác lấy tay tôi còn nhiệt tình giới thiệu về cô gái đứng cạnh Trần Trạch Từ:

"Chị Kim Hà, để em giới thiệu với chị. Đây là bạn của em, Kiều Phù.”

Kiều Phù?

Tôi nhìn cô gái xinh đẹp và duyên dáng trước mặt. Đây không phải nữ chính à, nhưng tôi nhớ rõ ràng cô ấy học ở một trường đại học nổi tiếng mà, sao bây giờ lại học ở trường thứ hai bên cạnh trường chúng tôi thế này?.

Vô hình chung, dường như mọi thứ đang dần chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Cô ấy mỉm cười lịch sự với tôi rồi nói: "Em chào chị”

Trần Trạch Từ có chút ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:

"Chị Kim Hà, chị biết Sơ Ý và bạn học này à?”

“Ừ, nhà Sơ Ý ở gần nhà chị, bọn chị là hàng xóm của nhau.”

Sau đó tôi mới biết, cô gái làm Trần Trạch Từ bị thương chính là Kiều Phù.

Cuộc gặp gỡ giữa nam nữ chính quả thực là định mệnh mà.

20.

Chập tối, Tạ Kim An tìm tới tôi.

Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

Tôi nhìn khuôn mặt mang theo sự lạnh lùng nhưng vẫn đẹp trai không tì vết kia, trong lòng cảm thấy có chút bồi hồi và lo lắng, tôi dường như nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồ ng ngực của mình khi nhìn vào mắt Tạ Kim An.

"Chị, tránh xa Kiều Phù ra."

Làm sao hắn biết tôi đã gặp nữ chính?. Hơn thế nữa, giọng điệu kia là sao, giọng nói vừa âm trầm vừa mang theo đầy sự bảo vệ làm tôi không khỏi bối rối.

Quả nhiên, đúng như cốt truyện, Tạ Kim An cũng vừa gặp đã phải lòng Kiều Phù.

Tôi không kìm nổi sự tủi thân và bực tức trong lòng bèn nói:

“Chị và cô gái ấy mới chỉ gặp nhau đúng một lần, chị cũng chưa làm gì gây tổn hại tới cô ấy. Em lo lắng như thế thì đi xem cô ấy đi. Nếu không còn việc gì để nói nữa thì chị đi trước đây.”

Tạ Kim An vội giữ lấy tay tôi, giọng điệu như đang kìm nén nước mắt lại, cẩn thận nói: "Chị ơi, giờ đến cả tư cách được quan tâm chị em cũng không có nữa sao…..”

Tôi nhận ra mình đã hiểu sai ý của Tạ Kim An, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại có những cảm xúc như vậy.

“Không phải lỗi của em, là do chị hiểu sai, xin lỗi em.”

Thấy tôi áy náy, Tạ Kim An được đằng chân lân đằng đầu.

“Chị, chẳng lẽ chị không có chút tình cảm nào khác dành cho em sao?.”

Tôi nghe vậy trong lòng có chút bối rối, vội gạt tay hắn rồi bỏ đi, chỉ lại một tiếng: "Xin lỗi.”

…..

Dạo gần đây, Kiều Phù ngày càng trở nên thân thiết với tôi hơn, từ lời kể của cô ấy tôi biết được, trước đây cô ấy từng gặp gỡ Tạ Kim An một lần và giờ đang thích hắn.

"Chị Kim Hà, chị giúp em theo đuổi Tạ Kim An được không?.”

Nhìn đôi mắt long lanh cùng nụ cười dịu dàng của cô ấy, tôi khẽ thất thần. Mãi một lúc sau mới nói: “Được”

Kỳ lạ là Tạ Kim An dường như không có hảo cảm gì đối với Kiều Phù. Ngược lại hắn còn có phần cảnh giác với cô ấy.

Kiều Phù không hề để bụng, cô ấy chỉ cười nhẹ, rồi còn tự làm bánh quy, nhờ tôi đưa cho Tạ Kim An.

Không biết đây đã là lần thứ mấy Tạ Kim An lạnh lùng từ chối những món quà của Kiều Phù. Còn tôi cũng không muốn giúp cô ấy nữa.

Người luôn kiên cường, đối với mọi thứ đều nhẹ nhàng mỉm cười cho qua, giờ lại bật khóc.

Hàng lông mi dài của cô ấy đã đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe mang theo sự mất mát, cả người khẽ run lên, nghẹn ngào nói:

"Chị Kim Hà, Tạ Kim An thật sự quá lạnh lùng, giống như một tảng đá vậy, em đã cố gắng để đến gần cậu ấy mà sao cậu ấy vẫn không thích em?.”

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, đều bị Kiều Phù qua loa gạt đi. Cô ấy lấy ra một hộp bánh quy được gói rất tinh xảo từ trong túi vải của mình, khẩn thiết năn nỉ tôi:

"Chị Kim Hà, chị giúp em nốt lần thôi được không?. Em chỉ muốn cậu ấy nếm thử đồ em làm, cho dù như vậy em cũng vui rồi.”

..…

Tôi vẫn không đủ can đảm để từ chối yêu cầu của cô ấy nên đã cầm lấy hộp bánh quy rồi đi tìm Tạ Kim An.

Tạ Kim An rất thích chơi bóng, do Kiều Phù nhờ đưa quà hộ nên dạo gần đây tôi thường xuyên đến chỗ hắn.

Cũng chính vì điều này mà những người xung quanh hắn hiểu lầm rằng tôi đang theo đuổi hắn, nên khi tôi vừa đi đến gần đã có vài người lên tiếng trêu chọc:

“Tạ Kim An, cô gái thích cậu lại tới rồi kìa ~"

"Ai da, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, sao cậu có thể nhẫn tâm từ chối người ta như vậy chứ!”

"Yo yo yo... Anh em chúng ta chỉ có thể đứng đây hâm mộ thôi ~"

Nghe những lời này, sắc mặt Tạ Kim An không tốt lắm, hắn chen qua đám người đi tới trước mặt tôi. Dường như đoán được tôi muốn nói gì, hắn liền lên tiếng trước:

“Em không nhận đâu, chị đem về đi.”

"Tốt xấu gì cũng là tâm ý của Kiều Phù, em…”

Tạ Kim An ném quả bóng rổ xuống, kéo tay tôi đến một góc vắng người.

Hắn từng bước tới gần, ép tôi vào tường. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.

"Tạ Kim Hà, chị biết em thích chị nhưng chị lại muốn giúp Kiều Phù theo đuổi em?. Có phải chị muốn chọc em tức chéc đúng không?.”

“Chị cũng là bất đắc dĩ thôi, lần trước chị nhờ người khác đưa cho em, em không nhận nên giờ chị đành phải tự mình đi thôi. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này, nhưng Kiều Phù thực sự là….”

Tôi càng nói càng cảm thấy tủi thân, giọng điệu lại càng giống như đang ghen tuông, hờn dỗi vậy.

"Chị cũng thích em có phải không?.”

Tạ Kim An ngắt lời, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Tạ Kim An nghe vậy liền cười rộ lên, vui sướng hôn nhẹ lên má tôi, rồi ngọt ngào nói: "Đồ ngốc.”

"Kiều Phù chính là con gái của người đàn ông đã bắt cóc chúng ta năm đó vì người vợ bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp.”

Tôi thoáng sửng sốt, làm sao có thể như thế được?. Nữ chính xinh đẹp, dịu dàng trong tiểu thuyết sánh ngang với nam chính sao có thể rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy được?

Còn việc chơi đàn piano thì sao?. Không phải cô ấy được nhiều người biết đến nhờ tài năng chơi đàn của mình à?. Làm thế nào mà?.

Tạ Kim An nhẹ nhàng vuốt v e từng sợi tóc của tôi, giống như đọc được những điều tôi đang suy nghĩ, chậm rãi nói:

"Vợ của người đàn ông đó đã qua đời. Kiều Phù thông qua số tiền nhuận bút nhận được trong cuộc thi viết về khoa học và biến đổi khí hậu của Trái Đất đã học đánh đàn piano. Nhưng sau vì hoàn cảnh nên cô ấy đã từ bỏ piano, vừa học vừa làm khiến cho thành tích tụt dốc không phanh.”

Tôi chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn hỏi Tạ Kim An:

"Em nghĩ, Kiều Phù có ý định trả thù chúng ta không?. Em không nhận bánh quy có phải do sợ cô ấy bỏ gì vào trong đó đúng không?”

Lòng tôi chợt thắt lại, nghĩ tới cô gái luôn mỉm cười với tôi, ở trong hoàn cảnh đó không biết cô ấy đã phải mạnh mẽ đến nhường nào.

Nhưng tôi cũng sợ, nỗi sợ năm ấy vẫn âm thầm, dai dẳng bám theo tôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi Tạ Kim An không dễ dàng tin tưởng người khác.

Thấy tôi cứ mải chìm trong suy nghĩ của mình, Tạ Kim An kéo tôi lại rồi nói:

“Chị tự trách làm gì?. Người làm sai là cha của cô ấy chứ không phải là chúng ta.”

Tôi không biết nói gì chỉ đành lắc đầu cho qua.

21.

Đến tối, Sơ Ý gửi tin nhắn cho tôi.

"Chị Kim Hà, chị có thể ra ngoài một lát được không? Em có chuyện muốn nói với chị."

Đó rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Chẳng hạn như, mọi ngày khi gửi tin nhắn cho tôi, Sơ Ý vẫn luôn thích để dấu ngã hoặc một icon dễ thương ở cuối câu.

Nhưng hôm nay cô ấy chỉ gửi cho tôi một tin nhắn ngắn gọn cùng địa chỉ gặp mặt, còn dặn tôi phải một mình đi đến đó.

Giờ đã gần nửa đêm rồi, một mình tôi đi đến đây khiến tôi không khỏi lo lắng.

Tôi gửi tin nhắn cho Tạ Kim An, để đề phòng bất trắc nên tôi bảo hắn gọi cho cảnh sát trước.

Tôi luôn có cảm giác dường như Kiều Phù đã phát giác ra điều gì đó nên ra tay hành động trước.

Khi đến nơi được chỉ định, tôi không dám

hành động hấp tấp.

"Tầng số 20, chị mau lên đi."

Trước mặt tôi là tòa nhà đã bị bỏ hoang lâu ngày. Tôi cảm thấy có điều chẳng lành nên muốn rời đi ngay lập tức.

Đầu bên kia dường như đoán được ý định của tôi bèn gửi tin nhắn thoại.

"Tạ Kim Hà, nếu không muốn cô ta chéc thì mau lên đây."

Giọng nói đó là của Kiều Phù, không còn ôn nhu như trước nữa, giọng điệu bây giờ đầy sự thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, tôi đã đoán đúng.

Để đề phòng Kiều Phù làm chuyện dại dột, tôi liền chạy lên lầu để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

Tòa nhà này không có thang máy nên tôi phải leo lên từng tầng một.

Đi một mình vào lúc nửa đêm thực sự rất nguy hiểm.

Không phải là tôi chưa nghĩ đến việc đợi Tạ Kim An và cảnh sát rồi cùng hành động, nhưng tôi sợ điều này sẽ kích động Kiều Phù khiến cô ấy làm tổn thương Sơ Ý.

…..

Khi tôi leo lên sân thượng, Kiều Phù đang cầm một chiếc kéo kề vào cổ Sơ Ý.

Sơ Ý sợ hãi đến mức không dám khóc to, khi nhìn thấy tôi đi tới sân thượng, cô bé liền liều mạng cầu cứu tôi.

"Chị Kim Hà, cứu em với... Em sợ quá, huhuhu... Chị Kim Hà.....huhuhu."

Cô bé không dám cử động, chỉ sợ chiếc kéo vô tình đăm vào cổ mình.

"Tạ Kim Hà, bởi vì mày cùng Tạ Kim An mà tao cái gì cũng không còn nữa... Ha ha ha ha ha... Mẹ tao mất rồi, cha tao thì phải ở trong tù, còn tao thì sao?! Tao vĩnh viễn không thể chơi đàn được nữa!!”

"Mày có biết không? Trước khi mẹ tao qua đời, tao đã đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cũng vì thế mà vô tình bị một thanh thép đâm vào tay. Mày có biết cảm giác lúc đó như thế nào không?"

"Mày biết không?!"

Cô ấy đột nhiên không kiểm soát cảm xúc, hét lớn về phía tôi, chiếc kéo trong tay càng s s.iế.t chặt hơn.

Cổ Sở Ý vì vậy mà xuất hiện một vết xước dài, cả người cô bé run rẩy, sợ hãi mà khóc lên.

Tôi cố xoa dịu cảm xúc của Kiều Phù, nhẹ giọng giải thích:

“Nếu lúc đó cha cô không bị bắt, thì người chết là tôi và Tạ Tế Nam… Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, nhưng…”

Cảnh cửa phía sau tôi truyền đến tiếng động, cảnh sát đã tới. Kiều Phù lập tức nhìn về hướng đó.

Cô ta càng điên cuồng hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi hét lên:

"Sao mày dám báo cảnh sát, sao mày dám….Ai còn tiến thêm một bước tôi liền giéc chéc cô ta!”

"Đừng, làm ơn đừng, bất kể điều gì cô muốn tôi đều đồng ý giúp cô!. Cô hãy thả em ấy ra đi.”

Tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, trái tim như bị bóp nghẹt. Nếu không phải tại tôi, Sơ Ý làm sao phải chịu tình cảnh như thế này.

Cảnh sát thấy tâm trạng kích động của Kiều Phù, không có cách nào khác đành lùi về phía sau.

Một cảnh sát lớn tuổi lên tiếng trấn an:

"Cô gái, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh giải quyết, mau thả con tin ra trước!”

Kiều Phù cười khẩy một tiếng, nói: "Được, vậy Tạ Kim Hà, cô tới đây làm con tin thay cho cô ta đi.”

Người cảnh sát nháy mắt ra hiệu cho tôi không được bốc đồng, nhưng trong nháy mắt tôi đã chú ý vào người xuất hiện phía sau Kiều Phù.

Đó là Tạ Kim An.

Hắn đã leo lên từ bức tường đá hẹp ở sát vách sân thượng.

Cậu ta điên rồi sao?!

Tạ Kim An cẩn thận di chuyển, mọi động tác đều được thực hiện cực kỳ chậm rãi để Kiều Phù không phát hiện ra.

Tôi dường như hiểu được ý định của Tạ Kim An, mặc dù rất nguy hiểm nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn đánh cược một phen.

"Được, tôi đồng ý với cô.”

Tôi lên tiếng rồi đi về phía Kiều Phù.

Mỗi bước đi đều giống như bước trên tấm băng mỏng. Càng ngày càng đến gần cô ta, nhưng không giống những gì tôi dự tính từ trước, Kiều Phù hét lên, phát điên đẩy Sơ Ý ra rồi cầm kéo lao về phía tôi.

Tim tôi đập dữ dội, cả người cứng đờ, đầu óc trì trệ, không kịp tránh né. Khi chiếc kéo chỉ còn cách tôi vài tấc, Kiều Phù đột nhiên ngã xuống.

Tạ Kim An xuất hiện như một đấng cứu thế, nhanh chóng nhảy khỏi bục cao và đá qua làm Kiều Phù ngã xuống mặt đất.

Đội cảnh sát lập tức vây quanh, khống chế cô ta lại.

Trong lúc mọi người nghĩ mọi chuyện đã ổn thì Kiều Phù bất ngờ lấy từ ngực ra một kh.ẩu sú.n.g, họng súng chĩa thẳng về phía tôi.

"Tạ Kim An, nếu Tạ Kim Hà chéc, ngươi có phải sẽ sống trong đau khổ cả đời đúng không? Hahahahahahaha."

Cô ta vừa nói vừa nổ súng.

Viên đạn bay rất nhanh, chỉ như một cái chớp mắt.

Tạ Kim An xoay người ôm chặt lấy tôi, đồng thời đỡ lấy viên đạn.

22.

Tạ Kim An bị bắn phải nhập viện, ở ngoài phòng cấp cứu, tôi suy sụp khóc lớn.

Trong chốc lát, tôi chỉ biết đau lòng, tự trách bản thân mình.

Nếu lúc đó tôi cảnh giác hơn thì tốt rồi, nếu lúc đó tôi không gọi cho Tạ Kim An thì tốt rồi, nếu…

Tôi ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Sau nhiều giờ trong phòng cấp cứu, Tạ Kim An cuối cùng đã được cứu sống.

Bác sĩ nói hắn mệnh cứng, viên đạn chỉ cách tim vài milimet, nếu bị bắn trúng thì dù có là thần tiên cũng không thể cứu được hắn.

Tảng đá lớn trong lòng tôi lập tức được hạ xuống.

Tạ Kim An nằm trên giường suốt mấy tháng trời không có dấu hiệu tỉnh lại, mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh hắn, hy vọng hắn sẽ tỉnh lại.

Ngày hôm đó, tôi đang lau người cho hắn, khi di chuyển đến phần bụng, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể hắn run lên.

Tạ Kim An đã tỉnh lại.

Hắn lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, cất giọng nói mà tôi hằng đêm mong nhớ:

"Chị... chị có thực sự thích cơ thể của em không?"

Chiếc khăn trong tay tôi khẽ rơi xuống đất, toàn thân run lên, nước mắt giàn giụa, không nói được lên lời.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi đưa tay nắm lấy tay hắn, ngón tay chúng tôi đan vào nhau, Tạ Kim An mỉm cười nói với tôi: “Bây giờ em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Khi Tạ Kim An nhập viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể diễn tả được nỗi đau đến ngạt thở, cảm giác chua chát lan khắp cơ thể là gì. Tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh mất rồi.

Tôi gật đầu, không kìm được cảm xúc, rõ ràng là nên vui mừng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.



Cái kết dành cho Kiều Phù chắc chắn sẽ không có hậu và tôi cũng chẳng còn quan tâm đ ến điều đó nữa.

Khi biết tôi và Tạ Kim An không phải chị em ruột và đã ở bên nhau, Trần Trạch Từ không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ có chút thất vọng nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn chúc phúc cho chúng tôi.

Tạ Đình Chính có lẽ đã làm quá nhiều điều ác nên phải nhận quả báo xứng đáng, ông ta bị ung thư dạ dày trong lúc Tạ Kim An đang nhập viện.

Sau khi xuất viện, Tạ Kim An tiếp quản công ty, hợp tác trong một dự án với Trần Trạch Từ và kiếm được số tiền khổng lồ.

Điều khiến tôi bất lực nhất là Tạ Kim An quá dính người nhưng không sao cả.

Ai bảo tôi chỉ thích mỗi mình cậu ấy thôi chứ?

(hoàn thành)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.