Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Chương 6: Tặng kẹo




Edit: Mie

Beta: Dao

Không lâu sau, Thái tử và Nhị Hoàng tử tan học.

Đây là lần đầu tiên Chử Tuân đi học, cũng là lần đầu tiên cả ngày không gặp được Hoàng hậu, thế nên hôm nay ông cụ non không ra vẻ như ngày thường nữa, vừa vào Tê Phượng Cung đã nhanh chóng chạy vào điện: "Mẫu hậu, tỷ tỷ, con đã về!"

Nhưng khi thấy bóng dáng yên tĩnh của Hoàng đế ngồi gần đó, bước chân của Nhị Hoàng tử lập tức khựng lại, có hơi luống cuống một chút, cúi đầu, cẩn thận bước đến: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu và tỷ tỷ."

Hoàng hậu quay đầu trừng mắt với Hoàng đế một cái.

Hoàng đế cảm thấy mình rất vô tội, hắn chỉ nói với tiểu tử này rằng, nếu muốn đi học, đã là nam tử hán, thì phải có dáng vẻ của một nam tử hán, không nên suốt ngày dính lấy bên người Hoàng hậu, nhưng hắn không ngờ tên tiểu tử thối này quay đầu đã bán đứng mình.

Hắn vẫy tay với tiểu nhi tử: "Đến đây với phụ hoàng."

Chử Tuân từng bước từng bước nhỏ đi đến, ở trước mặt với mẫu hậu và tỷ tỷ thì nó còn có thể làm nũng, nhưng khi đối mặt cùng phụ hoàng và Thái tử ca ca thì vô cùng nghiêm túc.

Hoàng đế đưa tay lên, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hoàng hậu, sờ lên đầu của tiểu nhi tử: "Hôm nay con thấy thế nào? Đã học những gì rồi?"

Ánh mắt Chử Tuần sáng ngời, quên luôn câu nệ, hưng phấn ngẩng đầu lên nói: "Nhi thần rất thích đi học, có rất nhiều người để chơi cùng con."

Hoàng đế không khỏi nhíu mày, đường đường là Hoàng tử Đại Diễn được cho đi học vỡ lòng, chứ đâu phải cho nó đi chơi.

Hoàng hậu tiến đến một bước kéo Nhị Hoàng tử sang, vuốt ve gương mặt phiếm hồng của nó, cười nói: "Thích thì tốt, Tuân Nhi tuổi còn nhỏ, không cần cả ngày phải suy nghĩ học cái này cái kia, chỉ cần cùng các bạn học khác vui vẻ chơi đùa là được."

Hoàng đế nghe xong, ngậm miệng yên lặng.

Chử Thanh Huy đến bên Chử Tuân. Hai tỷ đệ thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Lúc này Thái tử mới chậm rãi đi vào, kính cẩn hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu.

Hoàng hậu cũng gọi hắn đến bên cạnh mình, hỏi hắn về những chuyện đồ ăn thức uống, sinh hoạt hằng ngày.

Nhìn dáng vẻ khuôn phép của đại nhi tử, trong lòng bà khỏi thở dài, khi còn nhỏ tiểu tử này vô cùng bướng bỉnh khiến người ta đau đầu nên bị gọi là tiểu ma vương, bất tri bất giác khi trưởng thành tính cách dần thay đổi, quả thật không khác gì được đúc ra từ khuôn mẫu khi còn trẻ của phụ hoàng nó.

Cả nhà cùng nhau dùng cơm tối, Hoàng đế gọi Thái tử vào thiên điện kiểm tra thử những gì Thái tử đã học qua. Hôm nay Chử Tuân hao tổn không ít tinh lực, ăn cơm xong liền mơ màng buồn ngủ, Hoàng hậu gọi người đưa nó đi nghỉ ngơi, lúc này trong điện chỉ còn bà và Chử Thanh Huy.

Liễu Phiêu Nhứ cầm một cái túi nhỏ tiến vào: "Công chúa, đây là kẹo hoa hồng của người."

Hoàng hậu nhìn thoáng qua, hiếu kì hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn nhiều như vậy?"

Chử Thanh Huy cũng không muốn gạt mẫu hậu, thành thật nói: "Con định đem đồ cho thần võ Đại tướng quân."

Hoàng hậu khẽ nhướng, giọng vẫn không đổi, nói: "Sao con lại muốn làm thế?"

Chử Thanh Huy kéo kéo dây tua rua trên túi nhỏ, có chút ngượng ngùng nói: "Trước kia nữ nhi tin vào những lời đồn đại mà hiểu lầm Tướng quân, nên muốn mang kẹo hoa hồng này cho Tướng quân để nhận lỗi."

Hoàng hậu buồn cười nói: "Con nghĩ Tướng quân là tiểu nha đầu như con chắc? Người ta đã lớn như vậy rồi, sao còn thích ăn kẹo được. Huống hồ con cũng chỉ là vô tình hiểu lầm, chắc chắn Tướng quân sẽ không để ý."

Chử Thanh Huy lại nói: "Nhưng mà mẫu hậu, con vẫn phải làm gì đó thì mới có thể an tâm được."

Hoàng hậu nghe xong vẫn không nói gì.

Ngọn nến cháy phát ra âm thanh rất nhỏ, ánh nến trong điện lập loè, Hoàng hậu nhờ vào ánh sáng mờ nhạt ấy, đánh giá nữ nhi trước mặt, rốt cuộc từ khi nào bé con nhỏ bằng hai bàn tay này, đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều không khác gì thiếu nữ như hiện tại? Tưởng tượng đến ngày nữ nhi xuất giá, trong lòng Hoàng hậu liền thấy chua xót.

Chử Thanh Huy dường như cảm nhận được tâm trạng của bà, nghi hoặc hỏi: "Mẫu hậu, người đang nhìn gì thế?"

Hoàng hậu chậm rãi bật cười: "Nhìn Noãn Noãn của ta, bây giờ đã là một đại cô nương, đợi đến đầu xuân năm sau, chuyện hôn sự của con cũng nên được đề ra rồi."

"Việc hôn sự?" Chử Thanh Huy có chút kinh ngạc, nàng biết nữ tử đến tuổi thì phải xuất giá, nhưng những năm qua chưa từng có người bên cạnh nào đề cập với nàng, cho nên dường như nàng cũng quên luôn đi chuyện này.

Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng thế, gần đây ta và phụ hoàng của con đã thương lượng qua chuyện này. Không biết trong lòng con có ý kiến gì không? Hay đã có người vừa ý chưa?"

Nếu giống những cô nương nhà khác, khi nghe trưởng bối hỏi như vậy, thì đã sớm đỏ bừng mặt, nhưng Chử Thanh Huy rất có thể vẫn chưa thật sự thông suốt, nghe Hoàng hậu nói đến việc chung thân đại sự của mình, trong lòng nàng cũng chẳng có cảm giác gì, vừa không chờ mong, lại vừa không hoảng sợ.

Nàng chỉ nhíu mày, hỏi: "Mẫu hậu, nhất định phải gả chồng sao? Con vẫn muốn ở bên cạnh phụ hoàng mẫu hậu, Thái tử ca ca và cả Tiểu Tuân nữa."

Hoàng hậu khẽ thở dài, sờ búi tóc của nàng, nói: "Nếu con không muốn gả, thì trên đời này cũng không có ai ép được con. Thế nhưng Noãn Noãn à, mẫu hậu vẫn hi vọng con tìm được người bạn đời cho mình. Con muốn ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu cả đời, nhưng liệu con có từng suy nghĩ đến rằng, phụ hoàng và mẫu hậu không thể ở bên cạnh con mãi mãi được, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ ra đi trước con. Còn Hằng Nhi và Tuân Nhi, dòng máu cốt thịt thân tình trong các con quả thực là không ngừng chảy, nhưng đến lúc hai người bọn hắn thành gia lập nghiệp, ngày sau bọn họ có thê tử nhi nữ của chính mình, thì bên cạnh con còn có ai đâu? Mẫu hậu không muốn con sống đơn độc một mình như thế."

Chử Thanh Huy cúi đầu không nói gì

Hoàng hậu không đành lòng: "Nếu con thật sự không muốn...."

Chử Thanh Huy lắc đầu, nói: "Mẫu hậu, con không phải vô cùng muốn, cũng như không phải vô cùng không muốn. Con chỉ là không biết, nếu phải gả đi như người nói, thì con phải gả cho ai đây?"

Hoàng hậu nhìn biểu cảm vừa hoang mang vừa buồn rầu của nàng, bà hơi sửng sốt, trong lòng dù biết thương biết yêu, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi, bằng không sao lại hỏi chuyện như vậy?

Có điều, đây cũng xem như là cơ hội giúp nàng thông suốt.

Tâm tư Hoàng hậu xoay chuyển mấy vòng, thử nói: "Nếu đã gả, thì tất nhiên phải gả cho người quen, con xem xem mấy tên thư đồng bên cạnh Thái tử ca ca con thế nào?"

"Cố Hành Vân, Vương Húc Đông, Tạ Khải sao?"

Hoàng hậu gật gật đầu, lại nói: "Cũng không nhất thiết phải chọn mấy người bọn họ, chỉ là mấy người này, tốt xấu gì cũng lớn lên dưới mắt của ta và phụ hoàng con, nên có thể hiểu được rõ được gốc rễ con người họ, nếu con gả cho một người trong số đó, ta và phụ hoàng cũng xem như an tâm hơn một chút."

Lông mày tinh tế của Chử Thanh Huy khẽ nhíu, nghiêm túc suy nghĩ, thật sự không tưởng tượng được mình và một người trong số đó, diễn ra cảnh tượng ân ân ái ái như phụ hoàng và mẫu hậu, thế nhưng mẫu hậu lại hy vọng nàng phải tìm được người bầu bạn cả đời, nàng nói: "Mẫu hậu, con phải quan sát kĩ bọn họ một phen."

Nhìn quyết tâm của nàng, dường như giống với dáng vẻ muốn lập tức tuyển phò mã cho chính mình, Hoàng hậu cười nói: "Đương nhiên phải quan sát, quan sát cho tốt, chuyện này không cần vội."

Hoàng đế kiểm tra Thái tử hơn một canh giờ mới thả người đi, lúc này cũng đã không còn sớm, Chử Thanh Huy cùng Thái tử cáo lui.

Vĩnh Nhạc cung của Chử Thanh Huy nằm bên cạnh Tê Phượng cung, chỉ cách nhau một con đường nhỏ, còn Đông cung của Thái tử lại cách khá xa.

Chử Hằng đưa muội muội đến cửa đại điện, định nhìn theo bóng nàng đi vào.

Chử Thanh Huy bỗng xoay người lại, tựa hồ giống như lần đầu tiên biết hắn, nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng, tỉ mỉ quan sát đánh giá Chử Hằng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó học giọng điệu vừa rồi của Hoàng hậu, quái đản bĩu môi thở dài: "Ca ca cũng đã trưởng thành rồi."

Chử Hằng không nói gì nhanh chóng lui một bước.

Chử Thanh Huy vội vàng nói: "Ca ca à đừng đi mà, ca ca, huynh cũng sắp mười lăm tuổi rồi, đã nghĩ đến việc tìm tẩu tử cho muội chưa?"

Chử Hằng nói: "Trời cũng không còn sớm..."

"Còn sớm còn sớm." Chử Thanh Huy nắm lấy ống tay áo của Chử Hằng không buông.

Chử Hằng bất đắc dĩ, thu hồi lại bược chân vừa rồi, hỏi: "Muội hỏi chuyện này để làm gì?"

"Quan tâm chuyện chung thân đại sự của ca ca chứ còn làm gì nữa."

Chử Hằng nói: "Vẫn còn sớm, chuyện này không vội."

Chử Thanh Huy bĩu môi: "Muội chỉ sinh sau ca ca một khắc thôi."

Có điều nàng cũng hiểu rõ, nam tử với nữ tử không thể so đo với nhau, thông thường nử tử khoảng mười lăm tuổi là phải gả đi, còn nam tử tầm mười sáu mười bảy tuổi, thậm chí hai mươi mấy tuổi mới thành thân, cũng chẳng bị ai phàn nàn.

Loại chuyện thế này, Chử Hằng cũng không biết nên nói gì, hai người đứng giữa gió lạnh trong chốc lát, hắn sờ đầu muội muội, nói: "Ca ca sẽ không làm khó dễ muội."

Hắn chỉ có một muội muội, nên sẽ không để người ta dễ dàng cướp đi, bạn bè bao năm cùng hắn lớn lên cũng không thể.

Chử Thanh Huy nghe hắn nói như vậy, cười tủm tỉm nói: "Muội biết ngay là ca ca thương muội mà."

Nàng duỗi tay lấy túi nhỏ trên eo xuống, đưa cho Chử Hằng: "Đây là kẹo hoa hồng của muội, cho ca ca."

Ban đầu nàng tính đem kẹo hôm nay Liễu cô cô mang tới, tặng cho thần võ Đại tướng quân, nhưng hiện tại nàng đã thay đổi chủ ý, quyết định cho ca ca một ít, ngày mai lại cho Tiểu Tuân mấy viên.

Bọn họ là đôi huynh muội long phượng thai tuy có rất nhiều điểm không giống nhau, nhưng có một điểm vô cùng giống, chính là hai người đều thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo hoa hồng. Nhưng sau khi Chử Hằng tuổi càng ngày càng lớn, tự cảm thấy muốn giữa sự uy nghi của bậc đế quân kế vị, nên đoạn tuyệt với bánh kẹo ngọt ở Đông cung, mọi người đều cho rằng hắn đột nhiên đổi tính. Chỉ có Chử Thanh Huy biết ca ca nàng không hề thay đổi, ngày thường nhét cho hắn vài viên đường vào điểm tâm, Thái tử ca ca đã dù bận tâm đến thể diện, nhưng cũng vẫn muốn thỏa mãn ao ước ăn uống của hắn.

Chử Hằng nhận lấy túi, cho vào ống tay áo, xem như không có việc gì, nói, "Trở về nghỉ ngơi đi, ca ca phải đi rồi."

Chử Thanh Huy cười tủm tỉm tạm biệt hắn.

Buổi chiều ngày thứ hai, Chử Thanh Huy lại mang theo hộp thức ăn đến Hàm Chương điện, vẫn như cũ chờ đến khi võ khóa nghỉ ngơi, mới đi vào võ trường.

Diêm Mặc giống như hôm qua, vẫn một thân y phục đen, ngồi bên cạnh bàn đá lau đoản kiếm.

Chử Thanh Huy thấy, đoản kiếm kia đã sạch bong đến nổi có thể soi được, nhưng không biết vì sao hắn còn muốn ra sức lao lực lau như vậy.

Nàng cũng không hỏi nhiều, tự mình mang điểm tâm sang, khác với hôm qua, hôm nay trên đĩa còn có một chiếc túi nhỏ tinh xảo.

Nàng thấy Diêm Mặc liếc nhìn túi nhỏ kia một cái, liền giải thích nói: "Bên trong trong là kẹo hoa hồng, hương vị thật sự không tệ, tiên sinh có thể nếm thử."

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Diêm Mặc dường như nhìn chằm chằm vào chiếc túi kia trong chốc lát, mới gật đầu, giọng điệu vẫn cứ mang theo vài phần lạnh nhạt nói: "Đa tạ."

Chử Thanh Huy không hề quấy rầy đến hắn, đi đến bên Thái tử và mọi người.

Vương Húc Đông thấy nàng đến, tiến lên chào hỏi, cười hì hì nói: "Công chúa, tiểu dân cả gan xin công chúa ngày mai hãy mang chút điểm tâm mặn tới, ăn ngọt nhiều đến nỗi răng ta muốn rụng luôn rồi."

Tính cách hắn từ trước đến nay là như thế, nên Chử Thanh Huy cũng không cảm thấy bị mạo phạm, gật đầu, nói: "Được."

Vương Húc Đông vui vẻ, "Đa tạ công chúa."

Chử Thanh Huy lại quay đầu hỏi Cố Hành Vân "Khẩu vị ngươi thích là gì?"

Cố Hành Vân đang uống trà, nghe nàng hỏi chuyện, vội buông chén trà xuống, tao nhã cười: "Như hôm nay đã là tốt lắm rồi, công chúa đừng lo lắng."

Chử Thanh Huy gật gật đầu, lại hỏi Tạ Khải: "Ngươi thì sao?"

Tạ Khải vốn ít nói, với câu hỏi của Chử Thanh Huy, rốt cuộc cũng nói nhiều hơn mấy chữ, "Hương vị nhạt lại một chút thì càng tốt." Suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu, "Đa tạ công chúa."

Chử Thanh Huy như suy tư gì đó mà gật gật đầu.

Chử Hằng thấy muội muội hỏi một vòng, nhưng lại không hỏi mình, không khỏi ho nhẹ hai tiếng.

Chử Thanh Huy lập tức nhìn sang, quan tâm nói: "Ca ca làm sao vậy? Có phải bị cảm lạnh rồi không?"

Tuy rằng vấn đề nàng hỏi cùng với những gì trong suy nghĩ hắn không trùng khớp, nhưng Chử Hằng vẫn hơi đắc ý liếc mắt nhìn ba người bọn Vương Húc Đông, nói: "Không có việc gì, Noãn Noãn không cần lo lắng."

Hôm qua muội muội hỏi qua hắn về vấn đề thành thân đại sự, hắn quay về cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện, nhưng tên thư đồng bên cạnh hắn, vô cùng có khả năng sẽ lấy Noãn Noãn.

Thái tử cảm thấy rất khó chịu, muội muội rồi sẽ bị người ta cướp đi. Vì thế hôm nay, hắn không tự giác đưa tầm mắt, nhìn quét qua những thư đồng kiêm bạn bè của mình, với ý đồ muốn cạy góc tường của bọn họ.

Mấy người Vương Húc Đông tự thấy vô cùng vô tội.

Chử Thanh Huy hỏi khẩu vị của bọn họ, cũng không phải là vô duyên vô cớ mà hỏi, ngày hôm qua nàng nói Hoàng Hậu sẽ quan sát một lượt, nên hôm nay lập tức phải thực hiện.

Nàng cảm thấy, hai người muốn bên nhau, quan trọng nhất, chính là có thể cùng ăn một nơi, nói cách khác là, khẩu vị của họ phải gần giống nhau mới được.

Vừa rồi sở dĩ nàng không hỏi Thái tử ca ca. Là bởi vì nàng đã sớm biết ca ca cùng khẩu vị với mình, thích ăn đồ ngọt, chỉ là không muốn cho người khác biết mà thôi.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bọn họ lại tới giữa sân luyện tập, Chử Thanh Huy không lập tức rời đi, mà đứng ở gần đó cẩn thận đánh giá những người bên cạnh Thái tử... Nàng đã nói muốn quan sát, thì nhất định phải quan sát thật tốt.

Chử Hằng thấy muội muội không rời đi, chính hắn liền cảm thấy kỳ quái, theo hướng tầm mắt của nàng chính là nhìn những người bên cạnh mình, rồi lại nghĩ đến suy đoán tối hôm qua, trong lòng lập tức cảnh giác, vì thế hắn càng chạy nhanh hơn, dùng ánh mắt quét qua ba người Vương Húc Đông, Cố Hành Vân, Tạ Khải, trong lòng rất tức giận... Ta xem các ngươi là bằng hữu, vậy mà các ngươi lại muốn lừa muội muội của ta đi!

Vài tên thư đồng khác hết sức trầm mặc, bọn họ đều cảm nhận được sự quỷ dị không khí. Vị võ sư phó lạnh như băng thì không cần phải nói, dù sao cũng đã quen. Thái tử thì không biết vì sao, vẫn luôn tức giận mà nhìn bọn họ chằm chằm. Càng làm cho bọn họ cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn cảm thấy phía sau sống lưng lạnh vô cùng, vì cảm nhận được ánh mắt của Công chúa dường như đang chăm chú ước lượng gì đó mà nhìn họ.

Nói thật thì, bọn họ đều đã mười mấy tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất, nên đối với một vị Công chúa có dung mạo mỹ lệ, tính cách lại hoà đồng, nếu nói trong lòng của những thiếu niên này một chút tình cảm cũng không có, thì nhất định là giả.

Nhưng muốn ở bên Công chúa cũng không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng như vậy, vì mỗi một gia tộc đều có rất nhiều suy tính riêng, huống hồ Công chúa chưa chắc gì coi trọng bọn họ, bởi vậy từng người một, đều đem tâm tư của chính mình giấu kín.

Ngày thường thái độ của Công chúa đối với bọn họ rất bình thường, chưa bao giờ hiện ra một tia hứng thú, không biết vì sao hôm nay, năm lần bảy lượt lại đánh giá bọn họ, làm cho mấy người bọn họ có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút điểm hoảng hốt, nhưng mặc kệ là như thế nào, đều theo bản năng mà thể hiện hết sức mình.

Chử Thanh Huy nhìn trong chốc lát, nhíu mày buồn rầu mà rời đi.

Sau khi võ trường tan học, đều có cung nhân vào dọn dẹp.

Võ sư phó đi trước rời khỏi bàn đá, giống như hôm qua, hai đĩa điểm tâm trên bàn dường như chưa từng động đến, chỉ có bóng dáng của chiếc túi nhỏ kia là không thấy đâu. 

_________

Dao: một lần nữa, ảnh lại đi sưu tầm túi của chị =_=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.