Kiến Long

Chương 47: 47: Yên Vui Hương Đưa Tay Là Có Thể Chạm Tới





Chung Mị Sơ rời đi Cố Phù Du, đi đến thư phòng.

Quý Triều Linh đang cầm một quyển sách trên tay xem.

Chung Mị Sơ nói: "Sư tôn."
Quý Triều Linh nói: "Tới rồi, ngồi đi."
Chung Mị Sơ ngồi xuống bên án thư.

Quý Triều Linh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, qua một lúc lâu, nói: "Hôm qua con đi Đồng Trần Cung gặp nàng? Nói gì với nàng?"
Chung Mị Sơ nói thẳng: "Sư tôn, người đã nói với ta tất cả mọi chuyện.
Quý Triều Linh đi tới đi lui trước án thư, cuộn sách lại gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nói: "Hôm qua Đông Ly đến nói với ta con từ bên ngoài trở về, biểu hiện khác thường, ta liền đoán được một chút..."
Chung Mị Sơ vẻ mặt ảm đạm: "Người cũng không nguyện cần ta, là sư tôn đuổi tới, cứu được ta."
"Mị Sơ." Quý Triều Linh nhìn nàng chăm chú, nghiêm nghị nói: "Người khắp thiên hạ đều có thể nói nàng nhẫn tâm, con không được."
Chung Mị Sơ nhẹ giọng đáp: "Ta biết."
Quý Triều Linh trầm mặc một hồi, thú thủ lư hương trên bàn điểm hương bên trong, một sợi khói hương như tơ, thanh hương tao nhã, làm dịu tim gan.

Quý Triều Linh thở dài: "Hôm qua con lại đây hỏi ta, ta không nói cho con biết, không hề nghĩ đến con quay đầu liền đi đến cung của nàng."
Chung Mị Sơ hơi cúi đầu, một bộ dạng nghe giáo huấn: "...Ta muốn biết, muốn biết từ lâu."
Quý Triều Linh nói: "Sư tôn đã nói, rồi sẽ có một ngày nói cho con biết."
"Nhưng không biết là khi nào?"
"Đợi con lớn lên."
Chung Mị Sơ lắc lắc đầu: "Sư tôn, ta đã lớn."
Quý Triều Linh nhưng lại cười, một lát sau, hắn chuyển đề tài nói: "Mị Sơ, con thay đổi."
Quý Triều Linh đặt quyển sách trên tay bỏ lên trên bàn, chính là quyển《 Trận Pháp Tân Giải 》mà Cố Phù Du đưa cho Chung Mị Sơ, hắn nói: "Con trước đây cũng không hỏi nhiều một câu.

Sư tôn muốn con làm thế nào, con liền sẽ làm như vậy."
Quý Triều Linh hỏi: "Là bởi vì Cố Phù Du?"
Chung Mị Sơ nhìn sắc trời sáng sủa bên ngoài, giây lát, nàng nói: "Nàng dạy ta rất nhiều."
Quý Triều Linh nghe được lời này của nàng, ngẩn ra một lúc, lúc sau hoàn hồn, ngâm ra một tiếng tựa như tiếc hận lại cũng tựa như giải thoát.

Hắn nói: "Mị Sơ, lúc trước khi cứu con từ trong tay nương thân con thì, ta kỳ thật đã từng do dự."
Vẻ mặt Chung Mị Sơ cứng đờ, trong mắt bị khổ sở nhấn chìm, nàng thấp giọng nói: "Sư tôn người cũng..."

Quý Triều Linh ấn quyển sách kia lại, một tay để sau lưng, ngẩng đầu nhìn hư không: "Cũng không phải như con nghĩ.

Nàng không muốn gặp con, có một phần nguyên nhân là do sợ con sẽ trở nên giống như cha con.

Ta không muốn đưa con về Long tộc, cũng là có một chút kiêng kỵ chỗ này."
"Chiếm hữu dục, cá lớn nuốt cá bé, là đặc tính của Long tộc.

Chỉ là nếu d*c vọng không khắc chế phát triển đến cuối cùng, là sẽ coi trời bằng vung, là duy ngã độc tôn [1], tùy ý cướp giật cùng chiếm đoạt, cá lớn nuốt cá bé đến điểm cuối cùng, là chúng sinh toàn là cỏ rác, không hề có lòng từ bi."
[1] Duy ngã độc tôn: Một mình ta vô địch.
"Ta từng gặp cha con một lần, hắn là một nhân vật tuấn lãng anh khí, làm người sang sảng, dáng vẻ phóng khoáng ngỗ ngược.

Hắn có một bộ tiêu chuẩn hành sự của riêng mình, ta nghĩ, ở trong mắt hắn, hoặc là ở trong mắt Tứ Hải Long tộc bọn hắn, hắn làm như vậy với nương của con, đều không coi là tội nghiệt, bởi vì hắn được dạy dỗ là phải như vậy, hắn luôn vẫn như thế cho đến bây giờ.

Ta sợ sau khi con trở về Long tộc, ở địa phương tùy ý như vậy trưởng thành, sẽ trở nên giống như hắn."
Chung Mị Sơ nói: "Sư tôn..."
"Mị Sơ, ta nghĩ tuy rằng trong xương cốt của con chảy dòng máu của hắn, nhưng nếu như được dẫn đường chính xác, nhất định sẽ không giống như hắn." Quý Triều Linh nói: "Cho nên khi ta dạy dỗ con, đặc biệt nghiêm khắc, ta muốn dùng nhân nghĩa đạo đức để ràng buộc cuồng ngạo trong huyết mạch của con, ta hy vọng con sẽ trở thành một người đoan chính thủ lễ, một người có lòng từ bi.

Ta sợ rằng sẽ có một ngày con biết được chân tướng, thống khổ không thể tả.

Ta lại hy vọng con lãnh đạm cảm tình, vứt bỏ d*c vọng, để con chặt đứt trần niệm, chỉ một niệm tu tiên."
Quý Triều Linh lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Nhưng mà ta sai rồi.

Không biết làm người làm sao sẽ thành tiên, không có d*c vọng thì lại nhân từ như thế nào.

Ta tỉnh ngộ quá muộn, tuy con đã trưởng thành giống như mong muốn của ta, nhưng không hề tức giận.

Ta không khỏi nghĩ, giống như hiện tại, thật sự là điều con muốn sao."
"Từ khi con đáp ứng Cố Phù Du, nguyện ý đáp lại triệu hoán của nàng, ta liền nghĩ, có lẽ từ nơi sâu xa trong đáy lòng con là có chút ghét cảnh sắc của Tĩnh Đốc Sơn, mệt mỏi với sự yên bình không đổi của bốn mùa, con muốn một chút bất đồng."
Chung Mị Sơ im lặng một lúc, hỏi: "Khi ta còn bé, sư tôn không cho ta xuống Cốc Thần Phong cũng là vì áp chế tập tính Long tộc của ta?"
Quý Triều Linh nghiêm nghị nói: "Không.

Mị Sơ, đây là một chuyện khác mà hôm nay ta muốn nói với con."

Chung Mị Sơ: "..."
Quý Triều Linh nói: "Chín mươi tám năm trước Đông Hải nổi lên một trận sóng thần, gần như nhấn chìm Đông Châu."
Chung Mị Sơ sững sờ, nhớ lại lời Bưu lão bản đã đề cập ở Du Tẩu Thị Môn, nàng nói: "Ta dường như nghe qua."
Quý Triều Linh nói: "Đó là gia gia con ra tay."
Chung Mị Sơ cay mày lại.

Quý Triều Linh nói: "Hắn cảm nhận được phụ thân con thân vẫn, giận giữ ngập trời, chấn động Đông Hải, nước dâng lên ba ngàn dặm.

Phụ thân con là con trai độc nhất của hắn, Long tộc luôn luôn bênh vực người mình, nếu như đưa con trở về, hắn điều tra ra nguyên nhân cái chết của cha con, tìm theo dấu vết truy đuổi đến cùng, khó bảo toàn không tra đến trên người nương của con, đó cũng là lí do ta đưa con tiếp trở về trong môn phái, bí mật giáo dưỡng, không cho con bại lộ thân phận."
Quý Triều Linh thở dài: "Cho nên, Mị Sơ, con bại lộ thân phận ở Du Tẩu Thị Môn, nếu như khiến cho Long tộc chú ý, bọn họ sớm muộn gì cũng tra đến chỗ này, nguy hiểm cho nàng."
Chung Mị Sơ đột nhiên đứng dậy.

Quý Triều Linh nói: "Cũng không trách con được, ta nhắc nhở con không cần dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng chưa từng nói cho con vì sao không cần dễ dàng bại lộ thân phận.

Nhưng mà Mị Sơ, hiện tại những điều con nên biết cũng đều đã biết.

Ta đem những chuyện ta gạt con đều nói cho con, chính là để cho con đến phân biệt đúng sai.

Nếu như Long tộc tìm đến, muốn nương con đền mạng, còn có bằng lòng bảo vệ nàng không?"
"Ta đương nhiên, ta đương nhiên là bằng lòng."
Quý Triều Linh nói: "Tốt lắm, đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói với con.

Ta muốn con rời khỏi môn phái, đi đến Hư Cực Sơn ở Bắc Châu thanh tu, nơi đó có động phủ dùng để thanh tu của sư tổ con.

Đến lúc đó mặc dù Long tộc tìm tới Huyền Diệu Môn, nếu không có con, bọn họ cũng không có cách nghiệm chứng con có phải là nữ nhi của Đế Vô Cương hay không, càng không thể nào kiểm chứng nguyên nhân cái chết của Đế Vô Cương, nương con liền có thể bình yên một thời gian.

Cho đến khi con có thể một mình chống đỡ một phương, không thể để Long tộc phát hiện ra con."
Chung Mị Sơ chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng nói: "Được.

Khi nào khởi hành?"
Quý Triều Linh nói: "Càng sớm càng tốt."

Chung Mị Sơ không phải người hay trì hoàn, nàng nói: "Vậy liền ngày mai." Dừng một lúc, nàng nói: "Sư tôn, ta muốn từ biệt Cố Phù Du."
Quý Triều Linh nghe nàng nói như vậy, biểu tình dịu dàng rất nhiều, nụ cười trên mặt giống như là người cha già nhìn thấy nữ nhi vừa trưởng thành.

Hắn nói: "Nàng cùng con định khế, sợ Long tộc sẽ tìm đến chỗ của nàng, thông qua nàng tìm được con, này..." Hắn trầm ngâm một lúc, trêu chọc nói: "Ta thương lượng với Cố thành chủ một chút, không bằng để nữ nhi bảo bối này của y đi cùng, vừa vặn thanh tu, làm ôn hòa tính tình của nàng, thứ hai để cho một mình con cũng không quá mức nhàm chán, con thấy thế nào."
Chung Mị Sơ giọng điệu bất đắc dĩ: "Sư tôn."
"Không phải là trêu ghẹo con."
Có một trận gió mát thổi vào đường, thổi màn cửa vang lên, Chung Mị Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngác một hồi, nếu như nàng thật sự đi cùng, thanh tu cũng sẽ có rất nhiều hứng thú.
"Ta...!đi hỏi ý của nàng trước đã."
Quý Triều Linh chỉ cười không nói.

Chung Mị Sơ đi vào trong phòng, đi đến cạnh cửa thì dừng lại, quay đầu lại hỏi Quý Triều Linh: "Sư tôn không cho ta xuống Cốc Thần Phong có còn nguyên nhân nào khác không?"
Quý Triều Linh nói: "Có.

Vì phòng ngừa tiếng nói bất hòa trong môn phái."
Quý Triều Linh nhìn vẻ mặt Chung Mị Sơ, ôn hòa cười cười: "Con không hiểu đạo lý đối nhân xử thế." Khi hắn nhìn về nơi khác thì ánh mắt lạnh lùng: "Huyền Diệu Môn này bên ngoài bình tĩnh, nhìn như tương thân tương ái, nhưng nội bộ cũng không phải bền chắc như thép.

Nếu như bị những người trong môn phái biết được sự tồn tại của con, xử trí con như thế nào, là giữ lại, là đưa đi, là dạy dỗ, hay là coi con như tài nguyên, chỉ sợ mỗi người có suy nghĩ riêng.

Vì vậy sư tôn chỉ có thể âm thầm dưỡng con, khi con có sức mạnh bảo vệ chính mình, trước khi con có thể tự nhiên khống chế bản thân mình, sẽ không cho con xuống núi.

Người trong môn phái biết thân phận của con cũng chỉ có ta, nàng, Đông Ly..."
"A." Quý Triều Linh chợt nói: "Bây giờ chỉ sợ còn muốn thêm một Cố Phù Du nữa."
Chung Mị Sơ: "..."
Quý Triều Linh cười nói: "Được rồi, được rồi, đi hỏi nàng đi."
Chung Mị Sơ đi qua Quý Triều Linh, rời đi.

Quý Triều Linh nhìn phương hướng nàng rời đi, thật lâu sau than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm: "Mị Sơ, con thay đổi rồi, sư tôn rất vui mừng."
Chung Mị Sơ trở về phòng, người trên giường dường như đã ngủ, nàng đi tới, đứng ở bên cạnh lặng yên nhìn gương mặt khi ngủ của nàng một lúc.

A Phúc thấy nàng lại đây, khẽ kêu một tiếng.

Chung Mị Sơ không kịp ngăn lại, để nó đánh thức Cố Phù Du.
Cố Phù Du r3n rỉ một tiếng, hai mắt mông lung nhìn nàng: "Chung sư tỷ?"
Chung Mị Sơ ngồi ở mép giường, nói: "Đánh thức ngươi."
Cố Phù Du ngồi dậy, dụi mắt, nàng nói: "Tỷ và chưởng môn nói xong rồi?"
"Ừm" Chung Mị Sơ vén một sợi tóc ngỗ ngược bên tai nàng lên: "Ta là đến nói lời từ biệt với ngươi."
Cố Phù Du còn chưa kịp dư vị động tác này của nàng, nghe được lời này, đã hoàn toàn tỉnh táo lại: "Nói lời từ biệt!? Tỷ muốn đi đâu?"
Chung Mị Sơ chỉ nói vì để tránh né Long tộc, cho nên phải rời khỏi Huyền Diệu Môn, đi Hư Cực Sơn thanh tu.


Cố Phù Du thấy nàng không nói nhiều, cũng sẽ không hỏi nhiều, nhưng đáy lòng tốt xấu gì cũng có thể rõ ràng mấy phần, trong lòng nàng buồn rầu, nói: "Có phải bởi vì cạnh tốc..."
Chung Mị Sơ lắc đầu, ngắt lời nàng: "Chuyện không liên quan tới ngươi."
Cố Phù Du nói: "Vậy về sau chẳng phải là không thể gặp tỷ, triệu hoán, cũng không thể.

Nếu như tỷ bế quan, chậm thì mấy chục năm, nhiều thì hơn trăm năm, ta..." Trong lòng nàng chua xót không thôi: "Chúng ta có lẽ sẽ không còn được gặp lại."
"Vậy ngươi..." Chung Mị Sơ sâu sắc nhìn nàng, con ngươi nhạt màu tản ra ánh sáng rực rỡ: "Ngươi muốn đi với ta không?"
Cố Phù Du vui vẻ nói: "Ta có thể đi sao!"
"Ừm.

Chỉ là..." Chung Mị Sơ nói: "Tháng ngày thanh tu hẳn sẽ khô khan."
Mặt Cố Phù Du lộ vẻ do dự.

Chung Mị Sơ đáy lòng chìm xuống, nghĩ thầm những ngày tháng đó đối với nàng mà nói, quả nhiên là quá gò bó.
Cố Phù Du nói: "Lúc tỷ bế quan, ta cũng phải một mình ở nơi đó sao, khi đó ta có thể về thành Tiêu Dao, nhìn xem Cố Hoài Ưu bọn họ không."
Chung Mị Sơ sững sờ, gật gật đầu.

Cố Phù Du kêu lên, nói: "Thật chứ!? Ta đi, ta cũng phải đi!"
Chung Mị Sơ vẫn còn có chút lo lắng, nói nhỏ: "Nhưng là...!sẽ rất khô khan."
"Này có là gì, một mình ta đọc sách đùa nghịch trận pháp cũng có thể đùa nghịch cả ngày.

So với Hòa Trần Hiên thì có kém chỗ nào đâu." Cố Phù Du ôm hai tay, ậm ừ trong mũi: "So với ở trong môn phái thụ giáo, ta vẫn là tình nguyện đi lên Hòa Trần Hiên."
Chung Mị Sơ nhìn bộ dạng khoa tay múa chân của nàng, nhàn nhạt cười.

Cố Phù Du nói: "Khi nào thì tỷ đi?"
"Ngày mai."
"Gấp như vậy?"
"Ngươi không cần cùng đi với ta, đợi sau khi sư tôn thương nghị với phụ thân ngươi xong, ngươi lại qua đó."
"Không cần.

Ngày mai ta đưa tỷ qua đó trước.

Chờ ta quen đường, lúc trở về cha ta cũng đã bàn xong với chưởng môn rồi.

Ta thu thập hành lý rồi lại đi tìm tỷ."
"Được.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.