Kiến Long

Chương 21: 21: Quỳ Từ Đường Song Xu Luận Luân Thường





Nhị trưởng lão mặt đỏ tai hồng, Cố Phù Du lòng đầy căm phẫn.

Hai người trợn mắt nhìn nhau, không khí giương cung bạt kiếm.
Quý Triều Linh đặt chén trà xuống, nói một tiếng: "Được rồi." Tựa như một cơn gió xuân, mang theo mưa xuân, dập tắt nghiệp hỏa.
Nhị trưởng lão thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói: "Chưởng môn, nữ tử này ăn nói ngông cuồng, bôi nhọ sư trưởng, há có thể dễ tha.".

Truyện Quan Trường
Quý Triều Linh cười nói: "Trưởng lão, ngươi cũng nói nàng chỉ là một nha đầu vô tri, tự nhiên có nhiều chỗ không được khéo léo, sao có thể so với ngươi, thân là trưởng lão, dạy dỗ là phải nhưng cũng nên khoan dung."
Quý Triều Linh lại nói với bốn người Liễu Quy Chân đứng thẳng trước án thư: "Về chuyện của Ẩm Tuyết Trai, trong môn phái lại không có quy định, nếu như muốn coi đây là lý do để xử phạt, khó có thể phục chúng, chỉ có điều người tu tiên chung quy vẫn phải lấy tu hành là chính, không thích hợp đặt chân nơi tửu sắc huyên náo, bản tọa liền phạt các ngươi sao chép 《 Tịnh Niệm Chân Kinh 》một lần, ngưng thần định tâm, tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm, có phục không?"
Ba người Cố Hoài Ưu, Liễu Quy Chân, Tư Miểu cúi đầu nói: "Đệ tử tự nhiên tuân theo."
Quý Triều Linh nhìn về phía Cố Phù Du, đánh giá vẻ mặt của nàng một chút, chậm rãi nói: "Cố Phù Du, lời nói của ngươi vô lễ, bất kính tôn trưởng, ngoại trừ sao chép chân kinh, còn phải phạt ngươi quỳ Từ Đường mười hai canh giờ, ngươi có phục không?"
Cố Phù Du không đáp.

Tư Miểu ở một bên chọc chọc cánh tay nàng, Cố Phù Du buồn bực nói: "Đệ tử nhận phạt là được."
Xử phạt này không đau không ngứa, thậm chí không coi là xử phạt.

Quý Tịch Ngôn hơi có bất mãn: "Chưởng môn, này phạt cũng quá..."
Quý Triều Linh nói: "Chưởng môn một lời đã ra, làm sao có thể thay đổi."
"Nhưng..."
Quý Triều Linh đưa tay ra hiệu hắn không cần nói nữa: "Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây.

Các vị mời trở về đi, bản tọa còn có việc quan trọng khác cần xử lý."
Mọi người chỉ phải cáo lui, ra khỏi thư phòng.

Quý Tịch Ngôn cùng Nhị trưởng lão sóng vai đi ở phía trước, Quý Tịch Ngôn thở dài: "Chưởng môn làm việc quá mức nhân thiện, ôn hòa như thế, sao có thể lập uy, cứ thế mãi, làm sao kinh sợ môn chúng."
Nhị trưởng lão mắt lạnh nhìn Cố Vạn Bằng đi ra, phất ống tay áo một cái, hai tay chắp ở sau lưng, hừ lạnh một tiếng nói: "Cái gì nhân thiện, ta thấy là hèn nhát!" Trực tiếp đi rồi.
Quý Tịch Ngôn sau khi từ biệt Cố Vạn Bằng, cũng vội vã đi theo.
Trong lời nói của nhị trưởng lão có ám chỉ cái khác, đơn giản là muốn nói Quý Triều Linh tùy tiện xử phạt đám người Cố Phù Du là bởi vì kiêng kỵ Cố Vạn Bằng.
Cố Vạn Bằng làm sao không hiểu, lần này cho Quý Triều Linh thêm rất nhiều phiền phức, hắn cũng cảm thấy áy náy, thấp giọng quát lớn Cố Phù Du một bên: "Ngươi cũng quá không biết đúng mực."
Cố Phù Du tính tình ương ngạnh bướng bỉnh, lại đang tức giận, nếu như đi theo nàng nói chuyện thì tốt, nhưng nếu là đi ngược với nàng, nàng sẽ không chịu cúi đầu: "Những lời của ta sai rồi sao."
Cố Vạn Bằng nói: "Đây là chưa nói vấn đề sai hay không, ngươi liền nói chuyện với sư phó như vậy!"
Cố Phù Du mạnh miệng, vẫn cứ muốn cùng phụ thân hò hét: "Là chính hắn trước nói ra lời không có đức hạnh, dựa vào cái gì ta phải tôn trọng hắn!"
"Dựa vào hắn là sư phó của ngươi, là trưởng bối của ngươi, lễ nghi nên có phải có, coi như hắn nói sai ngươi cũng không nên mở miệng mắng hắn, nếu không ngươi có lý cũng là vô lý.

Chính ngươi mắng thoải mái, còn không phải muốn người khác thu thập cục diện rối rắm cho ngươi sao!"
Cha con hai người đều có tính tình xúc động giống nhau, tuy rằng Cố Vạn Bằng đã thấm nhuần đạo lí đối nhân xử thế nhiều năm, sớm đã không còn còn nóng nảy như thời niên thiếu, hiện giờ trầm ổn điềm đạm, nghiễm nhiên là phong thái của một thành chủ, nhưng khi dạy dỗ con cái luôn không khống chế được tính khí của mình, tốt xấu gì hai nhi tử cũng yên tâm, chỉ có nữ nhi này của hắn...
"Ta thấy ngươi đã quên hết quy củ trong nhà rồi." Cố Vạn Bằng lại chỉ vào Cố Hoài Ưu giáo huấn: "Ngươi làm ca ca cũng không biết quản nàng!"
Cố Hoài Ưu ân cần nói: "Cha, ngươi đừng nóng giận, A Man bình thường không như vậy."
Cố Vạn Bằng càng nói càng tức giận: "Nàng là cái gì đức hạnh ta còn không rõ ràng sao! Mới vừa vào sơn môn liền bắt đầu gây rối, lại sử dụng thủ đoạn triệu sư tỷ đến định khế, để sư tỷ vi phạm môn quy tiến vào Tiên Lạc, để đồng môn thanh tu vào Ẩm Tuyết Trai, chính ngươi hồ đồ không đủ, còn muốn cho người khác giống như ngươi!"
"Vốn cho rằng sau khi ngươi đến Huyền Diệu Môn có thể thu tính tình một chút, ngươi nói một chút ngươi đã học được cái gì, một chút tiến bộ đều không có, chẳng bằng ở trong nhà."
Cố Phù Du vốn là vừa tức lại oán, một câu cuối cùng này của Cố Vạn Bằng trực tiếp giẫm lên trên đuôi nàng, để cho nàng xù lông lên, dùng hết sức quát lên: "Ta vốn dĩ không muốn đến, còn không phải ngươi ép ta đến, hiện tại ngươi ngược lại nói ta nên ở trong nhà!"
Quát một tiếng xong, hai mắt liền đỏ.
Cố Hoài Ưu kéo nàng: "A Man, không nên nói chuyện với cha như vậy."
Cố Phù Du hất tay hắn ra, một chút oan ức bành trướng, tràn đầy cả người, nước mắt rơi xuống: "Rõ ràng là nhị trưởng lão mở miệng sỉ nhục Trúc tỷ tỷ trước, ta nói sai chỗ nào, ta chưa nói sai dựa vào cái gì mà nói ta không đúng, ta liền muốn nói như vậy! Về sau đều nói như vậy!"
"Trận pháp triệu hoán Chung sư tỷ là tự ta sửa đổi, bởi vì bọn họ đều muốn trêu chọc ta, cười nhạo ta! Chung sư tỷ là ta dùng bản lĩnh của mình triệu hồi ra, lại dựa vào cái gì không thể định khế!"
"Ta tiến vào Tiên Lạc, rơi vào nội tầng, cửu tử nhất sinh, ngươi một chút cũng không có hỏi, mở miệng chính là trách cứ.

Dù sao ta làm cái gì đều là sai, chính là không hợp tâm ý của ngươi."

Cố Phù Du nức nở, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt, làm hốc mắt đỏ bừng, nước mắt này cũng không ngăn được.

Chỉ vào Cố Hoài Ưu, khóc lóc nói chuyện đứt quãng: "Ngươi muốn hắn quản ta, hắn là ca của ta, lại không phải cha ta, ta là nữ nhi của ngươi, không phải nữ nhi của hắn, chính ngươi...! đều...!mặc kệ, ai thay ngươi quản!"
"A Man..."
Đến lúc sau cảm xúc mất kiểm soát, không kiềm chế được.

"Ngươi từ trước đến nay đều không quan tâm ta!" Một câu này đã là khóc không thành tiếng.
Cố Phù Du quay người rời đi, quay người lại thì phát hiện Chung Mị Sơ từ một con đường khác đến đây, đứng ở cách đó không xa, nói vậy nàng cũng là muốn đến Từ Đường đi phạt quỳ.
Cố Phù Du hai mắt đỏ ngầu, khóc đến mũi cũng đỏ lên, không muốn để ý ai, nhắm thẳng Từ Đường mà đi, nàng một đường đi một đường gỡ khuyên tai trên tai xuống, thẳng tay ném xuống bụi cỏ ven đường.
Chung Mị Sơ đi tới, chào hỏi mọi người rồi cũng đi về phía Từ Đường, khi đi ngang qua nơi mà Cố Phù Du đi lúc trước, ánh mắt nàng nhìn về bụi cỏ, bước tới, lặng lẽ nhặt khuyên tay kia lên, gói nó ở trong khăn.
Cố Phù Du đi thẳng tới thạch khuyết của Từ Đường, trước mặt có một nữ tử đi tới, vân nghê xiêm y, búi tóc như mây đen, lông mày tựa xuân sơn, đôi mắt tựa sao trời, chậm rãi đi đến.
Cố Phù Du chưa từng thấy nàng, nhưng cũng nhận ra nàng là Vân Nhiễm Huyền Tôn, lui qua một bên hành lễ: "Đệ tử bái kiến Huyền Tôn."
Vân Nhiễm vẻ mặt lạnh nhạt, đi thẳng về phía trước.
Vừa lúc Chung Mị Sơ cũng đến, đối mặt với Vân Nhiễm.
Chung Mị Sơ ngẩn ra một chút, lui sang một bên hành lễ, trầm thấp kêu một tiếng: "Vân Nhiễm Huyền Tôn."
Vân Nhiễm cũng tựa như không nhìn thấy, đi xa.
Hai người Cố Phù Du tiến vào Từ Đường, sớm đã có đệ tử cầm giới lệnh bài chờ hai người, hai người vừa đến, đệ tử liền dẫn các nàng quỳ trước tượng vàng của sư tổ, mở giới lệnh bài, lùi ra ngoài.
Từ Đường ánh nến trường minh, khói hương trường nhiên, trống rỗng yên tĩnh không có tiếng động.
Cố Phù Du lúc trước gặp được Vân Nhiễm, trong lòng oan ức cùng khổ sở cũng đã bị cắt ngang, biến mất một nửa, nàng lại không muốn khóc sướt mướt trước mặt người khác, Cố Vạn Bằng cũng không ở trước mặt, nàng liền đơn giản không nghĩ về những chuyện đáng buồn kia nữa.
Cố Phù Du trước tiên giải trừ giới lệnh bài trên người mình, vốn nên quỳ nhưng lại ngồi xuống, cũng giải giới lệnh bài trên người của Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ vẫn đoan chính quỳ, chỉ là thấy Cố Phù Du lấy tay lau nước mắt trên mặt, duỗi tay lấy khăn tay từ trong tay áo ra, nói: "Trả lại cho ngươi."
Cố Phù Du cầm lấy, mở ra xem, là chiếc khuyên tai kia, tâm tình thật vất vả đè xu0'ng lại dâng trào lên, nàng c@'n môi dưới, cố kìm nước mắt ở trong hốc mắt.
Chung Mị Sơ nói: "Lau một chút đi."

Cố Phù Du cũng không khước từ, mở cái khăn kia ra, đắp lên trên mặt, che khuất cả gương mặt, không nhìn tới Chung Mị Sơ.
Thật lâu, Cố Phù Du mới khàn giọng hỏi: "Chung sư tỷ, tỷ có phải cũng cảm thấy Ẩm Tuyết Trai không phải là địa phương tốt không?"
"Nếu như tỷ cảm thấy không tốt, ta xin lỗi tỷ vì chuyện tối hôm qua ta triệu hoán tỷ tới đó, ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không để tỷ lại bước vào nơi đó một bước."
Chung Mị Sơ nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi, nếu ta muốn đi, ngươi không giữ được."
Cố Phù Du kéo khăn tay xuống, nhìn về phía nàng.

Phát hiện hóa ra Chung Mị Sơ đang nhìn mình, giống như đang nhìn vai của nàng, sau khi bắt gặp ánh mắt của nàng, Chung Mị Sơ liền vội vàng quay đầu đi, dùng tay sửa sửa làn váy của mình một chút.
"Ta..." Nói một tiếng, trầm mặc thời gian rất lâu, Chung Mị Sơ mới tiếp tục nói: "Ẩm Tuyết Trai là địa phương thế nào ta không rõ ràng lắm, chỉ là trước kia nghe được môn nhân nhắc tới câu lan, một trong những từ ngữ ở thanh lâu, liền đi hỏi lão sư, lão sư nghe xong đều là biến sắc, tránh mà không nói, chỉ nói nơi đó là yêu quật ma huyệt, không được đến gần, càng không cho nói đến, ta rất ít xuống núi, vẫn chưa đi qua những địa phương đó, bởi vậy cũng không quá rõ ràng."
Cố Phù Du nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt có chút mất mát, cho rằng trong lòng nàng cũng cho rằng nơi đó chính là "yêu quật ma huyệt".
Rồi lại nghe Chung Mị Sơ nói: "Ẩm Tuyết Trai là địa phương như thế nào, ngươi nói cho ta một chút đi."
Ánh mắt Cố Phù Du lập tức lại sáng lên, nàng vội vàng nói: "Lão sư của tỷ nói cũng không hoàn toàn đúng, mặc dù có chút địa phương là yêu quật ma huyệt, nhưng Ẩm Tuyết Trai không giống..."
Tay nàng kéo bồ đoàn, kéo thẳng tới khi nó cách bồ đoàn mà Chung Mị Sơ đang quỳ một bước mới buông, ngồi xuống.
"Ta nói cho tỷ..."
Hóa ra Ẩm Tuyết Trai ở đời trước cũng chỉ là một nơi thanh sắc bình thường.

Quản sự ma ma là một người thiện tâm, bởi vì xảy ra một sự cố bi thảm của một nương bị ngược đãi đến chết, cho nên mới sinh ra ý nghĩ giải tán Ẩm Tuyết Trai.
Nhưng sau khi Ẩm Tuyết Trai giải tán, những cô nương kia lại không có nhà để về, cũng không có nghề nghiệp để kiếm sống, coi như các nàng có tản ra ở đây thì cũng vẫn có những cô nương khác bị bán, chịu khổ, chỉ là đổi một nhà mà thôi, cũng có thể là sau khi thả những cô nương trong tay mình ra, lại bị cường đạo bắt đi bán, cũng rất lãng phí công sức của nàng.
Cuối cùng người nguyện đi đều đi rồi, người không muốn đi vẫn cứ lưu lại, để cho các nàng học thơ từ, học âm luật, dần dần bán nghệ không bán thân, trong tay ma ma có dư tiền thì càng mua nhiều cô nương bị bán đi.
Trúc Nhược là được nàng mua được.

Sau khi ma ma qua đời, Trúc Nhược tiếp quản Ẩm Tuyết Trai.

Bởi vì Ẩm Tuyết Trai có một phong cách riêng, chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, linh thạch trong tay Trúc Nhược cũng nhiều lên, ngay cả nô lệ của thành Bạch Lộc cũng có thể mua.
Nhưng cho dù là lấy cớ bán nghệ không bán thân, có người không công nhận, càng muốn xuân phong nhất độ, những người cường quyền cường thế kia các nàng sao trêu được, Trúc Nhược cũng chỉ có thể nén giận, an bài cô nương hầu hạ.
Bởi vậy nói Ẩm Tuyết Trai này hầu hết đều là người số khổ, thân bất do kỷ.
Chung Mị Sơ nghe xong, nói: "Nói như vậy, Trúc cô nương cùng vị kia ma ma đều là người đáng kính."
Cố Phù Du nghe xong lời này của nàng, càng là vui mừng, duỗi thân nằm ở trên mặt đất, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng coi như là rơi xuống: "Đúng vậy."
Nói chuyện với Chung Mị Sơ trong chốc lát, những muộn phiền kia của Cố Phù Du cũng dần dần tan đi, nàng cười nói: "Chung sư tỷ, về sau tỷ nếu là có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta đi, ta giải thích cho tỷ.


Những lão sư kia của tỷ liền bắt nạt tỷ không xuống núi, giải thích mù quáng với tỷ."
"Được."
Cố Phù Du lại nhớ tới trước đó gặp Vân Nhiễm ở trước Từ Đường, không khỏi tò mò hỏi: "Chung sư tỷ, Vân Nhiễm Huyền Tôn không phải là mẫu thân tỷ sao, vì sao lúc nãy tỷ lại gọi nàng là Vân Nhiễm Huyền Tôn?"
Tay Chung Mị Sơ bỗng nhiên siết chặt, sau một lúc lâu mới đáp: "Ta không biết."
"Tỷ không biết?" Có chút khó mà tin được.

"Ta không biết..." Một tiếng này càng là gian nan.
Cố Phù Du mơ hồ trong chốc lát, rồi đột nhiên hiểu ra.
Chung Mị Sơ không biết cũng không phải nàng không biết tại sao chính mình phải gọi danh hào của mẫu thân, mà là không biết tại sao mẫu thân của nàng không cho phép nàng trực tiếp gọi nàng là mẫu thân!
Nàng lập tức thông suốt, những nghi hoặc khác trong lòng ùn ùn kéo đến, dĩ nhiên là nhiều loại khả năng mà chính mình tưởng tượng ra, nhưng bất kể là khả năng nào Cố Phù Du đều cảm thấy Chung Mị Sơ và mình đồng bệnh tương liên.
Cố Phù Du lại sinh ra một loại cảm giác đồng cảm với nhau, nàng nhìn nóc nhà của Từ Đường, hỏi: "Chung sư tỷ, tỷ nói trên đời vì sao lại có phụ mẫu như vậy?"
Đối thoại của Cố Vạn Bằng và Cố Phù Du trước đó Chung Mị Sơ nghe được một nửa, nàng biết Cố Phù Du nói ra lời này là có tâm ý oán trách Cố Vạn Bằng, vì vậy nói: "Trên đời này đều là phụ mẫu."
Cố Phù Du ngồi dậy một hồi, nói: "Tại sao đều là, nếu như hắn sinh ta, nên dưỡng ta, nếu như dưỡng ta liền phải yêu ta.

Đã không làm được, liền có có!"
Chung Mị Sơ nhíu nhíu mày, không thể tán đồng với những ngụy biện tà khuyết này của Cố Phù Du: "Ai ai phụ mẫu, sinh ta mệt nhọc.

Vì sao ngươi nói tựa như họ thiếu chúng ta cái gì? Họ không nợ chúng ta cái gì, nhưng thật ra chúng ta nợ họ công ơn sinh thành."
"Bọn họ muốn sinh ta, ta có lựa chọn sao, ta chọn không được mà." Cố Phù Du mất mát nói: "Nếu ta có lựa chọn, ta có lựa chọn, ta...!ta tình nguyện nàng không sinh ta."
Cố Phù Du cúi thấp đầu, một lúc lâu, lẩm bẩm nói: "Ta muốn hắn quan tâm ta thì có gì sai, hắn là cha ta, là người chí thân của ta trên thế gian này, nếu ngay cả hắn đều không yêu ta, thì còn ai trên thế gian này yêu ta."
Cố Phù Du nói rất phiến diện, nhưng Chung Mị Sơ nghe vào trong tai lại là cả người chấn động, bị câu cuối cùng nói trúng tâm sự, nàng ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, nơi đó giống như bị kim đâm một hồi, khó chịu vô cùng, nàng gấp gáp muốn thoát khỏi cảm giác xa lạ này, cho nên mở miệng bác bỏ, nói Cố Phù Du: "Si vọng!"
Cố Phù Du không có được đáp lại như mong muốn, lòng tràn đầy thất vọng, mím môi, đáp lễ nói: "Cổ hủ!"
"Ngươi, bất chấp lý lẽ..."
"Ngươi mới bất chấp lý lẽ!"
Cố Phù Du tức giận, kéo bồ đoàn về lại chỗ cũ, còn chê cách Chung Mị Sơ, lại kéo ra hai bước mới buông bồ đoàn ra, nằm xuống quay lưng về phía Chung Mị Sơ, không nói chuyện với nàng nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.