Kiến Long

Chương 11: 11: Cho Ngươi Được Phúc





Cố Phù Du ôm ấu tể đến trước mặt Chấn Mão, nhẹ nhàng đặt nó ở trên cỏ.

Chấn Mão duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra li3m láp đầu ấu tể, lại r3n rỉ hai tiếng, khóe mắt thế nhưng rơi xuống một giọt lệ, con ngươi khuếch tán, đầu rũ xuống đất, đã không còn một tiếng động.
Con ấu tể kia vẫn chưa mở mắt, động tác cũng không lưu loát, tứ chi bò loạn, bò bò giống như một con rùa đen, giống như trong lòng cảm nhận được gì đó, kêu to ra tiếng.
Âm thanh này cũng không khác gì lúc trước, lanh lảnh tựa như mèo con khẽ kêu nhưng nghe rồi lại có cảm giác thê lương bất lực.
Tâm Cố Phù Du thắt lại, có chút không thở nổi.
Nàng nhìn thoáng qua Chấn Mão đã chết, rũ xuống con ngươi, lại ôm ấu tể ở trên tay, ngón cái vuốt nhẹ sau cổ ấu tể, biểu tình ảm đạm, giọng nói trầm thấp nghẹn ngào: "Đáng thương, vừa sinh ra liền không còn mẫu thân..."
Chung Mị Sơ phát hiện nàng có gì đó không đúng, hỏi: "Cố Phù Du?"
Cố Phù Du dừng lại một lúc, quay qua, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ.

Nàng ôm bụng ấu tể Chấn Mão giơ lên, hỏi: "Chung sư tỷ, ta có thể dưỡng nó không?"
Chung Mị Sơ nhìn nàng một lúc, cũng không nhìn ra cái gì khác biệt rồi mới nói: "Có thể."
Hiện giờ thành niên Chấn Mão đã chết, để lại ấu tể này một mình ở bên trong Tiên Lạc sớm muộn cũng sẽ trở thành thức ăn của linh thú khác.
Hơn nữa sau khi tiến vào Tiên Lạc, dựa vào thực lực bản thân bắt được linh thú đều có thể thu nó vào trong túi của chính mình, Cố Phù Du đỡ đẻ con ấu tể Chấn Mão này cũng coi như có duyên với nó, muốn xử trí nó thế nào, kỳ thật cũng không cần hỏi nàng.
Cố Phù Du ôm ấu tể, đưa nó đến trước người Chấn Mão, để nó uống chút sữa chắc bụng, chính mình lại rửa tay trong vũng nước mưa bên cạnh Chấn Mão.
Chờ cho đến khi ấu tể ăn no.

Cố Phù Du ôm nó đứng lên, nắm lấy hai chân trước của nó, nói: "Ta đặt cho ngươi một cái tên thôi."
"Vọng cho ngươi được phúc, về sau liền gọi ngươi A Phúc..."
Một câu chưa nói xong, chợt nghe Chung Mị Sơ kêu lên: "Cố Phù Du!"
Chung Mị Sơ nói chuyện xưa nay không nhanh không chậm, đây là lần đầu tiên Cố Phù Du nghe nàng gọi vội như vậy.
Còn chưa phản ứng lại, bỗng nhiên thân mình nhẹ đi.
Cố Phù Du giật mình một cái, cả người nổi lên một tầng da gà, quay đầu nhìn lại liền đối diện với một đôi thú đồng.

Thì ra con Phong Hành Thú này vẫn chưa chết, chống đỡ một hơi, hồi quang phản chiếu, vung cánh bay lên, tiện tay chộp lấy Cố Phù Du bên cạnh.
Đối diện với linh thú Động Hư kỳ, thực sự đáng sợ, Cố Phù Du cứng thân mình, thậm chí quên cả giãy giụa.
Mắt thấy Phong Hành Thú bay lên không trung, Cố Phù Du phục hồi tinh thần lại, vội gọi một tiếng: "Chung sư tỷ!"
Chung Mị Sơ nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng xám từ trên tay Cố Phù Du tung đến, nàng tiếp ở trong tay, là Cố Phù Du ném A Phúc xuống.
Chung Mị Sơ một tay đem A Phúc ôm vào trong ngực, triệu ra Canh Thần, ngự kiếm mà đi.
Con Phong Hành Thú kia tuy bị thương nhưng rốt cuộc vẫn là tu vi Động Hư kỳ, vỗ cánh một cái tám ngàn dặm, phi hành cực nhanh.
Chung Mị Sơ ngự kiếm đuổi theo ở phía sau nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng dáng ở phía xa.
Cố Phù Du bị móng vuốt của Phong Hành Thú chộp lấy, cả kinh đần độn chốc lát, không muốn bình tĩnh thì cũng sớm bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại.
Trong tay nàng hiện tại không có bùa chú, dùng linh lực phản kích chính là lấy trứng chọi đá, giãy giụa mấy cái, móng vuốt câu lấy eo nàng vẫn không nhúc nhích.
Liều mạng xoay cổ nhìn về phía sau, không nhìn thấy thân ảnh của Chung Mị Sơ, cần triệu hoán nàng đến giải cứu mình, nhưng tay mới giơ lên lại thả xuống.
Chung Mị Sơ cũng chỉ mới Kim Đan kỳ, gặp phải Phong Hành Thú này cũng tựa như nàng gặp phải Chung Mị Sơ, không hề có sức phản kháng.

Dù cho Chung Mị Sơ hiểu ngự thú chi đạo nhưng ở trước mặt tu vi chênh lệch tuyệt đối, những cái đó cũng không dễ xài.

Nếu vận mệnh nàng đã như vậy, chết ở chỗ này, triệu hoán Chung Mị Sơ lại đây, Chung Mị Sơ cũng đánh không lại Phong Hành Thú, ngược lại liên lụy một cái mạng của nàng, hà tất phải như vậy.
Vừa vặn bó tay không biện pháp, khóe mắt nhìn đến một vật.

Nàng nhìn sang, thấy bụng của Phong Hành Thú có bốn miệng vết thương thâm nhập nội tạng, xuyên thấu qua huyết nhục, mơ hồ nhìn thấy một hạt châu oánh nhuận trơn bóng ở bên trong chỗ sâu.
Đó là nội đan của Phong Hành Thú!
Nàng không màng nguy hiểm tới gần hai con linh thú sắp chết còn không phải vì thứ này sao.
Cố Phù Du tinh thần phấn chấn, trong nháy mắt tỉnh lại.
Phong Hành Thú trọng thương, dưới bụng bị Chấn Mão một trảo đào lên, nội đan lộ ra ngoài, không hề phòng bị.
Cố Phù Du đưa tay ra, đi tiếp cận nội đan kia, nhưng cách quá xa, nỗ lực cũng chỉ có thể đụng đến mép bụng, nàng ở trong móng vuốt của Phong Hành Thú tránh tránh, hận không thể kéo dài cánh tay đến tám trượng.


Đột nhiên linh quang lóe lên, nàng mở túi trữ vật, lấy thanh kiếm thai bên trong góc ra.
Cố Phù Du nắm lấy một đầu của kiếm thai, hít sâu một hơi, nhất định phải nhân lúc không phòng bị mà đánh một đòn, nếu bị Phong Hành Thú phát hiện, nàng sợ là phải bị trực tiếp bóp ch3t.
Nàng tập trung tinh lực, bên trong con ngươi đột nhiên lóe lên tinh quang, một kích lôi đình, kiếm thai không hề trở ngại trực tiếp đâm vào bên trong cơ thể của Phong Hành Thú, chống đỡ ở phía dưới nội đan.
Cố Phù Du dùng lực kéo lại, muốn lấy nội đan của Phong Hành Thú ra.
Phong Hành Thú đau ngâm một tiếng, dĩ nhiên đã phát hiện, trên móng vuốt không khỏi tăng thêm sức mạnh.

Móng vuốt kia sắc nhọn vô cùng, hơi dùng sức một chút liền đâm vào bả vai Cố Phù Du, lập tức máu tươi chảy dài.
Không biết sao, Phong Hành Thú bỗng nhiên giống như nổi cơn điên, vô cùng tinh thần mà ngửa mặt lên trời gầm dài.
Cố Phù Du cảm giác mình bị siết càng chặt, gần như nghẹt thở, ngực cũng bị tiếng gầm chấn động đến mức tê dại.
Cố Phù Du đáy lòng sợ hãi, trong miệng lại nói: "Ngươi...!ngươi...!ngươi...!cho rằng chỉ mình ngươi sẽ kêu sao!"
"A a a a a a!" Nàng liều mạng rống to, giống như đang so tàn nhẫn với Phong Hành Thú, là vì thêm can đảm, cũng là để cho tiện sử dụng lực, đem linh lực cả người đều vận đến trên kiếm thai, dùng hết sức kéo lại.
Kiếm thai cuối cùng cũng đem nội đan đào ra, nội đan oánh nhuận nhũ trắng bay lên không trung, mang theo một vệt máu tươi.
Cố Phù Du nhanh chóng đưa tay trái ra, vừa bắt lấy, thân thể đột nhiên rơi xuống.
Thì ra con Phong Hành Thú này vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ không còn nội đan, một hơi cuối cùng cũng tan đi, đã chết rồi, thân thể rơi xuống.
Móng vuốt của Phong Hành Thú nới lỏng, Cố Phù Du liền rớt xuống.
"Nam Chúc Quân a a a a a a!" Nàng không còn linh lực triệu hoán, chỉ có thể kêu.
Chung Mị Sơ vốn đã đuổi tới nhưng trên đường đi đến Canh Thần bỗng nhiên dừng lại bất động, dù cho nàng ngự sử, Canh Thần cũng không chịu tiến lên phía trước nửa phần.
Canh Thần cảm ứng được một nguồn sức mạnh phía trước, lực lượng này sâu không lường được, khiến người ta sởn cả tóc gáy, cũng không phải là đến từ chính Phong Hành Thú mà là đến từ phía cuối con đường phía trước.

Canh Thần không muốn để cho nàng đi qua.
Chung Mị Sơ cũng đã nhận ra, chỉ là Cố Phù Du đã rơi xuống, cũng không cho phép nàng suy nghĩ thêm.

Chung Mị Sơ thu Canh Thần, ngự phong mà qua, nhìn xuống thì chỉ thấy phía dưới là một ngọn núi.
Ngọn núi này rất kỳ dị, núi đá đen nhánh, trên mặt núi không nhìn thấy được một chút màu xanh, tựa như không có vật sống.

Trên đỉnh ngọn núi trống rỗng, mơ hồ nhìn thấy vật thể màu lam óng ánh ở bên trong, nhìn qua giống như là băng.
Chung Mị Sơ càng đến gần, càng cảm thấy linh lực bị áp chế lợi hại, ngự phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định được thân hình.
Bắt được Cố Phù Du thì đã sắp đến đỉnh ngọn núi.
Linh lực Chung Mị Sơ bị áp chế đến cực hạn, phong tức rất nhỏ, không chống đỡ nổi hai người nữa, hai người từ trên đỉnh núi rơi xuống một cái động lớn.
Cũng may Chung Mị Sơ là nội ngoại song tu, dù cho linh lực chịu hạn chế, vũ lực vẫn còn, một tay ôm lấy eo Cố Phù Du, một tay ôm A Phúc, dựa vào mấy vách tường đá mà giảm bớt lực, an ổn rơi xuống đất.
Từ trên mây xanh rơi thẳng xuống, nháo đến Cố Phù Du kinh hồn ổn định, vừa đạp lên được mặt đất, hai chân liền mềm nhũn, dựa vào kiếm thai ngồi quỳ trên mặt đất.
"Ngươi bị thương."
Cố Phù Du che lại vai, bả vai nàng bị móng vuốt sắc nhọn của Phong Hành Thú cào thương, máu tươi đã theo cánh tay nắm lấy kiếm thai chảy đến trên kiếm thai, lại theo đó chảy xuống đất, giống như một con sông nhỏ uốn lượn huyết sắc.
"Không có việc gì, cũng chỉ là chút tổn thương da thịt thôi.

Chung sư tỷ, tỷ không có bị thương chứ?"
Cố Phù Du vừa quay đầu lại, Chung Mị Sơ đã nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, nói: "Đưa tay ra, ta thay ngươi cầm máu."
Cố Phù Du duỗi bàn tay sạch sẽ còn lại ra.

Chung Mị Sơ đặt hai lòng bàn tay vào nhau, truyền chút linh lực cho nàng.

Linh lực này tuy không đủ để miệng vết thương của Cố Phù Du khép lại nhưng có thể cầm máu.
A Phúc đang nép mình ở bên trong khuỷu tay của Chung Mị Sơ bỗng nhiên rớt xuống, được Cố Phù Du nhanh tay nhanh mắt bắt được.
A Phúc rơi ở trên cánh tay bị thương của Cố Phù Du, đôi mắt vẫn không có mở, giống như con chuột vậy, đầu cong lên ngửi ngửi, duỗi đầu lưỡi béo nộn ra, li3m sạch sẽ máu tươi trên tay Cố Phù Du.
Cố Phù Du bị nháo đến ngứa, cười mắng: "Tiểu thùng cơm, mới ăn no cái bụng!"
Chung Mị Sơ liếc nó một cái.

Tiểu Chấn Mão này ăn uống no đủ, lại nằm yên ở trong lồ ng ngực Cố Phù Du.
Máu ở bả vai Cố Phù Du dần dần ngừng, Chung Mị Sơ thu tay đứng dậy.

Cố Phù Du cũng theo đứng lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh động, thấy nó cũng cao đến chừng mười trượng: "Chung sư tỷ, này...!tỷ có thể đi lên không?"
Cố Phù Du cũng phát hiện nơi đây dị thường, lúc trước Chung Mị Sơ ngự phong không chống đỡ nổi hai người, hiển nhiên là bởi vì linh lực bị áp chế.

Chung Mị Sơ lắc đầu.

Cố Phù Du nói: "Vậy thì chỉ có thể tìm đường ra khác."
Địa giới này âm khí âm u, không thích hợp ở lâu, hiện tại hai người cũng không kịp nghỉ ngơi nhiều, liền bắt đầu tìm kiếm đường ra.
Tảng đá ở trên vách trong sơn động cũng không phải là núi đá mà là một lớp băng cứng dày đặc, những thứ này chính là mạt lam bạch sắc mà Chung Mị Sơ nhìn thấy ở trong không trung.
Vị trí của hai người có chừng mười mấy cửa động, không có gió cũng không có ánh sáng, dẫn đến chỗ sâu thẳm bên trong, tuy nói là muốn tìm lối ra nhưng muốn đi bên nào cũng không có chút manh mối gì.
Chung Mị Sơ đứng trước một cửa động, nói: "Nơi này có gió, trước tiên đi từ chỗ này xem một chút đi."
Cố Phù Du đi tới, xoay một vòng tròn để cảm nhận, hoang mang nói: "Làm gì có gió..."
Tuy rằng không nhận ra được có gió nhưng Cố Phù Du cũng chỉ cho là tu vi mình không bằng Chung Mị Sơ, lúc này mới không có phát giác.
Cuối cùng hai người vẫn là đi vào cửa động kia, lối đi kia rất sâu, tia sáng tối tăm, Chung Mị Sơ cầm một đạo hỏa diễm trên tay, rọi sáng con đường phía trước.
Lối đi quanh co khúc khuỷu, sớm đã khó phân biệt phương hướng, nhưng có thể cảm giác được là vẫn đang đi xuống dưới, không biết qua bao lâu, con đường phía trước bỗng nhiên trống trải ra.
Cố Phù Du nhìn về phía trước, nói: "Này không phải không có đường ư."
Nơi này khá là quái dị, hai bên vách tường ngay ngắn, trên mặt đất bằng phẳng có ba bậc thang, giống như đã được sửa chữa qua, con đường phía trước bị chặn lại bởi những tảng băng nham thật dày.
Hai người bước lên phía trước, Cố Phù Du sờ s0ạng băng nham một chút, lại gõ gõ vài cái, tiếng bang bang vang lên, xem ra băng nham này không mỏng, chỉ sợ khó đánh vỡ.
Đang nghĩ rằng đường này là không đi được.
Lối đi bỗng chấn động, Cố Phù Du cảnh giác lùi về sau hai bước.
Chỉ nghe tiếng ken két vang lên, từ giữa đống băng nham phía trước mở ra, lộ ra con đường phía trước, hóa ra chặn lại đường đi chính là một cửa băng dày nặng.
Chung Mị Sơ nói: "Gió từ đối diện đến, lối ra ở đối diện."
Cố Phù Du nhìn thấy một chút cảnh tượng phía sau cửa băng, nhíu mày nói: "Chung sư tỷ, nơi này quỷ quái vô cùng, chúng ta..."
Tuy rằng bản năng cảm thấy nguy hiểm, nên lảng tránh, nhưng không biết sao, thân thể lại không tự chủ được mà bước vào bên trong.

Chung Mị Sơ cũng là như vậy, hai người bước vào trong vô thức.
Mãi cho đến khi cửa băng phía sau đóng sầm lại cả hai mới đột nhiên hoàn hồn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.