Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 46: C46: Chương 46




"Tôi nói ban tổ chức quá kì quái, làm mất hứng của tôi quá, đang chơi vui như thế, này chủ tịch Triệu anh xách đồ hộ tôi,nhiều đồ quá " Mind khệ nệ ôm đống đồ đang ngày càng nhiều lên cằn nhằn
"Cậu thấy với chức danh chủ tịch thì tôi có cần phải xách đồ không? " Mặc Thần liếc nhìn cậu ta nhưng tay vẫn giơ bốn chiếc vali đang cầm nhướn mày
"Khi nào có thời gian các cháu nhớ đến thăm nhé! " Bác gái Nông tiếc nuối, không nỡ để mọi người đi
"Vâng, cháu hứa" Cô nắm tay bác gái cảm kích cô cùng " Cháu cũng cảm ơn hai bác và mọi người cho bọn cháu tá túc, giúp đỡ bọn cháu trong suốt mấy giờ qua, cháu thực sự rất vui khi ở cùng mọi người, cảm ơn tất cả mọi người ạ"
"Anh Mặc Thần, em có món quà muốn tặng anh " Cô thôn nữ xinh xắn hôm nào dúi vào tay anh một cái khăn quàng rồi chạy ngay đi vì khuôn mặt đã sớm đỏ lên, ánh mắt cũng ươn ướt
Mặc Thần khó xử nhìn chiếc khăn, liếc Lệ Thương lại nhìn bóng dáng cô gái kia xa xa đành nhận lấy.

Sau khi tạm biệt mọi người, ba người cùng xuống núi bằng chiếc xe thồ đơn sơ mà dân làng đã chuẩn bị cho mình, việc di chuyển cũng thuận tiện hơn chẳng mấy chốc đã lên tới thành phố đặt vé máy bay tới Quan Trung, ba người đều lưu luyến với Tây Tạng, với những người nông dân chân chất thật thà, với cảnh sắc nơi đây, giờ ngắm nhìn toàn bộ Tây Tạng thu nhỏ trong tầm mắt như một tầng sương mù giày đặc lại không nỡ rời xa, hẹn nơi này vào một ngày không xa

Hành trình thuận lợi tới Quan Trung, một nơi đất khách mới lạ lại hiện ra đón chào ba người với tiết trời se lạnh, lòng người vô thức buốt giá, nhớ nhung quê nhà. Sáng tinh mơ ba người đã sớm có mặt trên các ngõ hẹp đường lớn, ngóc ngách tìm mua các loại yếm, người ghi ghi chép chép, người chụp ảnh, người ra giá cả, mỗi người đều bận rộn việc của mình, tiếng nói cũng ít hơn thay vào đó là sự ăn ý. Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong yên bình và bận rộn.
Tận cho đến khi tới sân bay Bắc Kinh, nơi vốn quen thuộc này, nhìn lại một chặng đường gấp gáp đã qua lại thở dài tiếc nuối, tiếc vì chưa quen đã xa lạ, chưa thích nghi đã vội quay về, chưa tận hưởng ngắm nhìn thỏa thích đã vội quay đi.

"Hôm nay nghỉ ngơi mai bắt đầu tới tập đoàn" Lệ Thương mệt mỏi xoa thái dương nói một câu cộc lốc liền về phòng ngủ một mạch, hai người kia cũng chẳng còn hơi sức mà đáp lại, cũng nhanh chóng vươn tới chiếc giường thân yêu mơ mộng đẹp.

___________
Thiết kế phải có nguồn cảm hứng, cô thích cây cỏ, bùn đất, mùi vị của cá nướng của Tây Tạng, màu xanh da trời của Quan Trung và màu tím thắm đượm hương vị Thượng Hải. Tất cả kết hợp lại tạo nên một bản thiết kế mang đặc trưng riêng.
Tất bật đến quên cả thời gian, chuông reo giờ nghỉ trưa vang lên nhưng cô không muốn ngừng, càng vẽ càng hăng say, càng vẽ ý tưởng càng tuôn trào. Cô không muốn bỏ lỡ bất kì ý tưởng nào nên ở lại một chút ghi chép hết lại "boss muốn ăn gì? Em mang lên dùm chị " Mind dò hỏi nhưng thấy cô quá nhập tâm không muốn làm phiền rời khỏi nhẹ nhàng xuống căn tin lấy đồ ăn trưa.
Căn bản người kia để thức ăn nguội lạnh mà không động miếng nào, chỉ chăm chú tô tô vẽ vẽ đến các ngón tay đều dính màu, uổng công cậu giành dật bữa trưa cho Kemy mà Boss đến cái liếc nhìn cũng không thèm tặng, trực tiếp phớt lờ cậu. Cho đến tối hộp cơm đó cũng được động tới nhưng không phải ăn mà là bỏ sọt rác, Lệ Thương hoàn thành việc thiết kế một bộ trang phục, quay qua quay lại đã thấy Mind ngủ gục, xung quanh mọi người về hết nên yên tĩnh lạ thường, lúc nhìn đến hộp cơm cô mới giật mình, cả ngày nay cô chưa ăn một thứ gì, đầu mới nhớ mà bụng đã kêu vang, cô đánh thức Mind làm cậu ngáp một hơi thật dài, mắt vẫn nhắm không chịu tỉnh ngủ.

"Một là cậu về ngủ trên chiếc giường  êm ái của cậu hai là ngủ ở đây cho muỗi kiếm cậu làm mồi nhắm rượu " Lệ Thương thu dọn đồ đạc xong thấy Mind vẫn ngủ ngon lành bật cười thấy thương cho cậu
"Ở đây không có muỗi, chị để em ngủ đi " Mind càu nhàu, cậu thực sự quá buồn ngủ rồi, không nhấc chân nổi
"Cậu không định ăn tối sao? "
"Em không đói"
Cô quẳng luôn túi xách lắc đầu nhìn con voi to lớn đang chép miệng nằm ngủ kia phì cười, cô chẳng thể để cậu ở đây một mình được, thôi thì cứ xuống cửa hàng bên đường mua đồ ăn vậy.
Sau 15p cô đã ngồi ăn mì, mua liền hai tô mì siêu lớn mới hài lòng đôi chút, khi đói ăn gì cũng ngon, cô ăn quên cả mình đang ở tập đoàn, vậy mà cô lại phá lệ hai lần vi phạm quy định cấm ăn vặt ở tập đoàn, cô sẽ kêu Mặc Thần bác bỏ cái quy tắc quái quỷ này đi. Nhắc đến Mặc Thần cô mới nhớ cả ngày nay đều không thấy anh, mà anh cũng không quấn lấy cô như sam, chắc cũng bận tối mặt như cô thôi. Ở đây đoán mò chi bằng lên coi hiện trường bận rộn của anh xem thế nào
Quả nhiên tầng 32 vẫn đang sáng đèn, cô tò mò gõ cửa, không có tiếng của anh nói vọng ra chỉ có tiếng bước chân ra mở cửa

"Lệ Thương sao? Bây giờ muộn rồi mà, cô tìm chủ tịch phải không? Anh ấy đang bận cô vào đi " Trợ lý Mặc Thâm của anh mở cửa rất ngạc nhiên khi thấy cô nhưng lại thì thầm nói chuyện
"Chào anh, cảm ơn " Cô nhỏ giọng bước nhẹ nhàng vào phòng, giấy tờ đều yên vị trên sàn nhà, sofa, bàn làm việc cũng đều kín giấy, áo vest của anh cũng vứt tùy tiện trên ghế, cô nhìn về phía sofa còn thêm hai người nữa, bạn thân của cô và Mục Trần, vừa vui mừng vừa tội cho anh, không biết có việc gì quan trọng mà Mặc Thần kéo cả Mục Trần tới? Cô đi lại phía sau lưng anh ra dấu cho hai người kia đang sửng sốt im lặng tập trung làm việc đừng để ý đến mình, cô nhướn cổ lên nhìn máy tính vẫn là cái kí tự khó hiểu trên máy tính
"Mặc Thần cậu cứ giỡn với nó thế, cứ đánh một lần quyết định cho rồi " Mục Trần mắt nhìn chăm chăm vào màn hình lại thấy Thần Hiên huých vai ra hiệu, nhìn sang bên cạnh, anh thấy Mặc Thần cứng đờ tại chỗ vội vàng hỏi "sao thế? "




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.