Không Ai Am Hiểu Công Lược Hơn Tui

Chương 32: Thằng Nhỏ Khờ Rồi




Cậu đang nghĩ cớ cho qua chuyện thì Trạm Mặc đã đặt sách xuống, bước đến trước mặt cậu.

"Đang chụp cái gì đấy?"

Giọng điệu y rất bình tĩnh, nhưng Chu Nam Trạch để ý lúc nói chuyện, tay y đang siết chặt góc áo.

Chu Nam Trạch thấy rõ hành động nhỏ này của Trạm Mặc, chung cùng thì Trạm Mặc không hay thể hiện cảm xúc, cậu toàn dựa vào chúng thì mới hiểu.

Cậu ấy đang căng thẳng sao?

Chu Nam Trạch mở miệng thở ra một câu: "À tớ không cố ý đâu."

...... Hình như có gì đó kỳ lạ. Chẳng lẽ đúng lúc điện thoại tuột khỏi tay mình nên nghe như bốc phét?

"Thôi được rồi, tớ đang chụp cậu đấy."

Vừa dứt lời, cậu liền thấy trên khuôn mặt của Trạm Mặc hồng lên.

"Tại sao?" Trạm Mặc nhìn chằm chằm nhúm cỏ không biết tên bên đường, nói chậm rãi.

"Chuyện đó..." Chu Nam Trạch bối rối. Không thể nói về quà sinh nhật được, vậy là bèn trả lời mơ hồ: "Một thời gian nữa cậu sẽ biết."

Trạm Mặc không nói gì.

Chu Nam Trạch vẫn đang nghĩ về bày bố phân cảnh, vậy là xin rút lui: "Cậu đọc sách tiếp đi, tớ về trước."

"Được."

Sau khi cậu đi, Trạm Mặc cầm cuốn sách, lúc đầu còn đọc say sưa, giờ kiểu gì cũng chẳng vào đầu. Chuyện vừa rồi cứ tràn ngập trong tâm trí y.

Một hồi lâu, Trạm Mặc thờ dài bỏ cuốn sách xuống, lấy điện thoại mở diễn đàn tâm sự của người điên.

Từ tối hôm BBQ, bài đăng "Xin hỏi mình có bị điên không" của y bị một đám người điên thật tôn thờ như kỳ quan, mãn nhãn, xem đến nỗi say sưa. Dù y không trả lời nhưng trung bình một đến hai ngày là có người kéo nó lên top lại.

Hôm nay mở ra lại thấy nó nổi lên.

[hot!]【 khám bệnh giúp tôi 】 xin hỏi làm sao để trị bệnh này?

[518L] Hôm nào cũng tới coi xem thằng nhỏ này tỏ tình chưa.

[519L]Thế chủ thớt không bao giờ xuất hiện nữa hả? Muốn biết kết thế nào quá. Chủ thớt là một trong những niềm vui ít ỏi của bệnh nhân tâm thần đang chữa trị tôi đây đấy ha ha ha ha ha

Trạm Mặc chần chừ một lúc nhưng vẫn gửi bình luận.

[520L][ tác giả ] Cậu ấy chụp lén tôi rồi bị phát hiện......

Có người trả lời ngay.

[521L] a a a a tôi xin tuyên bố ship!

[522L] Khứa này được đấy, im lặng thì thôi, chứ lên tiếng là gây shock, 520L hint chết t rồi

[523L][ tác giả ] Không phải ý đó, cậu ấy bảo một thời gian nữa tôi sẽ biết.

[524L] Khả năng là một thời gian nữa sẽ tỏ tình hiahiahia

[525L] Chờ gì nữa! Lên! Ôm luôn! Hun luôn!

Trạm Mặc đọc lướt qua rồi đóng diễn đàn, giả vờ không thấy lời khuyên của người điên nhưng tâm trí lại lơ lửng trên mây.

Y vừa cảm thấy mình có vấn đề, vừa không kìm được hi vọng ảo tưởng.

Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng biết đã vô tình hai một bông hoa từ khi nào. Đóa tường vi hồng nhạt mong manh thơm ngát đang nở rộ trong lòng bàn tay.

"Cậu ấy thích mình." Ngứt một cánh hoa.

"Cậu ấy không thích mình." Ngứt thêm cánh nữa.

Đến khi bông hoa trụi lủi y mới hoảng hốt nhớ lại: Cánh hoa cuối cùng là gì?

Hình như là không thích.

Y đang cố làm gì vậy, từ khi nào mà trở nên ấu trĩ thế này?

Trạm Mặc nghĩ: Vốn dĩ cậu ấy đã không thích mình rồi. Cậu ấy coi mình là anh em, mình biết chứ.

QAQ

Trạm Mặc chẳng bao giờ nhớ sinh nhật mình, ngày này không có ý nghĩa gì đối với y. Nếu không gặp được Chu Nam Trạch thì y đã mong ngay từ đầu mình chưa từng được sinh ra.

Vậy nên lúc Chu Nam Trạch đạp cửa phòng y hét chúc mừng sinh nhật, Trạm Mặc vẫn không hiểu gì.

Chu Nam Trạch phi tới bổ nhào lên người y: "Ha ha ha ha! Trạm Pippi ngạc nhiên không?"

Trạm Mặc: "Khá ngạc nhiên."

Chu Nam Trạch vừa đỡ y lên vừa cười hì hì nói: "Tớ mà dài dòngTiệc sin cậu cũng nên hiểu..."

Trạm Mặc hoang mang hỏi một câu: "Năm nay tớ mấy tuổi rồi?"

Chu Nam Trạch: "......"

Vụ gì thế này? Trí nhớ Trạc Mặc đâu tệ, y nhớ hết sinh nhật cả nhà mà!

Tiệc sinh nhật rất đầm ấm, không có kiểu gõ kẻng phất cờ huênh hoang kiểu giàu có. Chỉ có vài họ hàng thân thích nhà họ Chu và Ôn Y Dao chứ không mời khách ngoài.

Tan tiệc, Chu Nam Trạch đứng ngoài cửa nhìn Trạm Mặc dọn quà cáp. So với sinh nhật hoành tráng của mình thì chỉ có vài chồng quà nhỏ, nhưng Trạm Mặc lại rất quý, sắp xếp món này với món kia gọn gàng.

Cuối cùng y ngẩng đầu lên nhìn Chu Nam Trạch. "Sao thế?"

"Cậu không thấy thiếu gì hả?"

Trạm Mặc chớp mắt, trên đầu nảy lên dấu chấm hỏi.

"Tớ đã tặng cậu đâu." Chu Nam Trạch buồn bã: "Trong lòng cậu tớ không quan trọng sao?"

Cậu không ngờ Trạm Mặc như mèo bị đạp phải đuôi, đang ngồi dưới nền nhưng vừa nghe xong là nhảy dựng lên. Giọng điệu vội vàng, má đỏ hây hây.

"Không phải! T-Tớ tưởng cái bánh sinh nhật ấy là do cậu mua... Chứ không phải..." Giọng nhỏ dần. "Cậu rất quan trọng."

Y chỉ không dám mở miệng đòi thôi.

Chu Nam Trạch nghĩ thầm: Sao Trạm Mặc lại nhảy dựng lên vậy? Nhưng cậu vốn là loại thần kinh thô, chỉ trong chốc lát đã quên bẵng.

Cậu thân tình ôm vai Trạm Mặc, đẩy y xuống sô pha, bản thân cũng ngồi xuống, lấy tập vở giấu sau lưng ra, điệu bộ như nhân viên bán hàng:

"—— tèn ten!"

"Đây là?" Trạm Mặc khó hiểu.

"Đây là truyện tranh độc quyền do tớ dốc hết tâm huyết cực khổ dãi gió dầm mưa cực khổ sáng tác cho cậu với hai bàn tay trắng!"

Chu Nam Trạch lua một hơi không ngắt chỗ nào, vận dụng thành ngữ đủ để cô dạy ngữ văn thăng tại chỗ.

Trạm Mặc nhận lấy, mở ra. Chỉ thấy bìa ngoài trống không, bìa trong thì viết một câu:

Câu chuyện này bắt đầu từ giây phút tớ gặp cậu.

Trang thứ hai là một bức tranh lớn, vừa nhìn đã thấy cảnh được vẽ là nơi nào. Là đấu trường thú Hồ Quang, ác mộng thời thơ ấu của y, là nguồn gốc của mọi thứ.

Sau đó y thấy Chu Nam Trạch và mình. Như ở bìa trong đã nói, đây là cuốn hồi ký về cuộc gặp gỡ với y theo góc nhìn của Chu Nam Trạch.

Sau cuộc gặp ở đấu trường thú là quá trình ôn thi, sự kiện ném đá trên sông... Nhưng tại sao Chu Nam Trạch lại vẽ cả vụ muốn xem gv?

Trạm Mặc lướt qua mấy trang đấy.

Tiếp theo là đánh tơi bời huấn luyện Ôn Y DAO, Chu Nam Trạch còn vẽ chibi bên cạnh nói Ôn Y Dao là học trò chung của họ.

Cuộc thi vừa rồi được vẽ rất sinh động, pha tạp với rất nhiều lời cảm nghĩ của Chu Nam Trạch, như là "Nhát gan mà đòi đi chọc boss, chết chắc", "Uầy dữ nha, thích", "Ngại quá trời, phải giao tiếp nhiều lên!", "Cười nhiều lên giùm"......

Trạm Mặc không ngờ trong mắt Chu Nam Trạch mình sẽ như thế này.

"Tớ cười lên đẹp không?" Y hỏi.

【 Câu hỏi của Trạm Mặc 】

W) trêu chọc

A) thành thật

S) trung lập

Gợi ý: Thấy chưa, không có đáp án khen ngợi, người chơi tự giải quyết đi!!!

Chu Nam Trạch không ngờ sẽ nhận được câu hỏi này, suy nghĩ một lát rồi quyết định nói thật: "Cậu không cười cũng rất đẹp."

Trạm Mặc nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Rõ ràng là không thích y, tại sao lại nói vậy.

Chu Nam Trạch không hề nhận ra tâm trạng rối rắm của Trạm Mặc, còn chêm thêm một câu: "Nhưng tớ vẫn mong cậu vui vẻ, vậy nên cười nhiều lên lại tốt."

Trạm Mặc nghe tiếng trái tim mình đang nhảy lên vui sướng.

Y chưa bao giờ muốn ôm ai đến vậy.

Giá trị yêu thích của Trạm Mặc 10!

Quan hệ hiện tại: Nhiệt tình ( 85/100)

Chu Nam Trạch nhìn thông báo rồi tự khen mình. Quá mạnh! Đúng là game thủ chuyên nghiệp, chọn một đáp án lên 10 điểm!

"Vì sao... lại đối xử tốt với tớ?"

Trạm Mặc nói xong, thông báo lại hiện ra.

Xuất hiện thường xuyên quá, có thể thấy được đã đến giai đoạn cuối của quá trình chinh phục.

【 Câu hỏi cuối cùng】

W) lợi ích

A) trung lập

S) thành thật

D) trêu chọc

Gợi ý: Đây thật sự là cơ hội cuối cùng của bạn đấy... Chạy nhanh đi...

Chu Nam Trạch cảm thấy giao diện rất kỳ lạ.

Với kinh nghiệm game thủ chuyên nghiệp của cậu thì tuyến chinh phục nhân vật đã đến giai đoạn cuối, lựa chọn chính xác chắc chắn là "Thành thật". Với lại cậu cũng không muốn nói dối Trạm Mặc.

Nhưng bây giờ giao diện đưa ra lựa chọn, ngoài "Thành thật" ra thì những cái khác đều tiêu cực như nhau. Gợi ý còn bảo cậu chạy đi, rõ ràng là không muốn cậu chọn "Thành thật".

Vì sao?

Chu Nam Trạch tự hỏi vài giây, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Với dạng giao diện bại não này và nhiều năm kinh nghiệm phong phú chọi lại của cậu, chắc chắn là nó đang đặt bẫy mình!

Cố tình không cho mình chọn đáp án đúng, tăng độ khó cho quá trình chinh phục, chắc chắn là chuyện giao diện có thể làm.

Chu Nam Trạch cậu đây, game thủ chuyên nghiệp, sao có thể bị lửa được?

Đây là cuộc đời của cậu, không phải trò chơi, hành động trái với giao diện là kết thúc thật sự!

Nghĩ đến đây, Chu Nam Trạch sắp xếp lại câu từ, không ngừng nỗ lực:

"Thật ra tớ cũng không đối xử tốt với cậu mấy."

Thất vọng bao phủ ánh mắt Trạm Mặc.

"Vì cậu xứng đáng mà. Dù cứu cậu về, gia đình giúp cậu đi học, muốn làm bạn cậu, tất cả đều không phải vì lí do vớ vẩn."

Chu Nam Trạch ăn nói khá lộn xộn nhưng thật sự rất nghiêm túc.

"Vì cậu rất tốt, dễ mến, nên mới xứng đáng. Không chỉ vậy, tớ cũng chẳng tốt với cậu đâu.. À, còn giúp thay đổi tâm trạng nữa."

"Tớ? Dễ mến sao?" Trạm Mặc khó hiểu chỉ vào mình.

Y chưa bao giờ gộp hai khái niệm này với nhau.

"Sao cậu tự ti thế, tớ chưa làm phiếu khảo khát nhưng ít gì thì tớ cũng thích mà, ầy......"

Chu Nam Trạch còn chưa nói xong thì Trạm Mặc đã nhào đến ôm lấy cậu.

Hai tay vòng qua eo cậu ôm thật chặt, vùi mình vào lòng cậu

Ôi, sao hôm nay chủ động thân thiết thế, không sợ hả? Có tiến bộ đấy, nhưng tư thế hơi lạ thì phải?

Suy nghĩ này chưa hoàn toàn hình thành trong đầu Chu Nam Trạch thì đã có tiếng thông báo vang lên.

Giá trị yêu thích của Trạm Mặc 20!

Giá trị yêu thích của Trạm Mặc đối với bạn đã vượt ngưỡng! Hoàn thành chinh phục!

Màn hình bắt đầu rải hoa mừng, Chu Nam Trạch phấn khích nhìn chằm chằm giao diện đợi quan hệ【 anh em 】 hiện ra.

Nhanh lên nhanh lên! Đây là tuyến chinh phục ẩn đấy! Game thủ lâu năm phấn khích.

Hai giây mà lâu vô cùng, dòng chữ đó cuối cùng cũng xuất hiện, lúc đó Chu Nam Trạch nghĩ có lẽ mắt mình hỏng rồi.

Từ từ, hai chữ đấy, có vẻ......

Rất khác với 【 anh em 】......

Giá trị yêu thích đã đạt đến mức cao nhất, đạt được quan hệ độc quyền: 【 người yêu 】.

Vì quan hệ đã cố định, nếu không phải hành vi cực đoan, xin không thay đổi!

Chu Nam Trạch khờ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.