Khế Ước Phò Mã

Chương 50




Tình cảm giữa mình và công chúa, Cố Vân Cảnh không muốn tiết lộ nhiều. Nàng chuyển đề tài vào vụ án, trầm ngâm nói: 

"Vụ án này không thể coi nhẹ. Kẻ chủ mưu không hề tầm thường. Chúng lợi dụng mâu thuẫn giữa hai ta, vô hình trung đẩy tội lên ngài."

Trí óc Vũ Văn Ngạn không bằng Cố Vân Cảnh, trong thời gian ngắn hắn nghĩ không ra lợi hại trong đó, hỏi: 

"Là sao?"

"Ban ngày, ngài và ta tại bãi săn phát sinh hiềm khích. Mọi người đều biết ta đã làm quốc quân mất mặt. Đến đêm, yến hội kết thúc, ta cùng công chúa bị ám sát." Cố Vân Cảnh vuốt ve ngón tay, "Không, nói cho đúng hơn ta là mục tiêu, công chúa điện hạ chỉ là chịu liên lụy."

"Ai đầu tiên cũng đều sẽ nghĩ việc này hơn nửa quốc quân có quan hệ." Cố Vân Cảnh tiếp tục phân tích, "Bệ hạ tất nhiên cũng sẽ cho rằng như vậy. Công chúa điện hạ là tâm bảo của hoàng thượng, nàng hiện sinh tử chưa biết, bệ hạ chắc chắn tính sổ với ngài. Dựa theo ân oán xưa nay của hai vị, e là hoàng thượng cũng đang chuẩn bị sửa trị ngài đây."

Nghe Cố Vân Cảnh giải thích, Vũ Văn Ngạn hiểu ra.

"Thằng khốn nào chủ mưu! Vương bát đản này, quả đủ tâm ngoan!" Vũ Văn Ngạn mắng to, "Lý nào lại như vậy, dám hắt bẩn lên người ta. Ta mà tra ra ai làm, không đem hắn thiên đao vạn quả ta liền không gọi Vũ Văn Ngạn!"

Vũ Văn Ngạn mặc dù không ưa Tiêu Quan nhưng trước mắt bản thân còn ở tại Tiêu Quốc trong khi quân đội đóng tại Nam Sở, hai bên cách nhau thiên sơn vạn thủy, vạn nhất Tiêu Quan thẹn quá hoá giận, trăm phương ngàn kế đối phó hắn thì làm sao bây giờ? Tiêu Quan không phải không có khả năng không làm được việc này. Vũ Văn Ngạn rất muốn đối phó Tiêu Quốc nhưng trước mắt là không thể. Tiềm lực của Nam Sở không cách nào chống lại Tiêu Quốc, dù cho Tiêu Quốc hiện tại không bằng lúc trước nhưng nguyên soái, tướng quân thân kinh bách chiến như Cố Uy hay vài tên khác vẫn còn. Nam Sở nếu khai chiến cũng chỉ có một kết quả: địch thương một ngàn, ta mất tám trăm. Vũ Văn Ngạn không ngu. Mua bán vừa tốn công lại không có kết quả hắn sẽ không làm. Muốn diệt Tiêu Quốc, hắn cần mượn nhân thủ Tây Lương. Và với tình thế trước mắt, hắn chưa thể công nhiên trở mặtTiêu Quan.

"Hoàng đế bệ hạ của các ngươi không đến mức ngu xuẩn như vậy đi." Vũ Văn Ngạn trợn mắt nói, "Rõ là vu oan giá họa, chẳng lẽ hắn không nhìn ra?"

Cố Vân Cảnh không giấu diếm, nói thẳng: 

"Nhìn ra hay không không quan hệ. Bệ hạ muốn chỉnh ngài, đúng lúc có cơ hội. Cho nên hiện tại ngài cần mau chóng nghĩ cách bảo trụ mình, sau đó bình yên rời đi Tiêu Quốc."

"Ngươi đang giúp ta?" Vũ Văn Ngạn không hiểu ý đồ Cố Vân Cảnh. Theo lẽ thường bọn họ là tình địch, phò mã nên hận hắn mới đúng?

"Coi như thế đi." Cố Vân Cảnh nói.

"Vì sao?"

"Ta ghét ngài, đúng, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngài vô cớ nhận oan khuất, càng không muốn hung thủ thật sự ung dung nhởn nhơ. Có lần một tức có lần hai, chúng giết ta không thành, lần tới cũng sẽ vắt hết óc vây ta vào chỗ chết mà thôi. Này u ác tính giữ lại là đại họa."

"Chưa kể ngài đi tìm tuyết linh thảo cho nàng, ta rất cảm kích." Cố Vân Cảnh đối mặt Vũ Văn Ngạn, ngữ khí nhu hòa, "Đây xem như là phương thức ta biểu đạt lòng cảm kích đi."

"Nhưng..." Vũ Văn Ngạn muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói hắn là quốc quân Nam Sở, đứng trên lập trường vua một nước mà nói, Nam Sở sớm muộn gì cũng có một ngày khai chiến với Tiêu Quốc... Càng suy nghĩ về sau, Vũ Văn Ngạn nuốt hết lời muốn nói. Ta suy tính thế nào, không thể tuỳ tiện để Cố Vân Cảnh biết mới thỏa đáng.

"Ngươi giúp ta như vậy không sợ thả hổ về rừng ư? Không sợ ngày sau ta gây bất lợi cho Tiêu Quốc?" Hắn hỏi.

Cố Vân Cảnh nghiêm mặt nói: 

"Ngày sau nếu ngài thật sự dẫn quân tiến đánh Tiêu Quốc thì ta, thân là con dân Tiêu Quốc, việc bảo vệ quốc gia, chống giặc ngoại lai xâm lược là việc không thể đổ cho ai khác."

"Nhưng hiện tại ngài không có làm như thế. Ta không thể nhìn ân nhân cứu mạng công chúa bị hãm hại."

"Ngươi không sợ về sau ta và ngươi đoạt Lục công chúa a?"

"Sợ." Cố Vân Cảnh thành thật trả lời, "Nhưng quân tử chính trực, làm việc tự nhiên thẳng thắn. Nếu ta bởi vì ngài thích công chúa mà dùng thủ đoạn trừ bỏ ngài, ta như vậy sẽ cảm thấy mình không xứng với nàng."

Cố Vân Cảnh là người công tư rõ ràng, có nguyên tắc riêng. Bất kì khi nào và ở đâu, nàng đều sẽ không phá nguyên tắc này.

Lời Cố Vân Cảnh nói không khỏi làm Vũ Văn Ngạn nổi lòng tôn kính. Hắn bội phục nói: 

"Không ngờ ngươi thâm minh đại nghĩa như vậy. Nói thật, ta rất bội phục ngươi, Cố Vân Cảnh, vô luận chiến trường phong vân biến ảo như thế nào, ngươi - người bạn này Vũ Văn Ngạn ta kết giao định!"

"Quốc quân xem trọng."

"Nào có xem trọng, tuyệt không xem trọng, ngươi vốn rất tốt." Rồi Vũ Văn Ngạn ngập ngừng xin Cố Vân Cảnh giúp đỡ: "Phò mã này, ngươi cảm thấy ta nên thoát thân như thế nào?"

"Đừng vội, ta sẽ thuyết phục bệ hạ. Lỡ như không khuyên nổi thì ta còn có biện pháp dự bị." Cố Vân Cảnh chắp tay nói, "Hi vọng quốc quân sớm ngày cầm tới tuyết linh thảo, cứu công chúa điện hạ tại nguy nan, xin nhờ."

Vũ Văn Ngạn lần đầu tiên cầm tay đáp lễ nói: 

"Phò mã yên tâm, ta hiểu rồi. Việc này ta sẽ lo!" Nói xong hắn sải bước về dịch quán.

Đúng như Cố Vân Cảnh sở liệu, công chúa gặp chuyện, Tiêu Quan trực tiếp đem đầu mâu chỉ thẳng Vũ Văn Ngạn vì theo như phân tích Vũ Văn Ngạn hoàn toàn có động cơ gây án. Tiêu Quan một bụng tâm sự ngồi trong Ngự Thư Phòng. Hắn đang nghĩ cách diệt Vũ Văn Ngạn, nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ, nhất thời ra tay không được. Vũ Văn Ngạn dù sao cũng là quốc quân Nam Sở, giết hắn cũng phải tìm lý do chính đáng. Tiêu Quan không dám tùy tiện động thủ vì có nguyên nhân hắn cố kỵ. Đó là các quốc gia quy định, quân chủ và sứ thần ngoại bang tiến cống, thượng bang quốc không được vô cớ bắt giam hạ bang, nó cũng giống như hai quân giao chiến không chém sứ. Trừ khi có dấu vết, coi như giết Vũ Văn Ngạn cũng không ai dám nói câu nào. Vì thế Tiêu Quan hiện tại bức thiết hi vọng Vũ Văn Ngạn lộ ra vó câu.

"Bệ hạ, Lữ Trọng cầu kiến."

Tiêu Quan đang nhíu mày, Trần Hoài Sinh đến báo.

"Tuyên."

"Thần Lữ Trọng khấu kiến bệ hạ."

"Miễn lễ."

"Bệ hạ, thần nghe nói Lục công chúa gặp chuyện, là thật sao?" 

Tiêu Mộ Tuyết xảy ra chuyện, Lữ Trọng lúc đầu nghĩ tiến cung cầu kiến trước nhưng Dư Lương đã nhắc nhở, hắn cảm thấy nên đợi qua vài ngày thì hơn. Vì vậy hắn chọn hôm nay.

Tiêu Quan khẽ gật đầu, nặng nề nói: 

"Việc này là thật."

Lữ Trọng nôn nóng nói, "Lục công chúa tình huống bây giờ thế nào ạ?"

"Hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết, ngay cả thái y thúc thủ vô sách." Thân là đế vương, Tiêu Quan muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gọi là hữu tâm vô lực.

"Bệ hạ, là ai gây nên?" Lữ Trọng hỏi, rồi lại phẫn hận, "Ai mà to gan dám mưu hại công chúa điện hạ, quả thực gan to bằng trời!"

Tiêu Quan lắc đầu: "Tưởng Sĩ Đường đang điều tra, trước mắt chưa biết hung thủ là ai."

Lữ Trọng cung kính nói: "Bệ hạ, thần có điều không biết có nên nói hay không."

"Nói đi."

"Thần cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc."

"Có gì kỳ quặc?"

"Sáng hôm đó công chúa và phò mã làm mất mặt Vũ Văn Ngạn, đến đêm yến hội tan hai người họ liền gặp chuyện, bệ hạ không cảm thấy trong chuyện này có thiên ti vạn lũ liên hệ sao?"

Lữ Trọng nhằm vào điểm đúng theo ý Tiêu Quan, hoàng đế nói: 

"Ý ngươi là Vũ Văn Ngạn chủ mưu?"

"Thần chỉ là suy đoán vì nghe nói công chúa bị thương do bảo hộ phò mã, thế thì ngoại trừ Vũ Văn Ngạn, thần thực sự không nghĩ ra ai sẽ hận phò mã như thế." Lữ Trọng kích động, hận không thể trừ khử Vũ Văn Ngạn ngay cho thống khoái, "Man di quả nhiên hèn hạ vô sỉ! Khẩn cầu bệ hạ nhanh chóng trị tội Vũ Văn Ngạn!"

"Trẫm cũng cảm thấy việc này Vũ Văn Ngạn không thoát được quan hệ, nhưng chung quy vẫn chỉ là suy đoán, không có căn cứ. Cứ thế mà định tội, há qua được miệng lưỡi thế nhân? Để ngày sau, ngoại bang đến triều cống đều phải canh cánh trong lòng, e dè sợ hãi?" Tiêu Quan khó xử nói.

"Nhưng bệ hạ, Lục công chúa không thể bị độc hại oan uổng a."

"Tuyết Nhi là bảo bối của trẫm. Trẫm nhất định không để nàng chịu thiệt."

Yêu thương con gái là thật nhưng Tiêu Quan vẫn còn có chừng mực, không thể chỉ vì thương con mà định tội giết Vũ Văn Ngạn khi chưa có chứng cứ. Tất nhiên giết Vũ Văn Ngạn không khó, cái khó là về sau ai còn dám đến Tiêu Quốc tiến cống?

Thái độ Hoàng đế kiên quyết như thế nói thêm gì nữa cũng không tốt, tuy vậy Lữ Trọng vẫn có kích động.

"Bệ hạ, khi hay tin Lục công chúa gặp chuyện thần ăn ngủ không yên. Mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến việc tìm ra hung thủ." Lữ Trọng dập đầu nói, "Thần khẩn cầu bệ hạ cho phép thần hiệp trợ Tưởng thống lĩnh tra rõ án này, sớm ngày bắt được hung phạm."

Lữ Trọng là con trai Lữ lâm - thầy của vua. Bởi vì mối quan hệ đặc thù này mà Tiêu Quan cũng thưởng thức Lữ Trọng. Thấy Lữ Trọng lo lắng quan tâm công chúa như thế hắn không khỏi thấy hảo cảm, vui vẻ đồng ý nói: 

"Tốt, chuẩn tấu. Lữ Trọng ngươi phải trổ hết tài năng hiệp trợ Tưởng Sĩ Đường, tranh thủ sớm ngày phá án."

"Bệ hạ, nếu tra không ra manh mối vậy Vũ Văn Ngạn chẳng phải ung dung ngoài vòng pháp luật?"

"Nếu thật là vậy thì các ngươi chính là một đám ăn hại!" Mỗi lần nhìn thấy đám thần tử không dùng được, trong lòng Tiêu Quan liền bực bội.

"Bệ hạ bớt giận, ý thần muốn nói Vũ Văn Ngạn quỷ kế đa đoan, hắn đã tính toán tốt để không có kẻ hở, nếu bệ hạ để Lục công chúa chịu thiệt thòi như thế thì sẽ đả thương con tim thần dân Tiêu Quốc."

"Một gã thổ phỉ Nam Sở có thể tuỳ tiện mưu hại công chúa tôn quý nhất Tiêu Quốc, việc này nếu truyền đi dân chúng chắc chắn nói bệ hạ sợ Vũ Văn Ngạn." Lữ Trọng nhỏ giọng nói.

Câu nói sau cùng là lửa cháy đổ thêm dầu, triệt để khơi dậy sát tâm của Tiêu Quan.

"Hừ, trẫm là con trời, đứng đầu bốn biển, há lại sợ một thằng Nam Man?! Ngươi nói đúng, trẫm không thể cứ thế mà bỏ qua kẻ đầu sỏ." Tiêu Quan nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói, "Trong vòng mười ngày nếu có thể tìm ra chứng cứ thì tốt. Còn không tìm ra thì tùy tiện làm đi. Trẫm muốn Vũ Văn Ngạn ăn uống không trôi!"

Lữ Trọng hiểu Tiêu Quan nói "Làm" là làm gì, hắn lập tức nói: 

"Bệ hạ anh minh, thần đi làm ngay, tất sẽ không để bệ hạ thất vọng!"

Lữ Trọng cười như hoa ở trong lòng. Lần này có thể trừ bỏ tình địch rồi, hắn nghĩ. Duy chỉ không hoàn mỹ là không trừ được Cố Vân Cảnh- nhưng không sao, ngày còn dài, diệt được Vũ Văn Ngạn cũng là chuyện đáng ăn mừng.

Tiêu Quan mệt mỏi xoa mi tâm và  phất tay, "Quỳ an đi."

Rời khỏi Ngự Thư Phòng, Lữ Trọng cười đắc ý, nói thầm: Vũ Văn Ngạn a Vũ Văn Ngạn, tử kỳ của ngươi đến rồi. Lần này là ngươi, lần sau là đến phiên Cố Vân Cảnh. Ta muốn các ngươi biết rằng đoạt người của Lữ Trọng ta đều không có kết cục tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.