Khế Ước Phò Mã

Chương 49




"Cái gì!?" Tiêu Quan cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, tâm hồn nhận lấy trọng thương, "Tuyết Nhi gặp chuyện?"

"Tưởng Sĩ Đường phái người đến báo công chúa điện hạ trên đường hồi phủ, đến rừng trúc ngoại ô đường Chu Tước thì gặp chuyện, hiện đang bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh!" Trần Hoài Sinh nghẹn ngào nói.

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi..." Tiêu Quan run rẩy liên tiếp gọi tên Tiêu Mộ Tuyết.

"Tưởng Sĩ Đường đâu? Hắn đường đường nhất phẩm đái đao thị vệ kiêm phó thống lĩnh Vũ Lâm Quân, làm sao không bảo hộ công chúa an toàn!" Tiêu Quan cực kỳ tức giận.

"Cụ thể thế nào nô tài không rõ, nhưng Tưởng đại nhân vẫn còn ở hiện trường. Thương thế điện hạ nghiêm trọng, Tưởng đại nhân phái người đến mời ngự y đến trị ạ." Trần Hoài Sinh nói.

"Còn quỳ ở đó làm gì? Nhanh đi truyền thái y a!"

"Bệ hạ, canh giờ này... Thái Y Viện đã đóng cửa. Lão nô không có quyền điều động thái y, bởi vậy mới đến tấu xin bệ hạ."

Lo quá mà quên, Tiêu Quan nghiêm nghị nói:

"Truyền khẩu dụ của trẫm, cấp tốc triệu tập năm trăm đại nội thị vệ cùng tất cả thái y của Thái Y Viện nhanh chóng tới ngoại ô đường Chu Tước! Mau lên!"

Trần Hoài Sinh lĩnh thánh dụ và lui xuống. Triệu tập binh lính cần thời gian, Tiêu Quan tâm niệm công chúa an nguy không muốn chậm trễ giây phút nào, lập tức dẫn mấy cung nhân và chạy như bay đến nơi công chúa thụ thương.

Đường Chu Tước, hai mươi dặm vùng ngoại ô.

Tưởng Sĩ Đường thấy Tiêu Quan đích thân tới, chuẩn bị hành lễ, Hoàng đế nói:

"Không cần đa lễ. Tưởng Sĩ Đường, công chúa thương thế như thế nào?"

Tưởng Sĩ Đường biết Lục công chúa là thịt trong tim của Tiêu Quan, hắn có vẻ do dự một chút, thấp giọng nói:

"Hồi bẩm bệ hạ, Lục công chúa thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thần cũng không phải là thái y nên cụ thể thế nào phải đợi các thái y chẩn trị sau mới biết được."

Ngay sau đó, Trần Hoài Sinh dẫn theo các thái y đã tới.

"Các thái y, các ngươi nhanh đi kiểm tra cho Lục công chúa! Không được sai sót!"

Công chúa bị thương là việc không tầm thường, sắc mặt chúng thái y nặng nề, cầm hòm thuốc, cấp tốc đi đến trước mặt Tiêu Mộ Tuyết.

Người đứng đầu các thái y - Thái y lệnh kiểm tra thương thế công chúa xong, sắc mặt càng thêm nặng nề.

"Thái y lệnh, công chúa thương thế như thế nào?" Tiêu Quan lớn tiếng hỏi:

Thái y lệnh khó xử và ấp ấp, "Bệ hạ, công chúa... Công chúa..."

"Trẫm hỏi ngươi, công chúa thương thế đến cùng như thế nào?" Tiêu Quan lại hỏi.

"Tuy máu đã ngừng chảy nhưng trên kiếm có độc... Độc tố đã xâm nhập vào tỳ tạng công chúa điện hạ rồi ạ." Thái y lệnh quỳ xuống, nức nở nói, "Thần y thuật có hạn, không cứu được công chúa a... Độc này rất quỷ dị, còn là lần đầu tiên thần nhìn thấy, bởi vậy thần chỉ có thể trì hoãn tốc độ độc tố lan tràn."

"Khốn kiếp!" Tiêu Quan đá Thái y lệnh, "Ngay cả công chúa còn cứu không được, trẫm cần ngươi làm gì?"

"Các ngươi còn lại đi cứu công chúa, ai cứu được nàng trẫm trọng thưởng hậu hĩnh! Còn không cứu được, tất cả các ngươi chuẩn bị chôn cùng!" Tiêu Quan phẫn nộ nói.

Các thái y hiểu ràng lần này bọn hắn gặp họa rồi. Thái y lệnh là người phụ trách Thái Y Viện có y thuật tốt nhất mà còn trị không được vậy bọn hắn càng thêm bó tay. Lệnh vua khó cãi, các thái y chỉ có thể hai mặt nhìn nhau và bùi ngùi thở dài trong lòng. Cẩn thận kiểm tra cho công chúa xong cả đám đều cúi đầu không dám hồi đáp.

"Trẫm hỏi các ngươi, các ngươi có thể chữa khỏi công chúa hay không?"

Chúng thái y quỳ dập đầu nói: "Bệ hạ, chúng thần vô năng."

"Rất tốt. Các ngươi đã cứu không được công chúa, vậy trẫm đưa các ngươi từng người một đi gặp Diêm Vương!" Tiêu Quan thịnh nộ rút kiếm trong tay hộ vệ và sẽ đâm bọn họ.

"Phụ hoàng bớt giận." Cố Vân Cảnh quỳ nói, "Công chúa điện hạ nguy cơ sớm tối, trước mắt khẩn cấp nhất là nghĩ cách cứu nàng. Điện hạ xưa nay nhân từ, nếu nàng biết phụ hoàng giận lây các thái y, dù nàng tỉnh lại e trong lòng khó an."

Tiêu Quan nhìn qua Tiêu Mộ Tuyết bởi vì trúng độc mà mặt biến thành màu đen, hắn ngửa mặt lên trời thở mấy tiếng, cuối cùng vung tay, vứt kiếm.

"Phò mã trẫm hỏi ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao công chúa bị ám sát?"

Tiêu Quan lớn tiếng chất vấn. Mặc dù thích phò mã nhưng hoàng đế thương yêu nhất là công chúa. Nhìn thấy Cố Vân Cảnh bình yên vô sự đứng đây trong khi con gái bảo bối của mình sống chết không rõ, trong lòng hắn là bất bình.

Cố Vân Cảnh thuật lại chân tướng cho Tiêu Quan. Cuối cùng, nàng chán nản nói:

"Mục tiêu thích khách tập kích là thần, công chúa điện hạ vì bảo hộ thần mới bị hạ độc thủ. Là Vân Cảnh vô năng, liên lụy công chúa."

Cố Vân Cảnh áy náy vì mình vô năng, càng đau lòng vì công chúa điện hạ xảy ra chuyện.

"Ngươi có biết lai lịch bọn chúng không? Khi giao thủ có lộ ra sơ hở gì hay không?" Tiêu Quan hỏi.

"Vân Cảnh vụng về, chưa thể nhìn ra." Cố Vân Cảnh không có nghiên cứu võ công, nhìn không ra chiêu số thích khách.

"Thôi, thôi." Tiêu Quan vẫy gọi Tưởng Sĩ Đường, hỏi, "Ngươi có nhìn ra gì không?"

"Bẩm bệ hạ, khi thần chạy đến đám thích khách đã bỏ chạy rồi. Thần lúc ấy vội vàng xem xét thương thế công chúa nên chỉ sai thủ hạ đuổi theo. Đến giờ người phái đi còn chưa về."

"Tưởng Sĩ Đường nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi cần phải đem thích khách tróc nã quy án, năm trăm đại nội thị vệ đây tùy ngươi điều động."

Nói xong, Tiêu Quan mắt lạnh nhìn chúng thái y nhìn quỳ dưới đất:

"Trẫm sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực cứu công chúa, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì!"

Đám người lĩnh mệnh và tự làm việc của mình.

Ninh Quốc Công Phủ. Mật thất. Tin tức Tiêu Mộ Tuyết bị đâm rất nhanh truyền đến Lữ Trọng.

"Chúng bay đâm công chúa điện hạ bị thương?" Lữ Trọng mắng, "Phế vật! Thành sự không có bại sự có thừa! Tao bảo bay giết Cố Vân Cảnh chớ không phải bảo bay giết công chúa!"

"Công tử, chúng tôi cũng không muốn đụng đến công chúa a... Huynh đệ chúng tôi lúc đó sắp giải quyết được Cố Vân Cảnh rồi, nào biết công chúa điện hạ nhào đến đỡ kiếm..." Hắc y nhân quỳ một chân nhỏ giọng biện giải.

"Tốt lắm, bay còn mặt mũi giải thích!? Ngộ thương công chúa, bay lấy mạng ra mà đền! Động thủ giết bay tao ngại bẩn, tự chúng bay động thủ đi!"

Lữ Trọng mặc dù xấu xa nhưng hắn ngưỡng mộ Tiêu Mộ Tuyết là thật, hắn không muốn nàng tổn hao mảy may, thế mà đám khốn nạn này dám đả thương nàng thật là muôn lần chết khó tạ tội.

"Hiền đệ bớt giận, " Dư Lương nói, "có lẽ bọn chúng không phải cố ý đả thương công chúa. Hiện tại chuyện đã ra thế này, bọn chúng dù có chết trăm lần cũng vô dụng, chi bằng lấy công chuộc tội."

"Nể mặt Dư huynh, tao tạm thời bỏ qua cho mạng chó tụi bay. Còn không mau cút đi?!"

Được đặc xá, đám thủ hạ tạ ơn và lui ra.

"Đợi đã. Trước khi cút, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Hành tung các ngươi có bị lộ không?"

"Không có ạ."

"Chắc chắn chứ?"

"Vâng, chắc chắn. Khi Vũ Lâm Quân truy đuổi chúng tôi đã chia ra hai hướng. Một phụ trách đánh lạc hướng; còn lại chính là vài người chúng tôi ở đây, phụ trách bẩm báo lại cho công tử."

"Được rồi, các ngươi cút đi."

Hắc y nhân đi rồi, Lữ Trọng vội hỏi Dư Lương:

"Dư huynh, chuyện lần này sẽ không bị nắm chuôi chứ?"

Dư Lương cười, tỏ ý Lữ Trọng thả lỏng tinh thần, "Hiền đệ yên tâm, tuyệt sẽ không lộ ra sơ hở. Dù Cố Vân Cảnh muốn hoài nghi thì cũng là nên hoài nghi đến Vũ Văn Ngạn."

Chuyện lần này là Dư Lương bày mưu cho Lữ Trọng. Bởi vì ban ngày Cố Vân Cảnh khiến Vũ Văn Ngạn mất mặt cho nên chuyện thích khách sẽ làm Vũ Văn Ngạn trở thành người có hiềm nghi nhất.

Nghe Dư Lương nói như vậy, Lữ Trọng cũng thoáng yên tâm.

"Vậy là tốt rồi. Chỉ tiếc không giết được Cố Vân Cảnh." Hắn nói.

"Không sao cả. Lần sau lại tìm cơ hội." Dư Lương khoác vai Lữ Trọng an ủi hắn đừng nhụt chí.

"Dư huynh, ta rất lo lắng cho công chúa, không biết nàng như thế nào." Lữ Trọng nói.

"Hiền đệ, có vài lời ta muốn nhắc nhở cậu. Ta biết cậu lo lắng công chúa, nhưng tuyệt đối không thể loạn. Chuyện lần này đầu mâu đã chỉ hướng Vũ Văn Ngạn, chúng ta chỉ cần lẳng lặng xem kịch là được. Nếu cậu làm ra hành động khác thường sẽ khiến bọn họ nghi ngờ."

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ."

Trấn Viễn Hầu Phủ.

Tiêu Mộ Tuyết bất động nằm trên giường. Khuôn mặt trắng ngần bị độc tố nhuộm thành đen và sưng, không còn phong hoa tuyệt đại.

Cố Vân Cảnh lẳng lặng canh giữ bên giường. Ánh mắt vô thần, bất lực. Từ khi chuyện xảy ra, nàng ăn ngủ không yên, gương mặt nguyên bản gầy gò càng thêm gầy gò. 

Nàng nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Mộ Tuyết, nói:

"Công chúa điện hạ, là Vân Cảnh không tốt. Ta chẳng những không bảo hộ được nàng mà còn liên lụy đến nàng; Vân Cảnh thật đáng chết!"

"Điện hạ, bằng bất cứ giá nào, ta sẽ chữa khỏi cho nàng. Nếu điện hạ cứ thế mà rời đi, Vân Cảnh cũng sẽ không sống nữa."

Cố Vân Cảnh đưa tay công chúa lên mặt vuốt ve, nước mắt cứ thế chảy xuống và nghẹn ngào:

"Điện hạ, ta xin nàng tỉnh lại có được không, điện hạ..."

"Điện hạ nàng có biết không? Ta có rất nhiều lời muốn nói cho nàng nhưng đến giờ ta không dám nói. Ta thích nàng. Từ rất lâu. Có lẽ là từ đêm động phòng. Khi gặp nàng ta đã thích nàng."

"Nhưng bởi vì... rất nhiều nguyên nhân, ta không thể nói... Khi ở trong xe, khi ta nghe được nàng nói nàng thích ta, khoảnh khắc đó ta rất vui sướng như muốn bay lên trời, ta... ta chưa từng vui sướng giống như thế bao giờ..."

Cố Vân Cảnh nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Mộ Tuyết không hề đáp lại.

Thải Nguyệt đến. Nghe được những lời Cố Vân Cảnh nói, lòng quặn thắt. Đợi thần sắc khôi phục, Thải Nguyệt đi đến trước mặt Cố Vân Cảnh lo lắng nói:

"Thế tử, ngài không ăn không uống không nghỉ ngơi thế này, sao có thể chịu nổi?"

Cố Vân Cảnh đang đắm chìm trong bi thương hoàn toàn không nghe được Thải Nguyệt đến, ngơ ngác nhìn Tiêu Mộ Tuyết.

Thải Nguyệt thở dài, tiếp tục an ủi:

"Thế tử, công chúa đã thế này thì ngài càng phải nên bảo trọng thân thể, mới nghĩ được cách cứu công chúa a. Thái y đã bó tay, nhưng còn cốc chủ a, có lẽ cốc chủ có cách a."

Nghe được câu sau, Cố Vân Cảnh ảm đảm bỗng sáng ngời, như người chết đuối bắt được cọng rơm:

"Phải a! Vì sao ta không nghĩ tới! Sư phụ, sư phụ nhất định cứu được công chúa! Thải Nguyệt mau, ngươi mau phi cáp cho sư phụ tới một chuyến!"

Tiêu Mộ Tuyết trúng độc khiến Cố Vân Cảnh mất hồn, liên đới trí thông minh cũng suy giảm, nàng quả thật không nghĩ ra là phải cầu cứu Thượng Quan Lan.

"Điện hạ được cứu rồi!" Cố Vân Cảnh lau nước mắt, vừa kích động vừa hưng phấn, "Sư phụ nhất định cứu được công chúa, nhất định có thể cứu được."

Thế là, Thượng Quan Lan hay tin, vó ngựa không ngừng từ Vong Ưu Cốc đến Tiêu Đô. Qua bao nhiêu xác ngựa bỏ lại trên đường, Thượng Quan Lan rốt cục - bằng tốc độ nhanh nhất - đã đến Trấn Viễn Hầu Phủ.

Trước tiên là xem xét bệnh tình Tiêu Mộ Tuyết.

"Sư phụ, công chúa điện hạ thế nào? Ngài cứu được nàng phải không? Bất kể thế nào, xin ngài nhất định cứu nàng." Cố Vân Cảnh cầu khẩn.

Đứa đồ đệ trong ấn tượng Thượng Quan Lan là người gặp sóng không sờn, gặp thái sơn sập đổ không đổi sắc, vậy mà giờ đây lần đầu tiên ông thấy nàng hoảng loạn như vậy. Đồ đệ nhà mình tình căn thâm chủng với công chúa rồi, ông nghĩ.

"Tình huống không lạc quan cho lắm." Thượng Quan Lan nói. "Công chúa điện hạ trúng một loại độc hiếm thấy, có tên tam nhật thí hồn tán. Độc này một khi vào tim, nội trong ba ngày sẽ thất khiếu chảy máu mà chết."

"May mắn là có dược vật trì hoãn thời gian độc tố lan tràn, bằng không dù lão phu chạy đến cũng đã chậm."

Cố Vân Cảnh không thể tưởng tượng được người đẹp nhất trên đời này lại gặp kết cục bi thảm như thế. Không! Nàng không thể để công chúa phong hoa tuyệt đại hương tiêu ngọc vẫn!

"Sư phụ ngài có thể cứu công chúa, đúng không?"

"Muốn cứu nàng cũng không phải không có cách." Thượng Quan Lan dừng lại, nghiêm nghị nói, "Nhưng rất phiền phức. Ta cần một vị thuốc."

"Là thuốc gì, sư phụ? Chỉ cần cứu được điện hạ," Cố Vân Cảnh kích động, "dù núi đao biển lửa con tuyệt không hai lời."

"Tuyết linh thảo. Nó sinh trưởng tại nơi cực hàn. Chỉ ở nội cảnh Tây Lương, trên tuyết sơn mới có. Số lượng của nó rất ít- cho dù chúng ta đến đó cũng chưa chắc tìm được nó."

Cố Vân Cảnh cũng không nhùn bước, "Chỉ cần có một cơ hội con sẽ không bỏ qua."

Thượng Quan Lan gật đầu, thưởng thức đồ đệ can đảm:

"Lời tuy nói như thế nhưng con phải biết hiện tại không giống ngày xưa. Tiêu Quốc đang giao chiến với Tây Lương, con làm thế nào đi vào nội cảnh Tây Lương đây?"

Thượng Quan Lan lo lắng không phải không có lý. Tây Lương là địa bàn của người Hồ, dung mạo Cố Vân Cảnh ngày đêm khác biệt với người Hồ, và người Hồ lại luôn coi thường người Hán, dù cho nàng có cải trang cũng rất dễ nhận ra.

"Biện pháp tóm lại là có. Con cần cẩn thận suy nghĩ lại." Cố Vân Cảnh trầm giọng nói.

"Vậy con phải nhanh lên." Thượng Quan Lan nói. "Ta chỉ có thể trì hoãn độc tố. Một tháng. Trong vòng một tháng nếu con không có tuyết linh thảo thì vợ con mất mạng."

"Con biết rồi." Cố Vân Cảnh nhìn khuôn mặt phong trần mệt mỏi của Thượng Quan Lan mà tràn đầy áy náy, "Sư phụ, ngài một đường mệt nhọc rồi, hãy nghỉ ngơi đi ạ."

Tiêu Quốc. Dịch quán.

Tin tức Tiêu Mộ Tuyết trúng độc lan truyền nhanh chóng, Vũ Văn Ngạn nghe xong tâm tình cực kỳ khó chịu. Hắn ghét Cố Vân Cảnh chớ không phải Tiêu Mộ Tuyết; ngược lại càng lo lắng cho nàng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định tự mình đến Hầu phủ, phải gặp được công chúa mới an tâm.

Đại môn Trấn Viễn Hầu Phủ nghênh đón vị Khách không mời mà đến, Vũ Văn Ngạn không có thư mời bởi vậy bị thị vệ Hầu phủ chặn ngoài cửa.

"Đám chó mắt thấp nhìn người, ta là quốc quân Nam Sở Vũ Văn Ngạn, còn không mau nhường đường!"

Cố Trung biết thế tử bất hòa với Vũ Văn Ngạn nên khi nghe danh hắn càng muốn cự xa ngàn dặm.

"Xin lỗi, Hầu phủ miếu nhỏ chúng ta không thụ nổi quốc quân Nam Sở đại phật bái phỏng, mời ngài trở về."

Người Tiêu Quốc tự xưng thượng bang, coi thường người man di - Vũ Văn Ngạn tại Tiêu Quốc cũng không được Tiêu Quan hoan nghênh. Trấn Viễn Hầu Phủ là thế gia nhiều đời, bây giờ còn là thân gia với hoàng đế, hai thân phận long trọng khiến Hầu phủ càng thêm tôn quý kéo theo hạ nhân Hầu phủ cũng biến hóa.

Vũ Văn Ngạn hừ lạnh, không khách khí nói:

"Đây là đạo đãi khách của các ngươi? Hôm nay mặc kệ các ngươi thế nào cửa này bổn quân phải bước qua."

Với võ công tốt, Vũ Văn Ngạn xông vào, rất nhiều hộ vệ không ai ngăn hắn lại được.

Bên ngoài ồn ào rốt cuộc kinh động đến Cố Vân Cảnh. Phò mã đi ra, bất ngờ nhìn Vũ Văn Ngạn, hỏi:

"Vì sao quốc quân vô cớ xâm nhập Hầu phủ?"

"Ngươi nghĩ ta muốn ư?" Vũ Văn Ngạn không quan tâm, "Nếu không phải thủ hạ ngươi ngăn đón, ta cần gì phải xông vào?"

"Ngài xâm nhập Hầu phủ, không biết có chuyện gì?"

Vũ Văn Ngạn nhún vai, "Không có chuyện gì, ta chỉ đến nhìn xem công chúa thế thôi. Sao, phò mã không chào đón?"

Cố Vân Cảnh nhíu mày, "Nếu thật là vậy, xem như ngài có lòng. Có điều, e là ngài cũng như chồn chúc tết gà, không có ý tốt gì."

Vũ Văn Ngạn vẫy tay, "Được rồi được rồi được rồi, hôm nay ta không có sức khua môi múa mép với ngươi. Công chúa ở đâu, dẫn ta đi gặp nàng."

Cố Vân Cảnh hoài nghi Vũ Văn Ngạn chủ mưu nhưng đối phương lại dám đến Hầu phủ cho thấy hắn không có liên can đến việc thích khách.

"Đi theo ta." Nàng nói.

Vũ Văn Ngạn đi theo Cố Vân Cảnh, vào phòng Tiêu Mộ Tuyết. Hắn gặp được công chúa. Lòng hắn dậy sóng. Hắn không thể tin vào mắt mình người trước mắt mặt mày sưng vù, toàn thân biến thành màu đen là Lục công chúa hắn mê luyến.

"Tại sao có thể như vậy? Công chúa trúng độc gì?" Vũ Văn Ngạn cau mày nói. Lo lắng không kém Cố Vân Cảnh. Tình huống của nàng hỏng bét hơn hắn tưởng tượng nhiều.

"Độc dược tên gọi thí thần tán. Nếu thật sự không có giải dược thì không còn cách xoay chuyển nữa." Cố Vân Cảnh thở dài nói.

Cái cách Cố Vân Cảnh thở dài khiến Vũ Văn Ngạn phát hỏa:

"Thì đi tìm giải dược a! Ở đây thở dài có được cái gì đâu!"

"Giải dược tên gọi tuyết linh thảo, sinh trưởng ở tuyết sơn nội cảnh Tây Lương."

Nói đến Tây Lương, Cố Vân Cảnh thấy đau đầu. Nàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn để xâm nhập vào Tây Lương.

Vũ Văn Ngạn hỏi, "Tuyết linh thảo? Tây Lương? Ta có nghe qua. Nó là trấn quốc chi bảo của Tây Lương, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi xác định nó có thể cứu được công chúa?"

"Xác định." Cố Vân Cảnh nói.

"Tốt. Ta đi lấy." Vũ Văn Ngạn dứt khoát, không cố kỵ điều gì.

"Bằng cách nào?" Liên quan đến sinh mệnh Tiêu Mộ Tuyết, Cố Vân Cảnh hỏi.

"Bằng cách nào không nhọc phò mã phí tâm. Mà ta cũng không cần thiết nói cho ngươi. Ta chỉ hi vọng công chúa nợ ta, nhớ kỹ ta." Trong lòng Vũ Văn Ngạn chỉ có công chúa; phò mã là cái quần gì hắn không biết.

Cố Vân Cảnh biết tính tình Vũ Văn Ngạn, không hỏi nữa. Đối phương đồng ý vào Tây Lương lấy tuyết linh thảo đã là sự trợ giúp lớn lao.

"Đa tạ." Cố Vân Cảnh chắp tay nói.

"Ta không cần. Ta cần công chúa điện hạ đa tạ thôi." Vũ Văn Ngạn thở dài, "Nàng tựa như thiên tiên, thế mà lại thành thế này..."

"Tra được là ai làm chưa?"

"Chưa." Cố Vân Cảnh lắc đầu. "Cũng không vội. Trước mắt khẩn cấp là chữa khỏi cho nàng. Nàng khôi phục rồi ta mới thanh toán món nợ này với chúng!"

"Con mẹ nó! Ta mà biết ai ăn gan hùm mật gấu dám tổn hại công chúa, Vũ Văn Ngạn ta nhất định chém nó thành muôn mảnh, nghiền xương nó thành tro!"

"Kỳ thật, ban đầu ta hoài nghi ngài. Nhưng bây giờ ta phát hiện mình đã sai." Cố Vân Cảnh nói.

Vũ Văn Ngạn khinh thường nhìn Cố Vân Cảnh, "Phò mã ngươi nghĩ nhiều thật. Ta ngưỡng mộ nàng biết bao nhiêu, làm sao sẽ hại nàng? Ta muốn hại thì hại ngươi mới đúng!"

Cố Vân Cảnh rũ mắt, "Thực không dám giấu giếm, thích khách là nhằm vào ta. Công chúa cũng bởi vì ta mà chịu liên lụy."

"Phò mã thật có năng lực." Vũ Văn Ngạn châm chọc, "ngay cả vợ mình ngươi còn không bảo vệ được, ngươi là đàn ông sao? Nếu công chúa theo ta, bất kì ai dám động đến một sợi tóc của nàng ta chắc chắn khiến hắn chết không toàn thây!"

Lúc trước, Cố Vân Cảnh xem thường Vũ Văn Ngạn, nhưng khoảnh khắc này nàng đột nhiên cảm thấy Vũ Văn Ngạn mãng phu xứng đáng là nam nhi chính trực mà người ta tôn kính. Tại điểm bảo vệ công chúa nàng đúng là thua kém Vũ Văn Ngạn.

Cố Vân Cảnh thê lương cười, "Ngài nói đúng. Ta đã không bảo vệ được công chúa. Ta xác thực không phải một người chồng tốt."

"Không biết ánh mắt công chúa nhầm lẫn chỗ nào, nam nhi đỉnh thiên lập địa tốt đẹp như ta nàng không muốn, nhất định phải đi thích gã trói gà không chặt như ngươi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.