Khế Ước Phò Mã

Chương 4




4. Thành hôn

Trần Hoài Sinh cầm thánh chỉ ở phòng khách cười tủm tỉm chờ. Thấy Cố Vân Cảnh đến, mặt mày đầy nếp nhăn cười càng thêm sáng lạn, vội vàng chúc mừng:

"Thế tử gia lập tức là Phò Mã, thật đáng mừng a."

Mặc dù lòng dạ thâm trầm nhưng hắn cười không phải giả dối. Trần Hoài Sinh đi theo Hoàng Đế nhiều năm, từ nhỏ nhìn Lục Công Chúa lớn lên, hiện nàng có vị hôn phu như ý, hắn cũng là cao hứng.

"Thế tử, mau tiếp chỉ đi."

Cố Vân Cảnh ưu sầu, nhìn không ra cao hứng. Hắn không yên lòng, hoàn toàn không nghe được Trần Hoài Sinh nói.

"Vân Cảnh, thất thần làm chi, mau tiếp chỉ a." Đào Sách ghé vào tai hắn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Oh." Cố Vân Cảnh hờ hững đáp, theo bản năng bước ra.

"Thần tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Cố Vân Cảnh vén y bào, cúi đầu quỳ xuống.

Hầu Phủ cao thấp đều quỳ, cung nghênh thánh chỉ.

Trần Hoài Sinh đọc:

"Lục Công Chúa - Tiêu Mộ Tuyết thuở nhỏ được lòng trẫm yêu thương, tự mình nuôi nấng. Nay Trấn Viễn Hầu thế tử Cố Vân Cảnh trung lương chi hậu, tao nhã khiêm tốn, tính tình thanh lịch. Đặc biệt đem Lục Công Chúa gả cho Trấn Viễn Hầu thế tử... Đại hôn ba ngày sau cử hành, khâm thử."

Cố Vân Cảnh nhăn mày, thầm than trong lòng. Tiếp chỉ và tiễn xong Trần Hoài Sinh, cầm đoạn vải màu vàng chói lọi mà mắt mờ đục đi, hắn im lặng không nói gì giống như bị rút hồn, một mình hướng buồng trong mà đi.

"Vân Cảnh đừng không vui, chuyện đã như vậy không bằng thuận theo. Lục Công Chúa khuynh thành, cưới nàng cũng không có gì không tốt." Đào Sách không biết Cố Vân Cảnh chân chính cố kỵ mình là thân nữ nhân, bởi vậy khuyên giải an ủi nói.

Cố Vân Cảnh lúc này không nghe lọt được gì, trong đầu nàng chỉ có một ý tưởng đó là bất kể thế nào cũng phải bảo trụ bí mật. Nàng rơi đầu là chuyện nhỏ, liên lụy Hầu Phủ mới là chuyện lớn. Phụ thân địa vị cao, trong triều không ít tiểu nhân đỏ mắt. Nếu bí mật này một khi bại lộ, bọn họ nhất định không tha. Hoàng Đế gả con gái cho một nữ tử, hoàng gia mất mặt, đến lúc đó Tiêu Quan nhất định giận dữ, Trấn Viễn Hầu Phủ không biết có kết cục như thế nào... Cố Vân Cảnh càng nghĩ càng lo lắng.

"Vân Cảnh..." Đào Sách không đành lòng nhìn huynh đệ thất hồn lạc phách, còn muốn khuyên vài câu.

"Đào Sách, ta biết nên làm như thế nào."

Cố Vân Cảnh dừng cước bộ, cùng Đào Sách sóng vai mà đứng, mâu sắc thâm u, ánh mắt dừng ở mái ngói xanh đen của Hầu Phủ. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi thấp giọng nói:

"Ngươi đi về trước đi, ta muốn ở một mình."

Đào Sách vốn muốn bồi Cố Vân Cảnh, mà nhìn thiếu niên biểu tình giờ phút này tối tăm ẩn nhẫn, không giống ôn nhuận như ngọc như bình thường. Hắn biết huynh đệ thật sự cần không gian im lặng để biểu đạt nội tâm tình cảm. Đào Sách lập tức không chần chờ:

"Ugh, ta đây đi về trước."

Đào Sách đi rồi, Cố Vân Cảnh bước lên lầu các.

Gió thổi qua đình đài lâu tạ, nàng ngửa đầu, dựa vào lan can trông về phương xa hướng chân trời. Như thế nào không cam lòng như thế nào không muốn vẫn là phải cưới Công Chúa? Thôi, đến thì an bài, về sau cẩn thận làm việc, đừng để Công Chúa nhìn ra sơ hở mới tốt. Thánh chỉ nói ba ngày sau thành hôn rồi, trước mắt phải chuẩn bị hôn sự thôi.

Gió lạnh thổi, Cố Vân Cảnh hít mũi, đi xuống lầu các.

"Thải Nguyệt, ngươi mang vài nha hoàn có khả năng hỗ trợ thu xếp hôn sự đi."

Thành hôn đại sự phải long trọng an trí; bất quá Trấn Viễn Hầu phu nhân qua đời nhiều năm, Trấn Viễn Hầu lại lãnh binh bên ngoài, nàng không khỏe không được quá sức nên chỉ có thể để hạ nhân xử trí.

Thải Nguyệt khó xử, không phải nàng không muốn giúp thế tử thu xếp hôn sự, mà là bởi vì nàng là người duy nhất trong phủ biết Cố Vân Cảnh thân phận. Thải Nguyệt đến từ Vong Ưu Cốc - khoảng thời gian Cố Vân Cảnh đi Vong Ưu Cốc dưỡng bệnh là nàng chiếu cố. Hai người cảm tình rất tốt. Khi biết đối phương phải quay về Hầu Phủ, Thải Nguyệt xung phong nhận việc, bày tỏ muốn đi theo Cố Vân Cảnh.

Cố Vân Cảnh nghĩ mình thật sự yếu ớt, dù sao cũng cần người chiếu cố; Thải Nguyệt có võ, lại thiện lương, hiểu rõ nàng, để Thải Nguyệt ở bên bí mật sẽ an toàn hơn, vì thế cũng đáp ứng Thải Nguyệt yêu cầu.

"Thế tử, ngài thật sự cưới công chúa?" Thải Nguyệt nhẹ giọng nói.

"Bằng không đâu, thánh chỉ đã hạ rồi, hoàng mệnh khó cãi."

"Nhưng..." Thải Nguyệt sợ Cố Vân Cảnh thân phận bị chọc thủng, tiếu dung che kín nỗi lo. Kỳ thật nếu cẩn thận quan sát, trong mắt Thải Nguyệt trừ bỏ lo lắng còn có loại thâm ý không nói nên lời.

"Không có việc gì, ta tự có chừng mực, ngươi đi xử lý hôn sự đi." Cố Vân Cảnh nói.

Cùng lúc đó, trong hoàng cung đã chuẩn bị rầm rộ. Tiêu Mộ Tuyết là Công Chúa duy nhất Tiêu Quốc, nàng hôn sự tất không tầm thường, long trọng làm người ta líu lưỡi. Giá trang bao gồm: mão hơn trăm, trang sức mấy ngàn, áo lông ngàn kiện, lăng la tơ lụa vạn thất, tranh chữ đồ cổ ngàn bộ...

"Tuyết nhi muội muội giá trang nhiều đến đỏ mắt, Trấn Viễn Hầu thế tử cưới muội thật sự là hảo phúc khí a."

Thái Tử Phi cười, đưa danh sách cho Tiêu Mộ Tuyết.

"Mà đây chỉ mới một phần thôi. Nghe mẫu hậu nói, để muội thành hôn sau phụ hoàng sẽ thêm phong thưởng. Tối qua các cung nữ đã suốt đêm chế tạo hôn phục, chúng ta đi thử xem hợp ý hay không đi."

Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ: Hoàng Đế thật đúng là thương con gái. Nàng gật đầu, đi theo Thái Tử Phi.

Các cung nữ thay cho Tiêu Mộ Tuyết hỉ phục đỏ thẫm, mẫu đơn tú kim uốn lượn. Tiêu Mộ Tuyết da trắng, nhã khí u lan, bình thường thích bạch y làm nàng giống tiên tử lạnh lùng xuất trần, này hỉ phục thật gia tăng cho nàng không ít mềm mại đáng yêu.

"Hỉ phục vừa người, Tuyết nhi muội muội thật đẹp." Thái Tử Phi không khỏi cảm thán nói. Dường như xem nhiều hơn nữa đều là nữ tử nàng sẽ động tâm.

Tiêu Mộ Tuyết mỉm cười, thử đồ xong lại cùng Thái Tử Phi nhìn không ít của hồi môn trang sức.

Ba ngày sau, ngày đại hôn. Trời trong nắng ấm, thời tiết hôm nay rất tốt. Cố Vân Cảnh mặc hỉ bào, cưỡi tuấn mã. Đội ngũ đón dâu phía sau chậm rãi đi theo. Đám người rất nhanh tới cửa cung. Cố Vân Cảnh nhảy xuống, dưới sự hướng dẫn của cung nhân, đi đến tẩm cung Công Chúa.

"Thần Cố Vân Cảnh phụng chỉ đón dâu." Ngoài U Tuyết Các vang lên thanh âm ôn nhuận - tuy không hùng hậu lại rất là kỳ ảo dễ nghe, như tiếng dòng suối chảy qua khe núi.

"Tuyết nhi, Phò Mã đến. Mẫu hậu thật không nỡ cho con xuất giá a." Triệu Hoàng Hậu lưu luyến nói, ngữ khí thương cảm.

"Mẫu hậu, hôm nay là ngày vui của Tuyết nhi, ngài nên cao hứng." Thái Tử Phi nói.

"Phải, phải." Triệu Hoàng Hậu cười nói.

Ngọc Dao nâng Tiêu Mộ Tuyết chậm rãi đi tới Cố Vân Cảnh.

Triệu Hoàng Hậu nhìn Cố Vân Cảnh, ân cần dặn dò:

"Phò Mã, Tuyết nhi mặc dù không phải bổn cung sở sinh, nhưng bổn cung xem nàng như thân sinh. Công Chúa đã gả cho cậu, hy vọng cậu có thể đối đãi nàng tốt, cho nàng hạnh phúc."

Cố Vân Cảnh không biết nên như thế nào nhận lời, bởi vì nàng biết cả đời mình cũng không cấp được hạnh phúc cho Công Chúa. Nhìn Hoàng Hậu chờ đợi, hắn vẫn là đáp ứng:

"Hoàng Hậu nương nương yên tâm, thần sẽ bảo hộ công chúa chu toàn."

"Thế tử hiện giờ là Phò mã gia, như thế nào còn xưng Hoàng Hậu nương nương." Thái Tử Phi che miệng cười nói.

"Nhi thần sẽ không quên mẫu hậu nhắc nhở." Cố Vân Cảnh bỗng đỏ mặt, sửa lời.

Triệu Hoàng Hậu gật đầu, dắt tay Công Chúa bỏ vào tay Cố Vân Cảnh.

Ở nháy mắt tiếp xúc Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết chấn động. Nàng không thích đụng chạm với đàn ông, muốn rút tay về ngay nhưng ngại Hoàng Hậu cùng Thái Tử Phi... Tiêu Mộ Tuyết chau mày. May mà có khăn voan che lấp mới không ai phát hiện nàng không vui.

Từ U Tuyết Các đến cửa cung không phải dài nhưng Tiêu Mộ Tuyết như đi qua một thế kỷ. Đối với nàng mà nói từng giây ở đây đều là dày vò. Trong lòng mong đợi Cố Vân Cảnh nhanh lên đi.

Dưới ngàn phán vạn mong của nàng rốt cục cũng tới cửa cung.

Hoàng gia đội ngũ thật dài. Công Chúa thành hôn chính là Tiêu Quốc đại hỷ sự, hoàng thân quốc thích tụ tập tiễn nàng, cho nên cửa cung lúc này phi thường náo nhiệt.

Rất nhiều người biết Trấn Viễn Hầu Cố Uy có đứa con trai ốm yếu, hàng năm làm bạn cùng thuốc thang, là một ấm sắc thuốc. Lại không biết thiếu niên này tuấn mỹ, tuy gầy nhưng không chút ảnh hưởng đến bề ngoài. Là một công tử văn nhã hoàn toàn tự nhiên, lập tức không ít có người nghị luận Cố Vân Cảnh mỹ mạo. Tiêu Mộ Tuyết nghe được những lời khen này cũng không vui mà ngược lại mất mác. Nàng âm thầm cảm thán: Cố Vân Cảnh đẹp như vậy, nếu là con gái thì thật tốt.

Giờ lành đã đến, pháo hoa trỗi lên, loa kèn tề vang, xa mã lăn bánh, kiệu hoa được nâng lên. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Tử, Thái Tử Phi đều chăm chú nhìn kiệu hoa Tiêu Mộ Tuyết cho đến khi cỗ kiệu ra khỏi tầm mắt mới thu hồi.

Trên quan đạo rộn ràng nhốn nháo, bách tính đều mở cửa hoan hô nhảy nhót. Không biết qua bao lâu sau kiệu hoa rốt cục dừng ở trước cửa Hầu Phủ.

"Công Chúa điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Mọi người quỳ nghênh, Cố Vân Cảnh dắt tay Tiêu Mộ Tuyết hướng Hầu Phủ mà đi bái đường.

Vì Trấn Viễn Hầu tại ngoại cho nên Cố Vân Cảnh lâm thời mời thế bá Võ An Hầu - Đào Shen làm chủ hôn. Đào Shen vốn xem Cố Vân Cảnh như nửa thân sinh, hiện nhìn đến hắn đón dâu, ý cười một mảnh trên mặt.

Hoàn thành xong nghi thức bái đường đã là đến đêm. Cố Vân Cảnh bảo hạ nhân đưa Tiêu Mộ Tuyết nhập hôn phòng, còn mình thì tại ngoại tiếp khách.

Hầu Phủ ăn uống linh đình, một mảnh vui sướng; nghe vô số người chúc phúc, trong lòng Cố Vân Cảnh nói không nên lời.

Đêm khuya, yến hội tan, Cố Vân Cảnh mệt gần chết. Theo quy củ, tân nương tân lang lúc này nên vào động phòng, mà chân hắn như chì chậm chạp không bước tới hôn phòng. Trước mắt bao người không thể không đi. Bằng không khi Đế Hậu nghe được, nàng chịu không nổi đâu. Hơn nữa, nàng cảm thấy tất yếu giải thích rõ cùng Công Chúa.

Sau một hồi do dự, Cố Vân Cảnh lê bước, nắm nắm tay, lấy dũng khí đẩy cửa hôn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.