Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 41: Thù lao




Edit: Mẫn Mẫn (sweetjimin1310).

Beta: Lan Lan

Diệp Nam Kỳ thật sự bị chấn kinh (chấn động và kinh ngạc).

Hình như là nói xong, Thẩm Độ cũng không hề cảm thấy có gì là xấu hổ.

Lại còn cái gì mà chồng yêu?

Diệp Nam Kỳ tính toán cân nhắc khả năng có thể quăng người xuống lầu, mỉm cười mở miệng: “Thẩm tổng, sao ngài lại ở đây? Chu tổng đâu?”

Thẩm Độ bị làm cho nghẹn họng rồi.

Diệp Nam Kỳ không cần làm gì cả, dáng vẻ vừa ôn tồn lễ độ, vừa khách khí theo năm tháng này của anh cũng đủ làm cho hắn khó chịu.

Hơi khựng lại một chút, không cố ý tự cao tự đại, biết hôm nay Diệp Nam Kỳ sẽ đến nên hắn mới chuẩn bị một bàn toàn hoa quả và điểm tâm như vậy. Thấy sắc mặt của Diệp Nam Kỳ khá hơn, Thẩm Độ mới giải thích: “Trùng hợp là không lâu trước đây mới thu mua công ty này, hôm nay mới biết được em đã ký hợp đồng.”

Diệp Nam Kỳ đang ăn mấy cái bánh gạo nếp lương, híp mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào, nghe được giải thích, không mặn không nhạt mà liếc hắn một cái, tiếp tục nghiêm túc ăn.

Anh nếm ra được đây là tay nghề của Thẩm Độ.

Thật tốt, quả nhiên giấc mơ kia là giả, ăn món Thẩm Độ làm cũng không cần phải… như vậy.

Từ sau khi bị tỏ tình, đây là lần đầu tiên Diệp Nam Kỳ chạm mặt Thẩm Độ. Chưa gặp thì miên man suy nghĩ, tâm hoảng ý loạn, gặp rồi thì ngược lại vô cùng trấn định tự nhiên, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Độ vài lần muốn nói gì đó, thấy lông mi của Diệp Nam Kỳ rũ xuống, bẹp bẹp ăn điểm tâm, môi hơi chu ra, vừa mềm mại vừa đáng yêu, muốn duỗi tay véo véo gương mặt của anh một chút.

Hắn cũng không nóng lòng, đoán ra được sau khi dọn ra khỏi nhà anh không được ăn ngon, vừa đau lòng vừa tức giận.

Không chăm sóc được cho bản thân mình, luôn lăn lộn mù quáng, vô cùng ương bướng.

Là vì anh không cảm thấy sẽ có người đặt anh trong trái tim, thương yêu đến nỗi cho dù chỉ cần anh không ăn no uống đủ một ngày là sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng sao?

Tối hôm qua Diệp Nam Kỳ chưa ăn hết gói mì, sáng nay lại không ăn bữa sáng, đói đến nỗi chịu không nổi, yên lặng lấp đầy bụng, ăn tới nghẹn, mày nhăn lại, Thẩm Độ ăn ý mà đưa tới một ly nước ấm.

Lấp đầy bụng rồi thì nên tính sổ.

Diệp Nam Kỳ ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói: “Không biết tôi ký hợp đồng với Bác Thịnh? Cậu và Văn Sâm khinh tôi ngốc?”

Khoé miệng của anh còn vương lại vài vụn bánh, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, Thẩm Độ nén cười, chân thành lắc đầu: “Chỉ là sợ em giận mà thôi.”

“Cho nên cậu thừa nhận mình cấu kết với Văn Sâm để chơi tôi?” Diệp Nam Kỳ nhíu nhíu mày, “Bây giờ tôi hối hận rồi, có thể huỷ hợp đồng không?”

Thẩm Độ lấy khăn tay ra, giữ Diệp Nam Kỳ lại rồi lau miệng cho anh, giọng điệu bình tĩnh: “Có thể, tiền vi phạm hợp đồng là hai ngàn vạn.”

Diệp Nam Kỳ bị con số này làm cho kinh ngạc tới nỗi quên cả đẩy hắn ra: “…”

Bản chất nhà tư bản đáng ghê tởm đã bị bại lộ.

Nhà tư bản Thẩm tinh tế lau khoé miệng cho anh, cố ý dùng chút lực, nhìn thấy khoé môi anh hơi biến thành màu hồng, lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước lúc thưởng thức dư vị này cũng chưa quan tâm lắm, có hơi ngo ngoe rục rịch.

Dù sao hắn cũng không phải chính nhân quân tử hay thánh nhân ít ham muốn gì, nếu đã bày tỏ, dứt khoát muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, nhân lúc Diệp Nam Kỳ không chú ý, sáp nhanh lại hôn lên khoé môi anh một cái.

Diệp Nam Kỳ sợ tới mức nhảy dựng lên, lại bị Thẩm Độ giữ lại ngồi xuống, mỉm cười nói: “Đương nhiên, còn có một lựa chọn khác. Làm phu nhân của tổng tài thì sao? Tiền lương để em quản, mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt mua đồ ăn, à, thêm nữa, mỗi ngày tôi còn mua tặng em một bó hoa. Bảo đảm tuyệt đối không ăn trộm tiền trong kim khố.”

Diệp Nam Kỳ bực mình mà đá vào một chân của hắn: “Chẳng ra gì. Chúng ta đã ly hôn, không nên động tay động chân.”

“Chỉ mình em nghĩ rằng chúng ta đã ly hôn, còn tôi thì vẫn còn chưa đồng ý.” Thẩm Độ bình thản ngồi, tuỳ ý để cho anh đá, dù sao Diệp Nam Kỳ cũng không dùng lực, làm cho hắn tự lý giải đó là vì anh luyến tiếc hắn nên mới không dùng sức, huống hồ sau khi hôn trộm một cái rồi thì tâm tình cũng trở nên không tồi.

“Theo luật thì chúng ta vẫn là một đôi. Vừa rồi em nói ly hôn rồi thì không thể động tay động chân, nhưng mà chúng ta chưa ly hôn, vậy bây giờ tôi có thể động tay động chân không?”

Diệp Nam Kỳ sống lâu như vậy rồi, lần đầu thấy có người chơi trò lưu manh mà còn nho nhã lễ độ, trật tự rõ ràng, nghiêm trang như thế.

Thẩm Độ bị ánh mắt trách cứ của anh nhìn chằm chằm đến nỗi không nhịn nổi, cảm thấy không thể làm cho người ta nóng nảy được, ho nhẹ một tiếng, không đùa anh nữa: “Được rồi, nói chuyện chính.”

Diệp Nam Kỳ cảnh giác nhìn hắn: “Hình như hai chúng ta cũng không có chuyện chính gì để nói.”

“Những thông tin khác của tên bác sĩ tâm lí họ Trần kia.” Thẩm Độ cười đến nỗi giống hệt như một con sói đuôi to, “Em không muốn biết?”

Diệp Nam Kỳ hơi trầm mặc.

Một trong những nguyên nhân chính khiến anh muốn ly hôn với Thẩm Độ chính là không muốn kéo Thẩm Độ xuống nước theo, nhưng mà người này sau khi biết được anh đang phải đối mặt với chuyện gì, bị anh năm lần bảy lượt cự tuyệt nhưng vẫn không sợ chết mà tiến về phía trước.

Trong lòng anh rất khó chịu, thật sự là tức muốn chết, rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Tôi không cần cậu làm gì hết, tôi chỉ cần cậu bảo đảm về sau sẽ mặc kệ chuyện này, không hề liên luỵ dù chỉ là một chút.”

Thẩm Độ lại ngẩn ra.

Hắn biết Diệp Nam Kỳ đang sợ cái gì.

Diệp Nam Kỳ sợ chuyện này liên luỵ tới hắn như vậy, chứng minh rằng ở trong lòng anh hắn cũng có chút vị trí.

Nhưng mà vị trí này còn chưa đủ… Đến bây giờ, Diệp Nam Kỳ vẫn không chịu mở rộng tấm lòng, không muốn tiếp nhận hắn, thừa nhận hắn, không muốn hắn tiến vào.

Hắn lại càng đau lòng, trong lòng khó chịu giống như có cả ngàn con kiến cắn, thở dài, đi đến trước mặt Diệp Nam Kỳ, trong ánh mắt ngạc nhiên của anh mà giang hai tay ra yên lành ôm anh vào trong lồng ngực, còn nhân cơ hội tiến tới bên cổ anh mà hít hà, cười cười cảm thán một câu: “Thơm quá”, trước khi anh phản ứng rồi đánh người thì nhanh chóng buông ra.

“Tốt, thù lao đã được trả. Em cứ coi như chúng ta đang làm giao dịch đi, tôi cho em thông tin mà em muốn, giống như em và Tiết Hướng Du vậy, lợi dụng lẫn nhau.”

Nỗi tức giận của Diệp Nam Kỳ bị lời nói này của hắn áp xuống, lắc đầu: “Tôi không có đồ vật có thể trao đổi với cậu. Cậu đừng trộn lẫn loại chuyện này vào với nhau.”

“Có đấy.” Thẩm Độ búng tay một cái, “Em chính là thứ tôi muốn, chỉ là em không cho, vậy nên phải lùi lại để cầu cái tiếp theo. Vậy đi, trong lúc đống thông tin kia đang được gửi tới, không vội thì cho tôi ôm một cái, hôn hai cái, quấn lấy nhau một chút, nếu là cái giá đặc biệt…”

Hắn còn chưa nói xong, quét mắt nhìn Diệp Nam Kỳ, sắc mặt hơi kỳ dị mà đỏ lên.

Đang mùa hè, Diệp Nam Kỳ không mặc nhiều lắm, chiếc áo sơ mi hơi mỏng phác họa thân hình phía dưới, mấy ngày nay Thẩm Độ đã xem hết tất cả những bộ phim mà Diệp Nam Kỳ từng diễn trên TV nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, phải xem thêm các loại quảng cáo, các video đã được biên tập hoặc các clip hậu trường một lần.

Có một bộ phim trên TV, Diệp Nam Kỳ diễn cùng bạn cảnh đi trên bờ biển, chỉ mặc một chiếc quần bơi, làn da trắng như tuyết, giống như một viên ngọc đẹp đẽ.

Hắn đã từng vuốt ve, cũng đã từng hôn qua.

Diệp Nam Kỳ bị dáng vẻ đĩnh đạc khi nói ra những lời đó của hắn dọa sợ, nghe tới chỗ hắn bỏ dở câu, hơi tưởng tượng một chút là biết ngay hắn muốn cái gì, hai tai nóng ran lên, cười đến giả tạo: “Tôi còn không biết tôi đáng giá như vậy đấy.”

Ánh mắt Thẩm Độ nhu hòa, bình tĩnh tiếp chiêu: “Em ở trong mắt tôi chính là vô giá.”

Da mặt Thẩm Độ cực dày, nói sáng nói tối, Diệp Nam Kỳ chịu không nổi bầu không khí này, đứng lên, muốn rời đi, nhưng mới đi được hai bước lại nghe được lời của Thẩm Độ: “Khi còn nhỏ, Trần Mân và Hứa Trú là bạn học.”

Bước chân của Diệp Nam Kỳ khựng lại.

Thẩm Độ biết anh để ý nhất là cái gì, thanh âm dịu dàng: “Đừng luôn kháng cự tôi như vậy, bây giờ tôi muốn rời xa em cũng không được, huống chi em lại ở trung tâm của gió lốc, sao tôi có thể ngồi nhìn mà mặc kệ? Nói đến giờ mà em còn không nghe, trở về tôi sẽ nói với Đội trưởng Lý.”

Diệp Nam Kỳ lắc đầu nói: “Cậu sẽ hối hận…”

“Ngoại trừ trước kia hiểu lầm chuyện của em, tôi lớn như vậy rồi vẫn chưa bao giờ hối hận về việc gì.” Thẩm Độ hơi mỉm cười, “Tiện thể nói trước, văn phòng đã khoá cửa, em không ra được. Nghe tôi nói xong mới có thể ra ngoài.”

Sao trên đời lại có người như vậy?

Diệp Nam Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười, ngồi trở lại, nói: “Nói tiếp chuyện vừa rồi đi.”

“Tuân lệnh!” Thẩm Độ làm bộ làm tịch hành kính lễ, nói, “Tra ra được Trần Mân là vì có Hứa Trú. Tôi hoài nghi cái chết do tai nạn xe cộ của hắn là giả tạo, nhưng nhất thời không dám xác định nên mới đi tra một loạt các quan hệ xã hội của hắn, đúng lúc không cẩn thận mà nghe được em và Đội trưởng Lý nói về bác sỹ tâm lý họ Trần… Đừng trừng tôi, thật sự là không cẩn thận mà nghe được. Quan hệ của Trần Mân và Hứa Trú khá tốt, chỉ là sau khi Trần Mân chuyển nhà, sửa họ của mẹ từ “Nguyễn” sang “Trần”, hai người ngẫu nhiên liên hệ lại với nhau, đã rất nhiều năm chưa gặp mặt.”

“Trần Mân đỗ đại học thì ra sức học ngành tâm lý học, vừa khéo lại chung trường đại học với Hứa Trú, quan hệ hai người lại càng chặt chẽ. Sau khi tốt nghiệp, Hứa Trú xây dựng một văn phòng tư vấn tâm lý tư nhân, có chút danh tiếng ở thành phố D. Tôi đoán thử tên bác sỹ tâm lí mà chị gái của em tìm có thể là do Hứa Trú giới thiệu hay không? Tiếp tục thâm nhập điều tra, xác định tên bác sỹ lúc trước kia chính là hắn.”

Thẩm Độ nói xong, chớp chớp mắt với Diệp Nam Kỳ. Tướng mạo của hắn hơi lạnh lùng, nhăn mày sẽ có cảm giác hung dữ, thực sự là không phải loại hình mà những đứa bé yêu thích, nhưng mà khi cười lên, đôi mắt xinh đẹp hơi cong cong, giống như tinh quang lấp lánh còn sót lại của hoàng hôn.

Diệp Nam Kỳ vô thức nắm tay, trong nháy mắt, anh thực sự muốn chủ động mà dựa vào người hắn.

“Thế nào?” Thẩm Độ cười nói, trong ánh mắt rõ ràng viết ba chữ: Mau khen tôi~.

Diệp Nam Kỳ khen có lệ một câu “Không tồi”, sau đó tiếp tục ngồi chờ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Thẩm Độ không chiếm được lời khen như trong tưởng tượng, cảm thấy mất mát mà thở dài: “…Những người đó không có nhật ký của chị gái em, cho nên không biết có tồn tại một vị bác sỹ tâm lý như vậy, nếu không Hứa Trú đã sớm bị bọn họ bắt được.”

Diệp Nam Kỳ hai mắt sáng ngời: “Hứa Trú còn sống?”

“Tuy rằng có chút có lỗi với Trần Mân, nhưng mà tôi từng tra qua tài khoản ngân hàng của hắn.” Thẩm Độ vừa nói vừa bất động thanh sắc mà tới gần Diệp Nam Kỳ, “Phát hiện bắt đầu từ bảy năm trước, cứ cách mỗi tháng đều sẽ có người chuyển tiền cho hắn, còn làm riêng một cái tài khoản nước ngoài. Mà Trần Mân sau khi nhận được, đều sẽ nói là ‘khu xã gửi tới’, ‘quốc gia phát phúc lợi’, ‘an ủi người già góa bụa’… các thứ linh tinh để lừa gạt người mẹ già của Hứa Trú, sau đó đưa hết cho bà.”

Lúc trước, Lý Hằng Nhiên nói, Hứa Trú là một người con trai hiếu thảo, nếu hắn còn sống, sẽ không bao giờ bỏ mặc người mẹ mù đã già của mình mà không quan tâm.

Cái tài khoản nước ngoài kia, rất có thể chính là Hứa Trú.

Trong tay Hứa Trú có chứng cứ… Tám, chín phần mười là có thể xác định cái chết của Diệp Mi là do bị người hãm hại, có thể khiến cho cảnh sát chính thức khởi kiện bằng chứng cứ đó.

Diệp Nam Kỳ hận không thể lập tức đi gặp Trần Mân, hỏi Hứa Trú ở đâu, hơi hít sâu một hơi, sau khi đè xuống được tâm tình kích động mới nói: “Cảm ơn.”

“Nói ‘cảm ơn’ không bằng nói thích tôi đi. Đã bảo đây chính là giao dịch, vừa rồi tôi đã nhận được thù lao.” Thẩm Độ cong môi, cười đến lưu manh, “Nếu có thêm khen thưởng, tôi sẽ càng vui hơn.”

Diệp Nam Kỳ thuận miệng nói: “Mời cậu đi ăn cơm nha.”

Thẩm Độ nói: “Em tự tay làm sao?”

Trên đời ngoại trừ Diệp Uyển, còn chưa có ai dám thử tài nghệ của Diệp Nam Kỳ, anh hơi sửng sốt: “Cậu muốn ăn món tôi làm?”

Thẩm Độ gật gật đầu, thêm một câu: “Cảm thấy thù lao của em không đủ, làm thêm bữa cơm bổ sung là được.”

Diệp Nam Kỳ quái dị nhìn hắn trong chốc lát, ngẫm lại có thể dọa Thẩm Độ chạy tóe khói một lần cũng không tệ, vui vẻ gật đầu: “Được.”

Hai người đã nói chuyện trong văn phòng được hai giờ đồng hồ, khi ra ngoài thì Văn Sâm đã cùng một số người trong công ty bàn tán xôn xao.

Công ty đổi tổng giám đốc, nghe nói vẫn là một vị phú nhị đại, bọn họ đều không rõ là ai cho lắm, thành phố A cũng nhiều phú nhị đại ăn no chờ chết bị người nhà quẳng vào công ty, quản không được chính mình càng quản không được người, bọn họ đều hơi lơi lỏng, lôi kéo Văn Sâm chơi đấu địa chủ trong văn phòng.

Diệp Nam Kỳ gõ gõ cửa, thăm dò nhìn thoáng qua, nghe được Thẩm Độ nói trên đỉnh đầu anh: “Này, thiện li chức thủ, lúc đi làm còn tụ tập chúng bạn vào chơi cùng, các vị, vận may hôm nay thế nào?”

Mọi người vừa ngẩng đầu, nhìn thấy tổng tài mới đứng sau Diệp Nam Kỳ cười như không cười mà nhìn bọn họ, nhất thời cả đầu mồ hôi lạnh, động tác nhất trí đứng thẳng dậy.

Thẩm Độ xem xét từng người một, cúi đầu, tiến tới bên tai Diệp Nam Kỳ, âm lượng nói chuyện lại không nhỏ: “Em nói xem, nên phạt bọn họ thế nào?”

Diệp Nam Kỳ không muốn bị người khác nhìn ra được cái gì, dịch sang bên cạnh hai bước, mắt nhìn thẳng: “Thẩm tổng muốn phạt như thế nào thì phạt như thế đó, chúng tôi là công nhân, ngài là ông chủ. Văn Sâm là người đại diện của tôi, ngài muốn trừ tiền lương thì gom cả tôi vào mà trừ.”

Thẩm Độ gật gật đầu, cau mày giáo huấn bọn họ một chút, chờ mọi người sợ hãi rụt rè rời đi, chỉ chừa lại Văn Sâm và Diệp Nam Kỳ, cười nói: “Đợi lát nữa báo trừ tiền lương của tôi.”

Diệp Nam Kỳ: “Không phải trừ của tôi sao?”

“Của tôi chính là của em.” Biểu tình của Thẩm Độ bình tĩnh, “Huống chi em còn chẳng có tiền lương.”

Diệp Nam Kỳ: “……”

Văn Sâm cảm thấy không khí xung quanh bọn họ không tốt lắm, ngoan ngoãn nhận sai, sau đó liền muốn chạy nhưng mà lại bị Diệp Nam Kỳ bắt trở về.

Thẩm Độ không rảnh rỗi như vậy, rút ra thời gian để bên cạnh Diệp Nam Kỳ như vậy trong chốc lát là đã không dễ, trước khi đi lại muốn hôn một cái, nhưng mà ngại Văn Sâm ở một bên nhìn chằm chằm, đành phải đổi thành sờ sờ đầu của Diệp Nam Kỳ, thuận tiện meo meo: “Buổi tối tôi tới đón em hay là tới nhà em luôn?”

Diệp Nam Kỳ chụp lấy cái tay sờ loạn của hắn: “Tới nhà của tôi đi.”

Văn Sâm ngồi xổm một bên ăn dưa (ngôn ngữ mạng, chỉ người qua đường hóng hớt đó), cảm thấy hình ảnh này rất là quỷ dị, giống như một con sói hỏi một con thỏ: “Đêm nay có thể tới ăn cưng sao?”, con thỏ còn ngoan ngoãn trả lời “Có thể, đã tắm rửa sạch sẽ, đêm nay anh đến nhà em ăn đi”.

Đợi Thẩm Độ đi rồi, anh mới hỏi: “Cậu và Thẩm Độ phát triển đến bước nào rồi? Vừa lúc nãy ở trong văn phòng lâu như vậy làm gì đó? Ngoài kia đều nói là ngay từ ngày đầu tiên mới tới cậu đã bị tổng tài sử dụng quy tắc ngầm rồi.”

Diệp Nam Kỳ: “……”

“Thật sự bị dùng quy tắc ngầm?” Văn Sâm trừng lớn mắt, phát hiện nụ cười của Diệp Nam Kỳ không tốt, vội vàng đổi đề tài, “Sao lại lấy lại căn nhà đó của cậu? Hai người ra ở riêng?”

“Dáng vẻ bát quái của anh thật sự rất giống với Triệu Sinh.” Diệp Nam Kỳ cự tuyệt trả lời bất kỳ vấn đề gì, “Đầu tiên nói rõ ràng cho em, việc ký hợp đồng với Bác Thịnh có phải là do anh và Thẩm Độ thông đồng trong bóng tối để chơi em?”

“Tổ tông của tôi ơi, thông đồng trong bóng tối không phải dùng như vậy.” Văn Sâm cảm thấy may vì Thẩm Độ không ở đây, nếu không thế nào cũng sẽ bị tức chết, “Sợ cậu không vui đó, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, đại BOSS vẫn là chồng của cậu, hiện tại cũng không thể không có mắt mà muốn chơi quy tắc với cậu.”

Diệp Nam Kỳ cũng không tức giận thật, lắc đầu, không nói cho Văn Sâm những chuyện âm u phức tạp đó.

Thật ra ở công ty cũng không có chuyện gì để làm, Diệp Nam Kỳ về nhà trước, gọi điện thoại nói cho Lý Hằng Nhiên về quan hệ giữa Trần Mân và Hứa Trú.

Lý Hằng Nhiên cũng rất vui vẻ: “Nhớ cảm ơn tiên sinh nhà cậu giúp tôi.”

Vành tai của Diệp Nam Kỳ đỏ lên, nóng ran: “……Không phải là tiên sinh nhà tôi. Không cần cảm ơn cậu ấy, hơn nữa dù sao cậu ấy cũng có thù lao rồi.”

Ăn cơm cũng không phải chuyện gì xấu, vì để biểu hiện bản thân mình thật sự trong lòng rất cảm kích, Diệp Nam Kỳ vào phòng bếp trước để làm nóng người, sau khi đã lãng phí mất mấy quả trứng gà, cuối cùng cũng thành công tìm được cách làm món trứng bao cơm.

Buổi tối Thẩm Độ tới rất đúng giờ, 6 giờ vừa tới đã gõ cửa.

Trước khi mở cửa, Diệp Nam Kỳ còn hơi rối rắm.

Rõ ràng là anh muốn đẩy Thẩm Độ ra xa một chút, nhưng mà thái độ của Thẩm Độ quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến anh cũng không kiềm chế được phải thuận theo, buổi chiều vừa ngủ được một giấc, khá tỉnh táo, cảm thấy có khả năng là đầu mình bị đụng vào đâu đó rồi.

Đưa người vào trong nhà, còn không phải là dẫn sói vào nhà sao?

Diệp Nam Kỳ rối rắm, mở cửa ra nhưng không mở chuông chống trộm, rầu rĩ ló đầu ra khỏi cửa: “Thôi thì ra ngoài ăn, có được không?”

Thẩm Độ bị kích động nguyên ngày, suýt nữa là phóng ngay tới, giờ phút này cả người đông cứng như đá: “……”

Thấy hắn nhướng mày, đôi mắt nheo lại, Diệp Nam Kỳ rụt rụt cổ: “Không biết vì sao, nhìn thấy cậu tôi lại nghĩ đến câu chuyện về con thỏ ngoan ngoãn hồi xưa.”

Thẩm Độ dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ tôi còn phải xướng đồng dao mới có thể tiến vào?”

Diệp Nam Kỳ ngây ngô: “Cậu xướng thử xem?”

Diệp Nam Kỳ cũng chỉ là thuận miệng mà nói thôi, ai ngờ Thẩm Độ làm thật, khi người đàn ông cao lớn kia cúi đầu xuống nhìn anh, ý cười hàm súc mà xướng lên câu đầu tiên “Thỏ con ngoan ngoãn”, suýt nữa làm anh sặc.

“…… Được rồi.”

Diệp Nam Kỳ nhanh chóng ngăn cản, kéo hắn vào.

Thẩm Độ hài lòng xoa xoa đầu của anh: “Thỏ con ngoan quá.”

“Tôi lớn hơn cậu tận hai tuổi, cậu gọi tôi như thế không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Diệp Nam Kỳ khoanh tay nhìn hắn cở giày, nói: “Cậu phải gọi tôi là anh.”

“Được.” Thẩm Độ rất biết nghe lời, cười với anh: “Anh à, em đói bụng~”.

Diệp Nam Kỳ nhân cơ hội cười lạnh: “Lớn thế rồi còn làm nũng.”

Thẩm Độ: “……”

Đợi sau khi Diệp Nam Kỳ mang thành quả phấn đấu cả một buổi chiều của mình ra, Thẩm Độ mới phát hiện thử thách mình phải trải qua ngoại trừ trên phương diện tâm lý thì còn trên phương diện sinh lý nữa.

“Bảo bối.” Thẩm Độ bắt buộc chính mình phải ăn hết phần trứng bao cơm kia, rót hai chén nước, đau lòng hỏi: “Một mình em làm sao sống qua ngày được?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.