Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 29: Tại sao cậu đến đây?




Edit: Tin

Beta: Lan Lan

Đây là vấn đề mà Diệp Nam Kỳ đã để ý rất lâu.

Chỉ là đột nhiên Tiết Hướng Du trịnh trọng nói ra, khiến trong lòng anh có một dự cảm, hàng mi run rẩy buông xuống, hy vọng có thể nghe được đáp án khác với suy nghĩ của mình”…Ai?”

Tiết Hướng Du chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đó là một cách gọi, ví dụ như chị cậu, đó là Aphrodite, người vĩnh viễn ở trong tim bọn họ.”

Cái gì là ‘cách gọi’? Cái gì là ‘Aphrodite vĩnh viễn’?

Lòng Diệp Nam Kỳ nổi lên sóng to gió lớn, bàn tay gắt gao nắm chặt cái ly, không ngăn nổi run rẩy.

Nhìn dáng vẻ của Diệp Nam Kỳ, Tiết Hướng Du không đợi anh mở miệng, đã đồng tình mà lên tiếng: “Cậu biết tại sao lại gọi như vậy không?”

“Ví dụ như chị cậu, cô ấy quá xinh đẹp, bọn họ nghĩ cô ấy xứng với cái danh hiệu này. Nữ thần của tình yêu và vẻ đẹp.” Tiết Hướng Du nở nụ cười châm chọc: “Còn nữa, Aphrodite cũng không phải là người chung thủy, đã từng ở cùng rất nhiều người…”

“Câm miệng!”

Cuối cùng Diệp Nam Kỳ cũng nghe không nổi nữa, vung tay ném bể cái ly, hai bên thái dương co giật mãnh liệt, dạ dày co rút dâng lên một trận buồn nôn.

Tiết Hướng Du rất “săn sóc” mà im miệng, nhàn nhã nhấp thêm hai ngụm rượu: “Được rồi, đổi đề tài. Nói cho cậu một tin tức tốt. Có thể xác định một việc, bọn họ thấy cậu không hề có động cơ trả thù, dù sao sự việc năm đó đã được che dấu quá tốt, bọn họ lại xác nhận được vào lúc chị cậu gần chết không có tiếp xúc với người trong nhà, sau khi chị cậu chết, bọn họ còn cho người đến nhà kiểm tra lại nữa…”

Năm đó sau khi Diệp Mi chết, không chỉ có bọn phóng viên che trời lấp đất, còn có một đám người không biết từ đâu chui ra, nói chị anh vay nặng lãi, ở trong nhà Diệp Nam Kỳ đập phá, bức bọn họ chuyển nhà, những đồ liên quan đến Diệp Mi đều bị ném hết, chỉ có nhật ký của Diệp Mi kẹp ở trong sách của Diệp Nam Kỳ nên may mắn không bị cướp đi.

Hiện tại, sau khi nghe Tiết Hướng Du nói, cả người Diệp Nam Kỳ rét run, rốt cục cũng biết những người đó ở đâu ra, bọn họ sợ Diệp Mi lưu lại chứng cứ nên cho người tới nhà anh lục soát.

Nếu như ngoài nhật ký, Diệp Mi còn để lại thứ gì… Khẳng định món đồ đó không có ở chỗ Phương Hành Viễn, mà ở chỗ người trợ lý mất tích kia.

Nếu như có thể tìm ra người đó thì mọi việc nhất định sẽ dễ giải quyết hơn nhiều…Chỉ là, biển người mênh mông, vì tránh né bọn người đó, chắc người này đã sớm thay đổi thân phận, ẩn nấp ở góc tối nào đấy, không dám xuất hiện.

Nếu như vụ án của Diệp Mi được lật lại, nhận được thông báo, không chừng người đó sẽ lộ mặt…Nhưng cũng có khả năng, người nọ tưởng đây là một cái bẫy, có lẽ sẽ trốn kỹ hơn nữa…

Chứng cứ mấu chốt chắc chắn ở chỗ người đó.

Diệp Nam Kỳ suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi: “Lần trước có người nặc danh gửi hoa, anh nghĩ sao về chuyện này?”

“Chắc là bọn họ chào hỏi cậu…” Tiết Hương Du cong môi “Tuy rằng chị cậu đã chết, còn gây ra rất nhiều sóng gió, nhưng bọn họ vẫn không quên được cô ấy, muốn tìm một người thay thế.”

Da đầu Diệp Nam Kỳ tê dại, cảm thấy thật ghê tởm.

“Xem ra cậu không thích tôi nhắc tới chị mình, vậy thì chúng ta đổi đề tài.”

Tiết Hướng Du tiếp tục làm bộ săn sóc, chú ý đến biểu cảm của Diệp Nam Kỳ, nhàn nhã nói: “Chuyện tôi với cậu liên lạc đã bị bọn họ nhìn ra manh mỗi, tuy nhiên sau khi bị tôi lừa gạt một lúc, đã tin tưởng tôi không biết xấu hổ mà ở sau lưng ‘gian díu’ với cậu.”

Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm Tiết Hướng Du, nhớ tới chuyện ở WC lần đó, cảm thấy bốn từ ‘không biết xấu hổ’ này rất hợp với anh ta, vì thế nhẹ gật đầu.

Tiết Hướng Du: “…Sao cậu lại gật đầu?”

Diệp Nam Kỳ uống một ngụm nước lạnh, áp chế phẫn nộ trong lòng và những cảm xúc tiêu cực xuống, nói: “Có sao? Anh nhìn nhầm rồi, tiếp tục đi.”

Tiết Hướng Du do dự liếc anh một cái, nói: “Tuy rằng tôi được tính là ‘một nửa’ người một nhà, nhưng bên cạnh tôi cũng chỉ có ba, bốn người, tuy nhiên họ giới thiệu cho tôi rất nhiều người, trong đó hẳn là có hung thủ hại chị cậu, nhưng tôi không phân biệt được, bọn họ cũng không nói cho tôi biết.”

“Cho nên?”

Tiết Hướng Du lộ ra một nụ cười: “Có dám lấy thân cậu đi mạo hiểm một phen không?”

Diệp Nam Kỳ dừng một chút: “Có ý gì?”

“Trong mắt bọn họ, cậu là một con cừu non ngon miệng, đáng tiếc là cậu được Thẩm gia che chở quá kỹ, không tiện xuống tay.” Cuối cùng Tiết Hướng Du cũng uống xong ly rượu kia, thần thái thả lỏng, giọng điệu bình thường như hỏi Diệp Nam Kỳ đã ăn cơm chưa: “Cho nên, có dám cùng tôi đi gặp bọn họ không?”

---

Trương Minh đợi một lúc lâu đã bắt đầu lo lắng cho an nguy của Diệp Nam Kỳ, đang chuẩn bị đi lên nhìn thử, thì Diệp Nam Kỳ đã trở lại.

Người đàn ông trẻ tuổi xinh đẹp đeo khẩu trang, đôi mắt còn chưa khôi phục ánh nhìn ôn hòa như thường ngày, con ngươi đen nhánh không có chút độ ấm, một con người lạnh lùng khác xa với hình tượng hiền lành hàng ngày.

Trương Minh cũng không hỏi nhiều, thấy Diệp Nam Kỳ lên xe, im lặng lái xe về khách sạn. Tận đến lúc trở về phòng, Diệp Nam Kỳ vẫn còn suy nghĩ về đề nghị của Tiết Hướng Du – đi gặp mặt đám lang sói độc ác kia.

Lý trí nói cho Diệp Nam Kỳ biết, không thể, quá nguy hiểm. Nhưng khi tưởng tượng đến cái tên ‘Aphrodite’ chó má kia, nghĩ đến Diệp Mi bị bức chết, còn có không biết bao nhiêu người bị hại… Anh liền cảm thấy có một ngọn lửa bừng bừng trong người, tuy nhiên nó không khiến anh ấm lên, mà khiến anh như rơi vào hầm băng, cả người rét lạnh.

Lợi ích cùng nguy cơ là như nhau, tuy rằng nguy hiểm, nhưng tới gần kẻ thù như vậy, cũng là một mê hoặc lớn.

Tiết Hướng Du không cần Diệp Nam kỳ trả lời ngay, anh ta chỉ nói một chút chuyện như thế, rồi lập tức trở về.

Cảnh diễn của Diệp Nam Kỳ không nhiều, chỉ cần khoảng một hai tháng là có thể đóng máy trở về, một hai tháng suy nghĩ, đã rất lâu rồi.

Đau đầu suy nghĩ chuyện này, hầu như cả đêm Diệp Nam Kỳ không ngủ, qua ngày hôm sau thì tinh thần không tốt lắm. Lúc đến trường quay, Trương Minh im lặng đưa cho anh một hộp kẹo bạc hà.

Diệp Nam Kỳ nâng cao tinh thần, nhận lấy nhưng không ăn, cười cười với cậu ta: “Cám ơn.”

Trương Minh cũng cười với anh một cái, đối với việc anh chỉ nhận nhưng không ăn cũng không có ý kiến.

Đến trường quay, Diệp Nam Kỳ mẫn cảm phát hiện mọi người luôn như có như không mà nhìn anh.

Cậu hoài nghi là tối hôm qua mình đi gặp Tiết Hướng Du bị chụp lén, Diệp Nam Kỳ cảnh giác nhìn điện thoại, không có tin tức oanh tạc về anh mà?

Cũng đúng, nếu như có chuyện xảy ra, chắc chắn Văn Sâm sẽ nói với bên khách sạn đánh thức anh, sáng sớm sẽ gọi đến mắng anh.

Anh mang theo một bụng nghi ngờ đi về phía phòng nghỉ của mình, vừa đẩy cửa ra nhìn thấy người ngồi bên trong, cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra.

Triệu Sinh và Thẩm Độ đang ngồi trong phòng nghỉ của anh, một người nhàm chán chơi đùa với quả hồ trăn (cách gọi khác của hạt dẻ cười) không biết ở đâu ra, người còn lại thì đang nghiêng đầu nói chuyện điện thoại. Diệp Nam Kỳ bảo Trương Minh ở bên ngoài chờ, đóng cửa lại ôm tay, hòa nhã chào hỏi Triệu Sinh.

Ánh mắt Triệu Sinh sáng lên: “Chị dâu! Đã lâu không gặp, đến đây, ăn chút hồ trăn này.”

Diệp Nam Kỳ không biết nói gì cho tốt, vừa đi qua ngồi, còn chưa kịp mở miệng, thì Triệu Sinh đã chân chó mà bóc mấy quả hồ trăn cho anh: “Nghe Thẩm Độ nói chị thích ăn hạt thông, nhưng mà cái đó thật khó lột, cũng chỉ có cậu ta đủ kiên nhẫn…”

Diệp Nam Kỳ: “…”

Lại là hạt thông. Thật đau não.

Thẩm Độ đột ngột tăng tốc nói chuyện, chỉ hai ba câu liền cúp điện thoại, Diệp Nam Kỳ mỉm cười mở miệng: “Thẩm Độ, có phải cậu phá sản không?”

Đối với tình tình của Diệp Nam Kỳ, Thẩm Độ ngày càng rõ ràng, thong thả đáp lại: “Đi công tác ở đây, mẹ tôi biết anh đang quay phim chỗ này, bảo tôi tới thăm anh.”

Lần nào hắn cũng lấy mẹ Thẩm làm lá chắn, nhưng lần này lại bị Diệp Nam Kỳ nghi ngờ: “Làm sao bác gái biết tôi quay phim ở đây?”

Thẩm Độ nói: “Bà ấy là…fan trung thành của anh, không phải có biết hết sao.”

Diệp Nam Kỳ nghe vậy, xém chút bị một quả hồ trăn làm mất mạng. Triệu Sinh cười hì hì: “Em cũng thuận tiện đến thăm chị dâu, ai da, sớm như vậy đã phải quay phim, chị dâu vất vả rồi.”

Diệp Nam Kỳ rụt rè gật đầu: “Không vất vả, cảm ơn Triệu tổng chiếu cố. Còn nữa, có thể đừng gọi tôi như vậy không?”

Nhờ có Triệu Sinh, đoàn phim cung cấp ba bữa cơm đều có thêm chân gà, chay mặn phối hợp hoàn mỹ, bởi vì được ăn ngon, mọi người đều làm việc rất tích cực.

“Không gọi không được đâu.” Triệu Sinh giả bộ nghe không hiểu, “Em còn chưa đến xem chỗ đóng phim nên ra ngoài dạo một chút, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Diệp Nam Kỳ định nói anh ta đừng giả vờ nữa, kỹ thuật diễn quá kém. Tuy kỹ thuật diễn của Triệu Sinh quá tệ, nhưng được cái mặt dày, cười nhẹ chuẩn bị rời đi, vừa mở cửa liền thấy một người đứng thẳng tắp canh gác – Trương Minh, đôi mắt bỗng chốc trừng lớn: “Sao cậu…”

“Khụ…” Đột nhiên Thẩm Độ hắng giọng “Muốn đi dạo thì đi nhanh lên, mất công đến lúc mọi người bắt đầu quay lại làm cản trở người ta.”

Triệu Sinh lập tức hiểu ý, ý tứ sâu xa liếc nhìn Thẩm Độ, vỗ vỗ bả vai Trương Minh, cảm thán: “Chàng trai, sao cậu cao như vậy chứ.”

Trương Minh cười cười.

Chờ Triệu Sinh đi rồi, Diệp Nam Kỳ mới nói: “Có thật là bác gái bảo cậu đến đây không?”

Thẩm Độ hào phóng nói: “Không phải.”

Diệp Nam Kỳ: “…”

Thẳng thắn như vậy, anh cũng không biết phải nói gì.

Thẩm Độ châm chước một chút, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người hắn phái đi điều tra manh mối, cách đây không lâu đã tìm được một người. Là chuyên viên trang điểm của Diệp Mi, sau khi từ chức thì trở lại quê, là một thành phố nhỏ, làm một vài việc trang điểm nhỏ.

Chuyên viên trang điểm đó nhận một khoản tiền lớn mới ấp a ấp úng nói, năm đó cô ta làm chuyên viên trang điểm cho Diệp Mi, tính tình của Diệp Mi rất tốt, cô ta có ấn tượng rất tốt với cô ấy, có một ngày, cô ta phát hiện trên cổ Diệp Mi có những dấu vết kỳ quái…

Khi đó Diệp Mi rất u ám.

Có một ngày, khi chỉ mới hóa trang một nửa, thì có một người xông vào, cô ta cảm thấy có chút quen mắt, chỉ biết là không phú cũng quý, không dám nghĩ nhiều nhanh chóng rời đi. Sau đó nghĩ lại, thì hình như ở trong buổi tiệc ở Tiết gia đã thấy qua.

Đáng tiếc, đã qua lâu lắm rồi, cô ta cũng quên mất diện mạo của người đó, Thẩm Độ đem ảnh gia đình của Tiết gia đến cho cô ta xem, cô ta cũng chẳng nhận ra ai.

Nếu như nói ra việc này, cũng đồng nghĩa với việc nói cho Diệp Nam Kỳ biết ‘Tôi đang điều tra anh".

Diệp Nam Kỳ đã đủ chán ghét hắn rồi, hắn không thể ‘dậu đổ bìm leo’ được, đúng chứ?

Khi Thẩm Độ gian nan tự hỏi, Diệp Nam Kỳ đã có chút không kiên nhẫn: “Vậy cậu tới nơi này làm gì?”

Thẩm Độ buột miệng thốt ra: “Nhớ anh.”

Diệp Nam Kỳ: “…”

Diệp Nam Kỳ hóa đá chừng mười giây, mới lạnh lùng buông một tiếng: “Biến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.