Kẻ Giết Người

Chương 7: Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Dịch + beta: Bánh
Vệ sĩ lo súng trong mình sẽ  bị cướp cò,  y thu tay, hét to một tiếng.

Một con vật có lông xù màu nâu tiến vào trong phòng ngủ, chạy thẳng vào trong WC. 
“Grừ……” Con thú kia thấp giọng gầm gừ, đôi mắt sắc bén của nó nhìn Doãn Tưu chằm chằm. 
Da đầu Doãn Tưu tê dại một trận, cậu dính sát vào bồn rửa tay, run rẩy: “Sói….

sói……”  
Tứ chi mạnh mẽ hữu lực, ánh mắt vô cùng áp bức, con vật kia nhe răng, vào tư thế chuẩn bị tấn công, đã lâu rồi Lục Kính không thả Lăng Phong ra.
Có một lần do nó xé thi thể của phạm nhân nát bét đến mức không nhìn nổi, lúc khoe chiến tích lại còn cọ một chút vết bẩn vào đùi Lục Kính, thế là sau khi bị cho ăn một cú đá, Lăng Phong bị nhốt vào trong lồng sắt, không được gặp lại chủ nhân của mình nữa. 
“Nó…… nó biết ăn thịt người đấy,” Vệ sĩ thấy khí thế của Doãn Tưu suy yếu hẳn, y đứng thẳng lưng, “Sáng hôm nay ngài Lục đã dạy nó phải đối phó với cậu như thế nào rồi, tự lo cho thân mình đi.” 
Doãn Tưu thật sự không ngờ được sẽ có người còn nuôi cả chó sói, con thú kia vẫn luôn theo dõi cậu, đảo quanh chân chàng trai, cuối cùng nó hé miệng, cắn vào ống quần của cậu, Doãn Tưu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, lẩm bẩm nói: “Buông ra…… Buông tao ra!”
Nhưng con sói kia vẫn nhìn cậu đầy căm ghét, cắn ống quần lôi cậu ra ngoài.

Doãn Tưu thật sự rất sợ, nhưng vẫn với lấy một cục đá cẩm thạch từ trên bàn, lúc vừa định giơ tay lên, ánh mắt sắc bén của Lăng Phong đã đón đầu trước, nó buông ống quần của cậu, cái miệng như bồn máu lập tức mở to, bổ nhào vào người Doãn Tưu, cắn tay cậu. 
Cánh tay Doãn Tưu lập tức chảy máu, nhưng Lăng Phong không chỉ dừng lại ở đó, Doãn Tưu vấp vào sô pha, ngã ngửa, miếng cẩm thạch vỡ nát rơi đầy sàn nhà. 
Lăng Phong đạp vào ngực Doãn Tưu, từ trên cao nhìn xuống cậu.  
Trong khoảnh khắc đó, Doãn Tưu như nhìn thấy Lục Kính.

Quả thật, cũng chỉ có tên điên như hắn mới nuôi dưỡng một con vật hung tàn như thế này! 
“Buông ra! Buông tao ra!” Doãn Tưu sắp hỏng mất, đẩy thật mạnh, Lăng Phong va vào sô pha, ngã xuống sàn nhà. 
Thế nhưng nó bò dậy rất nhanh, nhanh chóng trở lại trước mặt Doãn Tưu, mắt con vật đỏ ngầu, nhưng nó chỉ nhe răng gầm gừ vài tiếng, rồi lại cắn ống quần cậu, lôi cậu về lại giường. 
Mãi cho đến khi Doãn Tưu ngồi lên giường lại rồi, nó mới buông ra.

Con vật liếm liếm miệng, ngồi đối diện Doãn Tưu, nhìn cậu không chớp mắt.

Lục Kính đã tìm được kẻ có ngoại hình và vóc dáng tương tự với Doãn Tưu, hắn sắp xếp cho cậu ta nên trả lời thẩm vấn như thế nào, người chịu tội thay kia biết lần này số phận của mình chỉ có thập tử nhất sinh, cầu xin Lục Kính: “Người nhà của tôi……”  
“Sẽ lo cho bọn họ thật chu đáo,” Lục Kính cầm lấy máy tính bảng do cấp dưới đưa lên, mở video ra cho cậu trai kia xem, “Em trai của cậu sẽ được cho theo học tại trường học tốt nhất, cả đời không phải lo ăn lo mặc, yên tâm.”  
Vài giọt nước mắt rơi xuống trên màn hình, chàng trai lau nước mắt, nặng nề gật đầu. 
———
Nếu bạn không đọc truyện tại https://.w/a/t/t/p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc tại web reup.
———-
Lục Kính đã quá chán ngán với cảnh tra hỏi đầy nhạt nhẽo của Chú Hai, hắn bảo mình có việc, xin phép về trước. 
Mặt trời buổi trưa tỏa ra những tia nắng nóng rát, lúc Lục Kính tới nơi, vừa xuống xe liền cảm thấy cả người như chìm trong biển lửa.

Khu nhà giàu đi tới chỗ nào cũng có điều hòa, còn khu của dân nghèo thì không được như thế, giải pháp tránh nóng nguyên thủy nhất của bọn họ chính là mua đá tảng về trữ ở nhà, dùng hơi lạnh để giải nhiệt.

Trên lối đi không có lấy nổi một bóng người, những hàng cây được trồng từ rất nhiều năm trước đã bị bỏ bê, không có ai chăm sóc, những tán cây mọc lung tung, giống như những bóng ma đang giương nanh múa vuốt. 
Lục Kính bảo tài xế lái xe đến bên một hẻm nhỏ, ở chỗ đó có bóng râm, hắn đeo khẩu trang lên, đè thấp vành nón, rẽ vài lần trong hẻm nhỏ, rồi đến gõ gõ vào một cái cửa bằng gỗ đỏ đã phai màu từ lâu. 
“Ai vậy?” Giọng nữ trung niên vọng ra từ bên trong. 
Bàn tay đang gõ cửa của Lục Kính có chút run rẩy, hắn chậm rãi rũ tay xuống, nói: “Mẹ, là con.”
Đã mười năm rồi hắn không gặp mẹ, bà đã mai danh ẩn tích bấy nhiêu năm nay, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm mẹ mình.

Mấy hôm trước, Thẩm Quân báo cho hắn, lúc y đến xử lý công việc ở khu này lại tình cờ gặp được bà, Lục Kính còn tưởng mình đang nằm mơ. 
Cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, lúc nó vừa được mở ra, hốc mắt Lục Kính liền đỏ ửng: “Mẹ, đúng là mẹ rồi.” 
Vẻ ngoài của Lục Ngọc Tô vì không có tiền để bảo dưỡng, đã bắt đầu xuất hiện vết đồi mồi cùng nếp nhăn, nhưng trên gương mặt già nua kia vẫn còn đọng lại chút dấu vết của sự xinh đẹp mỹ miều năm nào.
Lúc đó, vì túng thiếu, vì sợ con trai sẽ chết do bệnh, Lục Ngọc Tô đã quỳ trong sân nhà họ Lục suốt ba ngày, cầu xin Lục Chiếu nhận lại đứa con riêng là hắn.

Bà gây ra động tĩnh quá lớn, nhà họ Lục sợ nếu để chết người thì lại càng khó giải quyết, mới đành đem Lục Kính về nhà, đưa đi chữa trị. 
(Giờ mọi người đã hiểu tại sao Chú Hai nói ẩn ý là “Lục” của Lục Kính không giống với “Lục” của ổng rồi ha, LK theo họ mẹ chứ không phải họ của nhà ổng:D)
Lúc Lục Kính khỏe lại rồi cũng không được gặp lại mẹ mình nữa, cũng không ai nói cho hắn biết bà còn sống hay đã chết.


Trong giấc mơ hằng đêm của hắn đều là gương mặt buồn bã tái nhợt của mẹ.  
Người đứng trước mặt hắn ngay lúc này, chính là người mẹ mà hắn ngày đêm thương nhớ. 
“A Kính, con của mẹ!” Lục Ngọc Tô ngẩn người, đưa đôi tay run rẩy ôm lấy đứa con trai đã trưởng thành hơn trước, nước mắt lưng tròng.
Lục Kính ôm mẹ mình, độ ấm thân thể truyền tới như để nói cho hắn biết, đây không phải là một giấc mơ. 
“Chị Tô, có chuyện gì vậy?” Tiếng của một người phụ nữ khác truyền tới từ bên trong. 
Lục Ngọc Tô khóc rồi lại cười, kéo Lục Kính vào trong, nói: “Tố Âm, con của chị….

con trai của chị đã về….” 
“A Kính sao?”
“Gọi dì.”
Lục Kính rất lễ phép: “Chào dì.” 
Vào phòng, bên cạnh tường có một cái bồn chứa đá, bên trong có thả mấy quả dưa hấu, đây là một cái nhà cổ, tông màu chủ đạo là màu đỏ, hơi thở quen thuộc ập đến, Lục Kính như về lại năm hắn mười lăm tuổi.  
“Ngồi đây đi, A Kính, mẹ vẫn luôn……” 
Vẫn luôn không dám đi tìm con. 
Lục Ngọc Tô không phải là một người yếu ớt, trong mắt của Lục Kính, bà luôn là một người hùng không sợ trời không sợ đất.

Nhưng giờ đây, mẹ hắn đã bị dòng thời gian tra tấn đến không còn lại gì. 
“Mẹ, đừng nói nữa,” Lục Kính nắm tay của Lục Ngọc Tô thật chặt, “Giờ con đã tìm được mẹ rồi, con sẽ thường xuyên đến gặp mẹ hơn, mẹ cứ chờ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, chúng ta có thể lại sống cùng nhau.” 
“Thật tốt quá,” Lâm Tố Âm hâm mộ từ tận đáy lòng, thân thể nàng gầy gò ốm yếu, lúc cười trên má có hai cái lúm đồng tiền, “Con chị lớn thật rồi.”
Lục Ngọc Tô sờ tay Lâm Tố Âm, nói: “Tiểu Tân cũng sẽ bình an không có việc gì, sớm muộn gì cũng có ngày đứa nhỏ quay về, A Kính của chị đã về rồi, Tiểu Tân cũng sẽ an toàn mà trở lại bên em.” 
Lâm Tố Âm gật đầu cười, đứng dậy: “Em không quấy rầy hai mẹ con chị tâm sự nữa, để em đi làm vài món ngon cho hai người nhé.” 
Lục Kính chưa bao giờ cảm thấy mình nói nhiều như ngày hôm nay, hắn hận không thể kể hết mọi chuyện xảy ra lúc không có mẹ cho Lục Ngọc Tô nghe.

Còn có cả bữa ăn của dì Lâm, tay nghề của nàng rất tốt, Lục Kính thấy đó là bữa ăn ngon nhất mà mình từng được ăn.

Đến cuối cùng, Lục Kính có việc, muốn về sớm, Lục Ngọc Tô lưu luyến không rời, kéo tay Lục Kính, hỏi: “A Kính, con có người yêu chưa?”
Lục Kính lắc đầu: “Không có, mẹ, vẫn còn sớm.”
“Mẹ thấy thế này……” Lục Ngọc Tô quay đầu, khẽ nhìn về phía Lâm Tố Ân đang thu dọn chén đũa, “Con của dì Lâm là một Omega, mấy năm trước đột nhiên mất tích, mấy năm nay là do em ấy chăm sóc cho mẹ, mẹ mới có thể sống đến bây giờ, nếu con vẫn chưa thích ai, mẹ mong con có thể để vị trí đó lại cho con trai của em ấy, nếu có một ngày nào đó Chu Tân quay về, hai đứa gặp nhau, nếu có thể thì……..”  
“Mẹ, nhưng nếu con lỡ yêu người khác trước khi con trai của dì ấy về, mẹ cũng muốn chia rẽ tụi con sao?”  
“Tất nhiên là không phải rồi,” Lục Ngọc Tô nở nụ cười, “Tuy mẹ rất hy vọng con và Tiểu Tân sẽ thành đôi, nhưng nếu con đã có người trong lòng, mẹ làm sao có thể nhẫn tâm như thế được.” 
“Dạ,” Lục Kính đeo khẩu trang lên, dặn dò, “Mẹ, con về đây, mẹ đừng nói với bất cứ ai chuyện con đã ghé thăm, đây là vì sự an toàn của mẹ mà thôi.”  
“Mẹ biết rồi, về cẩn thận con nhé.” 
Lục Kính lên xe, thay quần áo xong lại đến quân doanh để giải quyết một số việc, rồi lại như vó ngựa không mỏi* mà về nhà, Thẩm Quân nói Lục Việt đã giết chết chàng trai kia, nhưng vẫn còn nghi ngờ Lục Kính, lại càng nghi ngờ Doãn Tưu. 
*Vó ngựa không mỏi – mã bất đình đề (馬不停蹄): đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại,
“Không sao,” Lục Kính sờ gáy, “Nếu ông ta vẫn còn chứng nào tật nấy, tôi cũng không ngại trở mặt, tiễn ông ta xuống mồ sớm một chút.” 
Sau khi về đến nhà, Lục Kính đưa áo khoác cho người hầu, nhìn về phía đống thức ăn nóng hổi trên bàn, hỏi: “Người trên lầu ăn chưa?”
“Vẫn chưa ạ, thưa ngài.” 
Lục Kính trầm mặc trong chốc lát, nói: “Dọn lên hai phần đưa lên phòng cho tôi, tôi sẽ ăn ở trên đó.” 
“Tổng tư lệnh, không phải ngài……”
Hai chữ sợ dơ còn chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng, Lục Kính chỉ khẽ nhìn một cái, cô gái kia lập tức câm miệng, vội nói lại, “Vâng ạ.”
Hắn lên lầu, vừa đẩy cửa ra, Lăng Phong đã lâu rồi không gặp chủ lập tức xông tới, cố gắng kiềm nén xúc động muốn nhào vào trong lòng chủ nhân của mình, vẫy đuôi liên hồi. 
Lục Kính đang muốn dùng bữa, không đưa tay ra sờ thú cưng của mình, ra lệnh: “Ngoan, ngồi bên mép giường chờ.” 
Lăng Phong lập tức quay đầu, ngồi lại chỗ cũ, nhìn người nằm trên giường. 
Người nọ đang ngủ, Lục Kính qua bên đó, vừa đụng tới bả vai cậu, Doãn Tưu lập tức bừng tỉnh, bắt lấy đồ trên tủ đầu giường đập tới.
“Ô…… Gâu gâu gâu!” Lăng Phong lập tức sủa như điên, muốn nhào lên trên giường với tất cả sức lực của mình.  
Lục Kính lấy một cái tay khác chặn Doãn Tưu lại, chờ cậu buông thứ trong tay ra, hắn mới rút tay về, nói: “Xem ra hôm nay em không được vui nhỉ.” 
Doãn Tưu ngồi dậy, nhìn Lục Kính: “Đây là thứ thối tha gì?”
Lục Kính ngồi vào mép giường, nhân cơ hội sờ vào lồng ngực không được che đậy bởi lớp áo của người kia: “Chó lai sói Tiệp Khắc*, tôi nuôi từ hai năm trước.

Em sợ chó sao?” 
*Chó lai sói Tiệp Khắc: Một giống chó tấn công để sử dụng trong các hoạt động đặc biệt quân sự do các lực lượng đặc biệt Tiệp Khắc thực hiện nhưng sau đó cũng được sử dụng trong tìm kiếm và cứu nạn, bảo vệ, theo dõi, chăn gia súc, rất nhanh nhẹn và thông minh.
 Chó Tiệp Khắc linh hoạt hơn các giống có chuyên môn khác.

Giống chó này nhanh nhẹn, sống động, rất tích cực và can đảm


“Đừng chạm vào tôi!” Doãn Tưu giữ chặt tay Lục Kính, cậu rất tức giận, cứ tưởng là sói, ai ngờ chỉ là chó!
“Ai sợ nó!”
Lăng Phong cũng không cam lòng chịu yếu thế: “Gâu ——!”
“Tay của em là sao đây?” Lục Kính nhìn vết thương trên tay cậu.  
Doãn Tưu dùng sức rút tay ra, cười lạnh: “Đi mà hỏi chó cưng của anh đấy, hỏi tôi làm gì?”
Khí thế của Lăng Phong lập tức suy yếu đi một nửa, vô cùng ấm ức mà quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt của Lục Kính làm nó run bần bật, cái đuôi lắc lư không ngừng, muốn lấy lòng người chủ tâm trạng thất thường của mình. 
“Cút ra ngoài.”
Lăng Phong ư ử kêu rên một tiếng, trước khi Lục Kính nổi cơn tam bành liền cụp đuôi đi ra ngoài, ngồi ở ngoài cửa nhìn vào trong với ánh mắt đầy ai oán.  
Chủ nhân muốn mình canh giữ phạm nhân, rõ là mình đã canh giữ rất kỹ, sao lại nổi nóng với mình chứ? 
————-
Đã lâu rồi chưa thay đá, cách âm trong phòng không tốt lắm, Lâm Tố Âm nghe thấy tiếng trở mình vọng ra từ phòng bên kia, nàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen.

cầm một xô đá đến phòng của Lục Ngọc Tô, bỏ thêm vào đó vài cục. 
Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền vào trong phòng khách, tim Lâm Tố Âm đập thình thịch, đứng ở cửa không dám cử động, mãi cho đến khi một tiếng rên rỉ đè nén truyền tới, nàng mới đánh bạo đi ra ngoài, bật đèn phòng khách lên. 
Người đang quỳ rap trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang tiến tới, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng: “Mẹ.” 
Lâm Tố Âm vội vàng đi đến bên cạnh người kia, đỡ người nọ lên, vén lại đầu tóc đang lộn xộn, nôn nóng hỏi: “Yên nhi, con xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngày hôm nay con đi đâu?” 
“Không đi đâu cả,” Chu Yên đứng lên, xoa vết máu trên mặt, “Con đi uống rượu với bạn.”
Lâm Tố Âm rút khăn giấy lau vết máu cho cô, đau lòng mà nói: “Con à, con đừng nói dối với mẹ, có phải con đi làm những chuyện nguy hiểm hay không? Tiểu Tân giờ đã bặt vô âm tín, con là điểm tựa duy nhất của mẹ, đừng để mẹ lại một mình….” 
Nói xong, nàng liền òa khóc.

Chu Tân là đứa trẻ hiểu chuyện, cùng với chị gái Chu Yên cũng luôn là một đứa con ngoan, nhưng giờ đây, con trai mất tích đã 5 năm, con gái hôm nào về nhà cũng thương tích đầy mình, khiến nàng rất đau lòng.
Chu Yên cầm tay Lâm Tố Âm, vỗ về: “Mẹ, con gái của mẹ sẽ không làm những chuyện gây hại cho xã hội, mẹ đừng lo, con sẽ tự bảo vệ tốt cho bản thân mình, mấy vết thương này đều là chuyện nhỏ, không phải sợ.

Tiểu Tân thì…..

con đã nhờ người đi tìm em ấy rồi, mẹ đừng vội, em ấy nhất định sẽ bình an trở về.” 
———–.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.