Kẻ Giết Người

Chương 10: Chương 10





Edit: Bánh
[Warning: Có cảnh tra tấn]
“Em vốn dĩ là một con hồ ly xinh đẹp có đúng không?”
“Con mẹ anh…… mới là hồ ly tinh.”
Lục Kính không nói nữa, chỉ sờ vào khóe mắt Doãn Tưu, hốc mắt hồng hồng vừa đẹp lại vừa mê hoặc, hắn lấy cái đuôi ra, cởi quần, túm tóc cậu, dùng dương v*t đã cứng đến rỉ nước đâm vào.
Doãn Tưu không ngờ được Lục Kính sẽ nhịn không nổi mà làm luôn, bị một vật lớn hơn rất nhiều lần so với món sextoy kia tiến vào trong thân thể, cậu gân cổ, phát ra vài tiếng ưm a đứt quãng.
Lục Kính dùng ngón tay nhét vào miệng của cậu, vuốt cằm rồi lại vuốt tóc, sự bao vây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm hắn muốn ngừng mà không được, dương v*t vẫn đang kiên trì để không bắn ra giờ lại có chút chịu không nổi, đây là hương vị dịu dàng của cậu, mùi hương dịu dàng lại ấm áp của Doãn Tưu khiến hắn luyến tiếc.
Toàn thân Doãn Tưu chỉ có chỗ này là mềm mại mà thôi.
“Thật mềm.” Lục Kính cầm lòng không đậu mà cảm thán, hắn buông tóc cậu ra, Doãn Tưu lập tức cúi đầu há mồm thở dốc, năm ngón tay thon dài của người đàn ông đang đặt trên cổ cậu, không phải dây xích, nhưng lại càng đáng sợ hơn cả dây xích.
dương v*t to lớn được bôi trơn, ra vào rất thuận lợi, đâm vào rút ra phát ra tiếng bạch bạch thật lớn, vang vọng trong căn phòng, quẩn quanh bên tai Doãn Tưu đều là tiếng cậu và Lục Kính làm tình.

Eo Doãn Tưu sụp xuống, đôi chân của cậu không chống đỡ nổi nữa, dán vào trên lưng ghế, bị ma sát đến đỏ ửng.
Lục Kính đưa tay ép cậu phải quay mặt lại, hắn đâm một cái, mặt Doãn Tưu lại cọ vào tay hắn một cái, chàng trai đã không còn sức để chống đỡ trận khoái cảm, rên rỉ đứt quãng, chìm vào trong bể dục, Lục Kính giống như một cơn sóng dữ, vô số lần va chạm, không ngừng thọc vào rút ra, tư thế hiện tại của cả hai khiến hắn có thể tiến vào rất sâu, thắt lưng của Doãn Tưu không ngừng khuỵu xuống, người đàn ông vuốt ve từ trên cổ chàng trai xuống, nơi đó giống như đồi núi trập trùng, phập phồng quyến rũ, hắn đưa tay kéo đai quần chữ T trên người cậu, tiếp tục tấn công, tinh dịch màu trắng ngà cùng dịch bôi trơn đã chảy ra đầy trên đất, nhưng hắn không biết mệt mỏi là gì.
Quần chữ T màu đen lại càng tôn lên đường cong eo cùng làn da trắng nõn của Doãn Tưu, nơi đó vừa tinh xảo lại vừa mềm mại, thân thể của Doãn Tưu quá xinh đẹp, quá xứng để bị hắn nắm giữ, bị hắn thưởng thức ngay trong lòng bàn tay.
Ngày ngày đêm đêm, chìm nổi trong biển dục.
Trong ngục giam u ám, cơn sóng tình dục chảy xuôi từ trên người Lục Kính như nhấn chìm Doãn Tưu đang giãy giụa muốn trốn thoát, dục vọng vốn nhạt nhòa đến không thể thấy nổi của Lục Kính giờ lại không ngừng lên men, biến nhà giam thành chốn bồng lai tiên cảnh.
Vào trong ngục giam, Lục Kính chính là một con thú đang động dục, ra khỏi cửa, hắn là kẻ áo mũ chỉnh tề, cao quý lãnh đạm, là kẻ thống trị đứng trên vạn người.
Lục Kính nhìn người đẹp đang lung lay sắp sụp đổ trong lòng mình, hỏi: “Doãn Tưu, ở trong ngục giam hay là ở trên giường của tôi, em chọn đi.”
Chọn cái nào thì lại chả như nhau, ở nhà giam cũng bị chịch, lên giường cũng bị chịch, ở đây thì là bị “tra tấn”, còn về giường lại lại có chút ái muội mập mờ.
Thế là cậu nắm lấy cánh tay Lục Kính, hung hăng: “Khỏi, chỗ nào mà không phải là chỗ của Lục Kính anh?”
Lục Kính đoán được câu trả lời của cậu, chỉ là đầu óc hắn có chút nóng lên nên mới buột miệng hỏi, nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng khi nghe thấy những lời đó, thế là hắn đành dùng dương v*t để dạy dỗ lại người kia, phần đàn ông bỗng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, không ngừng phình to, không ngừng bắn tinh.
Xuyên Sơn bay tới, đậu vào trên cửa sổ nghiêng đầu xem Doãn Tưu đang bị Lục Kính ôm vào lòng, nó tự biết đây đang không phải là lúc để truyền tin.
Doãn Tưu bị Lục Kính ôm lấy mà làm, từ bả vai dày rộng của hắn, Doãn Tưu nhìn về phía Xuyên Sơn, đôi môi đỏ bừng hé mở, nhỏ ra nước bọt trong suốt, người đang vùi mặt vào ngực cậu đang liếm mút đầu v* đỏ tươi một cách không biết mệt mỏi, dương v*t của hắn như một công tắc hẹn giờ, vừa nhìn thấy Doãn Tưu liền mất khống chế, lập tức cương cứng.
Doãn Tưu chịu không nổi, dương v*t thô to kia hình như càng lúc càng dài, càng thô to, luôn thúc vào chỗ sâu nhất trong thân thể cậu, càng lúc càng hướng vào sâu bên trong…
“Quá sâu…… rút ra ngoài……” Doãn Tưu ấn vào cổ Lục Kính, đẩy hắn ra, giọng điệu có chút cầu xin, “Đau……”
“Em nói dối,” Lục Kính vuốt ve phần xương hơi nhô ra của chàng trai, hơi ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tưu, lập tức vạch trần, “Em kẹp tôi chặt như vậy, đau cái gì?”
“Xin anh…… Lục Kính, tôi xin anh……” Doãn Tưu thấy Lục Kính không có xu hướng chậm lại, khóc càng thành khẩn, nước mắt tuôn trào.

Lục Kính ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền nhớ tới lúc Doãn Tưu phối hợp diễn kịch với mình, thế là lại quay về vẻ bình thường, ôm Doãn Tưu chặt hơn, không muốn tha cho cậu, cũng không muốn bị cậu mê hoặc nữa, hắn đẩy nhanh tốc độ, càng đâm vào, dây xích trên tay Doãn Tưu lại càng lắc lư theo, ngón tay trắng nõn cuộn tròn, siết lấy gấu áo hắn, đẹp đến nao lòng.
Lục Kính cảm nhận rõ được một vách ngăn bên trong Doãn Tưu, chỉ cần hắn thúc vào đó một chút, Doãn Tưu lại càng run rẩy, hắn khom lưng hôn lên ngón tay cậu, hắn bóp mông thịt của cậu, không ngừng đâm vào chỗ đó.
“Không…… Không cần……”
Doãn Tưu thật sự rất sợ, hơi thở của Lục Kính phun lên cổ cậu, dương v*t vẫn không ngừng tấn công vào chỗ rào cản kia, ức hiếp Doãn Tưu đến nỗi không còn đường lui.
“Em sợ cái gì chứ……” Chịch đã nhiều lần đến thế, sao hôm nay lại sợ? Lục Kính có chút khó hiểu, hắn hôn vào bên cạnh hình xăm trên người cậu, phản ứng sinh lý thôi thúc hắn cắn vào chỗ sau cổ người kia, hương trúc lúc động tình thật tươi mát động lòng người, nhưng Doãn Tưu không thích, cậu rất sợ hãi.
“Tôi, tôi đồng ý với anh!” Doãn Tưu đưa tay ôm cổ Lục Kính, cậu rũ mắt, thở phì phò, “Tôi sẽ giúp anh giết người, tôi sẽ giúp anh.”
Lục Kính bỗng tỉnh ra, những lời này là những lời hắn tha thiết muốn được nghe từ lâu.

Lục Kính nhìn thẳng vào mắt Doãn Tưu như đang muốn nhìn xem cậu có phải đang lừa gạt hắn hay không, nhưng cặp mắt vốn đã rất đẹp kia giờ lại ướt sũng, nước mắt chảy dọc theo sống mũi, làm cho nốt ruồi son kia lại càng thêm đỏ tươi sáng bóng.
“Được,” Lục Kính đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, hôn lên nốt ruồi son câu hồn đoạt vía của người kia, “Em giết Lục Việt rồi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, kể cả việc để em rời khỏi nhà họ Lục.”
Doãn Tưu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhìn Lục Kính bằng ánh mắt ngờ vực, người đàn ông phì cười nhìn chàng trai đang ngây ngốc, chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang nở một nụ cười trên môi, không ngừng xoa bóp cặp mông mềm mại của người kia, tiếp lời, “Tất nhiên là, mục tiêu mà em muốn đuổi giết không được bao gồm tôi, cũng không được tháo dây xích trên cổ xuống.

Nếu em không làm được, tôi cũng có thể đổi ý bất cứ lúc nào, bắt em về……..”
Lục Kính đột nhiên thúc vào, bắn tinh dịch vào trong thân thể Doãn Tưu, cậu đã không chống đỡ nổi nữa, ngã khuỵu, Lục Kính ôm eo cậu, Doãn Tưu tựa vào vai hắn không ngừng thở dốc.
Lục Kính sờ mặt Doãn Tưu, nhìn đôi mắt mê ly của người kia, nói cho hết câu, “…..chịch nát em, lúc đó dù em có nói như thế nào đi chăng nữa cũng không có tác dụng đâu.”
Doãn Tưu khịt mũi, tỏ vẻ vô cùng khinh thường với yêu cầu ngoài lề của Lục Kính, thôi thì cứ tạm thời đồng ý đi, đến lúc đó giết Lục Việt xong rồi lại giết luôn cả Lục Kính, cái kiểu lật lọng này, là cách tốt nhất để đối phó với tên mặt người dạ thú như hắn.
“Được, tôi hứa.”
—————
Chu Yên đi dọc theo những ám hiệu trên đường đi, hòa vào dòng người đi vào con hẻm nhỏ, biến mất giữa đám đông tấp nập rồi bước vào một sòng casino trên đường xá sầm uất.
Vén mành lên, người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự đang ngồi dùng trà, hắn ngẩng đầu lên, khẽ đẩy cái mắt kính gọng bạc, nhìn Chu Yên, nói: “Vào đi.”
“Khương Tồn Phong, anh xác định tin này không sai chứ?”
Chu Yên tiến lên vài bước, vẻ nóng nảy hấp tấp của cô có vẻ không hợp với bầu không khí tao nhã nơi đây, Khương Tồn Phong lộ vẻ mất hứng, nhưng cũng không nói ra.

Dù gì cũng là đứa em trai mất tích đã lâu, ai mà không kích động chứ.
“Đây là là thư em ấy gửi về,” Khương Tồn Phong lấy tờ giấy ra đưa cho Chu Yên, “Ám hiệu này cũng chỉ có Lý Dương Lưu, tôi, em và Chu Tân – em của em biết, đừng nghi ngờ nữa.”
Chu Yên mở tờ giấy ra, lệ nóng doanh tròng trong nháy mắt, đúng vậy, chính là em trai của cô – Chu Tân rồi.

Thật tốt quá, em trai của cô còn sống, thật sự vẫn còn sống.

“Còn gì khác nữa không? Khi nào thì chúng ta đi cứu em ấy? Em ấy có bị thương chỗ nào không?”
“Yên nhi,” Khương Tồn Phong có chút bất đắc dĩ, “Tôi cũng không giấu gì em, tin tức chỉ có nhiêu đó thôi, hôm sau Xuyên Sơn cũng đến nhà giam, nhưng không biết tại sao nó lại không đem câu trả lời của Chu Tân về.”
Chu Yên không ngừng vuốt ve tờ giấy, có chút nghẹn ngào: “Chờ chị…… Tiểu Tân, chờ chị tới cứu em.”
—————
Lục Kính sai người làm một cái vòng cổ bằng da cao cấp, đeo lên cổ của Doãn Tưu, ở giữa vòng cổ có nạm một viên kim cương, ở trên có khắc một chữ “Lục”, giống như một cái vòng cổ đeo cho chó.
Doãn Tưu rất không tình nguyện mà đeo vòng vào, Lục Kính vuốt ve làn da mềm mịn dưới lớp vòng cổ, nhìn vẻ mặt không phục của Doãn Tưu, cố ý nói cho cậu nghe được: “Của tôi.”
Vòng cổ là do hắn sai người làm, còn người đeo vòng cổ là tên tội phạm giết người trong nhà giam của hắn.
Còn Doãn Tưu, chính là vật thuộc quyền sở hữu của hắn.
“Tôi mong anh nói lời sẽ giữ lấy lời.” Giờ Doãn Tưu đã có thể tự do hoạt động, cậu gạt tay Lục Kính ra, vô cùng ghét bỏ mà chà xát chỗ bị hắn chạm vào.
Hành động như thế thật sự rất chướng mắt, Lục Kính đưa tay khều vòng cổ, sờ vào cổ cậu: “Đừng tưởng có thể gỡ bỏ nó, ngoại trừ tôi ra, nó sẽ tấn công bất cứ ai muốn tháo nó xuống.

Đi đi, tôi chờ tin tốt của em.”
Doãn Tưu lùi về sau một bước, bàn tay đang sắp sờ vào mặt cậu của Lục Kính chưng hửng giữa khoảng không.

Hắn nhìn bóng lưng gầy gò đang dần biến mất trước mặt mình, rồi lại nhìn vào bàn tay vừa mới chạm vào cậu xong, cảm giác lúc chạm vào Doãn Tưu thật sự rất tốt, người kia cũng rất đẹp.
Lục Kính mang bao tay, đi ra ngoài.

Quân doanh còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa xử lý xong, hắn cần phải đến nhanh.

Vừa đến cửa, không phải là hắn đang cố ý nhìn lén, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy Thẩm Quân và người yêu của y hôn nhau thật nồng nàn.
Lục Kính chưa hôn môi với ai bao giờ, cũng chưa thấy ba và mẹ mình hôn nhau, hắn không thể lý giải nổi môi chạm môi có thể đem lại khoái cảm kiểu gì chứ, hắn thích da thịt kề cận, nhưng không thích hôn môi.
Ánh mắt Lục Kính hờ hững, nhìn hai người đang quấn vào nhau, kêu một tiếng: “Thẩm Quân.”
Lông tơ Thẩm Quân dựng ngược, y và cô gái kia lập tức tách nhau ra, đã lâu rồi y chưa được gặp người yêu, mấy tháng nay, y vẫn mãi đi theo Lục Kính bận tới bận lui, không biết Lục Kính vào nhà giam tra tấn Doãn Tưu như thế nào, y lại không được đi chỗ khác, chỉ biết đứng ngẩn người ngoài cửa.

Hôm nay là do người yêu quá nhớ nhung y, đem theo bữa cơm tự làm vào thăm y một lát.


Y chỉ muốn thân mật một chút thôi, nhưng Tổng tư lệnh của y đúng là biết cách làm người khác mất hứng.
Thẩm Quân thấp giọng chào tạm biệt người yêu, Lục Kính đã đi đến gần xe, nhìn thấy Thẩm Quân vẫn còn hôn người yêu thêm một cái thật nhanh rồi mới chạy tới mở cửa xe cho hắn, vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời.
Ngồi vào trong xe, Lục Kính nhìn về phía trước, hỏi: “Sao lại muốn hôn môi?”
Thẩm Quân bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn một hồi rồi mới vận động đầu óc suy nghĩ, Tổng tư lệnh của y đã độc thân 27 năm, không tìm ai, cũng không ai dám đến ve vãn, ong bướm bên cạnh ngài ấy rất nhiều nhưng đều bị từ chối một cách lạnh lùng.

Hình như Tổng tư lệnh không có hứng thú với chuyện yêu đương.
Nghĩ thế, y đành trả lời một cách nghiêm túc: “Quá nhớ nhung, quá yêu thích thì sẽ muốn hôn môi ạ.

Chỉ một cái ôm làm sao có thể biểu đạt được tình yêu nồng nhiệt từ tận sâu trong đáy lòng, chỉ có hôn môi mới có thể cho đối phương biết tình cảm của mình nhiều đến mức nào.”
Sau khi Thẩm Quân nói xong, trong xe liền chìm vào yên lặng.

Thẩm Quân trộm nhìn Lục Kính, chỉ thấy hắn nhíu mày, không biết là đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Hôn môi thôi mà! Chắc là ngài ấy đột nhiên nổi hứng muốn hỏi, tò mò cả thôi.
Đôi môi đỏ của Doãn Tưu, đôi môi dính đầy nước bọt sáng loáng của Doãn Tưu chắc chắn sẽ rất ngọt nhỉ.

Lục Kính cong ngón tay, độ ấm trên người cậu giống như vẫn còn sót lại, quanh quẩn trên đầu ngón tay hắn, khiến hắn phải nhớ đến cậu trong thất thần.
Doãn Tưu lấy lịch trình của Lục Việt do Lục Kính đưa cho mình ra, muốn tìm được Lục Việt thật quá dễ dàng, chỉ cần dựa vào thời gian là có thể biết lúc này ông ta đang ở đâu.

Nhưng có thể thấy, phạm vi của chỗ đó rất rộng, ở giữa các tỉnh hoặc giữa thành phố.
Giờ đang là lúc chập tối, căn cứ vào lịch trình di chuyển mỗi tuần, ắt hẳn lúc này Lục Việt đang ở suối nước nóng Bạc Giang.

Doãn Tưu đóng bản vẽ lại, đội nón bảo hiểm vào, nổ máy chạy như bay.

Tóc mái của cậu bị gió thổi bay tứ tung, lúc đến nơi rồi, Doãn Tưu tháo mũ xuống, vuốt lại đầu tóc đã bị gió thổi rối.

Vừa đi vào cửa, cậu đã bị bảo vệ ngăn lại, nói rằng hôm nay không nhận khách, bảo cậu ngày mai hãy ghé.
Địa vị của Lục Việt lớn như thế, chắc chắn đã bao trọn nơi này.

Dù biết chính xác y đang ở đâu thì việc xuống tay cũng rất khó.

Lục Việt là kẻ rất đa nghi, vệ sĩ luôn theo sát bên cạnh y, vũ khí trên người bọn họ có thể nhiều gấp đôi cậu, nếu sơ sẩy thì khó có thể bảo đảm an toàn cho cái mạng nhỏ này của Doãn Tưu.

Doãn Tưu đi vòng quanh, tìm được một chỗ góc chết của camera, cậu bò lên theo đường ống nước, cẩn thận đi trên lớp gạch ngói màu xanh lam,  tránh đi đám bảo vệ đang đứng canh gác, mở cửa sổ nhỏ trên tầng hai rồi chui vào trong, đây là phòng gửi đồ cho những người đến tắm rửa.

Doãn Tưu lục lọi trong đống áo choàng tắm, tìm một bộ quần áo rồi mặc vào, làm cho đầu tóc trở nên ướt nhẹp, chờ cho đến khi có người đi ngang qua đó, cậu liền hòa vào đám người đó rồi đi ra ngoài.
Đi theo các nhân viên phục vụ tìm một hồi, cậu đã đi hết mọi nơi trong suối nước nóng vẫn không tìm được Lục Việt.

Liệu tin tức cậu được cho có sai sót sao, hay Lục Kính muốn gài cậu vào trong đây rồi tìm cơ hội giết cậu diệt khẩu đây? Suy nghĩ đó vừa hiện lên đã rất khó để có thể bỏ qua, mãi cho đến khi Doãn Tưu nghe nói trong nhà vị khách kia có chuyện, hôm sau mới đến được mới hết giận, vừa nói vừa cười đi theo đám nhân viên phục vụ đến khu nghỉ ngơi.
———-
Nếu bạn không đọc truyện tại địa chỉ https://.w/a/t/t/p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc tại các web reup, hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ cho editor.
———–
“Tổng, Tổng tư lệnh xin tha mạng…… Tha cho tôi…… Ư a!”
“Tin tức không chính xác sao lại không báo lại ngay?” Cơn giận của Lục Kính không có gì có thể át xuống, cầm lấy roi lửa trong tay Thẩm Quân, quất mạnh vào người của kẻ đang quỳ gối, màu đỏ trên sợi roi chiếu vào trong mắt hắn, “Để hai ngày mới báo lại, mày muốn chết à?”
“Không phải…… Không phải đâu thưa ngài…… Tôi quên mất, tôi quá mệt mỏi nên quên mất…… Cầu ngài, cầu ngài! Hãy tha cho tôi…… Tha cho tôi lần này thưa Tổng tư lệnh!” Tia lửa tàn phá làn da của gã ta, máu thịt lẫn lộn, cả căn phòng đều là mùi thịt cháy khét.
“Đừng xin xỏ nữa, tao không thích nghe.”
Lục Kính ấn vào chốt mở trên roi lửa, dây roi đang mềm mại bỗng trở nên cứng rắn, từng tia lửa tóe ra từ đầu roi, Lục Kính đá văng kẻ đang cầu xin ngay trước mặt mình, giương roi lên đâm thẳng vào trái tim của gã ta, còn không ngừng chọc nguấy vào bên trong, khóe mắt tên kia như muốn nứt ra, nhìn Lục Kính như đang nhìn một con quỷ đến từ địa ngục.
Lục Kính đâm đủ rồi, rút roi, lấy ra một quả tim đã cháy rụi, máu chảy đầm đìa, hắn khịt mũi, ném roi xuống, dẫm lên thi thể của tên kia về lại chỗ ngồi.
Hắn tháo bao tay đã dơ ra, ném đến bên cạnh cái xác, nhìn Thẩm Quân: “Đem hết những công văn cần phải phê duyệt đến đây cho tôi, tôi sẽ xem hết trong đêm nay, sắp xếp luôn tài xế, ngày mai đưa tôi đến Bạc Giang.”
————-
Doãn Tưu ngụy trang rất tốt, yên bình trải qua hai ngày, ngày thứ ba, cậu tỉnh lại trong phòng nghỉ của nhân viên, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, cậu sẽ sờ vào khẩu súng ngay bên hông do Lục Kính nằng nặc đòi dán vào giúp cậu.
Toàn bộ suối nước nóng đều bị một người bao trọn, y ghé vào bên bờ hồ, xung quanh có ba bốn người đẹp đang mát xa cùng nói chuyện phiếm với y.

Doãn Tưu bưng rượu, đi theo một người phục vụ, đứng cách đó khoảng 20 mét, rất khó để tiếp cận với ông ta.

Dù có đưa rượu, thì cũng là do mấy cô gái bên cạnh y nhận lấy trước.
Lúc một cô gái đi tới, Doãn Tưu thấy trong lòng bàn tay của cô ta có vết chai, dưới váy ngắn để lộ một mũi dao.

Lúc cô ta bưng rượu đi rồi, còn có thể thấy một khẩu súng được giấu sau lưng.
Không thể cận chiến.

Doãn Tưu nghĩ, cậu thuần thục nhất là cận chiến, hơn nữa cậu rất thích hành hạ thi thể của đám người nhà họ Lục thê thảm tới mức không ai dám nhìn, nhưng hôm nay chắc là không có cơ hội đó rồi.
Doãn Tưu tìm cớ đi WC để nắm rõ hơn bố cục xung quanh, nhân lúc bảo vệ lơ là, cậu chui vào một hòn non bộ dùng để trang trí, chọn một vị trí đẹp.
Cậu rút súng, nhắm ngay vào trán lão già đang híp mắt hưởng thụ, ngón tay mảnh khảnh bóp cò không một chút do dự, một viên đạn xé gió bay về phía Lục Việt, đang là ban đêm, nhưng Doãn Tưu có sức phán đoán rất nhạy bén, dù trời có đang tờ mờ tối, cậu cũng có thể nhắm trúng điểm chết của mục tiêu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.