Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 24: Mưu lược




Thang Nhàn thật đúng là bị Yến Thập Tam làm cho kinh sợ, hắn hít sâu một cái, ổn định thần thái, nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói: "Ngươi cũng không cần nhất thiết phải làm như vậy, phương pháp làm cho Từ Minh thấy khó mà lui không phải là không có. Tại Hà Vân nhất mạch, Mẫn trưởng lão là một tay che trời, coi như Từ Minh vì đoạt bảo vật bị ngươi giết, thì kết quả cuối cùng chỉ sợ là ngươi bị kết tội giết hại đồng môn, và việc Từ Minh đoạt bảo sẽ coi như chưa từng xảy ra. Tại Hà Vân nhất mạch, coi như có đến tai Chấp Pháp đường thì cũng đầy khó khăn bởi Mẫn trưởng lão tuyệt đối có năng lực đè xuống được, huống chi, Từ Minh đoạt bảo vật phi hành này của ngươi chỉ sợ hắn cũng không có ý định để cho mình dùng, bởi loại bảo vật này quá dụ hoặc. Cho nên khả thi nhất là Từ Minh muốn đem nó cho người khác và lấy một chỗ tốt khác để đổi lại.”

-"Coi bộ thế lực của Mẫn trưởng lão không nhỏ ha." Yến Thập Tam cười cười, hắn không quan tâm gì tới việc đó, chỉ cần lấy được Ưng Nhãn Cổ Bí, hắn có thể rời đi Vãn Vân Tông!

-"Mẫn Ưng, là một trong bảy đại trưởng lảo, đệ tử dưới trướng không ít, và đó còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Mẫn trưởng lão xuất thân là từ Triều Tịch ( Thủy Triều) Thánh Địa! Mặc dù sau đó hắn theo Vãn Vân Tông, nhưng nói hẳn ra thì hắn thuộc dạng thà làm vua xóm nghèo còn hơn là làm dân nước giàu, tại Vãn Vân Tông làm một đại trưởng lão thì sướng hơn so với làm hộ pháp tại Triều Tịch Thánh Địa. Nhưng thực chất có một thời kì mà Vãn Vân Tông còn lấn át cả Triều Tịch Thánh Địa! Cho nên, cho nên chuyện Mẫn Ưng đầu nhập cũng không phải dễ dàng như vậy. Và mặc dù có nhiều trưởng lão không ưa Mẫn Ưng nhưng không ai có thể làm gì Mẫn Ưng lúc này" Thang Nhàn nói ra một chút nội tình của Vãn Vân Tông.

Đổi lại một tên đệ tử đời thứ ba khác thì Thanh Nhàn tuyệt đối sẽ không nói với hắn những chuyện như vậy, nhưng với Yến Thập Tam lại khác. Thang Nhàn nói những chuyện này cho Yến Thập Tam bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn rằng Yến Thập Tam chính là phúc nhân của hắn, có thể mang đến cho hắn một sự chuyển biến lớn trong tương lai. Thành tựu cao nhất mà Thang Nhàn hắn có thể làm được là làm một hương chủ của. Nhưng thời điểm hắn ở với Yến Thập Tam khiến trong thâm tâm hắn cảm thấy một chút mơ hồ rằng Yến Thập Tam sẽ là người mang đến trong mơ hồ, hắn cảm thấy rằng Yến Thập Tam có thể mang đến đại vận cho hắn.

Yến Thập Tam xoa xoa cằm, nói ra: "Chu Tiên Tử tại Vãn Vân Tông địa vị ra sao?"

Thang Nhàn trầm ngâm một chút, nói ra: "Chu sư muội?" Chu Ngân Tuyết là đệ tử đời thứ ba của Vãn Vân Tông, nhưng địa vị của nàng lại được mọi người trên dưới Vãn Vân Tông công nhận, thậm chí có một số đệ tử đời thứ ba còn gọi cô ấy là “Sư thúc”.

-"Ngân Tuyết sư muội có thể nói là một ngoại lệ. Nàng là hậu nhân duy nhất của Chu gia. Năm đó Chu Quảng Văn sư tổ đã làm ra những cống hiến không thể nào đong đếm được cho Vãn Vân Tông, hơn nữa trong tam đại nguyên lão của Vãn Vân Tông, có một vị nguyên lão là môn hạ đệ tử của người. Mặc dù Ngân Tuyết sư muội chỉ có một mình, nhưng sự ảnh hưởng của nàng tại Vãn Vân Tông là không yếu chút nào. Hơn nữa đạo căn của Ngân Tuyết sư muội cùng với thiên phú không ai sánh bằng thì chỉ sợ vai vế đã ngang hàng với cả bảy đại trưởng lão, ngoại trừ tông chủ ra thì Ngân Tuyết sư muội là một người duy nhất trong Vãn Vân Tông nhận được sự đồng tình của tam đại nguyên lão." Thang Nhàn nói.

Chu Quảng Văn, vạn năm trước là một nhân vật phong vân thiên hạ, thậm chí được coi là đệ nhất Đan sư đông cương, Cự Linh Đan hắn luyện ra là thứ mà vạn người khao khát, năm đó Chu Quảng Văn cùng Tôn Vô Địch là Vãn Vân Song Thánh, bễ nghễ thiên hạ! Mặc dù bọn hắn đã không còn tại thế, nhưng đệ tử Vãn Vân Tông y nguyên vẫn y còn nhớ rõ bọn hắn.

-"Vậy là tốt rồi." Yến Thập Tam cười cười, nói ra: "Thang hương chủ có thể giúp ta một chuyện hay không?"

-"Ngươi muốn ta làm gì?" Thang Nhàn hỏi. Nói lời này, liền coi như hắn đã tương đương đáp ứng.

Yến Thập Tam đem ý định của mình nói cho Thang Nhàn nghe, Thanh Nhàn sau khi nghe xong, không khỏi trầm ngâm một chút rồi nói ra: "Ngươi nhất quyết phải đem Từ Minh giết chết mới được hả? Dù gì thì chuyện này cũng không nhỏ chút nào."

-"Ai muốn lấy tính mạng của ta thì ta đương nhiên sẽ làm mọi cách đưa hắn xuống Địa ngục!" Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, sát cơ phóng ra! Đương nhiên, đây chỉ là một ý định của Yến Thập Tam bởi hắn còn có một mục đích khác mà hắn không muốn cho người khác biết.

Yến Thập Tam sát cơ phóng ra, để cho tinh thần Thang Nhàn không khỏi run lên, Yến Thập Tam rõ ràng chỉ là một tên đệ tử đời thứ ba, nhưng khí chất Yến Thập Tam mang đến cho hắn trông lão luyện hơn so với tuổi thật của mình, trực giác nói cho Thanh Nhàn biết Yến Thập Tam không phải là vật ở trong ao. Đến một lúc nào đó chép sẽ hóa rồng.

Sau khi Thang Nhàn rời đi, như những lần trước, Yến Thập Tam cũng chưa nhìn ra manh mối gì. Nhưng Yến Thập Tam cũng không vì thế mà trở nên nóng nảy, bởi vì hắn biết rõ là dục tốc bất đạt. Cần phải giữ cho bản thân một cái đầu lạnh thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện.

Qua ngày hôm sau, Yến Thập Tam tu luyện khí huyết cũng như bình thường, khí huyết vận chuyển một chu thiên, Huyền Vũ Cổ Bí lưu chuyển không ngừng, lúc này Yến Thập Tam đã đạt Linh Trì Cảnh Đại Viên Mãn, hắn tùy thời đều có thể đột phá. Yến Thập Tam tự tin mười phần rằng hắn chắc chắn có thể đạt tới được Tâm Điền cảnh, nhưng hiện tại Yến Thập Tam cần phải chuẩn bị một đại sự khác, thế nên hắn không muốn vì chuyện đó mà khiến hắn phân tâm trong việc đột phá.

Sau khi vận chuyển khí huyết được một chu thiên, Yến Thập Tam ngồi ngay ngắn tại trung tâm dược điền, miệng tụng dược kinh, khí huyết lưu chuyển, lấy toàn thân khí huyết uẩn dưỡng những Tri Hoa trong dược điền. Huyết khí uẩn dưỡng linh dược, mà linh dược thì mang trong mình sinh cơ bừng bừng, khiến toàn bộ dược điền tràn ngập trong dược khí, những khí này cũng tương tự mà đi uẩn dưỡng lại Yến Thập Tam.

Trên thực tế, dược đồ cùng linh dược là hợp tác đôi bên cùng có lợi, bất quá so với Bảo Tàng Huyết Khí thì vẫn còn kém xa xa.

-"Đã là Đại Viên Mãn rồi vì sao còn không đột phá?" Lúc này, một âm thanh dễ nghe vang lên, tựa như là thanh âm đất trời. Chả biết tự lúc nào mà Chu Ngân Tuyết đã đứng bên cạnh Yến Thập Tam.

Chu Ngân Tuyết vô thanh vô tức xuất hiện, Yến Thập Tam cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi lấy đạo hạnh của hắn ngay lúc này còn không thể phát hiện Chu Ngân Tuyết.

-"Nỗi lòng còn, lòng có ưu sầu, là tối kỵ của tu đạo cho nên vẫn còn chưa muốn đột phá." Yến Thập Tam đứng lên, nhìn trước mắt thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn này, cười cười nói.

Chu Ngân Tuyết tú mục khép kín, nhìn chằm chằm Yến Thập Tam, nói ra: "Nếu không phải ngươi đạo hạnh còn thấp, ta chắc chắn sẽ hoài nghi ngươi đến Vãn Vân Tông của ta là có toan tính." Nàng trong lòng cảm thấy giật mình bởi rất nhiều đệ tử đời thứ ba mỗi nhìn thấy nàng thì có đủ loại sắc thái như sùng bái, kinh diễm, ái mộ, kính ngưỡng hay tự ti... Nhưng bình tĩnh như Yến Thập Tam ngay lúc này thì quả là ít gặp. Khí chất này của Yến Thập Tam thật không phù hợp với tuổi tác của hắn một chút nào.

-"Tiên tử có rảnh thì vào nhà ngồi một chút chứ?" Yến Thập Tam đối với những lời mà Chu Ngân Tuyết nói cũng không quan tâm.

Sau khi vào phòng rồi ngồi xuống, Chu Ngân Tuyết nói ra: "Nghe Thang hương chủ nói, ngươi có việc muốn tìm ta. Xem ra, ngươi khá tự tin về bản thân nhỉ? Cho là ta nhất định sẽ tới."

Yến Thập Tam cười cười, trầm ổn nói ra: "Ta tin tưởng Chu Tiên Tử nhất định sẽ tới, đệ tử đời thứ ba, chỉ sợ không có người nào dám mời Chu Tiên Tử tự mình giá lâm. Ai mà lại có mặt mũi lớn như vậy cơ chứ? Cho nên, Chu Tiên Tử khẳng định sẽ đến."

-"Nếu là đệ tử của Vãn Vân Tông thì gọi ta là sư tỷ đi." Chu Ngân Tuyết nói.

-"Ta mời sư tỷ tới đây, thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả." Yến Thập Tam nói ra đồng thời lấy ra "Ngư Ngao Thái Hư" đặt ở trên mặt bàn, lúc này đây "Ngư Ngao Thái Hư” vẫn còn trong hình dạng Mộc Ngư, bất quá, so với trước kia thì đã có thêm một tầng quang nhiều một lớp sáng lộng lẫy.

Chu Ngân Tuyết cũng không lập tức đem "Ngư Ngao Thái Hư" cầm lên mà nói ra: "Nghe môn hạ đệ tử nói, ngươi tại phường thị đạt được một kiện bảo vật phi hành cực phẩm. Nói cho ta biết, đó là vận khí hay là do thực lực?"

-"Đương nhiên là vận khí, trời cao chiếu cố kẻ khờ mà thôi." Yến Thập Tam nở nụ cười, nói, Yến Thập Tam phóng khí huyết ra, kết một thủ ấn, chậm rãi khu động "Ngư Ngao Thái Hư".

"Ngư Ngao Thái Hư" nếu như hoàn toàn kích hoạt thì sẽ to khoảng mười trượng. Bất quá, Yến Thập Tam còn chưa kịp mở ra, thì Chu Ngân Tuyết tay ngọc khẽ vẫy, "Ngư Ngao Thái Hư" liền rơi vào trên bàn tay của nàng.

Chu Ngân Tuyết phóng ra khí huyết, chỉ nghe được một tiếng "Ông" phát ra, thì “Ngư Ngao Thái Hư" ban đầu còn chưa mở ra hoàn toàn thì lúc này trên thên xuất hiện từng đoạn đạo văn hiện lên, đại đạo pháp tắc thì không ngừng lưu chuyển, tản mát ra khí tức vô cùng kinh người.

-"Bảo vật phi hành Thiên Tôn cảnh." Chu Ngân Tuyết ánh mắt ngưng tụ, nàng cũng không tránh khỏi khiếp sợ nói ra: "Tốc độ cực nhanh, có mười tám tầng cấm chế phòng ngự, có thể lấy huyết tủy khu động phi hành! Loại bảo vật phi hành này sau khi Khẩn Na La Đạo Tổ tọa hóa, Thiên Tôn biến mất chỉ sợ trên đời lúc này không còn người nào có thể luyện ra được bảo vật loại này."

-"Sư tỷ hảo nhãn lực." Yến Thập Tam cũng không khỏi tán thưởng, nói. Đây cũng không phải là là Yến Thập Tam vuốt mông ngựa mà Chu Ngân Tuyết thực sự có thể nhìn thấu "Ngư Ngao Thái Hư" điều đó nói rõ đạo hạnh của nàng cực sâu.

-"Ngươi mời ta đến, chính là để cho ta nhìn bảo vật này thôi sao?" Chu Ngân Tuyết thu hồi khí huyết, "Ngư Ngao Thái Hư" lại trở thành bộ dáng Mộc Ngư rồi rơi lại trên bàn.

Yến Thập Tam xoa xoa đôi bàn tay, ra vẻ thành tâm thỉnh giáo, gượng cười nói ra: "Không phải, ta cũng đã mày mò bảo vật này khá lâu rồi, cũng đã tháo ra được vài khúc mắc thế nhưng vẫn không có cách nào mở ra được nó. Ta đã nghĩ rằng thiên phú của Sư tỷ sợ rằng trong Vãn Vân Tông không có một người thứ hai cho nên liền muốn thỉnh giáo sư tỷ một chút.”

-"Không phải mở không ra, mà là đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ, chờ đạo hạnh của ngươi vừa đủ, liền có thể mở nó ra. Nhưng cho dù đạo hạnh của ngươi tăng lên, cũng không có khả năng lập tức mở ra được mười tám tầng cấm chế phòng ngự, nó chỉ có thể theo đạo hạnh của ngươi chậm rãi tăng lên mà từng tầng cũng chậm rãi mở ra. Ngươi nếu muốn phát huy được uy lực món bảo vật này thì cần phải cố gắng tu hành hơn.” Chu Ngân Tuyết cũng không dấu diếm chút gì mà đem ra nói cho Yến Thập Tam nghe.

Nhưng sự thực là những chuyện mà Chu Ngân Tuyết nói lúc nãy Yến Thập Tam đều đã biết và nó cũng không phải là ý định thật mà hắn muốn mời Chu Ngân Tuyết. 

-"Đa tạ sư tỷ, ta hiểu rồi, ta về sau nhất định sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa." Yến Thập Tam nghiêm túc bái một cái, nói.

-"Bảo vật như vậy ngươi cũng dám lấy ra, ngươi không sợ ta đây liền lập tức đoạt bảo vật của ngươi ư?" Chu Ngân Tuyết thản nhiên nhận Yến Thập Tam đại lễ, chầm chậm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.