Huyền Giới Chi Môn

Chương 30: Ý định rời đi




“Phùng Ly thực sự có lòng a.”

Thạch Mục thì thào, vuốt ve trường cung màu tím, trên mặt đầy vẻ yêu thích không thể che giấu.

Hắn cúi đầu xem tiếp.

Ở bên trong bao không ngờ còn tìm thấy một túi da, bên trong có chứa một bó mũi tên dài màu vàng nhạt, phần đầu mũi tên được chế tạo từ hắc thiết, phần đuôi có gắn lông vũ màu đen rất cẩn thận.

Thạch Mục rút từ trong túi da ra một mũi tên dài ướm lên dây cung, hướng về bên ngoài phía cửa sổ thử hoa chân múa tay một chút, sau đó nhịn không được bèn mang cả bộ cung tiễn đi ra bên ngoài.

Suốt một ngày, Thạch Mục đều ở trong trang viên luyện tập với Tử Cương Cung mới đến tay.

Trước kia hắn đã từng học qua một chút kỹ thuật về cung nỏ cho nên không mất bao lâu đã có điều khiển thành thạo Tử Cương Cung được bảy tám phần, thậm chí trong mắt hạ nhân trong trang viên đi ngang qua, hắn chỉ cần kéo dãn Tử Cương Cung non nửa thì mười mũi tên đã có thể bắn ba bốn mũi tên trúng bia ngắm cách đó năm mươi bước chân xem như hết sức kinh người rồi.



Buổi tối.

Tại đại sảnh trong trang viên.

“Thạch đại ca, ca muốn đi biên cương ba châu để gia nhập Quân Vũ Đường ư? Chung Tú giật mình mở to hai mắt.

“Đúng vậy, ta định mấy ngày nữa sẽ đi.” Thạch Mục bình tinh nói.

“Nếu Thạch đại ca đi rồi thì muội phải làm sao bây giờ, còn trang viên này thì sao?” Thiếu nữ kinh ngạc hỏi.

“Hai ngày trước ta đã để Trương Tỏa đem mấy khu ruộng gần đây và quán rượu trong thành bán đi rồi. Về phần thắc mắc của Chung cô nương thì cô nương có hai lựa chọn, hoặc là ta đem ngươi đến chỗ Trân di, có lẽ Ngô gia vẫn còn mưu đồ bất lương với cô nương, nhưng tuyệt sẽ không dám đắc tội với Kim gia. Hoặc là cô nương trước hêt có thể đi cùng ta đã. Ta nhớ là trước kia cô nương đã từng nói là tuy Chung gia không còn ai, nhưng bên họ ngoại của cô nương còn có một biểu cô họ xa đang ở Lô Long Phủ tại Thanh Thủy Thành, thành này cách biên cương không xa, trước tiên ta có thể đưa cô nương đến chỗ đó nương nhờ họ hàng.” Thạch Mục đã tính trước liền nói ra.

“Thạch đại ca, muội có thể tiếp tục ở cạnh ca được không? Ca một mình một người đến vùng đất mới, bên người ca lại vừa vặn đang thiếu một nha đầu nấu cơm pha trà.” Chung Tú nghe Thạch Mục trả lời như vậy hơi hơi cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới dùng thanh âm không thể nghe thấy trả lời.

“Chung cô nương, bên biên cương ba châu rất gần với man tộc trên Hoang Nguyên, thường xuyên có đạo quân của man tộc quấy nhiễu. Ngày đó mặc dù ta không có đáp ứng di ngôn của Chung đại thúc, nhưng ta đâu thể nào đem cô nương theo đến vùng đất nguy hiểm như vậy được. Huống hồ lần này ta sang bên đó chủ yếu là muốn tham gia vào đội quân vùng biên của Quân Vũ Đường để tu luyện võ công cho thật tốt, có lẽ sẽ không tìm chỗ ở một mình bên ngoài.” Thạch Mục dường như không nghe ra được tình ý nhè nhẹ trong lời nói của thiếu nữ trước mặt, lắc đầu cự tuyệt nói.

Nghe Thạch Mục nói như vậy, sắc mặt của thiếu nữ tái nhợt đi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, hơi cắn nhẹ bờ môi nói:

“Nếu Thạch đại ca cảm thấy bất tiện khi giữ muội ở bên cạnh thì có lẽ tiểu muội vẫn nên nương nhờ họ hàng vậy.”

“Tốt lắm. Cô nương đã có quyết định như vậy thì mấy ngày này cũng nên chuẩn bị tốt một chút, đến lúc đó chúng ta hãy cùng lên đường.” Thạch Mục nghe xong liền nở nụ cười.

Ngay lúc Thạch Mục đã chuẩn bị sẵn sàng, theo ý định thì sau mấy ngày nữa sẽ rời Phong Thành, thì sáng sớm hôm sau đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn.

“Ngươi nói cái gì, có người cưỡi ngựa quần nát khu ruộng trong trang viên của chúng ta ư, kẻ nào lại lớn gan như thế?” Thạch Mục nhíu mày nhìn Trương Tỏa vừa chạy vào đang cuống quít hồi báo.

“Những người khác thì ta không nhận ra, nhưng cầm đầu đám người kia là con trai của Ngũ lão gia của Kim gia, chính là Điền thiếu gia, lúc trước ta đã từng thấy qua mặt hắn, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Thạch thiếu gia, phải làm sao bây giờ, tuy chúng ta đã đem khu ruộng đó bán cho người khác nhưng vẫn còn chưa chính thức chuyển giao, nếu khu ruộng đó bị giẫm đạp cho không còn hình dáng thì chỉ sợ mấy người đã mua sẽ không hài lòng chút nào.” Trương Tỏa hổn hển nói.

“Điền thiếu gia chính là Kim Điền a. Tốt, ta đi xem một cái.” Thạch Mục suy nghĩ kế sach một phen, cũng liền suy nghĩ cẩn thận cái tên “Điền thiếu gia” là người phương nào, ánh mắt hắn trở lên lạnh lẽo.

Nếu không phải vị Ngũ lão gia của Kim gia kia đi thuyết phục lão tổ Kim gia, cuối cùng đã cướp lấy viên Khí Linh Đan của hắn đem cho Kim Điền, chỉ sợ hắn không nên rời khỏi Phong Thành thì hơn.

Tuy tính cách của hắn khá trầm ổn, nhưng sau khi nghe tên tới gây rối tại trang viên của hắn chính là Kim Điền thì trong lòng cũng không khỏi “nhảy” thoáng một cái, lửa giận bừng bừng nổi lên.

Lúc này Thạch Mục đi rời trang viên, đi thẳng đến khu ruộng lớn không xa.

Không bao lâu sau hắn đã đến được một mảnh ruộng, vừa liếc mắt đã thấy bên trong một mảnh ruộng đang có mấy tên thiếu niên mặc quần áo và trang sức hoa mỹ, cưỡi đại mã truy đuổi một con hồ ly hoa sắc.

Con hồ ly này tuy không lớn nhưng nhảy qua nhảy lại liên tục bên trong khu ruộng hết sức linh hoạt, mặc dù có rất nhiều tên đang ngồi trên ngựa vui mừng hò hét liên tục truy đuổi nhưng nhất thời vẫn không cách nào bắt được nó.

Thạch Mục nhìn mấy mảnh ruộng mạ non đã bị hồ ly và mấy con ngựa đạp hư đến không còn hình dáng, sắc mặt hắn bắt đầu biến thành màu xanh đen.

“Thạch thiếu gia, ngài xem tên kia có phải là Kim Điền không?”

Lúc này, Trương Tỏa cũng chạy đến bên cạnh thở hổn hển, chỉ vào một thiếu niên áo lam mũi tẹt trong đám người.

Thạch Mục nghe vậy liền lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên nọ, sau đó đi nhanh đến phía giữa khu ruộng.

Vừa vặn lúc này, con hồ ly bỗng đổi hướng mang theo mấy tên thiếu niên phi thẳng đến chỗ của Thạch Mục, cầm đầu đúng là thiếu niên áo lam.

Đám người Kim Điền hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Thạch Mục, mấy tên thiếu niên khác tuy có chút do dự, tốc độ cưỡi ngựa giảm xuống một chút, chỉ có Kim Điền không để ý chút nào vẫn co chân thúc ngựa vài cái hung hăng đánh về phía Thạch Mục.

“Kim Điền, dừng tay.”

“Ngươi đang làm gì đó?”

Mấy tên thiếu niên đằng sau thấy vậy liền chấn động nhao nhao hô lên ngăn cản đồng bọn, nhưng mà Kim Điền làm bộ như không nghe thấy.

Thạch Mục thấy vậy liền nhíu hai mắt lại, bỗng nghe thấy “phanh” một tiếng nhấc bàn chân lên đá một cái làm con hồ ly ngã lăn ra, sau đó đầu vai lé ra để cho con ngựa chạy lao qua, liền sau đó hung hăng đấm một quyền lên ngang thân ngựa.

“Oanh” một tiếng thật lớn.

Thiếu niên áo lam cùng thân ngựa bay thẳng sang ngang xa hơn một trượng, cả người lẫn ngựa nặng nề ngã lăn ra mặt đất.

“A”
Mấy tên thiếu niên đằng sau thấy vậy liền kinh hô lên, nhao nhao chạy đến.

“Ngươi cái tên tiện chủng này, muốn tìm chết sao.”

Đúng lúc này, thiếu niên áo lam đã từ trên thân ngựa đứng dậy, cuồng nộ nhảy dựng lên, vậy mà bộ dáng có vẻ như không bị thương tổn gì, nhưng mà quần áo lúc này đã thủng lỗ chỗ, mơ hồ lộ ra kim quang nhè nhẹ.

“Làm ta sợ muốn chết! May mà Kim Điền không có việc gì!”

“Tên này chính là nhi tử trên danh nghĩa của Trân di sao? Khí lực thật lớn!”

“Nghe nói hắn đã từng được xưng tụng là đệ nhất võ đồ của Phong Thành đấy, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ cũng bình thường thôi.”

“Ồ, thế nào mà gia hỏa Kim Điền này lại còn mặc cả Kim Ti Giáp.”

“Đúng đấy, thứ này được Ngũ bá coi như tính mạng, thường ngày chúng ta muốn sờ qua nó một chút còn không được mà.”

Mấy tên thiếu niên đằng sau rõ ràng cũng là đệ tử của Kim gia, nhìn thấy Kim Điền không hề hấn gì thì nhẹ nhõm thở ra, nhao nhao ghìm chặt cương ngựa đứng đó bàn tán xôn xao.

“Ngươi dám ra tay với ta, ta muốn làm thịt ngươi!”

Lúc này Kim Điền căn bản không để ý đến phản ứng của đồng bọn đi cùng, y giống như đã nổi điên lên xe rách hết chỗ quần áo trên người xuống, để lộ ra một bộ áo giáp mềm rực rỡ ánh vàng, đồng thời “keng” một tiếng rút trường kiếm bên hông ra.

Thạch Mục nghe được lời nói của Kim Điền, lại nhìn trường kiếm đối diện đang phản xạ ra từng ánh kiếm lạnh lẽo sáng loáng, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.