Hưởng Tang

Chương 46: 46: Mộng





Editor: Vincent.
Beta-er: Phong Linh.
- ----
Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy bầu trời trước mặt hoàn toàn tối đen, khi y nhận ra chuyện gì đang xảy ra, thì đã muộn.
Xác chết trước mặt hắn dùng hai bàn tay như que củi khô kẹp lấy cổ y, đẩy một cái đầu lâu trắng bóc tới gần, dán chặt vào khuôn mặt của y.

Sở dĩ y cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, là bởi vì mắt của y đối diện với hai hốc mắt của xác chết, mà tất cả những gì y có thể thấy là bóng tối trong hộp sọ trống rỗng của nàng.

Triệu Tử Mại trong lòng tràn đầy kinh hãi, đưa tay muốn đem xác chết kia đẩy ra.

Thế nhưng khi vừa dùng lực, y liền cảm thấy cánh tay mình mềm nhũn, giống như bị rút đi xương cốt, một chút cũng không thể động đậy.

Trong khoảnh khắc mờ ảo đó y nhìn thấy một bóng người hiện lên trong bóng tối, là một nữ nhân trẻ tuổi, bờ vai mảnh mai, thân hình như rắn nước, mặc một chiếc áo khảm viền hoa, viền áo khoác hình răng cưa, búi tóc có cờ, đôi giày thêu hoa màu xanh đậm, bộ dáng như là một vị tiểu thư.
Nhưng mà trên tay nàng đang cầm một cái kéo, cánh tay giơ lên hạ xuống đâm vào người của nam nhân đang bị nàng đè phía dưới.
Máu tươi tung tóe lên khắp mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ điên cuồng, đôi mắt vô hồn, không có một chút cảm xúc, khóe miệng lại nhếch lên, giống như đang cười.
“Đánh…..

ta để cho ngươi đánh ta…….


Hiện tại ta sẽ đâm nát tay ngươi, đâm mù mắt ngươi, để xem ngươi còn dám đánh ta không?”
Giọng nói của nàng chói tai và có chút dọa người, còn run lẩy bẩy khiến Triệu Tử Mại mất một chút thời gian mới nghe rõ nàng nói cái gì.

Cứ đâm như vậy qua nửa giờ, nàng rốt cuộc cũng mệt mỏi, thở phì phò đứng dậy từ trên người nam nhân đã bị đâm nát, nằm nghiêng trên mặt đất không thể động đậy.
Thế nhưng một lúc sao, nàng đột nhiên nhìn về phía Triệu Tử Mại, giống như có thể nhìn thấy y, đôi mắt nàng đột nhiên mở to.
“Ánh trăng lên rồi.” Nàng nhìn về phía y nở nụ cười buồn bã, cứ như vậy nói một câu không đầu không đuôi.
***
Ánh trăng từ từ lên cao, đem xung quanh Thanh Huy chiếu thành một vòng màu sắc rực rỡ, chỗ sáng chỗ tối, như có như không.

Ánh trăng cũng chiếu sáng từng khuôn mặt xanh mét trong sơn cốc.
Tất cả mọi người điều nhìn chằm chằm vào đôi mắt của xác chết, tựa hồ như họ bị mê hoặc ngay cả mí mắt cũng không động một cái.

Nhìn từ xa bọn họ lúc này giống như những pho tượng được điêu khắc.
“Mục tiền bối, có gì đó không đúng lắm.” Diệp Thanh Thành trong lòng có chút hoảng hốt, hắn nhìn thấy hơn mười bóng đầu người đứng thẳng trước mặt, quay qua Mục người què nói, “Tiền bối, lâu như vậy mà không có động tính gì, có phải hắn bị nhập ma rồi hay không?”
Câu nói này đột nhiên đánh thức Mục người què, đồng thời Bảo Điền cũng hít vào một hơi, nhấc chân liền đi về phía Triệu Tử Mại.
“Đừng có đi.

Nếu ngươi đi tới đó cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí giống như ta vừa rồi vậy.” Mục người què nhìn về phía bóng lưng của hắn mà quát to một tiếng, lại nhăn hai hàng lông mày hoa râm, lẩm bẩm nói, “Mảnh đất này khắp nơi đều kỳ quái, ngươi nghe ta phân phó, trông coi Diêm công tử thật tốt.”
Bảo Điền đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu lại lo lắng nói: “Tiền bối, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người có phải có cách gì đó không?”
Mục người què mặt không chút cảm xúc liếc phía sau hắn một cái, liền khập khiễng đi đến chỗ Mục Tiểu Ngọ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt đất, thậm chí còn không thèm nhìn một cái về phía những xác chết.

Đi đến bên cạnh Mục Tiểu Ngọ, hắn đưa tay về phía đầu vai nàng dùng sức đẩy một cái, ngay khi Mục Tiểu Ngọ lảo đảo bước về phía trước mấy bước, hắn nhanh chóng lui sang một bên, làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất.
Bị đẩy mạnh như vậy khiến Mục Tiểu Ngọ suýt chút nữa té ngã.

Nhưng khi đưa tay chống thẳng người xuống mặt đất, nàng cũng tỉnh táo lại.

Vẻ uể oải trên gương mặt nàng không còn nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.
Nàng quay đầu, hung dữ trừng Mục người què nói, “Này, ngươi dám đẩy ta sao?”
Mục người què cẩn thận từng li từng tí nhìn xung quanh rồi đưa ngón tay về một phía cười nói, “Thần tiên, bọn họ giống như đều bị hút hồn.

Hơn nữa những vật này vừa nãy còn nghĩ cách hút lấy hồn phách của ngươi.”
Mục Tiểu Ngọ vừa phản ứng lại liền quay đầu liếc mắt nhìn về phía cỗ xác chết, hừ lạnh một cái nói, “Cũng đã nát thành như vậy rồi còn ôm mộng hồi sinh sao?”
“Đúng vậy, thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng.” Mục người què ở một bên thêm mắm thêm muối.
“Đùng” một tiếng, hai ngón tay của Mục Tiểu Ngọ chợt có thêm một cây châm kim đồng màu đỏ, nàng cắn răng cười lạnh vài tiếng, “Đồ đã thối nát, lại còn dám tính toán lên trên người của đây.”
Vừa dứt lời, chiếc kim đồng bay vèo ra ngoài, bay thẳng vào hốc mắt đen ngòm của xác chết liền xuất hiện ánh lửa ở giữa, lại từ trong hốc mắt còn lại của nó bay ra, hướng về phía xác chết bên cạnh bay đi.


Nó cứ như vậy, xuyên qua đôi mắt của mấy chục cái xác chết.

Tốc độ rất nhanh, chỉ để lại một vệt đỏ trong không trung.

Đến Mục người què thậm chí còn không rõ kim đồng kia đã bay đến nơi nào.
Chỉ trong chốc lát, việc thiêu hồn đã kết thúc.

Chiếc kim đồng lại vững vàng đáp xuống lòng bàn tay Mục Tiểu Ngọ, tay còn lại của nàng nắm thành quyền, chỉ nghe một tiếng “phốc,” tức thì một ngọn lửa bùng lên từ nắm đấm, lửa càng đốt càng lớn.

Vụt bay về phía bầu trời rồi nổ tan ra như pháo hoa, những điểm sáng hòa cùng vào những ngôi sao trên cao.
Cùng lúc đó, những người đang đứng trước những xác chết dụi mắt như tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Cử động thân thể mấy lần rồi ngơ ngác nhìn quanh.
"Vừa rồi hình như ta nằm mơ.

Người trong mộng hình như là quan quận.

Hắn lấy vàng của người khác lại còn coi thường pháp luật.

Còn định giết hại người vô tội.”
“Ta….Ta cũng có một giấc mơ kỳ lạ, ta nhìn thấy một con bạc bán vợ con của mình chỉ để lấy tiền đánh bạc..”
“Những giấc mộng của các ngươi thật kỳ lạ, ta chỉ mơ thấy một bà lão cày ruộng, theo sau là đứa cháu đích tôn vừa biết đi.

Nhưng mà khi kết thúc giấc mơ, bà lão đó mỉm cười nhìn ta nói: “Ánh trăng lên rồi.” Nhưng trong giấc mơ rõ ràng là ban ngày, vậy mặt trăng từ đâu tới?”

“Ai da thật kỳ lạ.

Người trong mơ của ta cũng nói với ta câu này…”
“Ta cũng thế.”
“Ta cũng nghe thấy nó.”
Khắp nơi đều vang lên tiếng ồn ào bàn tán.

Triệu Tử Mại chậm rãi quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía Mục Tiểu Ngọ, vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ, “Ta cũng có một giấc mơ kỳ quái, nữ nhân trong mơ cũng nói với ta câu nói đó.” Y ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng màu vàng với một trên bầu trời, nói tiếp, “Ta hoài nghi, nữ nhân trong mộng của ta chính là cỗ xác chết trước mặt này, nhưng câu “Ánh trăng lên rồi” rốt cuộc là có nghĩa gì?”
“Không hiểu.” Mục Tiểu Ngọ tựa hồ còn chưa hết tức giận, dùng một chân đá cái xác ướp trước mặt xuống đất, xương cùng cặn bã lăn lóc khắp nơi.

“Ta cảm thấy lạ là bởi vì ngay từ đầu ta vốn không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng.

Chỉ cho rằng những xác chết này đã tiêu tan thần hồn.

Nhưng khi ánh trăng lên, linh hồn của bọn chúng lần lượt bò lên khỏi mặt đất.

Nghĩ lại thì, bọn họ chắc chắn có quan hệ gì đó với mặt trăng.”
Nói tới chỗ này, nàng nghiêng đầu một chút, trong miệng “a” một tiếng, cau mày hỏi, “Diêm Thanh Thành đâu?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.