Hưởng Tang

Chương 42: 42: Đói





Diêm Thanh Thành đột nhiên ngất xỉu trong trận “lửa trời" này, được người của Bảo Điền khiêng đi chữa trị.

Triệu Tử Mại chỉ đơn giản băng bó vết thương và ở lại phụ trách xử lý hậu sự.
Nhưng mà, khi tìm thấy Diêm Dư Trì, y có chút cảm thấy may mắn vì Diêm Thanh Thành đã bất tỉnh, như vậy thì hắn ít nhất không phải đối diện với cái xác không đầu này.
Thi thể của Diêm Dư Trì được nhét trong một chiếc quan tài, đè trên người hắn là phụ thân Diêm Bạch Lâm, hai cha con cứ như vậy mà ở bên nhau, bốn cách tay giao nhau, giống như đang ôm đối phương vậy.
Mục Người Què liếc nhìn vào trong quan tài, vội vàng đi đến một bên tát vào miệng, lẩm bẩm nói: "Thiên vương lão gia ơi, đã giết người rồi nhưng sao lại nỡ làm hỏng thi thể như thế này, tên sát nhân này thật quá tàn nhẫn.”
Mục Tiểu Ngọ mặc kệ hắn, chỉ dựa vào trên quan tài đùa giỡn câu được câu không rồi lần lượt thắt bím tóc.

Ánh mắt nàng sáng ngời dưới mũ tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

Sau một lúc, nàng liếc nhìn Triệu Tử mại đang quan sát mình, cười nhạo nói, "Đừng nhìn ta như vậy.

Thứ này đã chết ít nhất một trăm năm, nói cho ta biết, nó rốt cuộc là thứ gì?"
Đột nhiên bị nàng hỏi như vậy, Triệu Tử Mại không khỏi giật mình.

Vì vậy vội vàng kể cho nàng nghe về nội tình của canh Hồng Ngọc
Sau khi nghe xong, Mục Tiểu Ngọ còn chưa lên tiếng, nhưng Mục Người Què bắt đầu thổn thức thở dài, "Bản thân đã bị phong ấn trong rượu cả trăm năm, xương cốt bị kẻ thù dùng làm bàn đạp thăng quan phát tài, chả trách oán khí của Đào Hoán lại sâu nặng như vậy.


Xem ra mấy cái chết của Diêm gia cũng không tính là nhiều.”
Vừa nói tới đây, ánh mắt của hắn đột nhiên thẳng tắp, quay đầu nhìn chằm chằm quan tài một hồi lâu mới vò đầu bứt tai, xông tới Mục Tiểu Ngọ, "Trời ạ, đại tiên, chuyện này thật sự có chút cổ quái.

Lúc mà ta nhìn thấy đứa bé kia lần đầu tiên, nó đã hôn mê bất tỉnh.

Trông như người mất hồn vậy.

Chính vì vậy mà ta đã dùng kim đồng để thêu linh hồn cho nó, sau khi kim đồng quay lại thì đứa trẻ tỉnh lại ngay.

Lúc đó ta rất vui, cho rằng công lực của hắn đã tiến bộ trở lại, nhưng bây giờ xem ra, dường như kim đồng đã lỡ thêu tà ma vào cơ thể đứa trẻ này.

"
Mục Tiểu Ngọ liếc mắt nhìn hắn, "Lo lắng sao? Sợ rằng nhà họ Diêm bị sự liều lĩnh của ngươi giết chết hả?"
Mục Người Què cúi đầu, trong miệng không biết rên rỉ cái gì.

Mục Tiểu Ngọ chế nhạo, mắng chửi: "Ngu xuẩn, nếu như ngươi có thể thêu được thì ta lúc đó cũng không bị thương."
Mục Người Què hiển nhiên nhẹ nhõm một hơi, "Nói như vậy, đứa nhỏ bị quỷ ám kia không liên quan gì đến ta?"
"Chỉ là ngẫu nhiên mà linh hồn quỷ dữ chiếm hữu cơ thể của hắn, rồi cũng phải mất một thời gian mới quen nên hắn mới hôn mê như người mất hồn.

Còn ngươi, ngay lúc nó sắp tỉnh lại thì ngươi ra tay thêu hồn." Nói đến đây, nàng đảo mắt, trên mặt lộ ra có phần tà mị nụ cười," Lão già à, đã như vậy, ngươi có thể trả lại tiền đã lấy không? "
Mục Người Què bị những lời này làm cho sửng sốt, trên mặt còn cười nói: "Không phải chúng ta tới đây giúp bọn họ bắt ác ma sao? Giúp đỡ việc lớn như vậy còn có lý do gì trả lại tiền lại? " Nói đến đây, hắn vẫy tay ra hiệu cho một người hầu sắp khiêng xác đến trước, nói lớn:" Tiểu ca từ từ hẵng đi.

Để ta tới giúp ngươi một tay.

Xương cốt của cái xác này nát hết rồi, không nhấc lên được đâu, nếu muốn nâng lên thì cần phải có xẻng đó."
Nói xong, hắn vội vàng bước tới.

Đôi chân vốn vào ngày thường đi lại đã không dễ dàng nhưng nay lại nhanh nhẹn hơn nhiều.
“Lão tử này, nóng lòng muốn giữ số tiền đó cho riêng gã đây mà.” Mục tiểu Ngọ nhìn bóng lưng của Mục Người Què vội vàng rời đi, cười mắng một câu.
Làm một người bình thường, một nụ cười có thể tăng thêm một chút sinh động cho khuôn mặt, nhưng khuôn mặt của nàng không cử động, và làn da và kết cấu chia thành hai lớp rõ ràng, trông cứng ngắc và kỳ dị, thật là đáng sợ.


Cùng với hai con mắt giống như như ma trơi kia, cả khuôn mặt càng thêm u ám khiến người ta sợ hãi không dám nhìn quá lâu.
Triệu Tử Mại không còn chăm chăm nhìn vào nàng nữa, do dự suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói ra những lời đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay, "Mấy ngày nay ta đều suy nghĩ một chuyện, tuy rằng Diêm Thanh tội ác tày trời, nhưng những việc ác này chỉ một mình hắn làm, có nhất định phải để cho con cháu nhà họ Diêm trả lại những gì mà hắn đã nợ Đào Hoán không?"
Nghe được lời này, Mục Tiểu Ngọ ngẩng đầu, hứng thú nhìn chằm chằm Triệu Tử Mại hồi lâu, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm can của y.

Triệu Tử Mại bị nàng nhìn chằm chằm liền dựng tóc gáy, đang cảm thấy hối hận bản thân nhiều chuyện thì chợt nghe thấy tiếng kêu dài phát ra từ bụng nàng.
Mục Tiểu Ngọ vỗ vỗ cái bụng, cau mày nói, "Đó là nhân quả báo ứng.

Hiện tại ta đói bụng quá, chỉ muốn có cái gì đó cho nhanh vào bụng.

Triệu công tử thử nói xem, rốt cuộc là nó đang trốn ở đâu?”
***
Xe ngựa gập ghềnh trên con đường núi hiểm trở, trên xe lắc lư dữ dội, đã hai ngày rồi nàng chưa có thứ gì bỏ vào bụng, đây thực sự là một cực hình đối với Trương Trinh.

Bây giờ, nàng đang che miệng bằng một tay, cố gắng nuốt lại những cơn buồn nôn đang muốn trào ra.
“Mẫu thân, người không thoải mái sao?” Gia Ngôn ngồi bên cạnh dịu dàng đưa ống nhổ, “Muốn nôn thì cứ nôn vào đó, đừng cố nhịn.”
Trương Trinh lấy ống nhổ, hướng về bên ngoài nôn khan vài tiếng, nhưng chỉ phun ra một ít nước bọt.

Ít thức ăn trong bụng đã tiêu hóa từ lâu, còn có gì nữa mà nôn ra ngoài chứ.
“Mẫu thân, để con kể cho người nghe một câu chuyện xưa, nếu người phân tâm sẽ không khó chịu như vậy nữa.” Gia Ngôn nhìn đường núi được ánh trăng chiếu rọi, hai bên đường là những tảng đá gồ ghề đã bị gió núi ngàn năm mài từ sắc bén biến thành cùn mòn.

Chúng nó đều thay đổi, còn bản thân hắn thì sao, hắn vẫn là Đào Hoán thuần khiết như vũng nước sao?
“Ngày đó….


Là lễ hội mùa xuân….” Môi hắn mấp máy vài cái, lộ ra phần lợi đã lộ ra vì thay răng.
Cha mẹ và tỷ tỷ đã đi xem đèn trước khi trời tối.

Vì năm đó ta tham gia thi Hương nên không đi chơi, chỉ ở nhà đọc sách một mình.

Ta còn nhớ rõ thời điểm trước khi đi, ta đã dặn tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ giúp ta đem một chiếc đèn lồng trở về, một chiếc đèn lồng cá chép.
Cái đèn lồng kia tỷ tỷ giữ cho đến khi mất, lâu lâu lại lấy ra xem.

Tuy nhiên, màu sắc bên trên dần dần nhạt đi, ban đầu là đỏ tươi, nhưng sau đó lại trở thành màu trắng.

Màu trắng không phải là điềm lành, đó không phải là màu chỉ dành cho người chết sao?
Cha mẹ và tỷ tỷ đã rời xa ta mãi mãi, đến chết đều không thể nhắm mắt.

Nhưng điều họ không biết là ta cũng đã mong chờ họ, xuyên qua bức tường, qua chiếc bình cũ, ta trông mòn con mắt, nhưng ta sẽ không bao giờ có thể trở về nhà.
Ta bị biến thành canh Hồng Ngọc, một loại thuốc ma thuật đã cứu sống vô số người..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.