Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái

Chương 14: 14: Chơi Một Ván Công Lược Thoát Kiếp Độc Thân 5





Edit: Team Hoa Đào Sắp Nở
Dư Kiều Kiều ngoan ngoãn đi nấu cơm, cô ấy bày tỏ không có khả năng ăn một bữa cơm mười triệu điểm.

Tống Sơ Cửu cầm theo đồ ăn đặt bên ngoài của Dư Kiều Kiều rời đi, thuận tay cho một người vô gia cư bên đường.
Đúng lúc định trở về căn hộ, thì thấy một người giao hàng đứng ở góc đường, quả nhiên là đang đợi cô.
“Xin chào, anh Giang.” Trên mặt Tống Sơ Cửu nở nụ cười sáng lạn đi qua: “Thấy anh không sao thì tốt rồi.”
Gương mặt của Giang Bách Xuyên vốn nghiêm túc, nghe thấy lời này khóe môi không nhịn được mà cong lên: “Cô đang lo lắng cho tôi sao?” Không đợi Tống Sơ Cửu trở lời, anh lại ghét bỏ nói: “Tôi có thân phận gì không phải cô không biết? Sao có thể xảy ra chuyện chứ? Đừng lo lắng.”
Rõ ràng là giọng điệu ghét bỏ, nhưng niềm vui trong ánh mắt lại không che giấu được.
Dường như thoát khỏi tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của đội trưởng Giang, thậm chí tính cách còn sôi nổi hơn, Tống Sơ Cửu cố nén nụ cười: “Chủ yếu là anh đột nhiên rời đi, hoàn toàn không hề có dự báo trước.

Tôi vẫn ổn, biết thân phận của anh không giống, đoán chắc sẽ không xảy ra chuyện.

Đồng nghiệp của anh, đặc biệt là Thẩm Vũ, thật sự là bị đả kích rất lớn, trong một đêm đã trưởng thành.”
“Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi cảm giác được nên chạy qua, vẫn chưa nói với cô một tiếng.” Giang Bách Xuyên lại nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: “Đối với cậu ấy cũng là một chuyện tốt, dù không phải là tôi thì cũng sẽ có người khác hy sinh, khiến cậu ấy trưởng thành.

Là tôi thì sẽ tốt hơn là để người khác hy sinh.”
Cũng phải, Tống Sơ Cửu nghĩ đến lần gần nhất gặp được Thẩm Vũ, thành thục trưởng thành hơn nhiều, đối với công việc cảnh sát hình sự của anh ấy thì chững chạc cũng là một chuyện tốt.
“Đi thôi, đúng lúc đến giờ cơm trưa, cùng đi ăn đi.” Giang Bách Xuyên nói.
Tống Sơ Cửu không từ chối, nở nụ cười nói: “Được, nhưng lần này nói trước, là để tôi mời anh.

Anh đã mời tôi hai lần rồi, lần này nên để tôi mời lại anh?”
Gương mặt Giang Bách Xuyên lãnh đạm nói: “Tùy cô.” Trong lòng rất vui mừng, giờ phút này anh cũng cảm thấy Tống Sơ Cửu chính là tiên nữ nhỏ.
Lại một tuần trôi qua, Dư Kiều Kiều cũng giảm được thêm ba ký nữa, cân nặng biến thành 65kg.
65kg vẫn tính là béo, nhưng so với cô ấy khi còn 75kg thì đã là một sự thay đổi rất lớn rồi.

Trước đây cô ấy ít vận động, da thịt trên người mềm nhũn và chảy xệ, 75kg mà cứ tưởng như 80kg.

Nhưng bây giờ thường xuyên luyện tập, cơ thể săn chắc hơn vừa nhìn thì còn gầy hơn cân nặng thật một chút.
Cả người cô ấy như nhỏ đi một vòng, thành công từ một người mập mạp biến thành một người mập mạp nhỏ.
Dư Kiều Kiều vô cùng vui vẻ, nhìn thấy những thay đổi luôn mang đến cho người khác cảm giác thành công.
Cô ấy cũng bắt chước người khác chụp mấy tấm hình trong phòng tập thể hình, nhưng cũng không lập tức đăng lên vòng nhật ký bạn bè, mà muốn đợi sau khi hoàn toàn gầy đi sẽ coi như là ghi lại những thay đổi của bản thân trong quá trình giảm cân.
Từ phòng tập thể hình đi ra cũng đã hơn mười giờ đêm rồi, không biết bên ngoài đã đổ mưa từ lúc nào.

Dư Kiều Kiều nhìn mưa lớn cũng hơi lo lắng, khi đi cô ấy cũng không xem dự báo thời tiết nên cũng không mang theo dù.
Nếu như trước đây thì chắc chắn cô ấy sẽ trực tiếp xông vào màn mưa, không đứng đợi như vậy, nhưng bây giờ cô ấy vừa vận động xong, cả người vừa ra mồ hôi, dính nước lạnh thì sẽ bị bệnh.

Chẳng lẽ tìm người đến đưa dù? Chắc chắn là không thể.

Cha mẹ của cô ấy không ở thành phố này, bạn bè cũng chỉ là mấy chị em cây khế trong công ty thôi, sẽ không có ai đến đưa dù cho cô ấy.
Cho nên cô ấy định đợi một chút, đợi mưa tạnh sẽ trở về.
Chỉ sợ là trong nửa tiếng cơn mưa này sẽ không dừng lại.
Khi đang lo lắng, thì sau lưng truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Cô không mang theo dù sao?”
Dư Kiều Kiều quay đầu lại nhìn, là một người quen, là Garfield mà lần đầu tiên cô ấy đến phòng tập thể thao đã gặp.
Hai người trùng hợp đến phòng tập cùng thời gian, bởi vì thường gặp nhau nên cũng khá quen thuộc.

Chỉ là đều không phải là người có tính cách hướng ngoại nên vẫn không có nói chuyện, thế nên Dư Kiều Kiều cũng không biết anh ấy tên gì.

Thêm ấn tượng về dáng vẻ mập mạp của anh ấy khi buổi gặp lần đầu tiên nên mới đặt biệt danh cho anh ấy là Garfield.
Garfiled không còn là người mập mạp như lần đầu nữa, anh ấy còn gầy nhanh hơn Dư Kiều Kiều, vận động ba tuần đã giảm được hai 50 cân.


Nên bây giờ cậu giống như một chàng trai cao to và hơi béo, không còn cảm giác bạch ngọt như trước.
Anh ấy hơi ngượng ngùng nhìn Dư Kiều Kiều, đưa chiếc dù màu đen trong tay cho cô ấy: “À thì, nếu không thì cô lấy dù của tôi về đi, nhà tôi ở gần đây, tôi chạy về là được rồi.”
“A?” Dư Kiều Kiều kinh ngạc trừng to mắt, đây là lần đầu tiên có người xa lạ đưa dù cho cô ấy, còn để bản thân dầm mưa trở về.
Trong cuộc đời cô ấy chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn không nhận ra là đối phương có ấn tượng tốt với cô ấy nên muốn làm quen với cô ấy.
Cô ấy vội từ chối: “Không cần đâu, sao có thể để anh dầm mưa về chứ.

Nhà tôi cũng ở gần đây, tôi đợi mưa tạnh rồi đi.”
Gương mặt Garfield ửng đỏ, nói lắp bắp: “Nếu không thì tôi đưa cô trở về, có thể chúng ta sẽ thuận đường…”
Đây cũng là một cách hay, không biết bao lâu nữa cơn mưa này mới dừng lại, nếu đi cùng người khác dưới một cây dù cũng được, hơn nữa cũng coi như thường gặp chàng trai này nên cũng tính là quen thuộc, chắc cũng không phải là người xấu gì.
Dư Kiều Kiều cũng ngại ngùng nói: “Vậy có làm phiền anh không?”
Garfield vội nói: “Không phiền đâu, cũng thuận đường thôi.”
“Vậy được, thật sự cảm ơn anh.”
Mắt Garfield nhanh chóng sáng lên, anh ấy mở dù, che về phía Dư Kiều Kiều, anh ấy hơi xấu hổ khi đến gần cô ấy, ở giữa vẫn còn một khoảng cách.
“Đi thôi.”
Hai người bước vào làn mưa.
Cùng cầm chung một cây dù, trong không gian nhỏ hẹp khiến chàng trai cô gái xa lạ cảm thấy ngại ngùng.

Dường như còn có cảm giác mập mờ không thể nói rõ.
Vì không để ngại ngùng nữa, hai người hướng nội cố gắng suy nghĩ đề tài nói chuyện, tất nhiên giảm cân là lựa chọn hàng đầu.
“Tôi thấy anh giảm cân rất giỏi, có phải anh đang ăn kiêng không?”
“Đúng, buổi tối tôi không ăn cơm, buổi sáng và trưa thì tôi chỉ ăn trái cây và rau luộc, rất ít ăn bữa chính.”
“A! Khó trách sắc mặt của anh lại kém như vậy, một chút máu cũng không có.


Trước đây có mấy lần anh suýt nữa ngất đi cũng là vì đường huyết thấp? Giảm cân như vậy cơ thể không chịu nổi đâu! Tôi nói cho anh biết nhất định phải giảm cân từ từ, một tuần giảm 3kg là tốt nhất rồi, đừng để cơ thể bị thương, giảm cân đột ngột cũng sẽ khiến da bị chảy xệ.

Anh nhìn tôi nè, mỗi ngày tôi đều ăn rất bình thường, phối hợp với vận động, không phải cũng từ từ giảm cân sao?”
Trên mặt Garfield lộ vẻ kinh ngạc: “Còn có thể giảm cân như vậy?”
“Đương nhiên rồi, anh cũng bắt đầu ăn cơm đi, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cơ thể, còn không bằng lúc mập.

Hơn nữa mỗi ngày bụng đói thì rất dễ bỏ cuộc, nếu một ngày nào đó không nhịn được rồi ăn quá nhiều, vậy thì những ngày chịu khổ sẽ uống phí hết.

Sự thèm ăn của tôi cũng giảm đi từng chút một.

Tôi cảm thấy anh đang làm ngược lại, bây giờ bụng anh đã đói như bụng chim con rồi, nên tăng khẩu phần ăn lên từ từ để dạ dày thích ứng với lượng cơm.”
“Ừ, cô thật lợi hại, những thứ này cũng biết, tôi đang giảm cân một cách mù quáng, tuy đã gầy rất nhiều, nhưng thật ra cơ thể cũng không khỏe, mỗi ngày đều cảm thấy rất yếu.”
“Anh thật sự không thể tiếp tục như vậy được, nếu anh không để ý thì có thể tham khảo cách giảm cân của tôi, là một cao thủ làm riêng cho tôi đó.”
“Không để ý đâu, tôi cầu còn không được.”

Tiếng mưa rơi và cảm giác se lạnh của màn đêm cũng không ngăn được sự nhiệt tình khi nói chuyện của họ, đoạn đường không dài cũng đã tới điểm cuối, hai người cũng trở nên quen thuộc.
“Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô là gì, tôi tên Hướng Dương, còn cô?” Garfield đưa Dư Kiều Kiều đến cửa tầng một của căn hộ, chợt nhớ ra rồi hỏi.

“Tôi tên Dư Kiều Kiều.”
“Dư Kiều Kiều, ừ, tôi đã nhớ rồi.

Cô trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp!” Trên mặt anh ấy nở nụ cười rất tươi, hàm răng trắng tinh nổi bật trong màn đêm.

Cậu vui vẻ vẫy tay với Dư Kiều Kiều, xoay người phấn khởi rời đi.
Đột nhiên Dư Kiều Kiều chú ý đến, hơn nửa bên người của anh ấy đã bị ướt mưa.
Mà trên người cô ấy thì không dính một chút nước mưa nào.
Thời gian này Dư Kiều Kiều thay đổi rất lớn, đồng nghiệp của cô ấy không muốn chú ý cũng khó.

“Kiều Kiều, sao đột nhiên cô lại muốn giảm cân vậy? Không phải trước đây cô nói là sẽ không phụ những món ngon sao?”
Dư Kiều Kiều nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi cũng không phụ những món ngon, mỗi ngày đều ăn rất ngon.”
Linh Linh bĩu môi nói: “Đừng lừa gạt người khác chứ, ăn kiêng thì nói ăn kiêng, có gì mà không thể thừa nhận? Cũng không đi ăn với chúng tôi, còn không phải là ở nhà ăn rau luộc sao?”
Nụ cười của Dư Kiều Kiều cũng nhạt dần: “Ừ, cô nói đúng hết.”
Linh Linh giống như đang đấm vào bị bông, trong lòng càng tức giận hơn, khi giờ cơm trưa lại kéo đám chị em nói xấu sau lưng: “Chắc chắn là cô ta đang giảm cân, cũng khá quyết tâm đó, nhưng gầy thì sao chứ? Tiêu Lâm vẫn không thích cô ta, thật buồn cười.”
“Đúng vậy, muốn giảm cân thì vẫn xấu xí, thực lực chứng minh cô ta xấu và gầy không liên quan đến nhau.”
“Haha, đừng nói người ta như vậy, tốt xấu gì cũng là vì tình yêu mà thay đổi bản thân, cũng coi như là rất cố gắng.”
Mấy người họ nói cười không đến hai ngày, mọi người trong công ty đều biết Dư Kiều Kiều vì theo đuổi Tiêu lâm mà cố gắng giảm cân.
Dư Kiều Kiều sắp tức chết rồi: “Aaa! Tức chết tôi rồi! Sao bọn họ có thể xấu xa như vậy chứ! Tôi giảm cân thì liên quan gì tới bọn họ? Còn tên Tiêu Lâm đó từ sau khi biết anh ấy thích Linh Linh thì tôi đã không còn thích nữa! Có thể thích một cô gái xấu xa như Linh Linh thì có thể là loại người tốt gì chứ, tôi mới không thích người như vậy!”
“Tiên nữ nhỏ, cô nói xem tôi nên làm sao? Tôi rất ngốc, hoàn toàn không thể giải thích rõ được, bây giờ mọi người trong công ty đều biết tôi vì Tiêu Lâm mà giảm cân.

Hôm nay tôi gặp anh ấy trong thang máy của công ty, bị người khác chỉ trỏ, tôi thật sự ngại muốn chết!”
“Đừng để ý, cũng đừng để mấy lời đồn này làm ảnh hưởng.

Nếu cô thật sự bị ảnh hưởng, đó mới đúng ý của họ.

Không bị người khác ghen tỵ là thường, cô càng ngày càng tốt hơn thì đó mới là đòn phản công tốt nhất với bọn họ.”
Dư Kiều Kiều cũng biết bỏ qua là tốt nhất, cô ấy không có khả năng đảo lộn đúng sai lại đám người Linh Linh, càng tranh cãi thì càng nói càng sai.

Nhưng trong lòng vẫn còn đang tức giận!
Dư Kiều Kiều tức giận kết quả chính là đến phòng tập luyện thể hình để gập bụng, cô ấy muốn nhanh chóng giảm cân để chọc mù mắt đám người đó!
Hướng Dương cũng ở đó, hôm nay sắc mặt của anh ấy cũng tốt hơn, còn nói cảm ơn với Dư Kiều Kiều.
Sau đó hai người thuận lợi kết bạn wechat, trở về cũng thuận đường với nhau.
 
------oOo------
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.