Hôn Quân Nhật Thường

Chương 5





Mười năm trước, Đô Thành - Bắc Yên.

Tháng ba đầu xuân, đào ở Đại n đã ra hoa kết trái, mà lệch một chút về phía Bắc, Bắc Yên vẫn đang chìm trong rét đậm. Sáng sớm, đường phố Bắc Yên còn có vẻ hơi quạnh quẽ, chỉ có mấy cửa hàng bán điểm tâm là lục tục mở cửa.

Đột nhiên, từ nơi nào đó phía Tây con phố truyền đến tiếng náo loạn tưng bừng, tiếp đến là tiếng quát lớn: “Con tin Đại n chạy trốn rồi, mau đuổi theo! Bắt lấy hắn!”

Nhất thời đao kiếm ma sát, tiếng ồn không dứt bên tai, thậm chí còn có người vì náo động mà mắt nhắm mắt mở đẩy cửa mò ra ngoài hóng hớt.

Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần, ngày càng gần. Một hài tử gầy yếu đột nhiên lao ra đầu hẻm, vừa liều mạng chạy trốn vừa vứt mấy cái sọt trên đường ra phía sau nhằm làm chậm bước truy sát của quân binh.

Mà lúc này trước sạp bánh rán, Đồ Linh Trâm một thân cải trang nam tử đang gặm bánh nhân thịt thỏa mãn thở ra một ngụm bạch khí, tiện tay vứt cái bánh còn lại cho võ sĩ áo đen phía sau, hỏi: “Đây chính là hoàng Thái tử mà chúng ta phải tiếp đón?”

Võ sĩ áo đen híp híp đôi mắt xanh, không đáp lại.

“Kế hoạch ban đầu là tập hợp ở phố Đông.” Đồ Linh Trâm nhẹ cong môi, mắt phượng long lanh linh động. Nàng cười nói: “Tại hạ đi trước một bước!”

Dứt lời, nàng xoay người, nhẹ như yên tước bay lên nóc nhà, hướng về phía con tin Đại n.

Mà phía bên kia, tên con tin lưu vong kia quả nhiên đã sức cùng lực kiệt, dần dần bị binh giáp đuổi kịp, bức vào một ngõ cụt.


Thiếu niên gầy yếu nhìn con ngõ trước mặt, thở hổn hển, không ngừng lùi về sau dán chặt vào chân tường, mãi đến khi không thể lùi lại được nữa, bị binh sĩ vây quanh…

Bốn năm trước, vì để dẹp yên chiến loạn mà hắn vạn bất đắc dĩ mới bị Cao Tổ tiến cử đến Bắc Yên làm con tin. Năm ấy hắn mới bảy tuổi.

Bây giờ quan hệ giữa Đại n và Bắc Yên ngày càng gay gắt, mùa đông còn vì tranh cướp biên thành mà không nể mặt mũi nhau, hắn không thể cứ ngồi chờ bị giết, để Bắc Yên xem là công cụ hả giận. Vì vậy sáng nay thừa dịp thủ vệ không để ý mà trốn đi, không ngờ vẫn bị bắt được.

Thiếu niên oán hận nhìn chằm chằm binh lính Bắc Yên trước mắt, cắn chặt hàm răng. Nửa ngày, hắn giễu cợt một tiếng, lạnh lùng nói: “Chết trận sa trường, bại cũng như vinh!”

Dứt lời hắn đột nhiên vọt tới phía binh giáp, cư nhiên có ý định cá chết lưới rách!

Binh giáp Bắc Yên thấy hắn đột nhiên làm khó dễ, vội vã rút đao kiếm tiếp chiêu. Cứ ngỡ sẽ thấy tên con tin đáng thương này bị chém thành trăm mảnh, không ngờ một vài đạo quang lóe qua, đám lính kêu thảm một tiếng, dồn dập ngã xuống, bất động.

Biến cố bất thình lình, khiến mọi người trong mấy giây ngắn ngủi lập tức sững sờ.

Người Bắc Yên dũng mãnh thiện chiến, thấy đồng đội chết lập tức dục vọng khát máu nổi lên, đao sáng thét lớn lập tức xông đến. Ngay lúc này, bóng người màu trắng từ trên trời giáng xuống, lướt qua người thiếu niên, cướp lấy vũ khí trong tay giáp binh.

Sau một khắc, Đồ Linh Trâm xoay người, móc ra một viên ngọc óng ánh ôn hòa hợp lại với viên ngọc trên cổ thiếu niên. Cả hai hợp làm một thể, không sai vào đâu được! Mặt phải khắc Long văn, mặt trái khắc hai chữ “Phù Dao.”

Xác nhận thân phận không sai sót, Đồ Linh Trâm quay về phía thiếu niên, nở nụ cười rạng rỡ: “Điện hạ, theo sát ta!”

Năm ấy, Lý Phù Dao 11, Đồ Linh Trâm 14. Nụ cười rạng rỡ này của nàng là dấu ấn vĩnh hằng rơi vào lòng hắn.

Tay Đồ Linh Trâm cầm hai tụ kiếm, từng chỗ đi qua quân địch đều hét lên rồi ngã gục. Nàng một đường chém giết, vọt tới đầu hẻm, không ai ngăn nổi!

Lý Phù Dao theo sau nàng, vừa thán phục thiếu niên trước mặt xấp xỉ tuổi hắn lại có thân thủ ác liệt như vậy, vừa có cảm giác an tâm trước nay chưa từng có. Dường như chỉ cần đi sau người này, tất cả hoảng sợ và bất an đều sẽ tan biến.

Mới lao ra đầu hẻm, đã thấy tiếng đuổi theo của nhóm truy binh thứ hai, vây kín cả hai bên.

Trước là truy binh, phía sau lại là hẻm cụt, Đồ Linh Trâm lại không mảy may hốt hoảng, thậm chí miệng hơi cười, trong mắt dần hiện lên vẻ hưng phấn. Nàng cất cao giọng nói: “Đến làm một trận! Thế nào, Ô Nha?”

Lời còn chưa dứt, một bóng người màu đen như mũi tên rời cung nhắm về phía quân địch.

Chỉ thấy người mang y phục thích khách này, thân hình cao gầy mà có chút đơn bạc, dáng dấp cũng chỉ khoảng thiếu niên mười mấy tuổi. Trên lưng hắn là hai thanh đoản kiếm, tóc đen buộc nửa, khăn đen che nửa mặt, chỉ lộ ra chân mày Tây Vực thâm thúy cùng đôi mắt quỷ hỏa xanh biếc.

Tốc độ của thích khách áo đen cực nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong kẻ địch. Hắn quay đầu lại, hờ hững giơ tay lên ra hiệu tám, ý là vừa nãy đã giết được tám tên.


Gặp phải Đồ Linh Trâm bị khiêu khích cũng không cam chịu yếu thế, nói với Lý Phù Dao ở phía sau: “Điện hạ xông lên cùng ta!”

Hai người mang theo Lý Phù Dao chạy thẳng một đường đến cửa thành, đến mức kẻ địch bị đánh tơi bời, trong chốc lát không ai dám xông lên.

Cửa thành đóng chặt, trọng binh canh gác đông đảo, Đồ Linh Trâm trầm giọng nói: “Đã tới chậm, cửa thành đóng rồi!”

Lý Phù Dao liếc mắt một cái, nhíu mày: “Chỉ đành chờ đến lúc mặt trời lặn lại đến. Ta biết, giờ Tý là lúc bọn chúng thay ca…”

Nghe vậy, Đồ Linh Trâm cùng Ô Nha liếc mắt nhìn nhau, đều bật cười. Đồ Linh Trâm duỗi bàn tay trắng nõn gõ lên trán hắn: “Không cần phiền phức như vậy, Điện hạ.”

“Chẳng lẽ ngươi có cách nào tốt hơn?” Cảm giác bị chế nhạo thật không dễ chịu chút nào, Lý Phù Dao bưng trán nhíu mày.

“Đừng lo, Điện hạ. Chúng ta rất mạnh.” Đồ Linh Trâm hơi cúi người, mắt phượng đẹp đẽ nhìn thẳng Lý Phù Dao, thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Vô cùng, vô cùng mạnh.”

Sau một khắc, Lý Phù Dao cảm giác thân thể mình bị ôm lấy bay lên không.

Tiếng thét kinh hãi bị chặn nơi yết hầu, hắn cắn môi, vừa sợ vừa thẹn trừng mắt nhìn Đồ Linh Trâm đang ôm ngang chính mình, khuôn mặt trắng nõn hiện lên tia xấu hổ mà đỏ ửng, nửa ngày không nói nên lời.

Đồ Linh Trâm ôm lấy Phù Dao nhảy lên một cái, nhảy lên nóc nhà, đạp chân dẫm lên đất bằng. Cảm giác mất đi trọng lực vốn không quen, Lý Phù Dao theo bản năng tóm chặt ngực Đồ Linh Trâm, vừa âm thầm oán nàng: Người này cứ tựa tựa con gái, khí lực sao lại có thể lớn như vậy?”

Đang nghĩ ngợi, Đồ Linh Trâm đã ôm Lý Phù Dao nhảy mấy vòng lên tường thành, lại từ tường thành cao hơn mười trượng nhảy xuống.

Nháy mắt này, thời gian như thể kéo dài vô hạn. Trời Bắc Yên rộng lớn, Bắc phong lạnh lẽo, Lý Phù Dao có thể thấy rõ ràng từng phiến gió, mỗi phiến áo, mỗi một sợi tóc tung bay… và cả giọt mồ hôi từ thái dương nàng không một tiếng động trượt xuống, dưới ánh sáng mỏng manh khúc xạ thành tia sáng chói mắt khiến người ta sợ hãi.

Tiếp đó, bọn họ vững vàng chạm đất.

Binh lính trên thành lúc này mới phục hồi lại tinh thần, giương cung cài tên hạ lệnh bắn giết. Ô Nha xoay lưng rút đoản kiếm, chặt đứt từng đợt tên vây lấy ba người rồi cả ba cùng biến mất không thấy bóng.



Xe ngựa ròng rã một ngày cuối cùng cũng đến biên giới Đại n, lãnh thành.

Thôn xóm hoang vu yên tĩnh, vì ngọn lửa chiến tranh mà nhà dân trở nên thưa thớt. Ngoài thôn, dưới gốc cây táo tàu khô héo, chỉ thấy một vị hán tử râu quai nón uy phong lẫm liệt đứng thẳng, phía sau còn dẫn theo tầm mười tên thị vệ.

Hán tử này Lý Phù Dao nhớ, là Trần quốc Tướng quân Đồ Phong Khởi, hai năm trước nhờ chiến công hiển hách mà được phong làm quân hầu nhất phẩm.

Đồ Linh Trâm nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, cung kính ôm quyền hành lễ với Đồ Phong Khởi, giọng nói thanh thúy mà khí phách: “Bẩm phụ thân, A Trâm không làm trái sứ mệnh, đã an toàn mang Tam hoàng tử quay về!”


Đồ Tướng quân tự mình đỡ Lý Phù Dao xuống xe, lại tiếp nhận viên ngọc từ tay Đồ Linh Trâm, hợp thành một thể với viên ngọc trên cổ Lý Phù Dao.

Bàn tay lớn vuốt ve hai chữ “Phù Dao” trên ngọc, vị đại nhân thân cao tám thước vành mắt lại cư nhiên ửng đỏ. Y vỗ vỗ đôi vai gầy yếu của Lý Phù Dao, lại lùi về sau một bước, ôm quyền quỳ xuống, tiếng như chuông lớn: “Thần, Đồ Khởi Phong cung nghênh Tam hoàng tử điện hạ! Từ hôm nay về sau, ngày nào Đồ thị còn sống nhất định cống hiến hết mình vì Hoàng đế, vì điện hạ!”.

Đồ Linh Trâm cùng đám thuộc hạ thấy vậy, cũng vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói: “Chúng thần thề sống chết cống hiến cho Hoàng đế, cống hiến cho điện hạ!”

Trong phút chốc, trời đất tịch liêu, gió cuốn bay lá, lần này quân thần gặp lại đã muộn đến bốn năm.

Lý Phù Dao thoáng đỏ cả vành mắt. Hắn hơi hất cằm lên, quật cường không để nước mắt rơi xuống. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay nâng Đồ Tướng quân dậy, dùng thanh âm cực kỳ trịnh trọng mà vô cùng uy nghiêm nói: “Chúng ái khanh… Bình thân!”.

Tiếng nói non nớt, thân thể gầy yếu, tương lai đất nước đều đặt lên người thiếu niên này, một đế quốc bấp bênh.

Đồ Linh Trâm cũng đứng dậy theo, nàng vòng tay đứng một bên, trêu ghẹo Lý Phù Dao: “Ta được Bệ hạ đặc biệt cho phép. Ta có thể không bái xa quỷ thần, không quỳ trước thiên tử, toàn bộ cái quỳ của ta là dành cho người rồi.”

Lý Phù Dao sóng mắt không lay động nhưng trong lòng âm thầm giật mình. Không nghĩ tới thiếu niên Đồ thị lớn hơn mình mấy tuổi, mặt mày cũng thanh tú như nữ nhân lại có bản lĩnh lợi hại đến vậy, còn được đặc cách không cần quỳ trước thiên tử…

Lại nói, nếu mình nhớ không nhầm, Đồ Tướng quân hình như chỉ có hai người con gái, làm gì có con trai…

Đang nghĩ ngợi, Đồ Tướng quân tựa hồ nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, vỗ vỗ vai Đồ Linh Trâm tự hào nói: “Đây là tiểu nữ Đồ Linh Trâm, cũng thuộc hàng lão đại.”

Tiểu nữ… Nữ?!

Lý Phù Dao kinh ngạc nhìn thiếu niên bạch y da trắng môi hồng, nhất thời chỉ thấy trời đất quay cuồng trước mắt, cả kinh nói: “Ngươi, ngươi là con gái?”

Đồ Linh Trâm nhìn vẻ khiếp sợ của hắn, không khỏi cười lớn, nói: “Gọi tỷ tỷ!”

Đồ Tướng quân trừng mắt: “A Trâm, chớ có làm càn!”

Lý Phù Dao nhớ lại hôm qua, mình đường đường là nam tự hán lại bị một nữ tử ôm khắp thành chạy loạn, một đường đỏ kéo dài từ cổ đến tận mang tai, xấu hổ nửa ngày không dám ngẩng đầu nhìn nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.