Hôn Quân Nhật Thường

Chương 28





Nghe được lời chất vấn của Vương Thế Lan, Trần Vương trong mắt lóe lên một tia tình tố, hắn khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Trường Sa Vương có ý gì?”

Lý Phù Dao lấy ra tờ thư nhận tội của Lâu Hạo từ trong lồng ngực, tung ra trước mặt mọi người, thân thể suy nhược cất cao giọng nói: “Lâu Hạo đã thừa nhận cấu kết với Tần Khoan, mưu hại tiên đế và bộ tộc Đồ thị, chứng cứ xác thực!”

Lý Hoài vẫn như cũ phong độ phiên phiên, ôn hòa nhìn Lý Phù Dao: “Đó là tội của Tần Khoan, liên quan gì đến ta?”

“Tần Khoan đưa binh vào cung tàn sát Lai Nghi điện, xin hỏi lúc đó ngài đang làm gì?” Lý Phù Dao liếm đôi môi trắng xám, cười lạnh: “50 ngàn phiên bình vây quanh cung thành, nếu không phải Trường Sa Vương cứu giá kịp thời, e là giang sơn Đại n đêm nay đã đổi chủ rồi!”

Lý Hoài ấn ấn bội kiếm bên hông, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc, hắn cô đơn nở nụ cười: “Nếu nói là thần mang binh cần vương, bệ hạ có tin chăng?”

Lý PHù Dao đương nhiên không phải kẻ ngốc. Lý Hoài mang binh vây quanh thành, lại để Tần Khoan tùy ý vây giết người bên trong, tội ác rõ ràng đến vậy còn dám nói là cần vương? Ai, ai tin!!!


Thấy mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Lý Hoài cũng không giận, lỗi lạc mà đứng, rất có phong thái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thờ dài, như thể mình đang chịu oan ức không bằng. Sau một khắc, hắn rút kiếm, hàn quang lóe lên, bội kiếm đâm xuyên người Tần Khoan.

Tần Khoan không thể ngờ, trợn to mắt sững sờ nhìn lưỡi đao đâm thủng ngực mình, lại liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lý Hoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuốm đầy khuôn mặt trắng nõn của Lý Hoài.

Tần Khoan cứ vậy kinh ngạc nhìn Lý Hoài, cổ họng phát sinh tiếng ‘ô, ô’ thê lương, chẳng khác nào lúc Văn Hoán Chi trúng tiễn. Lý Hoài nhắm đôi mắt đỏ ửng, cuối cùng không do dự rút kiếm ra, nháy mắt này máu tươi phun ra như suối, Tần Khoan co quắp trên mặt đất chốc lát, liền không một tiếng động, chết không nhắm mắt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Hoài chậm rãi xoay người lại, mặt đầy máu nhìn Lý Phù Dao: “Bệ hạ đã tin chưa?”:

Rõ ràng kiếm còn nhỏ máu, xác chết còn chưa kịp lạnh, Lý Hoài vẫn cười ôn hòa như cũ. Nếu không phải khuôn mặt đang dính đầy máu tươi, nụ cười này cũng có thể xem là khuynh quốc khuynh thành.

Đồ Linh Trâm âm thầm hoảng sợ: Lâu Hạo tính là gì, Tần Khoan tính là gì, Lý Hoài kia mới đích thực là ác của ác!

Vì sự tình bại lộ hắn không tiếc tự tay giết chết người giúp hắn thượng vị, tiêu hủy chứng cứ. Dù sao bản cáo trạng của Lâu Hạo cũng chỉ nhắc đến Tần Khoan, chủ nhân đứng sau hắn cũng không hay biết, hiện tại kẻ duy nhất biết chân tướng cũng đã chết rồi, dù Đồ Linh Trâm có nói vụ việc nàng nghe được ở Tần Phủ cũng chỉ là vu khống, không một ai tin…

Lý Phù Dao trầm mặc, nhíu mày nhìn xác Tần Khoan. Lý Hoài thấy Phù Dao vẫn chưa phản ứng liền khom người, cười nhạt: “Nếu nghịch tặc đã trừ, bệ hạ cũng không còn đáng lo, vậy thần xin cáo lui.”

“Khoan đã!” Lý Phù Dao gọi hắn lại, chậm rãi nheo mắt, môi trắng cong lên như hồ ly giảo hoạt: “Nếu Trần Vương nói bản thân không có dị tâm, không bằng chứng minh lòng trung thành cho trẫm xem, thế nào?”

Đôi mắt Lý Hoài ảm ảm nhưng khóe miệng vẫn duy trì độ cong: “Bệ hạ muốn chứng minh thế nào?”

Lý Phù Dao gằn từng chữ: “Giao binh quyền lại, từ nay đất phong của Trần Vương không được phép có tư binh.”

Lý Hoài lẳng lặng nhìn Lý Phù Dao, hai người đều mang theo ý cười nhưng không ai nhường ai, tầm mắt va chạm trong không trung thôi cũng mang theo tia lửa. 

Không biết qua bao lâu, Lý Hoài thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói: “Được.”

Vương Thế Lan đứng một bên xem kịch hay, hướng Đồ Linh Trâm cười nhẹ: “Bệ hạ khoác da dê nhiều năm vậy cuối cùng cũng lộ nanh sói rồi! Tần Khoan chết, Lý Hoài bị thu hết binh quyền, lần này dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không tạo nên nổi sóng gió gì rồi!”

Một gian tướng vùng vẫy giữa triều đình hơn mười năm, một âm mưu kinh thiên động địa như vậy, một đêm tàn sát đầy máu tươi như thế, đổi lấy kết thúc là cái chết của Tần Khoan.

Trong khoảnh khắc Lý Hoài xoay người rời đi, Đồ Linh Trâm cũng không chịu đựng nổi nữa, thoát lực ngã vào lòng Ô Nha. Hai tay nàng vì hết sức mà run rẩy dữ dội, cũng không cầm nổi thanh đao trong tay, trường đao tám thước ngã xuống đất, bổ ra một rãnh sâu dưới mặt đất cứng rắn.

Trong lúc hoảng hốt, nàng chỉ thấy cả người ong ong, như thể bị bánh xe đằn qua đằn lau, tất cả các khớp xương đều đau. Ô Nha lo lắng nhìn nàng, vừa muốn bế nàng đi nghỉ ngơi đã thấy Vương Thế Lan bước đến, một tay ôm lấy Đồ Linh Trâm đã mềm nhũn, một tay vẫy vẫy quạt: “Đi đi đi đi, đừng vây quanh nữa! Bản vương phải đưa vợ chưa cưới đi nghỉ ngơi rồi!”

Lời chưa dứt, Lý Phù Dao đã nhanh chân bước đến, đẩy Vương Thế Lan ra, khom lưng bế ngang Đồ Linh Trâm, lạnh lùng nói: “Chút việc nhỏ này không dám để Trường Sa Vương nhọc lòng! Vương Gia đi đường cực khổ rồi, không bằng về phủ đệ lâm thời nghỉ ngơi một hồi, đi thong thả, không tiễn!”

“Ấy ấy ấy, ngươi chậm một chút!” Vương Thế Lan mở hai tay ra, cả đường đi cứ như gà mẹ che chở Đồ Linh Trâm đang bị Lý Phù Dao ôm vào lòng: “Vết thương của Bệ hạ thấm máu rồi! Không sao chứ, vẫn còn chống đỡ được sao? Nếu không còn khí lực, bản vương có thể làm giúp a!”

Lý Phù Dao lườm hắn một cái, cắn răng đặt nàng lên giường, quát đám cung nữ: “Chuẩn bị một ít thức ăn, gọi thái y đến!”

Quát xong, hắn mới cảm thấy đau, cổ họng dâng lên cảm giác ngai ngái. Lý Phù Dao nhíu mày cưỡng chế máu tươi nơi cổ họng, không muốn thất thố trước mặt tình đình, mất hết mặt mũi. 

Đồ Linh Trâm đã hai ngày không chợp mắt, lại thêm một đêm ác chiến, sức cùng lực kiệt từ lâu, trong mơ màng, nàng tìm đến tay Phù Dao, yếu ớt nói: “Phù Dao, dư độc ngươi chưa tiêu, nhanh đi nghỉ đi, không cần lo cho ta.”

Lý Phù Dao gắt gao nắm lấy tay nàng đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, thống khổ cùng yêu thương hiện ra nơi đáy mắt: “Ta không đi, ta ở bên cạnh nàng. Ta muốn lúc sư tỷ tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là ta…”

Vương Thế Lan đầy hứng thú nhìn hai người, ánh mắt dò xét hết nhìn Lý Phù Dao lại nhìn Đồ Linh TRâm. Nửa ngày, hắn lắc đầu cười khẽ một tiếng, ôm lấy vai Ô Nha cười nói: “Ô Nha, dẫn ta đi gặp A Anh muội muội đi! Nửa năm không gặp, thật là có chút nhớ nàng!”


Ô Nha bị Vương Thế Lan ôm cổ kéo ra ngoài điện, còn không quên liều mạng quay đầu lại nhìn, tựa hồ không an tâm về Đồ Linh Trâm.

Vương Thế Lan lắc đầu thở dài nói: “Đừng xem nữa! Nói không chừng chẳng bao lâu nữa tiểu chủ công nhà ngươi cũng sắp đổi thành họ Lý rồi!”

Đôi mắt xanh biếc của Ô Nha chớp một cái, tựa hồ nghĩ thông nghĩa bóng trong lời nói kia, lông mày liền nhăn lại. Vương Thế Lan cảm thấy được, vỗ vai hắn cười nói: “Sao nào, không nỡ để tiểu chủ công đi lấy chồng? Hay là…?” Hắn thần thần bí bí tiến đến bên tai Ô Nha trêu ghẹo nói: “Hay ngươi đối với tiểu chủ công nhà ngươi, cũng có ý đồ không an phận?”

Ô Nha xoắn cả lên, vung tay đẩy hắn ra, dùng tiếng nói khàn khàn dị thường buồn phiền đáp: “Đừng hỏi nữa, uống rượu.”

Vương Thế Lan sững sờ, lập tức cười ha ha: “Được, uống rượu! CHúng ta cùng chung mối thù, đêm nay không say không về!”

Mà trong phòng, Lý Phù Dao một thân đầy máu vẫn vội vã triệu thái y chẩn mạch thoa thuốc, lúc này mới yêu thương ngắm Đồ Linh Trâm đang ngủ say, nghiêng người nằm trên giường nhỏ, như đứa trẻ ôm lấy eo nàng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
….

Vĩnh Ninh năm thứ tư đêm ngày 20 tháng 4, Tần Khoan hành thích vua soán vị thất bại, bị Trần Vương đâm chết tại chỗ, Tần Phủ tru di cửu tộc, ngoại trừ cháu ngoại là Văn ngự sử vì có công hộ giá, lỗi lạc may mắn thoát tội, còn lại hơn sáu mươi người bị ban chết. Lâu Hạo cùng Tần Khoan tư thông với địch, trong mấy ngày liền dư nghiệt hai đảng bị quét sạch, trong triều lập tức phân rõ giới hạn để tránh liên can. 

Vĩnh Ninh năm thứ tư ngày 22 tháng 4, Hoàng đế Lý Phù Dao giải tội cho Đồ Thị, truy phong Đồ Khởi Phong là Trung nghĩa công, đồng thời hạ lệnh cho cung nữ họ Tiêu hắn sủng ái đổi thành họ Đồ, cho phép vào ở Quốc An Hầu Phủ cũ.

Người trong thiên hạ đều cho rằng hắn làm vậy vì cảm kích nữ nhân Đồ thị trung nghĩa mới để cho Hoàng hậu tương lai của Đại n đổi thành họ Đồ, chỉ có số ít triều thần biết chân tướng đều duy trì im lặng. 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.