Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa

Chương 35: C35: Chương 35




Phạm Thư Thuỵ kỳ quái nhìn Tiêu Lệ, tự hỏi có phải cô gái này đầu óc có vấn đề không.

Tô Ngự không ngờ để nữ sinh này vào lại gây ra phiền toái như vậy, vì phụ đạo viên vẫn đang gõ cửa nên cậu chỉ có thể ra mở cửa trước.

Phụ đạo viên vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiêu Lệ đang nghẹn ngào ngồi trên giường, lập tức tức giận: “Có chuyện gì vậy!? Hai cậu, mau nói rõ cho tôi biết!”

Bên ngoài có rất nhiều người đang hóng chuyện, nhưng gần như đều bị chặn lại sau cánh cửa.

Vương Kế quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn họ: “Các cô các cậu nhìn cái gì? Trở về phòng đi!”

Sau khi bị phụ đạo viên nhìn chằm chằm, họ nhanh chóng về phòng, nhưng vẫn có một số người không khỏi vẫn cố tò mò ngó xem.

Vương Kế đóng cửa lại rồi bước tới trấn an Tiêu Lệ.

Tiêu Lệ vẫn đang khóc.

“Có chuyện gì vậy?” Vương Kế nhìn Tô Ngự, hỏi lại.

Tô Ngự: “Bạn ấy lao về phía em, sau đó Phạm Thư Thuỵ quay lại.”

“Cậu nói bậy!” Tiêu Lệ tức giận nhìn Tô Ngự: “Rõ ràng là cậu muốn trộm chiếc dây chuyền thiết kế của tôi, nhưng sau đó lại thấy sắc nổi lòng tham, liền muốn…” Cô lại bắt đầu khóc.

Nghe đáng thương vô cùng, nếu không phải đương sự thì chắc Tô Ngự cũng tin rồi.

“Cậu nói cậu ấy lấy dây chuyền của cậu á?” Phạm Thư Thuỵ đột nhiên mỉm cười nhìn Tiêu Lệ, giờ cậu ta đã chắc chắn cô gái này đang tự mình bịa chuyện, không hề liên quan tới bạn mình rồi.


“Phụ đạo viên, chắc chắn cô ta đang bịa chuyện, Tô Ngự lạ gì cái dây chuyền của cô ta chứ?”

Vương Kế cũng nghe được chút tin đồn về Tô Ngự, nếu quá mức nghèo túng thì cũng không phải không có khả năng.

Nhưng hắn cũng không thể tuỳ tiện đổ oan cho sinh viên được, vì thế liền nhìn Tiêu Lệ, hỏi, “Chứng cứ đâu?”

“Sợi dây chuyền bị cậu ta giật đi rồi, trên người cậu ta.” Tiêu Lệ nức nở.

“Tô Ngự, em có lấy dây chuyền của em ấy không?” Phụ đạo viên hỏi Tô Ngự.

Cuối cùng Tô Ngự cũng hiểu vì sao khi đó cô ta lại bảo mình cầm hộ dây chuyền rồi.

“Em không lấy.” Khi đó cậu đã bảo cô ta để vào túi của mình.

Vương Kế nhìn Tiêu Lệ đang khóc lóc, khó chịu cau mày: “Em đổ túi ra xem.”

Tô Ngự đút tay vào túi, đang muốn lật ra thì dừng lại, cậu sờ thấy trong túi có thứ gì đó. Rút tay ra, cậu thấy trên tay một chiếc dây chuyền kim cương Bvlgari nhỏ.

Với bằng chứng rõ ràng trong tay, mọi người đều im lặng.

“Tô Ngự, còn có gì muốn nói không?” Vương Kế thở dài, “Em còn trẻ, sao lại làm vậy chứ!”

Phạm Thư Thuỵ kinh ngạc nhìn sợi dây chuyền, cô gái này lợi hại vậy sao?

Phạm Thư Thuỵ biết weibo của Tô Ngự mà, một trăm triệu còn tặng đi được thì sao lại làm cái chuyện này? Một sợi dây chuyền này thì có là gì so với một trăm triệu hả!

“Em thực sự không làm.” Tô Ngự giải thích.

“Dây chuyền trên tay cậu rồi, còn nói không làm à?” Tiêu Lệ càng khóc nhiều hơn, “Tôi chỉ vào tắm chút thôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này chứ.”

Phạm Thư Thuỵ nghe mà chỉ thấy cạn lời, “Tô Ngự lấy dây chuyền của cậu làm gì? Toàn thân cậu ấy có cái nào không đáng giá tiền hả? Cậu không biết nhìn à?”

Vương Kế không biết nhiều về hàng hiệu. Giờ hắn mới nhìn kỹ những thứ Tô Ngự đang mặc rồi nhận ra, chúng có vẻ không hề rẻ.

“Trên người cậu ta có cái gì không phải mang ra từ nhà họ Tô chứ? Chuyện trước kia làm sao so với bây giờ được? Nếu có tiền thì sao lại ở Lyan chứ.” Tiêu Lê phản bác lời Phạm Thư Thuỵ.

Ai nói cũng có lý khiến Vương Kế hơi đau đầu. Làm phụ đạo viên đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Hắn rất muốn check camera, nhưng trong phòng này lại không có!

“Tôi chỉ là một nữ sinh, làm sao lại nói dối loại chuyện này chứ?” Tiêu Lệ nói như thật.

Vừa khai giảng xong, cô gái này vẫn luôn biểu hiện rất tốt, nhìn có vẻ không phải loại người sẽ làm chuyện này. Nhưng biểu hiện của Tô Ngự cũng tốt, cả hai đều không có vẻ sẽ làm vậy. Nhưng khi nam sinh nhiệt tình lên thì cũng khó tránh khỏi mắc chút sai lầm, hơn nữa còn có tin tức lúc trước của Tô Ngự nên Vương Kế cũng không khỏi nghĩ nhiều.

“Hay Tô Ngự, em xin lỗi bạn đi?” Đây là biện pháp tốt nhất mà Vương Kế có thể nghĩ tới. Thanh danh với nữ sinh rất quan trọng, nam sinh thì đỡ hơn.


“Em không làm việc đó.” Tô Ngự thẳng lưng, không hề thoả hiệp.

Vương Kế chỉ đành bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lệ: “Các em đều là bạn học, hay là hai bên đều lùi một bước nhé? Cứ chờ qua ngày Quốc khánh đã, sau đó tra sau?”

Hắn biết như thế là không công bằng với cả hai bên, nhưng hắn không biết sự thật, và đây là cách giải quyết tốt nhất.

“Em không muốn!” Tiêu Lệ khóc đến mức hai mắt đỏ hoe. Cô nói một cách kiên quyết, như thể muốn đưa kẻ đã xúc phạm mình ra trước công lý.

Vương Kế chỉ vừa tiếp nhận khoá này, không hiểu rõ đến cùng là ai đang nói dối. Cả Tô Ngự lẫn Tiêu Lệ đều không giống như đang bịa chuyện, cũng đều không chịu thoả hiệp, thực sự khiến hắn vô cùng khó xử. Còn hơi tự trách nữa, nếu hắn không tổ chức cái sự kiện Quốc khánh để gia tăng tình bạn cho đám sinh viên thì đã không tới nỗi này.

Phạm Thư Thuỵ nhìn Tiêu Lệ cứ liên tục khóc mà chán hết cả người, thực sự muốn kéo cả Ngôn Húc với Tằng Gia Thần tới đây xem. Nhìn đi, nhiều nước mắt chưa này.

Tô Ngự nhìn Tiêu Lệ đang khóc không ngừng. Cậu rất tò mò, không biết trước đây Tiêu Lệ có từng tham gia lớp diễn xuất nào hay không. Ngôn Tình Sủng

Bác sĩ được chủ động liên hệ, kinh ngạc chớp chớp mắt, rồi lại dụi mắt nhìn Tống Quân Ngật trên màn hình: “Chẳng lẽ tôi còn trẻ mà mắt đã kém rồi? Sao lại có ngày Nguyên soái chủ động liên hệ với tôi vậy!”

Tống Quân Ngật nhìn bác sĩ, lạnh nhạt nói, “Cậu rất không chuyên nghiệp.”

Bác sĩ: “…”

Vẻ mặt hắn lập tức bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ trí tuệ trước đây. Hắn không muốn bị nói là thiếu chuyên nghiệp.

“Nguyên soái muốn hỏi gì?”

Tống Quân Ngật vỗ vỗ lên ngực mình, “Nơi này, rất khó chịu.”

“Nguyên soái có vấn đề về tim à?” Bác sĩ phụ trách lo lắng hỏi.

Tống Quân Ngật: “…”

Tống Quân Ngật nhìn hắn, như muốn nói hắn thực sự không chuyên nghiệp.


Bác sĩ điều trị ho mấy tiếng để giảm bớt sự xấu hổ: “Nguyên soái có triệu chứng này từ khi nào? Ngài đã gặp phải chuyện gì?”

“Vừa rồi, ngay lúc chơi game.” Tống Quân Ngật đáp.

Chơi game? Bác sĩ như nghĩ tới chuyện gì, hỏi lại, “Trò chơi thực tế kia sao?”

Tống Quân Ngật: “Ừm.”

Bác sĩ tiếp tục cẩn thận hỏi: “Đứa trẻ trong trò chơi đã xảy ra chuyện gì à?”

“Có người tới gần nhóc, ta rất không thoải mái.” Tống Quân Ngật khẽ cau mày.

Tới gần không thoải mái? Bác sĩ hiểu rồi.

“Nguyên soái, cảm giác của ngài hẳn là cảm giác của một ông cha già không vui khi con mình bị người khác bắt đi.”

“Cha già?” Tống Quân Ngật nghi hoặc.

“Đúng thế.” Bác sĩ nở nụ cười chuyên nghiệp.

Lời bác sĩ hẳn là không thành vấn đề, nhưng Tống Quân Ngật vẫn cảm thấy không đúng, không chỉ là tình cảm của cha già đâu.

Không chờ Tống Quân Ngật nghĩ sâu hơn, quang não đã hiện lên một khung giao diện, là nhắc nhở trong trò chơi.

A11: [Nhóc con ngài nuôi đang bị người khác vu oan hãm hại, chủ nhân mau tới cứu nha ~]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.