Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa

Chương 30: C30: Chương 30




Tô Ngự nghe nhưng không nói gì.

Thỏ thỏ đáng yêu như thế: “Được rồi, còn nói nữa là em trai sẽ tưởng chúng ta là thành phần chuyên đi nói xấu người khác đấy.”

Cuồng dã nghe vậy, rầu rĩ nói: “Biết em trai cậu rồi.”

Tiểu đội ăn gà chen vào: “Phía bên phải căn phòng có người tới.”

Cả đám im lặng lắng nghe.

Bên phải có tiếng bước chân.

Mấy ván cuối, Tô Ngự toàn được kéo đi, chẳng có cơ hội mà dùng súng.

Hai ngày cuối tuần, Tô Ngự ngoài chơi thì cũng chỉ làm nhiệm vụ tiêu tiền. Chủ nhật thì mấy người làm đã tới rồi, tuy biệt thự này không lớn nhưng khá nhiều phòng, cậu đã sắp xếp họ vào ở các phòng khác nhau của biệt thự nhỏ.

Tối chủ nhật quay lại trường, cậu để xe đạp ở phòng bảo vệ rồi bắt taxi đi.

Trừ cậu ra, trong ký túc chưa có ai về. Tô Ngự ngồi trên ghế đặt đồ ăn. Bình thường họ đều về khá muộn.

Cửa bị gõ hai lần, vẻ mặt Tô Ngự nghi hoặc, lại gõ hai lần nữa.

“Ai vậy?” Tô Ngự hỏi.

Có giọng nói vang lên.

“Phòng ký túc của tôi không có ai, cho tôi mượn thẻ nước được không?”

Giọng nghe hơi quen, Tô Ngự mở cửa thì thấy một người đàn ông đầu tóc ướt sũng, còn có chút bọt đang đứng ở cửa. Bộ đồ LV đen trắng trên người cậu ta cũng ướt sũng.


Cậu có biết người này, là Trần Đào phòng bên cạnh.

Cậu ta thấy một tia kinh ngạc trong mắt Tô Ngự.

Tô Ngự quay vào phòng lấy thẻ nước đưa cho cậu ta.

Cậu ta nhận lấy rồi nói, “Cảm ơn, về đây.”

Mười phút sau, Trần Đào sang trả lại thẻ nước cho Tô Ngự.

“Tôi mua thẻ nước của một đàn anh, anh ta nói không dùng nữa nên bán lại cho tôi, bên trong còn có tiền. Tôi không kiểm tra nên đang tắm dở rồi mới biết thẻ hết tiền.” Trần Đào giải thích.

Tô Ngự cũng không nghĩ nhiều, chỉ “ừm” một tiếng.

“Tôi không thiếu tiền, biết thế đã mua nghiêm chỉnh từ đầu rồi!” Trần Đào nói tiếp, “Một bộ đồ của tôi cũng đáng giá mấy trăm cái thẻ nước rồi, nếu không nể tình là bạn học thì tôi cũng chẳng mua của anh ta đâu.”

Tô Ngự cũng từng bị người ta lừa vì thiếu tiền, chính là những nhỏ về việc làm bán thời gian trên Internet, sau khi tham gia mới phát hiện là bị lừa, cho nên cậu thông cảm nhìn Trần Đào: “Khổ thật!”

Những lời tiếp theo của Trần Đào bị nghẹn trong cổ họng, thật lâu sau mới có thể nặn ra mấy chữ: “Tôi không thiếu tiền!”

Trần Đào đi về thì cơm Tô Ngự đặt cũng đã tới, cậu ăn xong, mấy người kia mới về.

“Mệt chết tôi rồi!” Phạm Thư Thuỵ vừa quay lại đã ngồi phịch xuống ghế, phòng bọn họ là phòng cuối cùng ở tầng năm, leo cầu thang thực sự rất mệt.

“Ngôn Húc, cậu bảo ba cậu lắp thang máy cho ký túc xá chúng ta đi.” Phạm Thư Thuỵ đá đá cái ghế của Ngôn Húc.

Đang thu xếp đồ, Ngôn Húc dừng lại nhìn Phạm Thư Thuỵ: “Ha, sao cậu không nói luôn là xây cho cậu căn biệt thự đi?”

Phạm Thư Thuỵ lập tức lấy lại tinh thần, hiển nhiên rất nghiêm túc: “Cũng không phải là không thể.”

“Thế thôi cậu đến luôn nhà cậu ta, làm con trai ba cậu ấy đi.” Tằng Gia Thần cười nói.

Phạm Thư Thuỵ bắt đầu suy nghĩ về khả năng này.

Sau đó nghiêm túc nhìn Ngôn Húc: “Ba cậu còn thiếu con trai không?”

Ngôn Húc mỉm cười: “Không thiếu con trai, chỉ thiếu con dâu thôi.”

Phạm Thư Thuỵ uể oải rồi.

“Gì cơ, ba cậu lại mua cho cậu một chiếc xe khác á?” Một giọng nói kinh ngạc từ hành lang truyền đến.

“Mua một chiếc Mercedes.” Giọng nói này có hơi quen.

“Nhà cậu giàu thật đấy!”

“Cũng tạm, gọi là có chút tiền thôi, có nhà còn giàu hơn nhà tôi mà.”

“Thế sao cô gái gây rối ở tầng dưới lần trước lại nói cô ấy đã cho cậu tiền?”

“Đó là người đến ăn vạ đòi tiền thôi! Ba tôi đã chuyển cho cô ấy mười vạn rồi! Muốn dùng đứa trẻ để trói buộc tôi sao, nhưng tôi sao có thể dễ dàng bị trói như vậy? Tôi thậm chí còn không biết mình đã ngủ với bao nhiêu người ấy chứ!”


“Chiếc Ferrari cũ của cậu đâu? Không lái nữa à?”

“Nếu đã có một chiếc xe thì chắc chắn cậu sẽ muốn có thêm nha, có ai ngại có nhiều xe đâu.”

“Tôi hâm mộ cậu quá, muốn đi chơi đâu cũng được, người nhà cậu lại tốt với cậu như vậy.”

Phạm Thư Thuỵ có hơi khinh thường: “Nói to thế, không muốn nghe cũng nghe được rồi.”

Tô Ngự mở điện thoại, cậu cũng nghe thấy rồi.

Thật ra cậu cũng rất muốn có một chiếc ô tô, để khi quay về không phải đi lâu như vậy!

Nhưng chủ yếu là dù có xe thì cậu cũng không có bằng lái ấy chứ.

“Tôi cũng thấy cậu ta thường xuyên ra ngoài chơi với bạn mình rồi, tôi cũng hâm mộ lắm.” Tằng Gia Thần nói.

“Hâm mộ cái nỗi gì? Tôi không thể quên chuyện con Ferrari của cậu ta đã suýt đâm vào tôi được.” Có thể nói là Phạm Thư Thuỵ không ưa gì Trần Đào, “Hơn nữa cái đám bạn kia của cậu ta rõ ràng chỉ toàn khoe giàu. Ngôn Húc của chúng ta cũng giàu, nhưng có như họ đâu?”

Nói xong, như nghĩ tới cái gì, cậu ta lại nhìn sang Tô Ngự, khẽ nói: “Phòng chúng ta còn có Một trăm triệu kia kìa! Nhưng người ta khiêm tốn thế cơ mà!”

Một trăm triệu đã trở thành xưng hô cho người đăng bài chia sẻ thưởng tiền trên mạng.

Chỉ có bạn cùng phòng của Tô Ngự mới biết chuyện này, nhưng họ cũng ngạc nhiên lắm. Tô Ngự nói người cho cậu tiền không phải bảo mẫu kia, vậy chẳng lẽ cha ruột cậu tìm tới rồi? Hơn nữa người cha ruột kia còn giàu hơn cả Tô gia?

Đây là suy đoán của họ, nhưng ngại nên không ai hỏi.

Phạm Thư Thuỵ nói cũng có lý, so ra thì phòng họ rất khiêm tốn mà.

Tô Ngự cúi đầu nhìn điện thoại, tiền đó có phải của cậu đâu.

Ngôn Húc còn nói một câu: “Đó đều là tiền của ba tôi mà, tôi có phải không biết xấu hổ đâu mà đi khoe? Nếu ngày nào đó tôi mà có bản lĩnh rồi giàu lên, ngày nào tôi cũng khoe luôn.”

Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Ngôn Húc, trong thoáng cậu, cậu có hơi hâm mộ.

Cậu cũng muốn có một gia đình yêu thương mình.

“Thế chờ khi cậu có bản lĩnh là được.” Phạm Thư Thuỵ nói.


Tiếng nói ngoài cửa dần nhỏ lại, không còn ai bàn chuyện xe nữa.

Buổi tối sau khi tắt đèn, Tô Ngự nằm ở trên giường, mở điện thoại lên, cũng không biết làm sao lại đi xem xe, rồi tìm được một chiếc Volkswagen loại rẻ nhất.

Không biết đã xem bao lâu, đột nhiên một tin nhắn mới hiển thị. Còn chưa thấy rõ ghi chú, chỉ thấy một chữ Tống thôi là cậu đã vội mở ra rồi.

Tống Quân Ngật: [Muốn mua xe?]

Nhìn thấy ba chữ này, đáy lòng Tô Ngự dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Cậu đã nhận quá nhiều thứ của ác quỷ rồi, giờ chỉ nhẹ nhàng gõ chữ.

Cá: [Không muốn.]

Một giọng nói máy móc vang lên trong não.

A11: [Chúc mừng kí chủ đã kích phát nhiệm vụ lâm thời~]

A11: [Mời ký chủ mua một chiếc xe trong vòng một tuần, hơn nữa phải thuê một tài xế nha~]

Tô Ngự khựng lại.

Cậu đọc lại vài lần tin nhắn mình đã gửi, đọc mấy lần vẫn là chữ không muốn.

Cậu đã nói không muốn mà.

Trái tim cậu như nóng bừng lên, ấm áp vô cùng.

Tô Ngự cảm thấy người kia cái gì cũng biết, biết cậu muốn mua xe, cũng biết cậu đang buồn, dường như chuyện gì anh ấy cũng biết dù cậu không nói, giống như vẫn luôn ở bên cậu vậy.

Ác quỷ như vậy, thực sự khiến cậu không nỡ rời xa anh mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.