Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 155: C155: Giúp mẹ tháo kính xuống bé ngoan




Edit: phuong_bchii

________________

Năm mới sắp tới, ngoài cửa sổ pháo hoa lộng lẫy, ở trong bầu trời đêm nổ tung từng đóa pháo hoa rực rỡ.

Trong nhà một mảnh vắng vẻ, chỉ có tiếng máy pha cà phê khởi động không màng đêm khuya.

Nguyễn Đào bưng ly cà phê trong tay, đi chân trần trên tấm thảm Tô Mạn tỉ mỉ chọn lựa.

Sau nhiều năm kết hôn, công việc của Tô Mạn dần dần nhàn rỗi, trong nhà còn có thêm một con mèo vàng lông dài.

Đoàn Đoàn cọ cọ bên chân Nguyễn Đào, vươn đầu lưỡi có gai liếm mắt cá chân Nguyễn Đào.

Nguyễn Đào có lệ vuốt ve con mèo to lớn bên chân, tay hoàn toàn rơi xuống bụng mèo, "Tô Mạn rốt cuộc đã cho con ăn bao nhiêu đồ hộp vậy? Con nên giảm béo đi thôi!"

Mèo mập với chiếc bụng bự nguyên thủy đều buông xuống mặt đất phát ra một tiếng meo meo không vui lại nịnh nọt còn mang theo vài phần tủi thân.

Trong lòng Nguyễn Đào có chút bực bội.

"Con nói xem sao bây giờ mẹ lớn của con còn chưa về, đã 11 giờ rồi."

Tô Mạn gần đây đang bàn về dự án lớn, nếu thuận lợi làm xong đơn hàng này cô có thể nhàn rỗi ở nhà làm nhân viên hốt phân toàn thời gian một thời gian.

Nguyễn Đào ngẫm lại vẫn có chút không yên tâm, mặc áo khoác vào chuẩn bị đi tìm Tô Mạn.

Sắp sang năm mới rồi, người làm công ở Hải Thị sớm đã về quê, đêm khuya trên cầu vượt cả đường thông thoáng, Nguyễn Đào thuận tay nhận cuộc gọi video Triển Duyệt gọi tới.

"Đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ mà đi đâu thế? Vợ cậu đâu?"

"Đang bàn chuyện hợp đồng với nhà sản xuất, mình đi đón chị ấy."

"Ồ!" Triển Duyệt lấy lại tinh thần, chống cằm nhìn Nguyễn Đào, "Bộ dạng này của cậu không giống muốn đi đón người, mà giống đi bắt gian."

Nguyễn Đào nhíu mày: "Hả?"

"Cậu không xem hot search à, vợ cậu hôm qua bị chụp ảnh đi cùng một tiểu minh tinh, truyền thông đều nói đó là 'Tiểu Nguyễn Đào', cậu đừng nói, bộ dạng so với lúc cậu mới ra mắt đúng là có chút giống, cũng có mũi có mắt, coi như là mặt trăng chạm vào sứ đi."

Account marketing nói rất sinh động, nghe nói vị 'Tiểu Nguyễn Đào' kia một cái nhăn mày một nụ cười đều rất có phong thái của Nguyễn Đào.

Triển Duyệt cười ranh mãnh nói: "Có người còn chưa tới 30 tuổi đã bị đụng hàng, còn phải bị đụng hàng với vợ cậu, cậu thật là phát hoả."

"Mình đã sớm phát hỏa rồi, cám ơn."

Đầu năm nay muốn đụng hàng Nguyễn Đào cũng không ít, nhưng chạm vào sứ Nguyễn Đào còn cọ vào Tô Mạn, quả thật rất hiếm.

"Vợ cậu có phải ở khách sạn Nguyệt Kiến không? Cũng không phải mình tò mò đâu, chỉ là vừa vặn giám đốc gọi điện thoại cho mình nói vợ cậu uống nhiều bị đưa đến phòng, "Tiểu Nguyễn Đào" kia ở sát vách chị ấy."

Là chủ khách sạn, Triển Duyệt cũng không muốn nhiều chuyện như vậy.

Nhưng xem náo nhiệt là thiên tính trong xương cốt người Trung Quốc, huống chi còn là loại chuyện kinh thiên động địa này, không ăn thì phí của giời!

Vẻ mặt Nguyễn Đào nghiêm túc, có lẽ cùng Tô Mạn ở bên nhau quá lâu, hôn môi trao đổi quá nhiều enzym trong nước bọt, dẫn đến thoát ly khỏi tính trẻ con về sau nhìn mặt cũng có chút giống Tô Mạn.

Bị đôi mắt trong veo như nước của nàng nhìn chằm chằm như vậy, Triển Duyệt trêu ghẹo nói: "Lông mày cũng có thể kẹp chết muỗi rồi, mình nói là đi bắt gian đúng chứ?"

"Triển Duyệt," Nguyễn Đào ngắt lời Triển Duyệt, nghiêm túc nói: "Mình sắp vượt đèn đỏ, cho nên phải trừ điểm bằng lái của cậu."

Triển Duyệt: "???"

Không phải!


Cậu vừa nói cái quái gì thế?

Nàng lo lắng cho vợ nàng lại muốn vượt đèn đỏ, dựa vào cái gì trừ điểm của cô ấy?!

Nguyễn Đào tắt máy, đạp chân ga về phía đèn đỏ cuối cùng, ô tô để lại một chuỗi khí thải tuyệt đẹp ngay tại chỗ.

Giám đốc khách sạn đã sớm nhận được tin tức từ bà chủ không đáng tin cậy của mình, biết Nguyễn Đào sẽ tới tìm người, cũng không ngăn cản.

"Cô Tô đang ở trong phòng này."

"Cảm ơn."

Nguyễn Đào đi vào phòng, một mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, trong không khí đều nhộn nhạo mùi rượu vang, trên bàn còn có mấy chai rượu trống không, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã ở chỗ đó.

Chai thủy tinh dưới ánh đèn ngoài cửa sổ khúc xạ ra gợn sóng nhàn nhạt, Nguyễn Đào thuận tay đỡ mấy cái chai kia.

Đây là đã uống bao nhiêu?

Tô Mạn không phải người thích uống rượu, đặc biệt là Nguyễn Đào cười nhạo cô đã đến tuổi trung niên, đã đến lúc bắt đầu dưỡng sinh, hậu quả chính là Tô Mạn rất ít uống rượu, nhưng cũng nhận được trừng phạt đến từ "người phụ nữ trung niên".

Có thể nói sau tình hình dịch bệnh phòng tập thể thao dưới lầu nhà các nàng đều không đóng cửa, toàn bộ dựa vào sự ủng hộ toàn diện của Tô Mạn 36 tuổi.

Đêm nay có thể uống nhiều như vậy, Nguyễn Đào có chút bất ngờ.

Tình cảm của hai người không có vấn đề gì mà, công việc của Tô Mạn cũng rất thuận lợi, hai năm trước Tô lão gia đã qua đời, Nguyễn Danh Thành dần dần về hưu đi du lịch......

Nguyễn Đào vừa nghĩ, vừa đi về phía Tô Mạn đang nằm trên giường.

Lúc Tô Mạn và Nguyễn Đào mới quen biết cô chênh lệch không lớn, có lẽ thời gian đối với mỹ nhân đều đặc biệt khoan dung, mấy năm nay trôi qua, Tô Mạn nhìn ngược lại càng làm cho người ta không nỡ rời mắt.

Nguyễn Đào khom lưng lại gần, nhỏ giọng nói: "Tô Mạn? Cô Tô? Mạn Mạn?" Liên tiếp gọi mấy tiếng, Tô Mạn cũng không có ý phản ứng lại nàng, chỉ hơi hé mắt ra, đuôi mắt nhìn có chút đỏ, nốt ruồi lệ kia đặc biệt cổ nhân.

Nguyễn Đào thấy cô tỉnh cũng thở phào một hơi.

"Chị uống nhiều như vậy làm gì? Về nhà với em hay ở lại đây?"

Tô Mạn lắc đầu, vươn tay ôm cổ Nguyễn Đào, kéo nàng nằm lên người mình, ôm Nguyễn Đào với một tư thế trông không thoải mái lắm.

Giọng người phụ nữ kèm theo giọng mũi vang lên bên tai Nguyễn Đào.

"Có phải em không còn cần chị nữa?"

Nguyễn Đào nghe giọng nói này, trong lòng vốn tức giận đều bị quét sạch, có trời mới biết nàng thích nghe cái giọng lười biếng lại như làm nũng này đến mức nào.

Nhưng nàng không cần cô thì bắt đầu từ đâu?

Tô Mạn thấy Nguyễn Đào không nói lời nào, có chút sốt ruột, há miệng ngậm vành tai Nguyễn Đào, còn đang mơ hồ không rõ lên án.

"Em gần đây đều ở đoàn phim, cũng không có thời gian ở cùng chị, nhìn thấy chị bị người ta quấy rầy cũng không tới cứu chị, còn gọi chị là Tô Mạn...... Có phải em chê chị già rồi không?"

Nguyễn Đào: "......"

Ở đoàn phim là thật, gần đây nàng có một bộ phim rất quan trọng phải quay, đạo diễn kia chú trọng đến thẩm mỹ, một cảnh quay rất nhiều lần cũng không hài lòng.

Nhưng sau khi quay xong, không phải nàng đã về nhà suốt đêm sao? Ngược lại về nhà còn không thấy bóng dáng Tô Mạn đâu.

Về phần bị người ta quấy rầy? Cô đang nói về "Tiểu Nguyễn Đào"?

Nguyễn Đào nhẫn nại giải thích, "Em không có không cần chị, lúc sau em cũng không có sắp xếp công việc, chúng ta đi du lịch được không? Còn về phần chị bị người ta quấy rầy, em còn muốn hỏi chị đây!"

Giọng Tô Mạn càng tủi thân, "Em quát chị."


Hóa ra nói lý lẽ với một người say rượu là một quyết định rất không khôn ngoan.

Nguyễn Đào dứt khoát hít sâu một hơi, chậm lại ngữ điệu, "Em không có, em cũng không có nói chị già, ai mà không phải đến 30 tuổi chứ, lúc em mới vừa quen biết chị chị cũng sắp 30 rồi mà."

Không nói đến tuổi còn được, vừa nói đến tuổi, Tô Mạn liền hoàn toàn không vui.

Cũng không biết ma men lấy sức lực đâu ra, xoay người một cái liền đè Nguyễn Đào ở phía dưới, giam cầm hai tay nàng giơ cao qua đỉnh đầu, tay kia không an phận đưa vào vạt áo hoodie của Nguyễn Đào.

Nàng vội vàng ra ngoài, chỉ mặc áo hoodie với váy đến đầu gối, trên chân còn mang dép tình nhân nàng và Tô Mạn cùng mua.

Dọc theo đường đi tới cũng không lạnh, nhưng tay Tô Mạn có chút nóng, chạm vào bụng có hơi lạnh của Nguyễn Đào, khiến nàng trong nháy mắt có chút run rẩy.

Cô luôn luôn biết vị trí nhạy cảm của Nguyễn Đào, hoặc là nói ở bên nhau quá lâu, Tô Mạn thật sự quá rõ ràng làm thế nào mới có thể nhẹ nhàng buông lỏng khơi mào dục vọng và khát cầu của nàng.

Đối với dục vọng của nhau, từ trước đến nay đều là trần trụi lại thẳng thắn thành khẩn.

Nhưng rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp.

Lời Nguyễn Đào còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Tô Mạn cúi đầu ngậm ở giữa răng môi, mùi rượu trên người Tô Mạn trong nháy mắt xâm nhập.

"Há miệng ra."

"Tô...... ưm!"

Tất cả lời nói đều bị đầu lưỡi Tô Mạn chặn lại, môi cô dán lên môi Nguyễn Đào, mời nàng cùng mình khiêu vũ, môi sau khi uống rượu có vài phần nóng bỏng, lại có một chút mùi rượu lưu lại, làm Nguyễn Đào đê mê theo.

"Chờ một chút! Chị nghe em nói, em không có không cần chị!"

Tô Mạn hơi nheo mắt lại, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Nguyễn Đào, "Vậy ý của em là, em muốn chị?"

Loại lời này nghe thế nào cũng không thích hợp, Nguyễn Đào có chút chật vật nghĩ mình nếu là tới đón người lại "Bắt gian", không phải ở chỗ này phải bị Tô Mạn không phân tốt xấu ăn sạch sẽ.

Nguyễn Đào đạp rớt dép trên chân, dùng sức cọ xát trên ga giường, cả người tránh né về phía sau, muốn kéo ra một khoảng cách an toàn với Tô Mạn.

Ai ngờ cổ chân của nàng bị người này dùng sức giữ chặt, dọc theo chăn trơn nhẵn, hai chân đều bị chuyển hướng kéo tới bên cạnh Tô Mạn, tay Tô Mạn kẹt ở trên lưng Nguyễn Đào, cúi đầu nhìn nàng.

"Đi đâu? Em còn chưa giải thích với chị, tại sao em lại quay cảnh hôn với người khác?"

"Cảnh hôn? Em không nhận, là account marketing nói lung tung, hơn nữa, trước đây chị cũng quay cảnh hôn mà!"

"Nói lung tung."

Tô Mạn cúi người kề sát mặt Nguyễn Đào, tóc rủ xuống rơi trên khuôn mặt đỏ ửng của Nguyễn Đào, ngứa ngáy.

"Chị chỉ quay cảnh hôn với em, của người khác đều là mượn góc quay, đồ con nhỏ không có lương tâm."

Trước đây hai người từng hợp tác với nhau trong một bộ phim nghệ thuật, cầm không ít cúp ảnh hậu, đều được đặt vào tủ trưng bày chuyên dụng trong nhà, cũng là cảnh hôn trong phim được coi là tài liệu giảng dạy của Học viện điện ảnh.

Tô Mạn nhìn ánh mắt có chút đê mê của Nguyễn Đào, cười khẽ một tiếng, mê hoặc lại say lòng người.

"Giúp mẹ tháo mắt kính xuống, bé ngoan."

Sau khi kết hôn Tô Mạn một khi uống nhiều, sẽ nhớ tới một đoạn thân phận quỷ dị của các nàng, thậm chí không chút nể nang ở trước mặt Nguyễn Đào tự xưng là mẹ.

Tay Nguyễn Đào có chút mềm nhũn, cả người tựa như bị điện giật, đưa tay giúp Tô Mạn tháo mắt kính xuống.

"Nếu không quay phim, hay là em và chị đi bắn mắt nhé?"

Tô Mạn cúi đầu cắn môi Nguyễn Đào, có chút bất mãn: "Không đi, không phải em nói chị đeo kính rất đẹp sao?"


Cô có chút dùng sức mút cánh môi Nguyễn Đào, giống như là đang phát tiết nội tâm không vui của mình, loại thời điểm này, nàng thế mà lại muốn để cho cô tháo mắt kính?

Không biết nói thật là vợ chu đáo hay là cô ra sức không đủ.

"Ưm a ——————"

Đẹp thì đẹp, nhưng mà mỗi lần bị Tô Mạn chăm chú nhìn dưới cặp mắt kính, Nguyễn Đào cảm thấy cả người như nhũn ra, thậm chí muốn bắt người phụ nữ này đi làm phẫu thuật tháo mắt kính xuống.

Tay Tô Mạn theo vạt áo hoodie của Nguyễn Đào vươn vào, dễ dàng tìm được khuy áo lót của nàng, một tay cởi ra, khi Nguyễn Đào kịp phản ứng thì áo hoodie của nàng đã bị vén lên trước cổ, đầu Tô Mạn đã vùi xuống.

Tối nay cô vô cùng không có kiên nhẫn, dây lưng áo lót Nguyễn Đào là kiểu dáng ngọc trai xâu lại, trực tiếp bị Tô Mạn mạnh mẽ kéo ra, lộp độp rơi đầy đất.

Lưỡi môi của cô từ xương quai xanh đến ngực của Nguyễn Đào, lại một đường đi xuống, cho đến khi được như nguyện ngậm lấy vị trí cô muốn, chóp răng nghiền nát trước nụ hoa non mịn, cảm giác tê dại một đường lan tràn, khiến cả người Nguyễn Đào đều run rẩy.

"Tô Mạn...... chị đừng như vậy, em còn muốn xem ngoài cửa sổ có không ít người đang bắn pháo hoa, gần khách sạn Triển Duyệt mở có một điểm đốt pháo hoa do Hải thị quy hoạch, vừa vặn có thể nhìn thấy từng chùm từng chùm pháo hoa."

"Nên gọi chị là gì?"

Tay Tô Mạn lột váy của Nguyễn Đào ra, đầu gối chống ở giữa chân nàng, nhẹ nhàng móc một cái liền mở ra túi quần lót, quần lót ren yếu ớt cô đơn bị ném xuống.

Đến khi ngón tay Tô Mạn theo thịt trai tìm được ngọc trong con trai, nhẹ nhàng khép lại chậm rãi xoa xoa, rất nhanh đã khiến Nguyễn Đào đầu hàng, nước đọng từ trong huyệt thịt tràn ra, trong một vũng bùn lầy lội, Nguyễn Đào lại cảm giác có dị vật chống lại miệng huyệt, từng chút từng chút chen vào.

"A a a ———————"

Âm thanh tràn ngập tình dục vẫn lớn tiếng dưới màn pháo hoa ở ngoài cửa sổ, xen lẫn tiếng khóc và xin tha, cùng môi lưỡi bị Tô Mạn nuốt vào.

Giọng Tô Mạn vang lên bên tai Nguyễn Đào: "Hả? Nên gọi chị là gì?"

"Vợ...... ưm a, đừng động chỗ đó......"

Liên tiếp thay đổi mấy cái xưng hô, mới xem như tìm được cái Tô Mạn hài lòng, tiếng rên rỉ đứt quãng của Nguyễn Đạo đã bị đánh bại bởi sự tiến công của Tô Mạn, cô rõ ràng mỗi điểm nhạy cảm trên cơ thể này.

"Thả lỏng một chút, muốn bẻ gãy tay chị sao?"

"Hu hu, em không có."

Ánh sáng trắng nổ tung trong đầu Nguyễn Đào, cùng pháo hoa ngoài cửa sổ leo lên đỉnh núi cao, giống như rơi vào đám mây, cái miệng cắn tay Tô Mạn dưới thân cũng đang không ngừng co quắp, phun ra nước hoa.

Tô Mạn không vì Nguyễn Đào lên cao trào mà buông tha nàng, cô xấu xa bỏ thêm một ngón tay.

"Chị đừng!"

"Đứa nhỏ tham lam, em rõ ràng nuốt trôi."

Cô Tô ở trên giường quả thực xấu xa muốn chết.

Cô biết phải tra tấn dục vọng Nguyễn Đào như thế nào, bởi vì ngón tay môi lưỡi cùng khiêu khích trong lời nói của mình để cho nàng liền kẹp chặt hai chân, eo mềm mại, rồi lại theo bản năng chống môi của mình ở trước mặt Tô Mạn, mặc cô chiếm lấy.

"Chị đi ra ngoài...... em không cần chị nữa...... ưm a, Tô Mạn!"

Nguyễn Đào đúng là có chút choáng váng đầu óc.

"Không cần chị, vậy Đào Đào muốn cái gì? Trong phòng chị có chai rượu, còn có không ít đá, lần trước dùng đá, Đào Đào cũng rất hưng phấn."

Lần trước? Không phải là buổi tối trước khi nàng đến đoàn phim, thiếu chút nữa làm nàng đến muộn nghi thức khởi quay ngày hôm sau!

Ngón tay không ngừng ra vào trong huyệt thịt, Tô Mạn gần đây đang luyện đàn, kén mỏng trên tay cũng vừa vặn cọ vào chỗ nhạy cảm của Nguyễn Đào.

Gợi lên cũng đủ dục vọng, tại thời điểm ngón tay Nguyễn Đào cũng không có sức lực nhấc lên, Tô Mạn thế mà còn có lòng tốt nhớ tới chuyện nàng muốn xem pháo hoa.

Lúc này muốn xem pháo hoa hiển nhiên không phải là ý tưởng hay.

Nhưng chuyện cô Tô muốn làm nhất định sẽ làm được, cô ôm lấy Nguyễn Đào, dán cả người nàng vào cửa sổ sát đất lạnh lẽo, tay sau lưng cũng không dừng lại chống đối.

Kích thích thật lớn đánh úp lại, sắc mặt Nguyễn Đào ửng hồng, nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ cùng pháo hoa nổ tung trong đầu mình, trong nháy mắt 0 giờ, nàng giống như nghe được Tô Mạn thì thầm bên tai.

"Chúc mừng năm mới, vợ bảo bối."

Vui vẻ là cực hạn, mài người, triền miên, cũng làm sáng hôm sau Nguyễn Đào tỉnh lại mới nhớ tới một chuyện.


Tô lão gia có phải đã nói cho nàng biết, Tô Mạn căn bản có uống say hay không?

Nguyễn Đào ngửa mặt nằm ở trên giường nhìn ngón tay Tô Mạn, vốn chỉ là tùy tiện chơi đùa, lại nghe được tiếng cười của Tô Mạn vang lên bên cạnh nàng.

"Hiện tại vợ muốn tự mình nghiên cứu dụng cụ làm bếp? Hay là nói không hài lòng với chị?"

Nguyễn Đào: "......"

"Chị vô sỉ!"

Tô Mạn từ phía sau ôm lấy Nguyễn Đào, hai người đều không mặc quần áo, lúc này dùng tư thế thân mật ôm lấy nhau.

"Chị vô sỉ, nhưng không phải vợ kêu rất lớn tiếng sao? Có muốn uống nước không?"

"Có phải chị cố ý ở khách sạn chờ em tới tìm chị không?"

Tô Mạn có chút vô tội chớp chớp mắt, "Nào có, chị là uống nhiều quá."

Có ma mới tin cô.

Nhưng Nguyễn Đào biết các nàng gần đây thời gian ở chung quả thật không đủ nhiều, bản thân Tô Mạn ở nhà cùng Đoàn Đoàn, nhìn giống như mẹ đơn thân vậy, nhớ nàng cũng rất bình thường.

"Tiểu Nguyễn Đào kia là chuyện gì?"

Tô Mạn cố ý làm bộ không hiểu, "Tiểu Nguyễn Đào? Tối hôm qua không phải cô ấy nói cho chị biết cô ấy rất sướng sao? Còn tặng chị rất nhiều nước nữa, ngọt ngào."

Nguyễn Đào tin chắc, hai người không giao tiếp được, người phụ nữ này không biết xấu hổ.

"Ý em là tin tức tình ái đó!"

"À, nghệ sĩ ký hợp đồng với Thịnh Thế, người ta có người yêu rồi, chỉ là lúc quay , kẹp tóc của cô ấy được kẹp trên kẹp tóc của chị, bị chụp được thôi."

Vậy tất cả chuyện này là nhầm lẫn? Nguyễn Đào đột nhiên nhớ tới nụ cười nham hiểm của Triển Duyệt ở bên kia video.

Rất tốt, vô cùng tốt, nàng lại bị chơi rồi!

Nguyễn Đào xoay người ôm lấy Tô Mạn, cọ cọ trước ngực cô, "Ưm, em buồn ngủ quá, ngủ tiếp đi."

Ngoài cửa sổ đã là ban ngày ban mặt, ánh mặt trời vừa lúc.

Tô Mạn hôn lên trán Nguyễn Đào, ôm nàng vào trong lòng.

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

——————————————

Tác giả có lời muốn nói

Chúc mừng năm mới mọi người (*▮▽▮*)

Phiên ngoại đến muộn đã lâu, thuận tiện giải thích một chút chỗ mọi người có tranh luận:

1. Cảnh hôn giai đoạn đầu của Mạn Mạn là mượn góc quay, cũng là vì để cho Tiểu Đào ghen.

2. Mẹ Đào không phải vợ hợp đồng, thiết lập thành cha yêu đàn ông cũng là để ngăn chặn cha và Mạn Mạn có bất cứ khả năng phát triển tình cảm nào, nguyên căn là thế.

3. Còn có phiên ngoại muốn xem cũng có thể khu bình luận (trên app 哔哩哔哩漫画), khom lưng.

4. Có cục cưng hỏi sinh nhật của Mạn Mạn và Đào Đào, sinh nhật của Đào Đào vào tháng 9, sinh nhật của Mạn Mạn hình như không có thiết lập cụ thể, chòm sao các loại nếu mọi người có đề nghị, cũng có thể để ở khu bình luận nha. (Tác giả đã confirm trên Weibo: Sinh nhật của Mạn Mạn là 20-5 cung Kim Ngưu, sinh nhật Đào Đào là 9-9 cung Xử Nữ)

——————————

Editor: Thế là đã đến lúc tạm biệt Đào Đào và Mạn Mạn rồi. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho bản manhua nhé.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt hơn 6 tháng qua.

Chúc mọi người sớm tìm được người yêu như Đào Đào, Mạn Mạn, Giản Giản, Duyệt Duyệt. (Còn chị Diệp tui xí rồi 😎)

Hẹn gặp các bạn ở những bộ truyện khác. Mãi yêu ❤️

-7/7/2024-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.