Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 33: Chương 33





Ngu Phương Linh đuổi theo bước chân của hắn, dẫm lên cầu thang gỗ, vừa đi vừa nói: “Bách Lí công tử xuất hiện ở đây, nói vậy cũng là vì thú Ngũ Độc mà đến.”
Bước chân của Bách Lí Triều Hoa hơi dừng, đưa lưng về phía cô, trên người ẩn ẩn có sát khí đang lan.
Ngu Phương Linh vội vàng nói: “Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn hợp tác với ngươi.”
Luận về võ công, Ngu Phương Linh là một tay mơ, chỉ dựa vào một mình cô, cùng với nhiều người chạy đi đoạt thú Ngũ Độc như vậy, tuyệt đối chết không có chỗ chôn, cô yêu cầu cần có sự giúp đỡ.
Mà Bách Lí Triều Hoa, là sự giúp đỡ tốt nhất.
Cô hiểu Bách Lí Triều Hoa, Bách Lí Triều Hoa là quân tử thẳng thắn, cũng là kiếm khách đứng đầu.

Nếu cô có thể hợp tác với Bách Lí Triều Hoa, thú Ngũ Độc nhất định sẽ bắt được dễ như trở bàn tay.
Cô có thể bắt thú Ngũ Độc trước, hoàn thành nhiệm vụ, lại tặng thú Ngũ Độc cho Bách Lí Triều Hoa, chẳng phải là đẹp cả đôi đường.
“Công tử tuy có võ công cao, nhưng hai mắt lại có tật, đao kiếm dễ tránh ám tiễn khó phòng, công tử chỉ bằng thanh kiếm trong tay này, chỉ sợ đến Thất Tuyệt Lĩnh cũng không thể đi lên.” Ngu Phương Linh nhìn chằm chằm bóng dáng Bách Lí Triều Hoa, thấy hắn vẫn chưa có xu thế nâng bước, hít sâu một hơi, “Mà ta, võ công không kịp công tử, nhưng lại có một đôi đôi mắt tốt, cho nên, công tử, không bằng chúng ta hợp tác.”
“Hợp tác như thế nào?” Bách Lí Triều Hoa không rõ mình vì sao lại rất có kiên nhẫn đối với cô nương không rõ lai lịch này, có lẽ là bởi vì nàng mang đến một loại cảm giác quen thuộc.
“Ta làm đôi mắt của công tử, công tử làm kiếm trong tay ta.”
Bách Lí Triều Hoa dừng một chút, một chữ cũng chưa nói, nâng bước đi lên lầu.
Ngu Phương Linh nhắm mắt đi theo đuôi hắn: “Công tử không nói lời nào, ta liền cam chịu là công tử đồng ý nhé.”
Người trong khách điếm bị Tống Yêu Yêu dọa chạy, tất cả phòng đều trống không, Ngu Phương Linh ôm đồ của mình dọn đến phòng bên cạnh Bách Lí Triều Hoa.

Cô còn nhớ, lúc trước khi cô vẫn còn là Lục Mạn Thanh bị Bách Lí Triều Vân đuổi giết, Bách Lí Triều Hoa đã ở cách vách bảo hộ cô.
Mưa to còn tiếp tục, bóng đêm như đáy vực vẫn còn đổ ập xuống.
Ngu Phương Linh đi xuống lầu, tìm thấy tiểu nhị bị dọa sợ, cho hắn một thỏi bạc, muốn hai phần đồ ăn, một phần cho mình, một phần đưa Bách Lí Triều Hoa.
Cô dùng ngân châm thử độc trong đồ ăn, gõ vang cửa phòng Bách Lí Triều Hoa: “Công tử, nên ăn cơm tối.”
“Đi vào.” Giọng nói trầm thấp của Bách Lí Triều Hoa vang lên.
Ngu Phương Linh đẩy cửa phòng, phòng của Bách Lí Triều Hoa hoàn toàn đen xì, cô đang muốn oán trách vì sao Bách Lí Triều Hoa không đốt đèn, chợt nhớ lại, hiện giờ Bách Lí Triều Hoa đã là một người mù.
Cô rất muốn biết Bách Lí Triều Hoa sao lại bị như vậy, mà cho dù muốn biết, Bách Lí Triều Hoa cũng sẽ không nói cho cô.
Bách Lí Triều Hoa ngồi bên cửa sổ, đang dùng khăn chà lau kiếm của mình, ánh sáng mỏng manh chiếu vào, chiếu ra một bóng hình mơ hồ.

Trong bóng đêm, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, duy độc tiếng mưa gió ngoài cửa sổ lại rất rõ ràng.
Ngu Phương Linh đặt đồ ăn lên bàn: “Ta để ở nơi này, đã thử độc, không có việc gì, có thể yên tâm ăn, nhớ rõ nên ăn lúc nóng, ăn lạnh dễ bị đau bụng.”
Động tác lau kiếm của Bách Lí Triều Hoa hơi ngừng.
Loại cảm giác quen thuộc này lại tới nữa, giống như vào đông bỗng nhiên xuất hiện một tia nắng, hắn nỗ lực vươn tay muốn bắt, lòng bàn tay lại luôn trống không, không bắt được chút nào.
Cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng, tiếng bước chân của Ngu Phương Linh dần dần đi xa.
Ngu Phương Linh ăn xong cơm tối, nằm ở trên giường nhắm mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đại khái qua đi hai canh giờ, mưa ngoài khách điếm càng rơi càng lớn, đánh lên cửa sổ cùng nóc nhà, phát ra tiếng “Bùm bùm”.
Ngu Phương Linh như có linh cảm, mở to mắt, cầm lấy quần áo ở đầu giường tròng lên người, nắm đoản đao, đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa khách điếm bị người gõ “Phanh phanh phanh” không ngừng.
Tiểu nhị ngáp dài, thắp sáng đèn, miệng nói: “Đến đây, đến đây!”
Ngu Phương Linh nắm chặt đoản đao, ẩn thân hình dưới bóng tối, đỡ lan can nhìn xuống phía dưới.
Vào lúc cửa mở ra, gió lạnh rót vào, kéo theo mưa bụi lấm tấm.

Một đám người xông vào, làm tiểu nhị sợ tới mức tay run lên, suýt nữa không nắm chặt đèn.
“Vài vị khách quan, đây là?” Tiểu nhị mở to hai mắt, nương theo ánh nến trong tay, miễn cưỡng thấy rõ người.
Đứng ở đằng trước chính là thanh niên mặc hắc y, toàn thân thanh niên đều là vẻ khí phái đẹp đẽ quý giá, ngọc treo bên hông vừa thấy đã biết giá trị xa xỉ, vải xiêm y trên người cũng tuyệt đối không phải là loại người bình thường có thể mặc được.
Chỉ là đỉnh đầu của hắn chùm lên một cái đấu lạp, lụa đen rũ xuống, giấu đi khuôn mặt của hắn.

Tiểu nhị còn chú ý tới, hai tay của hắn còn mang bao tay da, từ trên xuống dưới, ngay cả một tý da thịt cũng không hề lộ ra bên ngoài, hình dung này, quả thực kỳ quái đến cực điểm.
“Còn phòng trống không?” Giọng nói của thanh niên giống như ngọc thạch va vào nhau, vô cùng dễ nghe, nghe thấy âm thanh này, đã nghe ra được, thanh niên này có tính tình rất dịu dàng ôn nhu.
“Có, có.” Tiểu nhị gật đầu.
“Thức ăn thì sao?” Nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh thanh niên hỏi.

Nữ tử này theo so sánh mà nói, lại lạnh nhạt hơn rất nhiều.

“Còn dư lại một chút, nếu mấy vị khách quan không ngại…” Tiểu nhị xoa mồ hôi trên trán, hắn phát hiện phía sau nữ tử áo đỏ còn đứng một cô nương, cô nương kia mặt che lụa, đôi mắt lại làm tiểu nhị ấn tượng cực kỳ khắc sâu.
Nàng ta chính là Tống Yêu Yêu ban ngày mới bỏ chạy.
Tống Yêu Yêu là người của Độc Vương Cốc, như vậy, trước mặt những người này chẳng phải đều là người của Độc Vương Cốc? Sắc mặt tiểu nhị trắng đi vài phần, hai chân cũng nhũn ra.
“Thời gian không còn sớm, tạm thời ứng phó qua là được, nếu như có rượu ngon, cũng không ngại mang lên mấy vò.” Thanh niên hắc y cứ như chưa phát hiện ra vẻ khác thường của tiểu nhị, vẫn nói chuyện ôn nhu như cũ.
“Tiểu nhân giờ đi làm luôn, mấy vị khách quan chờ một lát.” Tiểu nhị cất bước liền chạy.
“Thiếu cốc chủ, ngồi bên này.” Nữ tử áo đỏ lấy khăn ra, lau qua bàn cùng ghế một lần.
Thanh niên hắc y chậm rãi đi qua, nhấc vạt áo lên ngồi xuống.

Nữ tử áo đỏ ném bỏ khăn, cũng ngồi xuống.

Những người khác không dám lộn xộn, đứng ở một bên, chờ phân phó.
“Các ngươi cũng ngồi xuống, mọi người đều mệt mỏi, nghỉ một đêm lại đi.” Thanh niên hắc y rốt cuộc lên tiếng.
Những người khác tản ra, tìm bàn mà ngồi xuống.
Tống Yêu Yêu xoay người, thanh niên hắc y đột nhiên mở miệng: “Ngươi lại đây.”
Bước chân Tống Yêu Yêu ngừng lại, xoay người, “Bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống thật sâu, một cử động cũng không dám.
Ngu Phương Linh đang ở trên lầu xem không khỏi chậc lưỡi.
Tống Yêu Yêu này, ở trong khách điếm đe dọa quần hùng không hề sợ hãi, thanh niên hắc y mới nhẹ nhàng nói một câu, lại làm nàng ta sợ tới mức chết khiếp, chỉ sợ vị thanh niên này, là nhân vật khó lường.
Ngu Phương Linh thoáng suy tư, đã đoán ra hắn là ai.
Trong trò chơi có tóm tắt về mấy môn phái giang hồ, cô có liếc qua.

Xuất thân từ Độc Vương Cốc, người trẻ tuổi làm mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật, chỉ có Thiếu cốc chủ Úc Cẩm Huyền của Độc Vương Cốc.

Úc Cẩm Huyền bề ngoài là Thiếu cốc chủ của Độc Vương Cốc, trên thực tế lại là người cầm quyền chân chính của Độc Vương Cốc.

Vị nữ tử áo đỏ lạnh như băng bên người hắn, hẳn là phụ tá đắc lực của hắn, Tiết Hồng Lệ.
Úc Cẩm Huyền cũng là nhân vật công lược chủ yếu của trò chơi này, Ngu Phương Linh vẫn hiểu biết một vài chuyện về hắn, tóm tắt trong từng chữ, Úc Cẩm Huyền cũng không phải là con ruột của cốc chủ, mà là nghiệt chủng mà phu nhân cốc chủ đội nón xanh cho cốc chủ, sau khi cốc chủ giết phu nhân, vẫn còn chưa hết giận, liền lấy Úc Cẩm Huyền làm dược nhân.
Úc Cẩm Huyền từ nhỏ đã bị bắt cắn nuốt đủ các loại độc, dần dà, thân thể mang theo kịch độc, loại kịch độc này cực kỳ lợi hại, thoáng dính phải, thì sẽ trúng độc bỏ mình, đo là lý do Úc Cẩm Huyền hàng năm bao mình đến kín mít, để tránh hại tính mạng người vô tội.
Còn về cốc chủ Độc Vương Cốc, sớm đã bị Úc Cẩm Huyền liên hợp cùng Tiết Hồng Lệ độc sát, làm thành con rối, khống chế được toàn bộ thế lực của Độc Vương Cốc.
Thanh niên này nhìn thì ôn nhu, mới là người chân chính không dễ chọc.
Hơn nữa đêm Ngu Phương Linh không ngủ được, chính là sợ Bách Lí Triều Hoa làm Tống Yêu Yêu bị thương, trêu chọc tới Độc Vương Cốc, người Độc Vương Cốc tới báo thù.

Cô nghĩ lại, mặc dù Độc Vương Cốc thật sự tới báo thù, nhiều nhất chỉ đến một Tiết Hồng Lệ, lại không nghĩ tới, Úc Cẩm Huyền cũng tới.
Lần này hắn ra khỏi cốc, khẳng định là vì thú Ngũ Độc.

Thú Ngũ Độc là kỳ thú thế gian, nó đựng kịch độc, nhưng máu lại là thứ giải vạn độc.

Kịch độc trong cơ thể Úc Cẩm Huyền, trong thiên hạ, có thể chữa cũng chỉ có máu thú Ngũ Độc.
Tâm tình của Ngu Phương Linh tối đi vài phần.

Úc Cẩm Huyền cũng không phải là một nhân vật dễ đối phó.
Tâm tình của cô đang trầm trọng như thế này, vậy tâm tình của Tống Yêu Yêu so với cô còn trầm trọng hơn, cả đường đi Úc Cẩm Huyền không thèm làm ra phản ứng gì với nàng ta, giờ phút này lại gọi nàng ta lại, chắc chắn là tới hỏi trách.
Tống Yêu Yêu cụp đầu, hận không thể chui cả người vào khe đất.
“Ngươi nói, cao thủ làm ngươi bị thương là Bách Lí Triều Hoa?” Úc Cẩm Huyền nói.
Đầu Tống Yêu Yêu cúi càng thấp: “Hồi Thiếu cốc chủ, là hắn, kiếm hắn dùng chính là Linh Tê.”
“Mấy chiêu? Đã dùng chiêu thức gì?”
“Chỉ một kiếm, tốc độ xuất kiếm của hắn rất nhanh, Yêu Yêu cũng không thấy rõ.” Tống Yêu Yêu run bần bật.

Đừng nói không thấy rõ kiếm pháp của hắn, chính là hắn từ khi nào xuất hiện ở phía sau nàng ta, nàng ta cũng không biết.
Hắn là một người mù, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng ta, làm nàng ta đến đường đánh trả cũng không có, đã bị hắn cắt cho một kiếm.

Nếu như hắn muốn giết nàng, giờ phút này cổ nàng ta đã bị chặt đứt, nghĩ đến đây, nàng ta không khỏi thấy sợ hãi.
“Phế vật!” Tiết Hồng Lệ lạnh lùng trách mắng, “Ngày thường nói ngươi bớt trêu chọc người khác, ngươi cố tình không nghe, mang đến cho Độc Vương Cốc bao nhiêu phiền toái.”

“Tiết cô nương giáo huấn rất đúng, về sau Yêu Yêu cũng không dám nữa.” Tống Yêu Yêu gục đầu ủ rũ.
“Còn chưa cút đi, ở chỗ này làm bẩn mắt Thiếu cốc chủ.” Tiết Hồng Lệ cả giận nói.
“Vâng, vâng!” Tống Yêu Yêu như được đại xá, bò dậy liền chạy.
“Thiếu cốc chủ, còn Bách Lí Triều Hoa…” Tiết Hồng Lệ quay đầu nhìn Úc Cẩm Huyền.
“Tạm thời bất động.” Giọng nói của Úc Cẩm Huyền bay tới từ sau màn lụa đen, “Mục tiêu của chúng ta là thú Ngũ Độc.”
“Đã biết.” Tiết Hồng Lệ gật đầu.
Tiểu nhị bưng đồ ăn đã hâm nóng cùng mấy bình rượu ngon mang lên.

Tiết Hồng Lệ nhíu mày nói: “Đèn này sao chiếu yếu vậy? Còn không đi châm thêm mấy cái!”
“Tiểu nhân đi ngay!” Tiểu nhị cúi đầu khom lưng mà đi châm đèn.
Tiết Hồng Lệ vì Úc Cẩm Huyền rót một chén rượu, ngón tay đeo bao da của Úc Cẩm Huyền vuốt qua chén, đôi mắt hơi nâng, trầm giọng nói: “Vị cô nương trên lầu kia, ngươi nhìn chằm chằm tại hạ đã rất lâu, tiết trời lạnh lẽo, không ngại xuống dưới uống ly rượu, làm ấm thân mình.”
Ngu Phương Linh sửng sốt, phản ứng lại mới biết người Úc Cẩm Huyền nói chính là mình, đành phải cất đoản đao về bên hông, đi xuống dưới lầu.
Xem ra võ công của người tên Úc Cẩm Huyền này, so với tưởng tượng của cô còn phải lợi hại hơn, không biết so sánh với Bách Lí Triều Hoa sẽ như thế nào.
Ngu Phương Linh đi đến trước bàn Úc Cẩm Huyền, Úc Cẩm Huyền giơ tay chỉ vào vị trí trống bên người: “Cô nương mời ngồi.”
“Ngươi đã phát hiện ra ta từ khi nào?” Ngu Phương Linh tò mò.

Cô đã chọn vị trí, vừa lúc là nơi ánh đèn không chiếu tới.
“Vào cửa đã phát hiện.

Yêu Yêu vô lễ, suýt nữa đã huỷ hoại khuôn mặt của cô nương, tại hạ thay nàng bồi tội với cô nương.” Úc Cẩm Huyền bưng chén rượu, xốc mành lụa đen, một ngụm uống cạn.
Hắn không chỉ phát giác ra Ngu Phương Linh, còn nhận ra Ngu Phương Linh là cô nương suýt nữa đã bị Tống Yêu Yêu hủy mặt mèo, chứng tỏ hắn đối với chuyện xảy ra ở nơi này rõ như lòng bàn tay.
Ánh mắt Ngu Phương Linh dừng trên mặt hắn, gương mặt phía dưới mành lụa đen kia tái nhợt tuấn mỹ, xứng với giọng nói của hắn, là kiểu diện mạo ôn nhuận liếc mắt một cái đã sinh ra hảo cảm.
Tiết Hồng Lệ rót thêm một chén rượu, đặt ở trước mặt Ngu Phương Linh.
Ngu Phương Linh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, xem như tiếp nhận lời nhận lỗi của hắn.

Có một câu nói nói rất đúng, nhiều kẻ địch, không bằng nhiều bạn bè.
Cô cũng không muốn Úc Cẩm Huyền thành kẻ địch của cô với Bách Lí Triều Hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.