Học Viện Năng Lực Gia

Chương 45: Sát Nhân Hoàng Đạo ZODIAC




  —THẬT KHÔNG. Hay đang lừa gạt em gái dễ thương của anh hả

Đổi giọng khác nhấn mạnh vớ câu đầu trong lời nói, chứ tỏ Sarami muốn chắc chắn là có hộp bánh ngọt Bamukuchen trong tủ lạnh, đang chờ đợi mình xơi tái nó. Mà không bị cậu gạt dễ dàng như vậy.

Tsukasai biết là vậy nên đã thành thật trả lời.

—Tất nhiên là thật rồi.

Cô vẫn còn phân vân chưa tin tưởng hẳn lắm, nên quyết định hỏi lại thêm vài lần nữa cho chắc chắn.

—Thật của Thật không.

—Ờ, thật của thật.

—Thật của thật của thật không.

Tsukasai cảm thấy mệt mỏi khi bị tra khảo như vậy. Hít một hơi sâu kìm nén sự khó chịu trong người lại tránh khỏi việc bực bội mà lỡ lời lớn tiếng với Sarami. Tinh thân đã chuẩn bị sẵn sàng trả lời nghi vấn của cô em gái ngồi đối diện.

—Thật của thật của thật vậy.


"Mệt quá đi mất"

Trong lúc cậu đáp lại liên hồi, thì Sarami đã nhanh tay gắp vài miếng thịt Hamburger bỏ vào miệng nhai nuốt xuống bụng rồi, nên món thịt nằm trên dĩa cô dần dần nhỏ lại so với miếng của Tsukasai.

Vừa ăn vừa nhìn cậu bằng một phần tư con mắt.

—Nếu em mở tủ lạnh ra mà không thấy. Thì anh biết chuyện gì xảy ra đó, khi dám lừa em.

Tỏa ra luồng sát khí đáng sợ và đưa đôi mắt nhìn anh trai mình, khiến cho Tsukasai sợ sệt đổ mồ hôi hột, chỉ biết nở nụ cười méo xẹo. Tuy là đã từng đối đầu nhiều thứ và tình huống kinh khủng hơn bây giờ nhiều, nhưng đối với cậu thì thấy Sarami nỗi cơn tức giận thịnh nộ còn đáng sợ gấp mấy ngàn lần trước việc cận kề cái chết ấy chứ.

—Ừ, anh biết mà.

Nguồn sát khí lạnh đấy từ từ giảm xuống, tan biến khỏi bầu không khí ăn tối gia đình của hai người họ. Sarami vui vẻ mỉm cười tiếp tục hưởng thức cho hết món thịt băm hamburger nằm trên bàn.


Buổi ăn tối nhà Konoma nhẹ nhàng trôi qua cùng tiếng nói, vui cười làm nhạc đệm.

Sau khi ăn no nê và tắm rửa sạch sẽ, khoác lên người bộ áo thun nhẹ thoải mái. Tsukasai bị sự lười biếng lấn át ý chí, nằm dài trên chiếc ghế sofa bằng cao su với lớp vải mềm mại màu xanh lục sáng sủa, nổi bật giữa căn phòng khách. Cầm điều khiển Ti vi bấm nút chuyển kênh liên tục không ngừng nghỉ với nhịp độ một giây hai kênh, chỉ để tìm kiếm chương trình nào thú vị đang phát sóng.

Sarami với dĩa bánh nằm trên tay âm thầm tiến đến gần cậu anh trai mình.

—Đưa đây cho em.

—!!!

Cướp lấy cái điều khiển Ti vi ở trong tay Tsukasai, nhanh như tia lửa điện của Kurumi vừa sượt qua tầm nhìn. Rồi cô cất giọng phàn nàn.

—anh dừng nằm dài đi. Mau tránh ra, nhường chỗ cho em ngồi xem ti vi.

—Hiện anh đang rất làm biếng, không ngồi dậy đâu.


Nghe thấy vậy, khuôn mặt Sarami chợp hiện lên nụ cười khoái chí tinh quái.

Tự dưng cậu cảm giác lạnh xương sống, như sắp sửa có chuyện gì không lành xảy ra với mình. Mồ hôi Tsukasai rơi đầm đìa trên chán cùng sắc mặt xanh xao, một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu.

—"Cảm giác bất ổn này là sao"

Bỗng nhiên chiếc ghế sofa mà cậu đang lười biếng nằm dài bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung do bởi thứ ánh sáng tím nhạt lấp lánh huyền ảo bao vây xung quanh và nó bắt đầu rung lắc, hất toàn bộ cơ thể Tsukasai bay ra ngoài, va phải vách tường bê tông cứng cáp vô tình tạo tiếng động khá lớn, đủ cho các nhà bên cạnh nghe thấy.

—A...A...A. Ầm

Hy vọng hộp sọ cậu vẫn còn nguyên vẹn, không nứt nẻ sau cú đập đầu vào tường đấy.

Chiếc ghế sofa làm bằng cao su nhẹ nhàng hạ cánh xuống sàn nhà tại vị trí cũ. Sarami vô tư đặt mông lên tấm nệm êm ái khiến nó lún xuống theo trọng lượng cơ thể cô, rồi dùng cái điều khiển ti vi mới giật lấy từ trong tay Tsukasai, chuyển sang kênh đang chiếu chương trình thời trang trên khắp thế giới. Cắt bánh Bamukuchen ra một phần nhỏ bằng nhĩa đưa vào miệng cảm nhận lớp bông lan mềm mà dày, cùng lớp kem sữa thơm vị vani béo ngậy, lan truyền bên trong và chỉ biết thốt ra câu...
—Ngon quá!

Tsukasai nâng người đứng dậy loạng choạng, như thể muốn ngã sầm xuống sàn nhà lót gỗ theo quán tính. Tại do di chấn lúc nãy, bị chính tay em gái ném mình văng ra khỏi ghế mà giờ vẫn chưa kịp phục hồi ổn định bình thường.

Giọng nói ngái ngủ và mệt nhọc của Tsukasai vang lên.

—Anh lên lầu ngủ đây.

Quay đầu về phía anh trai mình đang vịn tay vào cách cửa, bước đi trong tình trạng choáng váng chật vật.

Cảm thấy hơi tội lỗi khi làm vậy với Tsukasai. Cô cất tiếng hỏi thăm cậu

—Anh hai có sao không, em xin lỗi nhé. Sao mà anh hai ngủ sớm vậy.

Xoa xoa vầng thái dương của mình, cười mỉm.

—Anh không sao. Bao nhiêu đây làm sao hạ anh được. Xem xong nhớ đi ngủ sớm đấy, coi chừng thành gấu trúc đó.

Ý Tsukasai muốn nói là mắt cô sẽ bị thâm quầng giống gấu trúc, do thức khuya xem ti vi.
Sarami bĩu môi và phồng một bên má hồng hào, làm bộ mặt hờn dỗi nhưng vẫn giữ nét đáng yêu.

—Em biết rồi.

Thứ biểu cảm khuôn mặt dễ thương ấy như liều thuốc phục hồi cho cậu, giúp mọi cơn đau ê ẩm vừa rồi biến mất. Di chuyển đôi chân từng bước đặt lên các bậc thang gỗ vững chắc cho tới khi tới mặt sàn nhà phẳng phiu của tầng trên ngôi nhà, đi đến trước cánh cửa màu nâu nhạt nhòa có treo một tấm bảng hình chữ nhật nằm ngang nhỏ ghi rõ tên 'Tsukasai' bằng phong chữ in hoa màu đen.

Cậu vặn tay nắm cửa kim loại dạng tròn từ phải sang trái đẩy nhẹ cánh cửa mở, giơ bàn tay lên bức tường cứng sờ soạng tìm kiếm công tắc đèn để chiếu sáng rõ toàn bộ căn phòng tối đen này. Trong đấy chỉ rộng khoảng năm sáu mét và trần nhà cao tầm ba mét, nhìn xung quanh thì đồ đạc với vật dụng không có gì nhiều ngoài những thứ như là giường ngủ, kệ sách, bàn làm việc, cuối cùng là tủ đựng quần áo.
Tsukasai bước vào trong căn phòng, lấy từ trong túi quần ra một khối lập phương màu đen bóng, cậu dùng ngón cái của mình nhấn cái biểu tượng hình tròn có ngôi sao nằm ở giữa duy nhất trên đấy lún xuống như nút bấm. Các cạnh khối vuông bỗng phát sáng và cùng tiếng đếm ngược 'khởi động trong 3...2...1', Tsukasai ngay lập tức ném nó xuống nệm.

Khối lập phương đen ấy bùng lên thứ ánh sáng xanh chói lòa trấn áp cả hai bóng đèn huỳnh quang trong vài giây rồi bụp tắt mất, hộp vuông đấy bây giờ đã trở thành một chiếc vali màu đen giống hệt cái mà hiệu trưởng Mizugari đưa cho cậu, để hoàn thành nhiệm vụ tối nay.

Gỡ chốt khóa vali mở ra và bên trong nó chứa trang bị chiến đấu của cậu, gồm có mười băng đạn 9 mm dành cho khẩu Đại bàng hoang mạc, được sắp xếp một cách gọn gàng ngay ngắn theo hai hàng ngang trên dưới riêng biệt, bộc khít rịt xung quanh bằng loại xốp mềm dẻo như bông gòn để tránh tình trạng bị va đập vật lý hoặc sơ dịch khỏi vị trí ban đầu trong quá trình vận chuyển. Phần kia của vali có đặt vũ khí khác ngoài đạn dược, đó là một khẩu súng ngắn kì lạ ánh lên màu bạc nhám cùng các đường kẻ thẳng xanh biển làm hoa văn trên thân với hình ngôi sao năm cánh nằm gần đầu súng.
Nó có kiểu dáng vô cùng độc đáo nhưng những chi tiết bên ngoài nhìn khá giống súng ống ngắn,mà lại không thề sử dụng hộp chứa đạn hoặc các loại dạng đạn đồng chì nào cả và nòng súng được thiết kế theo hình thoi thay vì kiểu tròn bình thường. Đặc biệt nhất là khẩu súng này không thề có tên trong danh sách vũ khí trên thế giới và chưa có ai biết thông tin về nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.