Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 2: Chương 2:




Ráng chờ đến khi hết giờ, Cố Linh Quân gác bút xuống, thở dài ra một hơi thật mạnh.
Tiếp theo, nàng lại vội vàng quay đầu nhìn về phía người ngồi vị trí bàn Lân kia.
Đây là do lúc nãy, trong lúc nàng suy nghĩ nát óc đầy đau khổ, vô ý liếc thấy. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến sườn mặt, nhưng thần thái lạnh lùng xinh đẹp lại cao ngạo, nhìn không giống người thường … Rất giống khí chất của nữ chủ!
Đang lúc Cố Linh Quân châm chước làm sao để mở miệng làm quen, thì người đẹp lạnh lùng kia đã xoay đầu lại, nhếch lên khóe miệng, nhìn nàng cười trào phúng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Linh Quân: … Nà ní ???
Đợi một hồi, một tiểu thái giám bước lên trước, bắt đầu tuyên đọc kết quả.
“Người xuất sắc nhất: Lăng Hựu Tình, Bạch Tĩnh Nhu …”
Khi vừa công bố kết quả, theo tầm mắt của mọi người, Cố Linh Quân mới biết được, người mới vừa mới cười lạnh với nàng, không phải nữ chủ, mà là Lăng Hựu Tình, người trong tin đồn sau lưng âm mưu hại nàng.
Chờ nàng gặp được nữ chủ, phản ứng đầu tiên là, có chút thất vọng.
Tuy rằng bộ dáng nữ chủ cũng không kém, cũng coi như là một giai nhân thanh tú, nhưng trong một đống người đẹp này, có vẻ không bắt mắt. Trong nguyên tác có thể làm hoàng đế mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sau khi bị ăn một dao còn mặt dày đuổi theo, nàng còn tưởng rằng thế nào cũng là một tuyệt thế mỹ nhân.
Nào ngờ, chẹp chẹp, chẹp … Tên vua chó đó ánh mắt có vấn đề?!!
Vào cung đã nhiều ngày, Cố Linh Quân có thể thấy được nhiều loại mỹ nhân khác nhau, ví dụ như nguyên chủ, người nàng xuyên vào tới nói, cũng là một đại mỹ nhân không thua kém một ai. Không phải nàng chảnh chứ, nói Cố Linh Quân là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân không quá.
Còn hỏi nàng đệ nhất là ai? Nàng cũng không biết, nhưng chắc có …
“*Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.” Cố Linh Quân xuyên qua tới, lần đầu tiên chiếu gương, trong đầu đột nhiện nhảy ra câu này thơ.
* Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Là hai câu thơ trích trong bài thơ Giai nhân ca của Lý Diên Niên.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước.
Gương mặt lớn bằng bàn tay, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Tay nhỏ mềm dẻo, da mềm mại như da em bé, trong trắng tinh khiết như tuyết. Đường cong phập phồng quyến rũ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không khó nhận ra tương lai sẽ có vô số người cực kỳ hâm mộ dáng người lẫn nhan sắc này.
Cũng chỉ có bộ dạng như vậy mới có thể xứng với câu *mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành: người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Nhưng Cố Linh Quân lớn lên đẹp cũng vô dụng, nàng chỉ là nữ phụ độc ác.
Trên đài, tiểu thái giám vẫn còn đang cao giọng tuyên bố kết quả: “Cuối cùng … Là Cố Linh Quân!”
Cơ hồ là cùng lúc, có người buột miệng thốt ra tiếng: “Rõ ràng Cố Linh Quân một chữ cũng chưa viết, tại sao nàng ta có thể thông qua!”
Là Lăng Hựu Tình.
Ánh mắt bốn phía đều tụ tập ở trên người nàng, Lăng Hựu Tình có chút hối hận bản thân quá lỗ mãng, nhưng đối diện ánh mắt Cố Linh Quân nhìn sang, nàng hung dữ trừng mắt nhìn trở về.
Phụ thân của nàng đứng đầu quan văn, chính là đương triều Tể tướng, mà nàng là tài nữ danh tiếng chấn động trong kinh thành, ai ai cũng vô cùng hâm mộ nàng. Cho đến khi danh tiếng phụ thân tướng quân của Cố Linh Quân bắt đầu rần rộ lên.
Trên triều đình nơi chốn áp chế phụ thân của nàng, người người trong kinh thành lại đua nhau nịnh nọt lấy lòng Cố Linh Quân.
Danh hiệu đệ nhất quý nữ trong kinh thành, cũng không biết khi nào rơi xuống trên đầu nàng ta!
Cố Linh Quân văn không được võ không xong, uổng có một bộ túi da đẹp.
Thơ từ luôn luôn là điều nàng lấy làm tự hào, nàng vốn định dùng chính tài năng sáng tác của mình đánh bại Cố Linh Quân. Tuy nàng đã biết từ sớm, rằng Cố Linh Quân có tay trong, trước lúc vào cung cũng được mẫu thân khuyên bảo không thể đấu chính diện.
Nhưng không ngờ tới, chính là, có thể trắng trợn đến như thế, rõ ràng là nộp giấy trắng, cũng có thể để nàng ta thông qua.
Quá bức xúc, nên nàng mới buột miệng thốt ra.
Lăng Hựu Tình vừa nói, phía dưới lập tức nổ tung chảo.
Lại ma ma nghe xong, nhăn nhăn mày, nhìn Đặng công công đang đứng bên cạnh, biểu tình việc này ta trị không được, dựa vào ông đó.
Đặng công công thanh thanh giọng nói, la lớn, nói: “Yên lặng! Yên lặng!”
Chờ mọi người yên lặng lại mới mở miệng nói: “Mọi người đều biết, Cố tướng quân là phụ thân của Cố tiểu thư.”
Ông dừng một chút, liếc nhìn xung quanh, lại nói tiếp: “Đúng vậy, bài thi Cố tiểu thư nộp lên, một chữ cũng chưa viết.”
“Thứ nhất, là bởi vì mấy chữ vô tri đó không thể biểu đạt sự kiêu ngạo của Cố tiểu thư đối với phụ thân là Cố tướng quân, điều này giống như Võ hoàng hậu từng để lại một tấm bia đá trống. Tuy trên tờ giấy trắng không có một tự chữ nào, nhưng lại thắng ngàn chữ!”
“Thứ hai, là Cố tiểu thư khiêm tốn không khoa trương không muốn dùng từ ngữ hoa mỹ nâng cao chiến công của phụ thân mình, trong trường hợp quan trọng giống thế này còn có thể công tư phân minh như thế, thật đúng là tài nữ khiếm tốn khó có được!”
Nói xong, còn tặng nàng một ánh mắt chứa đầy thâm tình.

Cố Linh Quân:???
Ta thật không có ý tứ này! Ta chỉ là không biết viết cái gì mà thôi!
Sao ông có thể hiểu và giải thích thành như vậy? Không đi làm giám khảo đại học thật là đáng tiếc.
Phía dưới, mọi người cũng lời nói của bị Đặng công công làm khiếp sợ, nhất thời nói không nên lời.
Lại nghĩ đến vừa mới viết thơ khen phụ thân của nàng ta.
Tuy rằng bổn tiểu thư rất tức giận nhưng bổn tiểu thư đây vẫn phải khen ngợi phụ thân của nàng ta, quân đoàn tú nữ tức giận đến mức thở phì phò.
Vì thế, những màn thi đấu kế tiếp, cho dù có mở cửa sau trắng trợn táo bạo như thế nào cho Cố Linh Quân, quân đoàn tú nữ đều làm như không thấy, giả câm vờ điếc. Càng có ý nịnh nọt đầy giả tạo, câu câu đều khích lệ.
Kết quả là.
Cố Linh Quân đánh đàn.
Tuyệt! Thật là Bá Nha tái thế, tiếng đàn mỹ diệu thế gian không có người thứ hai có thể đàn được như vậy.
Cố Linh Quân chơi cờ.
Tuyệt! Nước cờ này thật đặc biệt, trước nay chưa từng gặp qua, nhìn như thua chính là để lại hậu chiêu, nếu không phải thời gian hạn chế, nhất định có thể giết đối phương không còn manh giáp.
Cố Linh Quân vẽ tranh.
Tuyệt! Nét vẽ đơn giản nhưng có huyền cơ trong đó, không phải nét bút của người thường, ý nghĩa vô cùng thâm sâu.
Cố Linh Quân cưỡi ngựa bắn cung.
Tuyệt! Thân là con nhà tướng lại khiêm tốn như thế, biết nghĩ cho cảm thụ của người khác, lúc nào cũng giấu nghề, cố ý một mũi tên cũng chưa bắn trúng, khó có được, khó có được.
Cố Linh Quân: …
Cả ngày nay, nàng bị thổi phồng đến lâng lâng.
Mấy người vào cung tuyển tú này quả thực đều là người thành tinh, khen lâu như vậy còn chưa từng trùng lập câu nịnh nọt nào.
Bái phục bái phục.

Cũng chính là như vậy, đột nhiên có một đám người vây quanh, nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội bắt chuyện với nữ chủ Bạch Tĩnh Nhu.
***
Cố Linh Quân trở lại cung điện, trời đã tối đen.
Lục Trúc sớm đứng chờ ở cửa, vừa thấy tiểu thư nhà mình, lập tức chạy lên: “Nương nương, vất vả rồi, thức ăn đã đưa tới.”
Đúng vậy, nàng trở thành nương nương.
Trải qua này bốn chọn tám tuyển, cuối cùng chỉ còn hơn 30 mạng ở lại.
Thời điểm quyết định, vẫn là từ hoàng đế tự mình tới chọn lựa, nhìn mặt, xem tướng, quyết định cấp bậc.
Lúc ấy, nàng và những tú nữ khác quỳ thành hàng, cúi đầu, chỉ nhìn đôi giày thêu rồng tỉ mỉ bằng chỉ vàng kia bước nhanh qua tầm mắt.
Lúc đứng dậy nàng đã trở thành Quý Phi!
Những mạng còn sót lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đối với chuyện không hợp quy chế sắc phong này mọi người đều nhất trí giữ im lặng.
Cố Linh Quân dựa nửa cơ thể vào người Lục Trúc, để Lục Trúc nâng nàng vào trong điện.
Vừa bước vào, thì thấy được một bàn tràn ngập đồ ăn.
Chức vị level up, đãi ngộ đương nhiên cũng vậy mà lên. Mấy ngày trước đây, mỗi ngày cũng chỉ có hai ba món, đâu giống hiện tại, trực tiếp một bàn Mãn Hán toàn tịch.
Cố Linh Quân đã sớm đói đến mức ngực dán phía sau lưng, giơ lên chiếc đũa, đang chuẩn bị đẩy thức ăn vào miệng, bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo.
Cố Linh Quân oán hận buông chiếc đũa, đi tiếp khẩu dụ của hoàng đế.
“Nương nương, Hoàng Thượng biết ngài thích ăn cá, cố ý ra lệnh cho tiểu nhân tới đưa mười mâm cá đến cho nương nương nếm thử, có chưng, hấp, nướng, chiên … Hoàng Thượng còn lo lắng người trong điện không đủ hầu hạ nương nương, cố ý ra lệnh cho tiểu nhân cùng mấy cung nữ đến hầu hạ nương nương.”
Cố Linh Quân nhìn người trước mắt này, cảm thấy có chút quen mắt.
Tiểu thái giám biết xem sắc mặt, thấy thế vội vàng nói: “Hôm nay nương nương đã gặp qua nô tài.”
Cố Linh Quân bừng tỉnh, đây chẳng phải là Đặng công công, người nói hưu nói vượn trước mặt mọi người, cho bài thi giấy trắng của nàng 101 điểm đây sao!
Nhìn địa vị cũng không thấp, sao lại tới nơi đây hầu hạ ô.
Như là nghe được tiếng lòng của nàng, Đặng công công cười nói: “Có thể hầu hạ nương nương là do đời trước nô tài đã tu luyện ra phúc phận.”
Cố Linh Quân không hề so đo, một lần nữa vào bàn ăn cơm.
Chỉ là …
Mấy món cá mà Hoàng đế thưởng cho nàng, bụng cá chói lọi bị mất đi một khối, toàn chỗ ngon.

Cố Linh Quân: … Thật ra chính là đồ ăn thừa đúng không, tên vua chó đó muốn mình ăn thừa của anh ta.
Nhưng mà cũng tốt, hoàng đế ăn qua, khẳng định không có độc.
Những cung nữ bị phái lại đây, lớn lên thực xinh đẹp, nhưng không nhiều lời cho lắm, sau khi đặt món ăn lên bàn thí yên lặng đứng sang một bên.
Được lắm, tên chó hoàng đế kia phái người tới giám thị nàng.
Tới đi nàng luôn sẵn sàng tiếp chiêu.
***
Chờ đến ngày hôm sau, Cố Linh Quân xuất hiện trước ánh mắt của mọi người, nàng đã cảm thấy bọn họ nhìn nàng không giống như hôm qua.
Thiên hạ không có tiếng gió nào không lọt khỏi khe tường, nhưng không ngờ tới chính là, tường hoàng cung dày đến như thế mà cũng lọt được.
Hoàng Thượng ban thức ăn cho nàng, không biết tin tức này làm cách nào truyền đi nhanh chóng như vậy, chắc khắp hoàng cung ai ai cũng đều biết, càng không biết biến tướng thành Hoàng Thượng triệu kiến nàng đến ăn chung.
Chờ đến buổi chiều, Cố Linh Quân lại nghe được thêm một phiên bản nữa, Hoàng Thượng sủng hạnh nàng.
Cố Linh Quân: …
Cố Linh Quân bấu chặt tay áo, trộm ngáp một cái thật dài, suýt chút sái quai hàm.
Thái Hậu ngủm, mấy bà vợ nhỏ khác của tiên đế cũng không biết duyên cớ gì mà trước sau đều tự nguyện đi canh giữ lăng tẩm cho tiên đế và tiên hoàng hậu. Cũng đỡ phiền toái mỗi sáng đều phải thức dậy sớm đến cung thỉnh an.
Nhưng thấp hương quỳ lại liệt tổ liệt tông nhà hoàng đế vẫn bắt buộc đi.
Nàng dẫn theo một quân đoàn hậu cung, quỳ quỳ lạy bái, nhìn như đơn giản, một loạt quy trình quy tắc các cái, làm Cố Linh Quân mệt đến đuối người.
Trước mắt tới xem, bên trong hậu cung chỉ có mình nàng là có vị trí chức quyền tối cao nhất.
Bạch Tĩnh Nhu bị phong Bảo Lâm, hai nàng nàng tự xưng chị em tốt của nàng chỉ là Thải Nữ, cũng chỉ có Lăng Hựu Tình là được chức Tần.
Đương nhiên, so với chức vị Quý Phi của nàng, vẫn là không đủ liếc mắt.
Vì thế, Cố Linh Quân bị một đám người vây quanh, ngoài thì nịnh nọt “Chúc mừng, chúc mừng”, trong lòng thì chửi rủa nàng.
Nàng cũng chỉ có thể khiêm tốn trả lời: “Khách sáo khách sáo, mọi người đều là chị em.”
Hừ! Chị em mẹ gì! Lũ cá piranha này gặp sạch nàng khi nào không hay, nhưng không sao, đến đây đi.
Mình còn tám trăm lẻ chín chiêu dùng để áp dụng … Đến đây gây chuyện với ta đi …
Hết chương 2


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.