Hoán Thân

Chương 15




17

“Vưu Tồn, ta hơi mệt”

“Nhưng mà hình như mị chú của ta vẫn chưa giải?”

“Nhìn ngươi có vẻ đã ổn rồi mà”

“Không, ta thực sự vẫn chưa xong, thêm một lần nữa được không? Lần cuối thôi...”

Ta thật sự choáng váng khi nghe hắn nói vậy.

Cho đến khi gần sáng, ta gần như ngất lịm trong vòng tay của hắn.

Vưu Tồn ôm chặt lấy ta, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Không được, ta không thể nuông chiều bản thân sa đọa như vậy, ta phải báo thù...báo thù.

Ta khẽ nhẹ nhàng lùi ra một cách cẩn thận, tránh đánh thức Vưu Tồn.

“Nàng muốn đi đâu?”

“Ta còn có việc phải làm”

“Đừng đi, để ta ôm nàng một lát”

Trái tim ta mềm nhũn và gần như đầu hàng trước lời nũng nịu của hắn. Qủa nhiên nam nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta.

Ta cố gắng nghiêm mặt lạnh lùng nói “Vưu Tồn, đêm qua là vì giải mị chú cho ngươi ta không có cách nào khác nên mới phải làm như vậy. Sau này không được phép chạm vào ta nữa”

Hắn ngồi dậy có chút khó hiểu “Tru Ngọc, nàng làm sao vậy?”

“Ta đã nói rất rõ ràng, không muốn nhắc lại lần hai”

Vừa xuống khỏi giường định rời đi thì Vưu Tồn đột nhiên kéo ta lại.

Hắn có vẻ khó chịu, khẽ véo mặt ta “Ăn sạch sẽ rồi định xách quần rời đi sao?”

“Rõ ràng là ngươi ăn sạch ta! Ta đã không đòi chịu trách nhiệm ngược lại ngươi cũng không nên quấy rầy ta nữa”

Ta đẩy nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn, khuôn mặt ủ rũ.

“Nếu không thích vậy tại sao tối qua lại cùng triền miên với ta?”

“Ngươi vì ta mà trúng mị chú, đương nhiên ta phải có trách nhiệm giải cho ngươi”

“Chỉ có vậy?”

“Đương nhiên chỉ có vậy!”

“Nàng!!”

Sắc mặt hắn trở nên khó coi, muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng cũng không thể thốt nên lời.

Ta không dám nhìn mặt hắn, vội vàng đẩy ra và chạy ra ngoài.

A...Sáng ra đã thật náo nhiệt!

Cửa ra vào và cửa sổ lầu Chu Tước đã đóng lại, xung quanh tập trung rất nhiều người.

“Trời ạ! Nãy ngươi có nhìn thấy gì không? Ta đến muộn chưa kịp xem luôn”

“Ta thấy rồi! Ôi, một lời khó nói hết!”

“Thanh Niệm thượng tiên sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Chậc! Thật ghê tởm”

“Đúng đúng, vừa rồi đã có người chạy tới Thiên cung bẩm báo. Huyền Diệu đã tới thần giới, cũng không rõ sẽ có hình phạt gì đang chờ đợi nàng ta”

Mọi người bàn tán xôn xao, dù không thể nhìn thấy gì nhưng vẫn không chịu rời đi, chỉ sợ bỏ lỡ chuyện hay.

Ta cũng vậy, dù sao làm gì có ai từ chối náo nhiệt.

“Cửa mở! Cửa mở!”

Cửa lầu Chu Tước mở ra, quần áo Thanh Niệm đã chỉnh tề nhưng đầu tóc hơi rối, trên mặt và cổ đầy vết bầm tím.

Ngay khi nhìn thấy ta, nàng lập tức hét lên:

“Huyền Diên! Đồ tiện nhân!”

Trước khi những người xung quanh phản ứng, nàng ta đã chộp lấy một thanh kiếm chém về phía ta.

Sức kiếm yếu nên việc tránh né nó chỉ đơn giản trong lòng bàn tay.

Nhưng ta hoàn toàn không tránh chỉ khẽ cúi xuống, và thanh kiếm trong tay nàng rạch một vệt trên cánh tay ta.

“Sao ngươi dám làm vậy với ta!” Nàng ta hét lên, vung kiếm định chém thêm nhát nữa.

“Sư tỷ, ngươi làm sao vậy?” Ta kêu lên một tiếng, yếu ớt ngã xuống, phảng phất như chỉ thêm một lúc nữa ta sẽ bị nàng chém thành nhiều mảnh nhỏ.

“Tiện nhân! Tiện nhân!”

Nàng ta sắp phát điên, nhưng kiếm trong tay đã bị giật lấy, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Huyền Diệu từ trên cao hạ xuống.

“Thanh Niệm, còn chưa đủ xấu hổ sao?”

Huyền Diệu cúi xuống đỡ ta dậy, nhìn thấy vết thương trên tay, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.

“Sư phụ! Là nàng bày kế khiến ta bị như vậy, ta đau quá!”

“Là ai hại ai, ta tự có quyết định của mình”

Huyền Diệu liếc nhìn Thanh Niệm ngồi khóc trên mặt đất, khẽ vẫy tay ra hiệu cho hai thị nữ đỡ nàng dậy.

“Tạm nhốt nàng ta lại”

“Không, ta không làm chuyện đó, ta là bị người khác hãm hại, là Huyền Diên hãm hại ta, sư phụ”

“Ngươi không xứng nhắc đến tên nàng” Sắc mặt Huyền Diệu càng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén cơ hồ đem nàng ta chém thành trăm mảnh.

Thấy tình hình không ổn, hai thị nữ lập tức kéo nàng đi.

Sau khi nguôi giận, Huyền Diệu cúi đầu nhìn vết thương của ta:

“Ngươi có sao không?”

Ta nghẹn ngào khóc không nói nên lời.

“Đừng khóc, sư phụ sẽ lấy lại công bằng cho ngươi”

“Vâng sư phụ, ta...ta sẽ không khóc nữa”

Huyền Diệu đưa ta đang trong trạng thái nức nở quay về Thiên cung.

Tay ta bị thương bởi linh khí vốn rất khó chữa trị, với thân thể phàm nhân không chịu nổi linh dược Thiên giới, hắn chỉ có thể dùng đan dược cho phàm nhân để băng bó.

“Yên tậm, ta sẽ không để cho nàng có cơ hội làm tổn thương ngươi”

“Vâng”

Ta dụi dụi đôi mắt đỏ hoe “Sư phụ, hôm nay sư tỷ muốn giết ta, còn gọi ta là Huyền Diên. Sư phụ, Huyền Diên là ai? Chẳng lẽ là người xấu sao?”

“Nàng ấy không phải người xấu”

Huyền Dạ dịu dàng băng bó vết thương cho ta, nhẹ giọng nói “Nàng là đại sư tỷ của ngươi, Vốn cùng Thanh Niệm có muối quan hệ tỷ muội”

“Vậy nàng ấy đâu?”

“Ta cũng không rõ, là ta đã đánh mất nàng ấy”

Trong mắt Huyền Diệu có ánh sương mù nhưng giọng nói tràn đầy kiên quyết:

“Nhưng ta nhất định sẽ đưa nàng quay về”

Quay về? Sư phụ, không phải ta đang ở cạnh người sao?

Tấm gương trong phòng đột nhiên sáng lên, Huyền Diệu lập tức nhìn sang, bên trong tấm gương xuất hiện hình ảnh chính là ở Tru Tiên Đài, trên đó có đèn linh đăng đang tỏa sáng nhè nhẹ.

“Diên Diên!”

Huyền Diệu vui mừng bật dậy lao về hướng Tru Tiên Đài.

“Sư phụ! Chờ ta!”

Khi cả hai tới nơi, nhìn hắn thu hồi đèn linh đăng, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, yếu ớt buông thõng hai tay xuống.

Những gì đèn linh đăng thu được chỉ là một mảnh tàn hồn còn sót lại.

Ta chậm rãi đi tới “Sư phụ, đèn linh đăng này là dùng để cứu sư tỷ sao?”

Hắn không trả lời, vì vậy ta lại tiến thêm một bước “Sư phụ, tỷ ấy là người như thế nào?”

Cuối cùng hắn cũng trả lời “Nàng ấy là một nữ tử tốt, tốt nhất thế gian này”

Ta thay đổi về hình dạng ban đầu, khẽ hỏi “Nếu ta tốt như vậy, sư phụ, tại sao lại đẩy ta xuống Tru Tiên Đài?”

Hắn bất ngờ nhìn ta, trước khi hắn kịp phản ứng, con dao găm trong tay ta đã đâm vào người hắn.

Chỉ còn 3 phân nữa là chạm tới trái tim hắn, ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh,

Tuy hơi nông nhưng cũng không sao cả, khi ta đẩy hắn xuống hắn cũng khó lòng sống nổi.

Khuôn mặt Huyền Diệu tràn đầy sự hoài nghi, tay ôm ngực dần dần khụy xuống.

“Diên Diên?”

18

“Là ta, sư phụ”

Hắn sững sờ một lúc, cuối cùng mỉm cười.

“Thật sự là nàng, Diên Diên, thật mừng khi nàng vẫn còn sống”

Hắn ho ra một ngụm máu, dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ ngây ngốc nhìn ta một giây cũng không rời.

“A Diên, Nàng có biết ta nhớ nàng nhiều đến mức nào không?”

“Nhớ ta? Chứ không phải ngươi đang nghĩ xem ta đã chết chưa sao?”

Hắn cười khổ nhìn ta cầu xin:

“Không...là lỗi của ta, Diên Diên, nàng có thể tha thứ cho ta được không? Nếu như giết ta khiến nàng vui vẻ thì nàng muốn giết bao lần cũng được”

Ta nhìn hắn và cảm thấy buồn cười.

“Sư phụ, người đang cầu xin ta tha thứ sao?Người không nghĩ đến việc khi đẩy ta xuống đây sẽ có một ngày như hôm nay à?”

Hắn ôm ngực đau đớn, ho ra máu nói “Sau khi nàng rơi xuống, ta mới nhìn rõ trái tim mình. Nhưng tất cả đã quá muộn, Diên Diên, điều duy nhất mà ta hối hận là khi đó đã không nhảy xuống cùng nàng”

Huyền Diệu,thứ tình cảm của ngươi thật rẻ mạt.

Ta cười châm chọc “Tha thứ sao, ngươi có biết thời điểm rơi xuống Tru Tiên Đài ta đã đau đớn như nào không? Sư phụ, người cũng nên thử một lần đi”

Khi ta tóm lấy hắn định đẩy xuống thì có tiếng xé gió vụt tới từ phía sau.

Một mũi tên bay tới.

Ta còn chưa kịp nhìn, Huyền Diệu đã xoay người đỡ lấy mũi tên đó.

Ta sững lại, nhìn phản xạ đầu tiên của hắn là đứng ra bảo vệ mình.

Cho đến lúc hắn dần dần trượt xuống, dựa vào ta nói một cách khó khăn:

“Diên Diên, đừng sợ, lần này ta sẽ bảo vệ nàng”

“Huyền Diệu thượng thần”

“Huyền Diên! Mau bắt nàng ta lại”

Huyền Diên - kẻ bị bọn họ căm ghét xua đuổi giờ đã quay trở lại,thậm chí lừa dối trêu đùa bọn họ lâu như vậy thì làm sao bọn họ có thể nuốt trôi được cơn giận này?

Vô số thiên binh lao về phía Tru Tiên Đài, ánh mắt sáng rực hận không thể băm ta ra thành trăm mảnh.

Nhưng chỉ có bấy nhiêu làm sao khiến ta sợ được? Dù gì ta cũng đã chết hai lần.

“Sư phụ, ta không muốn ngươi che chở mà muốn cùng ngươi xuống địa ngục”

Ta ôm lấy hắn, lăn về phía sau.

Điều đó khiến đám thiên binh hoảng sợ hét lên.

Ta tựa hồ đã bỏ quên mất điều gì đó, trong lòng có chút hối hận, đáng lẽ ta không nên cùng chết với tên khốn nạn này.

Rõ ràng, có một người mà ta muốn gặp.

Nhưng đã quá trễ rồi.

Dù sao ta cũng đã quá mệt mỏi với việc tranh đấu như vậy.

Ta không chết... Xem ra ta khá may mắn trong những lần nguy hiểm như này.

“May mắn? Là ta cứu nàng đấy”

Ta giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, còn Vưu Tồn mặt mày xám xịt ngồi một bên.

“Ngươi...làm sao ngươi cứu được ta? Rõ ràng ta đã nhảy xuống còn bị một đám thiên binh vây quanh, như vậy ngươi làm sao....”

“Tru Tiên Đài đã bị hủy, nàng cảm thấy ta cứu nàng như nào?”

Ta sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nói “Phong ấn của ngươi đã được giải trừ?”

“Ừm”

“Ngươi tìm được linh thạch ở đâu?”

“Không có linh thạch”

Hắn nhếch môi cười, đột nhiên lại gần thì thầm vào tai ta:

“Sau đêm đó với nàng, ta mới nhận ra cái gọi là phong ấn chính là khai giới lần đầu của ta, linh thạch chỉ là thủ thuật che mắt của lão già Hiên Viên”

Ta đỏ mặt trước sự tiếp cận đột ngột của hắn, nhớ lại nụ hôn đêm hôm đó, tim ta đập ngày càng mạnh.

“Gần như vậy làm gì!”

19

Ta nhanh chóng đẩy hắn ra, thu mình lại một chỗ.

Hắn cười khẽ rồi lại cúi xuống “Tại sao nàng lại xấu hổ? Nàng đã giúp ta phá vỡ phong ấn, ta cần phải báo đáp nàng mới phải”

Ta hoảng sợ vội vàng nói “Nếu muốn báo đáp thì thả ta ra”

“Làm sao có thể như vậy được? Dựa theo truyền thống Yêu tộc, ân lớn như vậy cần phải lấy thân báo đáp. Hơn nữa ta cũng nghe thấy trong lòng nàng cũng rất hài lòng về điều đó”

“Không được đọc suy nghĩ của ta!”

“Yêu lực vừa hồi phục có chút khó khống chế”

Hắn cười nham hiểm, lợi dụng sơ hở mà hôn ta.

Tuy rằng khá bối rối nhưng ta vẫn hỏi hắn “Huyền Diệu đâu? Hắn chết rồi sao?”

“Không chết, chả qua đã trở nên vô dụng”

“Ồ, như vậy cũng tốt”

“Ở bên cạnh ta thì đừng nghĩ đến nam nhân khác” Hắn có chút ghen tị.

Ta không nhúc nhích, nhìn khuôn mặt ngày càng tiến tới, khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi nụ hôn của hắn nhưng cuối cùng hắn lại không di chuyển.

“Nàng làm sao vậy?”

Hắn nghiêm túc nhìn ta, khẽ vuốt làn tóc mai bên tai, nhẹ nhàng nói: “Tru Ngọc, ta nói thật đấy, ta chưa từng thích một người nào như bây giờ”

“Rõ ràng ngươi chỉ thèm khát thân thể ta”

Hắn bóp mặt ta “Ta chưa bao giờ thèm khát bất kỳ điều gì, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi nàng, chả nhẽ nàng không thích ta sao?”

“Đó là vì ngươi trúng mị chú”

“Bây giờ?”

“Mọi lúc”

Hắn nhìn chằm chằm môi ta rồi từ từ tiến lại gần

“Đại nhân!”

Có người đứng ngoài cửa hét lớn, Vưu Tồn dừng lại, khẽ cau mày tức giận trả lời “Có chuyện gì?”

Ngoài cửa tựa hồ ý thức được điều gì,thanh âm nháy mắt nhỏ hơn rất nhiều,lắp bắp nói “Yêu quái ở Vạn Yêu Động đến tìm ngài”

“Để bọn chúng đợi!”

“Tuân lệnh!”

Hắn âm trầm nhìn ta một cái rồi khẽ véo má “Đi cùng ta xem lũ yêu quái đó”

Nghe lạ làm sao.

Khi hắn đỡ ta xuống giường và đi ra cửa, vừa mở ra khung cảnh xung quanh khiến ta lập tức sững sờ.

Có vô số núi non hùng vĩ phía trước, những tòa nhà nằm rải rác trên những mỏm đá, hang động. Trong đó có một tòa kiến trúc vô cùng đồ sộ, với thảm thực vật xinh đẹp tựa như mỹ nữ che mặt đang đàn tỳ bà.

Khung cảnh rộng lớn, xinh đẹp như vậy quả thật so với Thiên giới thì tuyệt vời hơn rất nhiều.

Ta ngơ ngác đi theo Vưu Tồn, tiếp nhận đủ phương thức quỳ lạy kỳ lạ của đám yêu quái.

Hắn ta thực sự đã thống nhất được Yêu tộc sao?

“Ý nàng thực sự là sao?” Hắn cúi đầu nhìn ta tỏ vẻ không hài lòng.

“Ngưng đọc suy nghĩ của ta đi!”

Hắn nắm chặt tay ta “Nhưng ta không nhịn được, ở cạnh nàng, ta luôn muốn biết nàng đang nghĩ gì”

“Ngươi làm như vậy khiến ta rất khó chịu, cảm thấy mình không có một chút riêng tư nào cả”

“Nhưng trong lòng nàng luôn luôn không có ta, nàng muốn ta phải làm gì? Nếu như ngày đó ta không đọc được suy nghĩ của nàng thì làm sao có thể cứu được nàng đây”

“Ai không quan tâm đến ngươi!”

“Xem xem nàng lại vậy rồi!”

“Vưu Tồn! Hừ, được rồi thật ra ta có chút thích ngươi! Đừng đọc nữa! Ta thích ngươi! Thích ngươi đến chết đi sống lại!” Giọng nói của ta lớn hơn, toàn bộ xung quanh đột nhiên yên lặng,lũ yêu quái nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ lạ.

Mặt ta đỏ bừng nhưng Vưu Tồn vẫn đang cố nén cười.

“Ta biết, ta biết, nhưng nàng cũng không nên la lớn như vậy”

Ồ! Thật xấu hổ.

Sau tham quan, Vưu Tồn vội vàng lôi ta trở về phòng ngủ và lần này hắn còn đặc biệt dặn dò thuộc hạ không được làm phiền hắn trừ khi trời sập.

“Đừng tưởng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc!”

“Đừng tức giận mà, ta sẽ không như vậy nữa!”

“Ai biết ngươi nói thật hay không?”

“Thật sự mà, chỉ khi nghe chính nàng nói, thì ta mới không lo lắng nữa”

“Vậy hiện tại thì sao?”

“Nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả lấy mạng của ta”

“Nói hay lắm, ta thì làm gì có tư cách lấy mạng của ngươi?”

“Thật mà, mỗi lần cùng nàng triền miên ta đều như mất nửa cái mạng, nếu như nàng muốn thì ta chấp nhận cả đời bán mạng cho nàng”

......

Cuối cùng ta ở lại Vạn Yêu Động sống cuộc đời vô liêm sỉ cùng với Vưu Tồn. Hắn cũng hứa cả đời này sẽ không bao giờ sử dụng thuật đọc tâm trí với ta nữa.

Qủa nhiên làm yêu sướng hơn nhiều so với tu tiên.

Thiên tộc vẫn đang một mực truy tìm ta, nhưng người họ muốn tìm là Huyền Diên đối với Tru Ngọc ta thì có quan hệ gì?

Ta hiện tại chỉ là một nữ yêu nhỏ bé bình thường mà thôi.

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.