Hoa Hồng Nơi Đồng Hoang - Chuối Xanh Nè Cưng

Chương 24: Lời cuối sách: Hoa hồng nơi đồng hoang




Như bạn đã thấy, đây là câu chuyện của Bắc Niệm. Ngày "Hoa hồng nơi đồng hoang" chính thức phát hành lại là ngày kỉ niệm 3 năm gặp nhau của tôi và Nam Tô, đúng là một sự trùng hợp đẹp đẽ.

Cảm ơn các bạn độc giả đã tiếp tục ủng hộ Bắc Niệm, là các bạn đã cùng Bắc Niệm đi qua vô số đêm suy sụp.

Cũng cảm ơn sự tôn trọng và bao dung của các bạn dành cho tôi và người yêu, cũng hi vọng mọi người có thể lan toả tình yêu này đến nhiều người hơn.

Tôi từng do dự liệu có nên viết câu chuyện ngột ngạt này hay không, lúc đặt bút viết xuống những câu chữ này, tôi phát hiện đây vẫn là vết sẹo đau nhất trong lòng tôi.

Vô số lần dừng bút, rồi lại nhấc bút lên vô số lần. Viết viết dừng dừng, cuối cùng vẫn viết xong câu chuyện.

Vì cái gì? Tôi cũng không giải thích rõ được, là vì để những người phụ nữa bị ngược đãi như mẹ, những đứa trẻ trải qua bạo lực học đường, những người được chẩn đoán trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực giống như tôi, những người đồng tính luyến ái từng chịu đủ ánh mắt khác thường như chúng tôi...

Hardy từng nói một câu thế này:

"Thế giới thật sự rất đông đúc, vậy nên bất kể thay đổi vị trí ra sao, cho dù là  tiến về trước một bước hợp lý nhất cũng sẽ đụng phải vết nứt trên gót chân người khác. Việc di chuyển này thường bắt đầu từ cảm xúc, mà cảm xúc, có lúc lại khởi nguồn từ tiểu thuyết."

Văn học bất tử, nó sẽ mãi mãi là ngọn đèn sáng dẫn lối mọi người tiến bước.

Người yêu đang đàn ca khúc mới sắp phát hành, bây giờ có mấy ngàn vạn người hâm mộ thích em ấy, nói thật tôi sẽ ghen.

Ca khúc mới của em do tôi viết lời, cũng tên là "Hoa hồng nơi đồng hoang".

Khoe ân ái thôi ~

__

@Chuối xanh nè cưng

Lời cuối sách cũng là mượn lời của Bắc Niệm nói ra tiếng lòng của tôi, đoản văn này lên ý tưởng vào năm 2019, giữa chừng viết rồi lại dừng, có rất nhiều điều muốn biểu đạt. Chỉ là bút lực có hạn, không biết điều muốn tỏ bày có thật sự truyền đạt được hay chưa.

Viết xong từ cuối cùng, trong lòng chợt trống rỗng.

Hai linh hồn cô độc gặp nhau, là sự cứu rỗi hai phía, cùng ban cho đối phương sinh mạng mới, họ là ánh sáng của nhau, là đoá hoa hồng diễm lệ cuối cùng trong cánh đồng hoang tuyệt vọng trong lòng nhau.

Chính văn đến đây là dừng, nhưng câu chuyện của Niệm Niệm và Nam Tô mãi mãi còn tiếp...

Cuối cùng vẫn là một câu kia, hi vọng mọi người ở thế giới thực thuận lợi suôn sẻ, mãi mãi vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.