Hoa Hoa Tương Ngọc

Chương 73




Khi nhớ mẫu thân, ta sẽ đến trang viên ngoại ô ở vài ngày, không còn ai dám dị nghị gì nữa.

Đích mẫu có lẽ đã buông bỏ mọi thứ, dù sao bà ấy cũng chỉ có một đứa con gái ruột này. Khương Uyển đã đi lấy chồng, bà ấy liền cho xây một Phật đường trong phủ, ngày ngày ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh. Cũng chẳng biết bà ấy có bao nhiêu tội lỗi cần phải sám hối.

Sau lễ rửa ba ngày cho đứa bé, ta vốn định dùng bữa ở nhà họ Tống, nhưng Tố Tâm báo rằng Thế tử đang đợi ở cổng. Thấy món ngon sắp đến miệng lại không được ăn, ta có chút tiếc nuối. Lần này ta đã bỏ tiền ra đấy, chàng không thể đến cơm cũng không cho ta ăn chứ?

Tố Tâm cố nhịn cười, nói: “Thế tử bảo rằng ở kinh thành mới mở một quán ăn chuyên về ẩm thực đất Thục, bà chủ quán người nhất định quen biết, nhất định phải đón người qua đó, nếu người không đi chàng ấy sẽ đứng mãi ở cửa không chịu về!”

Ta biết Tố Tâm cố tình nói cho Khương Uyển nghe, quả nhiên, Khương Uyển chua chát nói: “Muội muội thật có phúc, Thế tử làm gì cũng phải vội vàng đến tìm muội, cứ như đứa trẻ chưa dứt sữa vậy!”

Khương Uyển ôm con, hai má hóp lại, rõ ràng là sản phụ nhưng cũng chẳng béo lên được bao nhiêu, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Ta không còn là thứ nữ bị nàng ta chà đạp dưới chân nữa, cũng không cần phải khúm núm nghe theo nàng ta.

Nghe nàng ta nói, ta chỉ mỉm cười: “Thế tử nhà ta đúng là có hơi bám người, nhưng bà chủ quán ăn này là bạn của chúng ta ở đất Thục, ta không đi thì thật không phải phép. Tỷ tỷ, tỷ nên dưỡng thân cho tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, con cái không thể thiếu mẹ, tỷ giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất.”

Khương Uyển ôm con, ngây người nhìn ta, miệng mấp máy, cuối cùng cũng không nói được gì.

Ra đến cửa, chúng ta gặp Tống Kiệt đang vội vã chạy đến. Hắn béo lên trông thấy, người nồng nặc mùi rượu. Hắn chắp tay với ta: “Muội muội mau đi đi, Thế tử đã đợi ở cửa từ lâu rồi!”

Nếu không phải Tề Ngọc đích thân đến, có lẽ hắn chẳng bao giờ muốn bước chân vào chính viện. Ta hiểu rõ tính tình của Khương Uyển, chỉ mong nàng ta sớm nhận ra vị trí của mình, đừng đẩy những người bên cạnh ra xa.

Dọc đường đi, ai ai cũng chào hỏi ta. So với thái độ lạnh nhạt của người nhà họ Tống trước đây, giờ đây ta mới hiểu được thế nào là “gà chó lên trời”.

Ở cửa, Tề Ngọc và Thư Bình vẫn đang trò chuyện, vừa thấy ta bước ra, chàng liền mừng rỡ hẳn lên.

“Nương tử, mau đi thôi, Tú Cầm đợi nàng lâu lắm rồi, nàng không đến thì nàng ấy không chịu đốt pháo, mọi người đều đang đợi nàng đấy!”

Ta bước xuống bậc thềm, nắm lấy bàn tay chàng đưa ra. Giữa tiết trời se lạnh của mùa đông, ta bỗng cảm thấy một hơi ấm lan tỏa.

“Được, phu quân, chúng ta đi thôi!”

Chàng đỡ ta lên ngựa, ôm ta vào lòng, chiếc áo choàng lớn bao bọc lấy chúng ta thật kín đáo. Con ngựa trắng hí vang một tiếng, chúng ta cùng nhau cưỡi trên lưng ngựa, hướng về phương xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.