Hậu Thảm Họa

Chương 120: Phiên ngoại 2




Đến cuối cùng, cả nhà Thẩm Định Quân vẫn ly khai thành phố Tân Nam.

Trước vì chuyện bỏ bê vợ con, sau lại có chuyện băng ghi âm bị tiết lộ, tối hậu ngay cả mấy kho lương thực cũng không bảo toàn được. Một hồi ly hôn đánh xuống, tất cả tài sản còn dư lại của hắn cũng bị vơi đi hơn phân nữa.

Hôm nay, xú danh của Thẩm Định Quân ở thành phố Tân Nam quá rõ ràng, nếu hắn còn có thực lực, danh tiếng thối một chút cũng chẳng cần sợ ai. Chỉ là nguyên khí của hắn hiện tại đã đại thương, lợi thế trong tay lại bị tước đi từng cái một, nếu muốn Đông Sơn tái khởi, sợ là trắc trở trùng điệp.

Huống hồ, Thẩm Tinh hiện giờ đã trở thành nhân tài mới xuất hiện trong thành phố. Qua từng ngày, khi kỹ thuật và máy móc ở nhà máy nuôi cá được mở rộng hơn, nhân khí của cô và Khâu Thành cũng càng phát càng cao. Bất quá Khâu Thành là một người khiêm tốn, mấy chuyện bình thường trong xưởng, tất cả đều do Thẩm Tinh đứng ra xử lý, vì vậy mà tuyệt đại đa số thị dân đều đối Thẩm Tinh quen thuộc hơn.

Thẩm Tinh có oán niệm rất nặng với người cha của mình. Cô chỉ đợi có cơ hội liền sẽ đạp hắn một cước, mà ở trước mắt, cô càng xuất thủ lại càng tàn nhẫn. Kể từ đó, Thẩm Định Quân ở thành phố Tân Nam lại chẳng thể sống thêm được nữa. Cân nhắc mãi, hắn cuối cùng vẫn quyết định đem tất cả những thứ bán được đều bán hết, một đường hướng bắc, dự định đổi sang một địa phương khác phát triển.

Xe một đường bôn ba chạy đến phương bắc, Thẩm Định Quân cứ mãi do dự, Thẩm Hàn Vũ và mẹ hắn lại tràn đầy lo lắng trong lòng. Cảm giác rơi xuống từ chỗ cao khiến cho bọn họ đến nay vẫn còn sợ hãi trong tâm, cũng khiến cho bọn họ minh bạch sâu sắc rằng, nguyên lai việc mất đi lại dễ dàng như trở bàn tay như vậy.

Nhưng đến một địa phương mới, chung quy sẽ có hy vọng mới. Vô luận như thế nào, rời đi vẫn tốt hơn so với việc ở lại thành phố Tân Nam, đây chính là nhận thức chung của tất cả bọn họ.

Thế nhưng, trước mắt thực sự sẽ có hy vọng mới sao?

Lúc mới bắt đầu, tất cả thoạt nhìn tựa hồ cũng rất tốt, trong tay Thẩm Định Quân còn có một chút tài sản, đầu tư cũng tương đối thuận lợi. Thẩm Hàn Vũ và mẹ hắn dần dần bị sự lạc quan dẫn lối, ngay cả tòa nhà trên danh nghĩa của ả ta cũng bắt đầu sinh lãi.

Nhưng, ác mộng lại bất ngờ giáng xuống trong một đêm, bọn họ cho rằng đã Đông Sơn tái khởi. Thật chất từ khi mới vừa bắt đầu, có người đã cùng vài nhân vật tại địa phương, đào sẵn một cái hố lớn, chỉ chờ cho bọn họ nhảy vào mà thôi.

“Mẹ còn dự định ở lại bên đó thêm bao lâu?” Tối hôm đó, Thẩm Tinh lại gọi điện cho mẹ của cô.

“Nhanh thôi.” Đầu dây bên kia, phụ nhân vừa cười vừa nói.

“Ông ta như thế nào rồi?” Thẩm Tinh lại hỏi.

“Cứ như vậy, phá sản.” Mẹ cô hời hợt đáp.

“Hừ, đều đã như vậy, mẹ còn sống ở bên đó làm gì, nhanh trở về đi!” Những ngày không có tiền, Thẩm Tinh cũng đã trải qua, hôm nay đến phiên cha của cô nếm trải, Thẩm Tinh cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

“Đã biết.” Mẹ cô cười cúp điện thoại.

Người phụ nhân nọ hiện đang đứng trên ban công của một tòa nhà cao tầng. Đầu mùa hạ, gió mạnh từng cơn thổi bay mái tóc của bà khiến nó có chút mất trật tự. Vừa ngẩng đầu, đối mặt với bà chính là sao giăng đầy trời. Trước giờ, bà chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm và mãn nguyện đến như vậy.

Về phần Thẩm Định Quân. Hai bàn tay trắng? Làm sao có thể chỉ đến trình độ này? Theo bà biết, người đàn ông kia hiện đang nằm ở trên giường bệnh, mà con trai bảo bối của hắn, đã bỏ lại thằng cha của mình, theo mẹ của hắn về nhà ngoại. Nếu không vì còn tòa nhà kia, một nhà vừa thấy tiền liền sáng mắt nọ, làm sao có thể cho hai mẹ con kia sắc mặt tốt được?

Ả đàn bà kia trước khi rời đi còn cùng Thẩm Định Quân cãi một trận, sau đó liền thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ. Việc này, người ngoài xem vào chỉ tưởng là một đôi đang cãi nhau, trên thực tế, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, bà ta là muốn chia tay. Lúc trước, bà ta đến với Thẩm Định Quân vì cái gì, bây giờ rời đi cũng chỉ vì cái đó.

Sự tình đến nước này, cuối cùng đã có được một kết cục. Như vậy cũng rất tốt, tất cả nhửng thứ dơ bẩn và xấu xí đều có bà chống đỡ, bọn nhỏ không cần tất yếu phải biết đến.

Các con của bà không cần thiết biết thêm bất kì chuyện gì về người này, cũng không cần vì người được gọi là phụ thân trên danh nghĩa kia mà có bất kỳ mâu thuẫn giãy dụa. Bà sẽ không để cho Thẩm Định Quân tới gần các con của bà nửa bước, thẳng cho đến khi hắn hoàn toàn ly khai thế giới này.

Thật tốt!

Hắn hiện tại đang nằm ở trên giường bệnh, mà bà lại có thể thích ý đứng ở trên ban công đón gió.

Hắn hình như không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà thân thể của bà vẫn còn rất tốt.TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.