Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 37-2: Khắc khẩu (2)




Sắc mặt Khương Lộ Dao trở nên rất khó xem, Triệu Đạc Trạch xem như hòa nhau, sảng khoái nói:

- Nếu là người khác sẽ rất khó, nhưng với ta mà nói bất quá chỉ là chuyện vặt, Dao Dao đừng quên, ta là Tần vương thế tử.

- Ngươi trừ bỏ thân phận Tần vương thế tử ra, thì còn có cái gì đáng để nói?

Ánh mắt Khương Lộ Dao mang theo khinh thường nhìn hắn, Triệu Đạc Trạch vừa tức vừa bực, ánh mắt bộc lộ hung quang:

- Ngươi xem thường ta?

Tuy lúc nãy Khương Lộ Dao nói nàng khinh thường hắn, nhưng Triệu Đạc Trạch cho rằng, chỉ cần hắn không đoạt nữ tử, phá hư danh tiết, thì Khương Lộ Dao sẽ cảm thấy hắn cũng là nam nhân không tồi có giá trị phó thác chung thân.

Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, Khương Lộ Dao sẽ thay đổi cách nhìn về hắn.

Đối mặt với Tần vương thế tử sắc mặt hung tợn âm lãnh, trong lòng Khương Lộ Dao cũng có chút kiêng kị, cũng sợ hắn sẽ làm ra chuyện thương tổn nàng.

Nhưng nếu hôm nay không nói rõ ràng, tiếp tục dây dưa, thì ràng buộc càng ngày càng thâm.

Nếu Triệu Đạc Trạch tiến cung thỉnh chỉ, dựa theo sự sủng ái của hoàng thượng đối với hắn, sẽ không ở vì ai làm Vĩnh Ninh hầu thế tử mà cố ý khó xử hắn.

Hơn nữa lúc này Khương nhị gia đã ký danh đích tử, chính là Vĩnh Ninh hầu thế tử danh chính ngôn thuận.

- Ngoài thân phận Tần vương thế tử, văn thải, võ công, địa vị, quyền lợi, ngươi có gì nổi bật?

Khương Lộ Dao ngẩng cao đầu, trong mắt mang theo khinh miệt:

- Nếu không phải nam đinh Dương gia toàn vong, nếu hoàng thượng không phải áy náy với Dương gia, thì ngươi cho rằng ngươi có hôm nay? Huynh trưởng của ta cũng hay gây hoạ, phụ thân ta thường xuyên phạm nhị, nhưng bọn họ ở trong đạo lý cũng không có hồ đồ, ngươi muốn ta coi trọng ngươi…Ngươi đừng muốn chết.

- Ngươi có từng nghĩ tới, cả đời này rốt cuộc ngươi nên làm cái gì? Thực lực không đủ, còn muốn cùng Tần vương phi đấu?

- Ngươi nói ta không đấu lại Tần vương phi?

Khương Lộ Dao lui về phía sau hai bước, gật đầu nói:

- Hiện tại mà nói, ngươi đang nằm trong lòng bàn tay nàng.

- Ha ha, nực cười, ta bị nữ nhân kia nắm giữ? Ngươi có biết ta ở Tần vương phủ nói một không ai dám nói hai? Ta muốn nhi tử của nữ nhân kia quỳ, bọn họ cũng không dám đứng!

- Ngươi nhìn giống như có được hết thảy, nhưng trừ thân phận Tần vương thế tử cùng sự thương hại áy náy của đế vương đối với Dương gia ra, thì ngươi chỉ có hai bàn tay trắng. Đế vương thương hại áy náy sẽ có một ngày biến mất, dù ngươi làm Tần vương, dựa theo năng lực hiện tại của ngươi cũng không thể so với mấy nhi tử do Tần vương phi tự mình dưỡng dục.

Triệu Đạc Trạch nắm chặt quyền đánh thẳng tắp về hướng Khương Lộ Dao, hai mắt đỏ đậm:

- Đừng cho là ta để ý ngươi, là ngươi có thể nói ta thế nào cũng được...

Khương Lộ Dao thấy nắm tay tiến đến, biết trốn không thoát, nhắm hai mắt lại:

- Nam nhân vô dụng mới đánh nữ tử xả giận!

Nắm đấm cách chóp mũi nàng một khoảng cách thì dừng lại, Triệu Đạc Trạch không phải bị lời nàng chọc tức, mà hắn không nỡ đánh nàng…

Không có ai dám nói với hắn những lời này, cũng không có ai dám cãi nhau với hắn.

Hắn sống trong cô độc bị đám tôi tớ xu nịnh mà lớn lên……

Tuy tổ mẫu đau hắn, cũng chỉ là mọi chuyện theo hắn, không cho Tần Vương phi mưu tính địa vị của hắn, tổ mẫu cũng đau các tôn tử khác, hắn cũng không phải là duy nhất.

Hắn vẫn luôn cô độc, không có bằng hữu, chỉ có kẻ thù, cùng với một đám thuộc hạ luôn thuận theo hắn.

Nắm đấm ngừng ngay chóp mũi, Khương Lộ Dao còn đang tính toán chịu một quyền này.

Hồi phủ sẽ tìm phụ huynh, tìm tổ phụ, tìm tổ mẫu cáo trạng, nếu nàng bị Tần vương thế tử đánh, hôn ước sẽ có khúc chiết, như thế Khương Lộ Dao sẽ có cơ hội né tránh.

Cho nên nàng cố ý phóng túng chính mình nói ra sự khinh bỉ của mình đối với Tần vương thế tử.

Tuy ta mắng ngươi, nhưng mắng ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, sau này sẽ không để Tần vương thế tử chiếm được ưu việt.

Nhưng hắn lại dừng lại?

Khương Lộ Dao chậm rãi mở mắt, đáng chết, không phải ngươi nên cuồng bạo sao? Bị nữ tử chửi thẳng mặt như thế, lại không động thủ?

Vẻ mặt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện mất mát, tâm sinh thương cảm, trong lòng Khương Lộ Dao lộp bộp một tiếng.

Xong rồi, nàng có chút đồng tình với Triệu Đạc Trạch, bị Tần vương phi cao thâm khó đoán chơi đùa đến xoay vòng.

Đừng hỏi Khương Lộ Dao làm thế nào biết được Tần vương phi cùng Triệu Đạc Trạch ám chiến.

Tần Vương phi trước sau đều chiếm cứ thế chủ động, dựa theo ấn tượng của nàng về Tần Vương phi mà nói, nữ nhân kia bố cục thâm sâu, Tần vương thế tử khó có thể ứng phó.

Triệu Đạc Trạch từ trước nay chưa bao giờ nhìn thẳng vào Tần vương phi.

Dù Tần vương phi giết chết hắn, có lẽ Triệu Đạc Trạch cũng chẳng hay biết gì đâu.

Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, lực chú ý của hắn không đặt trên người Tần vương phi, có lẽ cừu hận đã làm hắn xem nhẹ rất nhiều thứ, kiêu binh tất bại……

Hiện tại Triệu Đạc Trạch coi khinh Tần vương phi, Khương Lộ Dao suy nghĩ có phải nàng nên châm ngòi một chút? Khiến hắn muốn động thủ với nàng?

Nhưng nàng không phải là người cuồng ngược.

Trước mặt Khương Lộ Dao tối sầm, nhìn Triệu Đạc Trạch đứng trước mặt, hai lỗ tai bị tay hắn che lại, đầu bị nâng lên……

Bốn mắt đối diện, Khương Lộ Dao nhìn thấy môi Triệu Đạc Trạch càng ngày càng gần……

Đây là bị hôn khúc dạo đầu sao?

Nàng có thể nói cho Triệu Đạc Trạch biết là nàng rất có kinh nghiệm không?

Nàng không hề cảm thấy bị nam nhân nào hôn là nhất định phải gả cho hắn, nhớ lúc trước ở bãi biển, ban ngày ban mặt, nàng hưởng thụ soái ca hôn môi...Trai tây trai ta đều có.

- Ngươi dừng lại!

- Sợ?

Ngón tay Triệu Đạc Trạch nhẹ nhàng cọ nhẹ gương mặt của Khương Lộ Dao, rất mềm, thực thích.

Nàng rất bình tĩnh, không hề ngượng ngùng, ngược lại người từng có kinh nghiệm như Triệu Đạc Trạch lỗ tai hắn lại nóng lên, hạ thấp đầu, cơ hồ muốn dán lên môi nàng:

- Cầu xin tha thứ, đáp ứng gả cho ta, lúc này ta sẽ buông tha ngươi.

- Thật nực cười, gả cho ngươi, ngươi định hôn môi.

Khương Lộ Dao đặt tay lên vai Triệu Đạc Trạch, nam nhân gần trong gang tấc tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Không thể phủ nhận hắn là soái ca đại điển hình của cổ đại, có câu nói nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu.

Khương Lộ Dao vô tâm với Triệu Đạc Dật văn nhã, nhưng đối với hắn lại tồn tại tâm tử muốn "đùa giỡn"?

Này không tốt!

Nhưng soái ca tà mị, tối tăm, lại chứa cừu hận khắc cốt luôn được nàng ưu ái.

Trước kia nàng cùng từng kết giao với nam nhân như vậy, nam thần hoàn mỹ, nàng không có hứng thú.

Nếu nam nhân gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, sao nàng có thể làm đại nữ nhân?

Khương Lộ Dao liếm liếm môi, Triệu Đạc Trạch không hôn được, sao hắn lại có cảm giác hắn mới là người bị cưỡng hôn?

Tiểu thư Khương gia đều đặc biệt như vậy? Hay chỉ có mình nàng có cá tính độc nhất vô nhị?

Hơi thở xử nữ chưa tán, nàng không phải là nữ tử phóng túng dâm đãng, hơn nữa ánh mắt của nàng chất chứa thưởng thức, giống như muốn nhấm nháp điểm tâm.

Nàng so với hắn càng thích hợp làm hoa hoa công tử(play boy)

- Nếu bổn thế tử hôn ngươi, ngươi không muốn gả cũng không được…

Triệu Đạc Trạch mở miệng uy hiếp, hắn muốn nhìn thấy sự bối rối, thần sắc cầu xin tha thứ trong đôi mắt nàng.

Khương Lộ Dao muốn đẩy hắn ra, lại trượt tay, môi đụng vào nhau, bọn họ...Hôn môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.