Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 28: Đấu tranh




Trở lại nhị phòng, nhị phu nhân đi ra đón, lướt qua trượng phu cùng nhi tử trực tiếp bắt lấy cánh tay của nữ nhi:

Dao Dao, ngươi mau đáp ứng với nương, là sẽ thu thêm năm trăm lượng đi.

Ngay từ thu thêm nàng đè nặng âm tiết.

Khương Lộ Dao bất đắc dĩ lắc đầu, nói:

Đúng vậy, đúng vậy, người yên tâm, nhất định sẽ có năm trăm lượng.

Đám người này như thế nào lại không nghĩ tới vấn đề ký danh đích tử?

Đừng thấy Khương Lộ Dao ở trước mặt Vĩnh Ninh hầu biểu hiện sự tự tin, phần lớn là hù dọa người.

Nếu nàng không nổi bão trước mặt lão hầu gia, thì cho dù mấy phòng còn lại không phải là người tài ba, nhưng hai đấm khó địch bốn tay.

Phụ thân, nương, ca ca.

Khương Lộ Dao để cho bọn họ ngồi xuống ghế, mới nghiêm túc nói:

Chuyện phụ thân sẽ ký danh đích tử chỉ sợ không có cách gì thay đổi, cái gọi là mộc tú với lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả, trước kia nhị phòng không có hy vọng thừa tước, hiện giờ chỉ sợ là....

( Yul:Mộc tú với lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả nghĩa là Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn)

Ngươi nói ký danh đích tử là có cơ thể thừa tước?

Hai mắt Khương nhị gia sáng lên:

Làm Vĩnh Ninh hầu rất uy phong nha, chỉ là không biết lão nhân có bỏ được  mà đem tước vị đưa cho ta hay không.

Đúng là rất uy phong, nhưng nữ nhi sợ phụ thân còn không chịu đựng được tổ phụ, thì đã bị bá phụ thúc thúc đánh ngã. Huống chi, phụ thân, người thiếu bạc sao? Ngươi thiếu ăn uống sao? Làm Vĩnh Ninh hầu phải vào triều, thảo luận chính sự, nếu biên quan có chiến sự không chừng còn phải xuất chinh, người sẽ đánh giặc sao? Người sẽ ở trong triều đình đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, nói ra đạo lý biện hộ cùng triều thần sao? Người sẽ kết giao đồng liêu sao? Ngươi sẽ kéo quan hệ với cấp trên sao? Người sẽ nịnh hót hoàng thượng sao? Ngươi sẽ kết giao với thái giám sao? Ngươi sẽ....

Được rồi, được rồi.

Khương nhị gia đau đầu nhức óc không ngờ làm Vĩnh Ninh hầu lại lao lực như thế.

Những điều ngươi nói ta sẽ không làm, nhưng ta thấy tổ phụ ngươi cũng không giống như lời ngươi nói, không phải hắn vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh sao?

Nhị phu nhân gật đầu tán đồng:

Nhị gia nói rất có đạo lý, ta cũng chưa bao giờ thấy lão hầu gia vào triều.

Trong lòng Khương Mân Cẩn suy tính, nếu phụ thân làm thế tử, thân phận của hắn sẽ thay đổi, nếu vậy hôn sự của hắn cùng Tiêu biểu muội....Có phải càng có hy vọng?

Tổ phụ làm Vĩnh Ninh hầu nhẹ nhàng là bởi vì lúc tổ phụ còn trẻ tuổi từng xuất chinh đánh trận làm tướng lĩnh, lại thú được tổ mẫu, có tổ mẫu chống đỡ, đương nhiên tổ phụ có thể tĩnh dưỡng, nhưng nương ơi, người có thể có khả năng giống như tổ mẫu sao?

Khương Lộ Dao cố ý hù dọa phụ mẫu, huynh trưởng, bọn họ cũng là người bình thường, ai cũng thích trên trời rớt xuống bánh có nhân.

Nhưng cái bánh có nhân này lại có độc, mà nàng cũng rất ích kỷ, không muốn thực hiện hôn ước đi tranh hố nước đục ở Tần vương phủ, đối với Tần vương thế tử...... Nàng trước sau vẫn đề cao cảnh giác.

Nàng có ấn tượng không tốt với Tần vương thế tử, hơn nữa Khương Lộ Kỳ năm lần bảy lượt tính kế nhị phòng, Khương Lộ Dao không phải là người ngu xuẩn chỉ biết nghe mà không biết cân nhắc.

Dù không biết Khương Lộ Kỳ có mục đích gì, nhưng có thể biết trong lòng nàng ta mang ý xấu.

Nhị phu nhân đem bản thân mình so sánh với lão phu nhân một lúc lâu, rồi sau đó nhìn trượng phu vẻ mặt hàm ý xin lỗi:

Nhị gia, chỉ sợ thiếp không giúp được  chàng.

- Không có việc gì, không có việc gì.

Khương nhị gia cười ha ha:

Nàng không thể bằng mẫu thân, ta cũng không bằng phụ thân, chúng ta đúng là một đôi.

Khương nhị gia cầm tay thê tử:

Giống như lời nữ nhi đã nói, chúng ta một không thiếu bạc, hai không thiếu ăn, có tước vị hay không có cũng thế, nàng cũng không cần áy náy, nếu nói tiếp, thì ta mới nên hổ thẹn, mấy năm nay cũng chưa cho nàng hưởng phú quý nhàn nhã.

- Nhị gia...

Nhị phu nhân rất cảm động, tuy đám tỷ muội ở ngoại gia có vài người gả cao hơn nàng.

Nàng vốn là đích nữ lại gả cho Khương nhị gia chỉ là thứ tử. Nhưng nhị phu nhân nhớ rõ lời mẫu thân từng nói:

Cùng Khương nhị gia sống qua ngày tháng, ngươi so với đám tỷ muội của ngươi còn hạnh phúc hơn nhiều."

Trước kia nàng không hiểu, hiện tại nhìn đám tỷ muội cao gả, nhìn các nàng trôi qua ngày tháng, nàng mới hiểu vì sao mẫu thân lại tuyển Khương nhị gia cho nàng.

Nếu nàng cũng gả cho thế tử gì đó, tuyệt đối không được thư thái như hiện tại, ai bảo nàng tư chất không đủ thông minh.

Muội muội, muội nói xem, phải làm sao bây giờ?

Khương Mân Cẩn hỏi:

Cũng không thể để phụ thân bị người khác tính kế.

Nếu lão phu nhân ký danh phụ thân làm đích tử, như vậy có thể ký danh hai người không? Hiện tại điều chúng ta cần phải làm, một là phải cẩn thận một chút, đừng trúng bẫy của người khác, hai là đẩy một người khác để được ký danh đích tử.

Khương Lộ Dao suy nghĩ một lúc, rồi thở dài nói:

Đáng lẽ chuyện cùng Tiêu gia làm thư cục sinh ý nữ nhi không định nói cho các phòng còn lại biết, nhưng hiện tại phải nói cùng đại bá phụ, đại bá phụ là trưởng tử....Nếu có hiền danh, tổ mẫu vì phụ thân mà phá lệ, như vậy đại bá cũng có tư cách được ký danh!

Nhị phu nhân bắt được đề tài mà nàng quan tâm nhất:

Đem sinh ý phân cho đại phòng? Nữ nhi a, bạc là chúng ta kiếm được mà.

- Nữ nhi biết, bạc không thể thiếu phần nương, chỉ là lung lạc thanh lưu, thanh danh này nhường lại cho đại bá phụ mà thôi.

A, thanh danh cũng không thể so với bạc, chỉ cần bạc về túi chúng ta là được.

Nhị phu nhân nói rõ lập trường.

Khương Lộ Dao cười nhẹ, nếu đại bá phụ kế thừa tước vị, thì hôn ước của Khương gia cùng Tần vương thế tử hôn ước có lẽ sẽ không giải quyết được gì.

Đại bá phụ chỉ có duy nhất một đích nữ nhưng đã xuất giá, hiện giờ chỉ có một thứ nữ,dù giáo dưỡng giả mạo đích nữ, tóm lại vẫn là thứ nữ.

Tần vương phủ là đệ nhất danh môn, lại cảm nhớ ân cứu mạng của Vĩnh Ninh hầu, cũng không đến mức dùng người giả đích nữ tới làm Tần vương thế tử phi.

Đại bá phụ bản thân cũng là thứ tử, nhi nữ của thứ tử thân phận càng thấp, đương nhiên cửa này hôn này sẽ bị hủy bỏ.

Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Khương Lộ Dao bắt đầu dạy dỗ phụ thân nên như thế nào đi tìm đại bá phụ...

Cho dù thư cục bị chia nhỏ lợi nhuận, thì Khương Lộ Dao cũng phải đem Khương đại gia đắp nặn thành hiền lương, một lòng ngưỡng mộ đại nho học giả.

Đương kim bệ hạ lúc tuổi già lại trọng văn khinh võ, càng coi trọng thanh lưu, gãi đúng chỗ ngứa, chưa chắc không đạt được mục đích!

Chuyện Khương nhị gia ký danh đích tử trong khoảnh khắc đã truyền khắp hầu phủ.

Tam phu nhân còn đang đắc ý định khoe khoang với Khương tam gia ai ngờ lại bị ăn một cái tát, Khương tam gia tức giận nhìn nàng:

Ngu xuẩn!

Tam phu nhân bị trượng phu đánh có chút ngơ ngác, che lại khuôn mặt bị sưng đỏ, khóc lóc kể lể nói:

Ta là vì ai? Còn không phải là vì ngươi? Vì tam phòng mà suy nghĩ? Ngươi lại dám đánh ta? Đi, tìm mẫu thân phân xử đi....Ta có điểm nào làm không tốt? Mẫu thân đem nhị gia ký danh đích tử... Là tại tứ phòng, liên quan gì đến ta?

Khương tam gia cả giận nói:

Ngươi còn không đủ mất mặt? Còn dám đi tìm mẫu thân phân xử?

Rốt cuộc hắn cũng làm được thị lang, đương nhiên sẽ có chút tâm kế, bỏ mặc tam phu nhân khóc nháo không thôi đi đến thư phòng ngẫm nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, thừa kế hầu tước ai mà không muốn?

Hắn không tin nhị phòng không động tâm.

Ở tứ phòng lại có cảnh tượng khác, tứ gia Khương Thừa Trí chỉ ngón trỏ vào Khương Lộ Kỳ:

Sao ta lại dưỡng ra ngươi? Khuỷu tay quẹo ra ngoài, rốt cuộc nhị phòng cho ngươi chổ tốt gì, mà ngươi lại hại thân sinh phụ thân?

Phụ thân, người nghe nữ nhi nói...

Khương Lộ Kỳ cuống quít giải thích nói:

Không phải nữ nhi giúp nhị bá phụ, mà là lúc này người không thể làm thế tử.

- Không thể làm, không thể làm, ngươi nói rõ cho ta biết, vì sao ta không thể làm Vĩnh Ninh hầu thế tử?

Khương tứ gia nghe Khương Lộ Kỳ biện luận mà muốn chết lặng, hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại không nói nên lời.

Chỉ biết liều mạng phá hư chuyện hắn muốn làm thế tử, nữ nhi này thật là nuôi không công.

Cút đi!

- Phụ thân.

- Cút.

Khương tứ gia quăng chung trà về phía Khương Lộ Kỳ:

Nếu lão Nhị được sắc phong làm thế tử, ta liền không có nữ nhi như ngươi.

Khương Lộ Kỳ chậm rãi rời khỏi thư phòng, vì cái gì, sao không ai hiểu cho nàng?

Nàng là vì tốt cho tứ phòng mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.