Hào Quang Vạn Trượng

Chương 4




16.

Cha tôi đã quay xong chương trình truyền hình, vừa ra ngoài, đã bị phóng viên vây quanh.

"Xin hỏi Khương tổng, ngài và Dương Tiểu Kiều có quan hệ như thế nào, cái thai trong bụng bà ta có đúng là con của ngài không?"

"Dương Tiểu Kiều nói bà ta đã làm tình nhân của ngài 20 năm qua, xin hỏi đó có phải sự thật không?"

"Con gái của Dương Tiểu Kiều có phải là con của ngài không?"

Cha tôi còn chưa thay đổi trạng thái sau khi ghi hình chương trình, đã bị phóng viên hỏi hàng loạt câu hỏi.

Ông ta dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía trợ lý của ông ta, trợ lý cũng bối rối không hiểu gì.

Sau đó điện thoại di động của ông ta kêu lên, tôi gọi cho ông ta một cuộc điện thoại:

"Cha, có chuyện rồi, mẹ đang nằm ở bệnh viện."

Sau khi ông ta tiếp xong điện thoại, lại đến điện thoại của Dương Tiểu Kiều:

"Chồng, em bị cảnh sát tạm giam rồi, anh nhanh đến nộp tiền bảo lãnh cho em."

Vợ cả và tình nhân, một người ở bệnh viện, một người ở cục cảnh sát, mọi người đều đợi ông ta, tôi cũng muốn biết, ông ta sẽ chọn như thế nào.

Cuối cùng, ông ta đi đến cục cảnh sát trước, nộp tiền bảo lãnh Dương Tiểu Kiều.

Sau khi mẹ tôi nằm cấp cứu ở bệnh viện, thân thể tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng bà tiều tụy đi rất nhiều, im lặng, lâu lâu mới nói chuyện.

"Mẹ, sao mẹ không nghĩ đến chuyện, sẽ ly hôn với cha con?"

Mẹ tôi lấy lại tinh thần, ánh mắt dịu dàng:

"Hi Hi, con hi vọng mẹ sẽ ly hôn phải không?"

Tôi gật đầu, cha tôi như thế, không hề xứng với mẹ tôi.

Mẹ tôi vốn cực kỳ dịu dàng lại tài năng, bà kéo đàn vỹ cầm rất giỏi, còn từng tổ chức triển lãm nghệ thuật, khắp người bà đều mang theo mùi hương của sách.

Bà mắc bệnh khó sinh, ông ngoại đi làm xa bên ngoài, không chạy về kịp, cha tôi và bà nội tôi ở ngoài đợi mẹ tôi sinh, giãy dụa suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng bị chảy máu, suýt chút nữa mất mạng.

Bà nội tôi là người trọng nam khinh nữ, thấy tôi là một đứa con gái, trong lúc mẹ tôi đang ở cữ, cả ngày tỏ thái độ ghét bỏ chỉ trích và mắng mỏ mẹ tôi.

Từ sau lần đó, thân thể mẹ tôi yếu dần đi, còn mắc bệnh trầm cảm, phải đấu tranh với bệnh tật một thời gian dài.

"Mẹ cũng muốn ly hôn với ông ấy, ngay từ ban đầu mẹ đã muốn, nhưng khi đó con lại ra đời, chí ít mẹ muốn con có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu lúc đó tranh giành đúng sai, là mẹ kéo chân con về sau."

Mẹ cũng đã sớm biết rồi sao? Ông ngoại giấu đến nhiều năm như vậy, mà mẹ chỉ giả bộ là không biết gì hết?

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của tôi, mẹ tôi đưa tay xoa xoa đầu:

"Đứa nhỏ ngốc, mẹ với ông ấy làm vợ chồng, mẹ quá hiểu ông ấy, ông ấy có điều gì bất thường, mẹ là người biết đầu tiên. Chỉ là lúc mang thai con, mẹ nghĩ con không thể không có cha, vậy nên mới một mắt nhắm một mắt mở."

Hoá ra là do mẹ cho phép, mai nay, tôi không cần lo lắng điều này.

17.

Ngày thứ hai họp ban giám đốc, lúc cha tôi xuất hiện ở trong phòng họp, tôi đã mang theo luật sư chỉ chờ ông ta đến.

"Thẩm Hi, mọi người ban giám đốc, các người đang làm gì?"

"Cha à, tôi đã 18 tuổi rồi."

Tôi đã qua sinh nhật 18 tuổi được một tuần, đương nhiên, cha tôi chưa từng chú ý đến sinh nhật tôi, lúc nào ông ta cũng vắng nhà.

Tôi mỉm cười đưa di chúc của ông ngoại cho ông ta:

"Dựa theo di chúc của ông ngoại, từ hôm nay trở đi, công ty nên đổi chủ tịch mới, là tôi rồi."

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của cha tôi biến thành màu đỏ, ông ta chỉ vào tôi:

"Thẩm Hi, mày coi trời bằng vung rồi à? Tao là cha mày."

Uổng cho ông ta còn biết ông ta là cha tôi đấy, tôi hừ lạnh:

"Cha, con sẽ gửi thông báo cho cha."

Nói xong tôi liếc mắt nhìn luật sư, luật sư ở ngay trước mặt các cổ đông, đọc di chúc của ông ngoại tôi, sau khi đọc xong, nhìn về phía cha tôi:

"Khương Lực, dựa theo di chúc trước đây của Thẩm Bình Hà, tiểu thư Thẩm Hi đã tròn 18 tuổi, đã đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của tập đoàn Thiên Diệu."

"Nó mới nhiêu tuổi, chỉ là một con nhóc, cũng muốn thay thế tôi!"

Hắn nói xong, tức giận nhìn về phía các cổ đông khác:

"Các ông cũng nghĩ giống như thế à?"

Tất cả mọi người đều im lặng, cha tôi đập bàn tay xuống bàn:

"Tốt, tôi thấy các người vốn thông đồng từ sớm rồi, các người sớm đã nhìn tôi không thuận mắt, muốn đuổi tôi đi?"

Một vị cổ đông là Tống tổng ho nhẹ rồi nói:

"Khương tổng à, ngài dẫn dắt Thiên Diệu trong ba năm, hiệu suất liên tục giảm, thậm chí nửa năm nay bắt đầu thua lỗ, nếu tiếp tục sa sút như thế, Thiên Diệu rất nhanh sẽ bị phá sản."

Cha tôi giải thích:

"Thua lỗ cũng chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy, mới như thế đã muốn đuổi tôi đi? Chẳng lẽ đổi thành một đứa nhóc thì công ty sẽ có lợi nhuận trở lại?"

Tôi lấy ra một tập số liệu, để trước mặt cha tôi:

"Cha, theo số liệu thống kê của mấy năm gần đây, lợi nhuận mấy năm gần đây của tập đoàn cùng ngành là Bách Lực và Lan Hiệp đều có xu hướng vững bước tăng lên, Chỉ có Thiên Diệu chúng ta, doanh thu giảm dần theo từng năm, lợi nhuận càng không có."

Cha tôi bắt đầu giở trò, xông đến chỗ tôi gào thét:

"Cánh của mày đã đủ lớn rồi, nên muốn đuổi ông đây đi!"

Tống tổng đứng dậy hoà giải:

"Khương tổng, thay đổi chủ tịch, là ý kiến của ban giám đốc, ông lại dở chứng với Hi Hi. Chúng tôi cũng thấy ông không thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này."

"Đổi thành nó thì thích hợp? Nó chỉ là một đứa nhóc con!"

"Chí ít Hi Hi là đại cổ đông, còn vị trí chủ tịch, cứ để cho con bé đảm nhiệm thử, ban giám đốc chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và dõi theo con bé, nếu như không tốt, chúng tôi cũng sẽ bỏ phiếu bầu đổi con bé đi."

Cha tôi thấy tình hình này, không nói được câu gì, biết mình không còn chút sức lực nào để trở lại Thiên Diệu

Lại tức giận đập tay xuống bàn, rời khỏi hiện trường.

18.

Cha tôi vừa đi ra khỏi phòng họp, cảnh sát đã đợi sẵn ở đó.

Sớm hôm nay, nhân viên của bộ phận pháp lý và bộ tài chính đã báo án, căn cứ theo số liệu được kiểm tra đối chiếu của chị Lily, cha tôi đã lên kế hoạch, chuyển mấy ngàn vạn tài sản chung của công ty đi, bị kết tội lừa gạt, chứng cứ vô cùng xác thực, chờ đợi cha tôi chỉ có nhà tù tai ương này.

Đồng thời, chúng tôi cũng khởi động chương trình thu hồi tài sản.

Ông ta chuyển một ít tài sản đi, tuyển một người họ Dương vào công ty, đại diện phòng pháp vụ tên là Dương Tiểu Cương, là em trai của Dương Tiểu Kiều.

Sáng nay chúng tôi mới biết được, tiện tay đánh cho cha tôi không kịp ứng phó, còn những người khác, kéo dài tay ở trong công ty chí ít cũng phải có người hỗ trợ, không ai nghĩ tới khi tôi vừa tròn 18 tuổi đã có thể đuổi ông ta đi.

Cha tôi đã chuyển cho Dương Tiểu Kiều một khoản tài sản gồm tám chữ số, tôi cũng đã mời luật sư, để mẹ tôi làm đại diện tiến hành thu hồi tài sản của Dương Tiểu Kiều.

Sau khi nắm toàn quyền điều hành công ty, tôi đã đổi vị trí bổ nhiệm cho những người quan trọng, cho chú Hoàng và chị Lily trở về đúng vị trí mà họ nên nhận.

Cha tôi tuyển một vài thân tín, đều có cùng trình độ tham nhũng như nhau, cũng bị đưa hết về cục cảnh sát.

Tin tức tập đoàn Thiên Diệu do một cô gái 18 tuổi điều hành, giống như quả bom nặng ký, chấn động mọi người ở đây:

"Trời ạ, Thiên Diệu quyết định chơi lớn hả?"

"Lại cùng một lúc, để Khương Lực tiếp quản, đã đủ buồn cười rồi, bây giờ còn để cho đứa con gái 18 tuổi của mình lên nắm quyền."

"Nghe nói thành tích cũng sai, vậy thì dùng được gì chứ, thương trường vốn là chiến trường, cũng không giống như ngồi giải đề."

Các loại nghi ngờ, trào phúng, chế giễu lần lượt xuất hiện.

Nhưng cũng không lâu lắm, tôi đã đánh rát mặt bọn họ.

Trước khi tôi rời nhà đến trường học báo cáo, chúng tôi đã tung ra được ba sản phẩm mới, nghiền ép mọi sản phẩm khác của các công ty đối thủ, khiến bọn họ đều phải ngậm miệng.

Sau khi các blogger dùng thử và đánh giá sản phẩm mới của chúng tôi, đều hết lời khen ngợi.

Lần đầu bán đã được mỗi sản phẩm mười nghìn cái, chỉ trong ba ngày đã bán hết sạch.

Giờ chúng tôi chỉ cần tuyển thêm nhân công ở nhà máy, đề cao chất lượng trong sản phẩm, sẽ cung ứng được nhu cầu sản phẩm đột nhiên tăng mạnh.

19.

Sau khi vào công ty, tôi vẫn duy trì ban ngày liều mạng học, tối muộn tăng ca làm việc giải quyết các công việc liên quan đến công ty.

Tôi chắc chắn là người cố gắng nhất trong lớp.

Trong sân trường học cao thủ nhiều như mây, người ta đều là con của ông trời, nhất là học ở chuyên ngành của tôi, đều tụ tập các Trạng Nguyên đến từ các tỉnh đã từng nhận nhiều huy chương vàng.

Tôi cũng là Trạng Nguyên tỉnh, cũng chỉ là sinh viên bình thường không có gì lạ ở trong trường học. Chúng tôi muốn sống tốt, thì cần trí thông minh siêu cao, để tôi không phải chịu cảm giác người có chỉ số thông minh cao hơn nghiền ép mình.

Khi tôi khổ sở suy nghĩ phương pháp giải quyết, bọn họ chỉ trong nháy mắt đã ra được đáp án.

Tôi nghĩ rằng mình đã viết ra một phép tính hoàn hảo, bọn họ liếc mắt cũng có thể tìm thấy lỗ hổng.

Tôi đã từng rất tức giận, nhưng tôi chỉ cho phép mình nản lòng một chút, còn về sau, tôi chính là Thẩm Hi đã được tiêm đầy máu gà.

Từ nhỏ tôi đã biết, chỉ có thể dựa vào hai bàn tay của chính mình, muốn có cái gì, nhất định phải mất đi cái gì, muốn thành tích tốt, nhất định phải trả giá nỗ lực tương ứng.

Tôi được gọi là thiên tài, nhưng bên trong đó chỉ là sự tập trung và sự cố gắng.

Tôi cũng keo kiệt khi chia sẻ phương pháp học tập của mình, cũng thích giao tiếp và học hỏi suy nghĩ từ những người khác, lấy thừa bù thiếu.

May mà, công việc ở công ty, mỗi bộ phận kinh doanh đều phụ trách cụ thể công việc, cũng có cái cần tôi phải cân nhắc, những đề bạt mới là người mà khiến công ty có thể chiến đấu hăng hái nhiều năm, công việc tôi cần làm là suy nghĩ chiến lược, chấp hành kinh doanh, để bọn họ đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Tôi phải dành phần lớn thời gian và tinh thần để học tập, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua kì thi cuối kì, và tôi đã giành được vị trí đứng nhất toàn chuyên ngành.

Tôi vui đến phát khóc, chỉ mình tôi biết, mình vất vả nhiều như vậy, tôi cũng biết, cố gắng bao nhiêu rồi cuối cùng sẽ được hồi đáp.

Nếu như trí thông minh của bạn đủ, thì chỉ cần dựa vào sự cố gắng, tôi cuối cùng cũng đã thành công, nhận được hào quang rực rỡ.

20.

Sau khi tôi trải qua kì thi xong, vụ kiện tố tụng cũng đã gần đến hồi kết, cha tôi vì tội lừa đảo, theo mức phạt, bị phán mười lăm năm tù.

Tài sản ông ta lấytừ công ty cũng đã bị lấy lại.

Mẹ tôi đơn phương khởi tố ly hôn, cũng bị tuyên bố vô hiệu.

Tài sản được chuyển giao cho Dương Tiểu Kiều trong lúc cha tôi và mẹ tôi vẫn ở trong cuộc hôn nhân, đã bị Dương Tiểu Kiều tiêu hết, tài sản trên danh nghĩa của bà ta, chỉ còn một phòng nhỏ không đến mấy chục vạn tiền tiết kiệm, và một số tài sản sau khi kết thúc vụ kiện, bà ta vẫn còn thiếu 500 vạn, mà bà ta còn muốn, trốn tránh không trả nợ.

Mà bà ta tự nhắc mình về đứa con trai, sau khi cha tôi bị bắt, bà ta đi đến bệnh viện thì bị sảy.

Toà án cưỡng ép xử lí tài sản của bà ta, bà ta xô xát với nữ thẩm phán, khiến cho thẩm phán bị thương. Lại còn trước kia bà ta mạnh mẽ xông đến mắng mẹ tôi đang bị bệnh, cộng thêm tội phạt, bị phán mười năm tù.

Nghỉ đông về nhà, tôi cùng mẹ đi mua sắm, từ xa có thể nhìn thấy khoác một phụ nữ đầu tóc bù xù, bụng nhô cao lên, níu kéo một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng gào khóc:

"Xin anh, đừng vứt bỏ em, em không còn chỗ nào để đi, hơn nữa em còn mang thai con của anh."

Người đàn ông cứng rắn đẩy tay cô ta ra:

"Đứa con như thế nào, trong lòng cô biết rõ ràng, đã sớm bị cô làm sảy thai, cô nhận sai, muốn lừa tiền của tôi chứ gì? Do cô thi không tốt trong kỳ thi, trước kia để tôi tưởng nhầm thành tích cô tốt mới chơi đùa với cô, không thì cô nghĩ ánh mắt của tôi sẽ nhìn đến cô chắc?"

"Tiêu Phàm, anh sai rồi! Anh là cha của con."

Còn có một cô gái mặc váy len màu đỏ, dáng dấp có phần giống Tống Du, nhưng so với Tống Du thì xinh đẹp hơn, cô ta nhìn về phía người con gái phía dưới:

"Tôi nói này Dương Yên, cô không cảm thấy xấu hổ à, bây giờ cô mang thai chỉ để giữ lấy anh Phàm hả? Cô muốn có con cũng dễ có thôi."

"Tống Du, rõ rành mày phẫu thuật thẩm mĩ, lại nói, mày biết Tiêu Phàm à? Khi mày phẫu thuật chỉnh mặt, thì quen biết hắn? Lúc ở cùng tao ai cũng biết mặt mày rất xấu xí!"

Thế mà đúng là lũ người bọn họ à, Tiêu Phàm nhìn cũng đẹp trai, trong nhà cũng có chút tiền lẻ, ở thời học sinh, bạn gái cứ một tháng đổi một lần, bị đùa gọi là đổi tháng. Cho đến khi gặp Dương Yên, lãng tử quay đầu, lúc còn yêu Dương Yên giữ hắn thật chặt, như một con chó đổi ăn cứt học nói, cũng đúng thật.

Đến lượt Tống Du, cô ta tưởng là giấc mơ đã thành sự thật, cuối cùng cô ta cũng có thể theo đuổi người con trai cô ta mong nhớ hằng đêm, bất kể kết quả như thế nào, cũng coi như vỡ mộng đi.

Dương Yên nói xong thì kích động, đầu tiên ôm lấy đùi Tiêu Phàm, quỳ xuống:

"Hôm nay nếu anh không cho em một lời giải thích, thì anh đừng hòng đi!"

Tiêu Phàm dập tắt làn khói thuốc lá trên tay, lạnh lùng nhìn người phụ nữ:

"Buông ra!"

"Tôi bảo thả ra!"

Tống Du đi tới, đẩy ngã Dương Yên, Dương Yên ôm bụng, gào khóc nức nở:

"Đau bụng quá!"

Đầu người đàn ông nổi gân xanh, hắn quát to: "Ồn ào chết đi được, rốt cuộc có im hay không!"

Nói xong hắn bỗng nhiên lấy chân đạp bụng người phụ nữ, rồi đá hai cái, chỉ nghe thấy tiếng hét liên tục.

Cho đến lúc có người đến xem bắt đầu hô: "Không ổn rồi, bị chảy máu rồi!"

Bảo vệ giữ Tống Du và Tiêu Phàm lại, không cho đi, rất nhanh cảnh sát đã đến, ngay sau đó là 120.

120 đưa Dương Yên đến bệnh viện, Tiêu Phàm và Tống Du, bị cảnh sát còng tay lôi đi.

21.

Mẹ tôi nhìn một loạt hành động phía trước, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Tôi đỡ bà đi đến quán cà phê bên cạnh, gọi hai cốc cà phê, sau một lúc lâu, bà mới chậm rãi di chuyển, trịnh trọng nói với tôi:

"Hi Hi, sau này con yêu đương, tuyệt đối đừng yêu người giống như bọn hắn, cũng đừng học theo mẹ. Nếu như đoạn quan hệ ấy không khiến con vui vẻ, vậy thì hãy kết thúc nó."

Tôi gật đầu: "Mẹ, con biết mà, con không phải người có não yêu đương đâu."

Đàn ông như thế nào, từ mười tuổi tôi đã bắt đầu hiểu rõ rồi.

Chỉ có sự giàu có của bản thân, mới là chỗ dựa của mình.

Đêm giao thừa hôm đó, mẹ tôi và những người hầu trong nhà đã tụ tập lại với nhau, cùng nhau chúc mừng năm mới, trên wechat, mọi người đều nói lời chúc phúc cho nhau.

Nhóm lớp trung học vốn yên lặng đã lâu, đột nhiên nhảy ra một tin tức:

【 Tống Du, và cả Tiêu Phàm, đã đánh chết Dương Yên rồi.】

Có người lập tức hỏi:

【 Đánh chết rồi? Cậu chắc chắn chưa? Tôi nhớ trước kia quan hệ của bọn họ rất tốt mà?】

【 Ài, chúng tôi đã đi xem, nói thật, đánh ác độc thật, Dương Yên còn mang thai đứa con của Tiêu Phàm, cứu chữa suốt mấy ngày, không thể cứu sống lại được, thật đáng thương quá đi.】

......

Nhìn bọn họ nhắn tin với nhau, tôi im lặng tắt màn hình điện thoại đi, có chút cảm thán đến lấy khẩu khí, nhìn pháo hoa chói lọi ở bầu trời bên ngoài cửa sổ, nâng ly rượu chúc mừng chính bản thân mình:

"Chúc mừng năm mới!"

| HẾT |

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.